Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Chương 5


trướctiếp

Mặt của Edward không ngừng hiện lên trong đầu tôi, mặc dù tôi liên tục nhắc nhở bản thân, không nên so sánh Edward với bạn gái trước của mình, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ. Edward tốt hơn bạn gái trước rất nhiều.

Thật ra cũng không có gì đáng để xoắn xuýt cả.

Tôi bước trên hành lang triển lãm, Paris Louvre tuyệt đối không chỉ có bức《 Monalisa 》, bức tranh luôn luôn bị đám người bao quanh cách đoàn người mỉm cười với tôi. Kỳ thực bức tranh này cũng chỉ là một bức tranh bị lãng quên ở Paris Louvre, nhưng bởi vì sự kiện nó bị đánh cắp mà trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp, thậm chí là cả thế giới.Sau đó, bức tranh bị trộm được tìm thấy ở Venezia sau vài tháng, từ đây nó trở thành bảo chứng cho Paris Louvre.

Cùng lắm là đúng dịp gặp may mà thôi. Tôi khẽ thở dài, nhưng vẫn có chút bi thương, nhiều tác phẩm được vẽ như vậy, nhưng có cái nào có thể may mắn được như《 Mona Lisa 》đây?

Tôi tới gần vách tường, không chút nghi ngờ về may mắn của mình, mà vào giờ phút này, tôi lại nhớ đến Nero, lúc hắn phải chết liệu có cảm thán vận mạng bất công hay không? Do dự một chút, chỉ như đang lãng phí thời gian, tôi lấy dũng khí, đi đến nhà Edward.

Tôi chỉ muốn biết được đáp án.

Tôi chần chờ đứng trước cửa một hồi, không biết phải làm gì, chẳng lẽ trực tiếp mở cửa hỏi hắn —— anh thích tôi sao?

Điều đó thật quá ngu xuẩn.

Sau đó trời đột nhiên mưa như thác đổ, bầu trời vốn đã ảm đạm lại như những cái xúc tu quái vật có thể chạm đến, tôi chán nản ngồi trên bậc thang trước cửa nhà, cảm thấy bản thân như một tên ngốc.

" Reng reng reng. Reng reng reng "

Những năm 80 đầu thế kỉ 20, thế giới biết tới khái niệm điện thoại di động chưa tới mười năm, chiếc điện thoại trên tay là của ba mẹ nuôi thưởng cho tôi vào lễ trưởng thành.

Tôi nhấn nút trả lời, " Alo? "

" Là tôi, Edward, Arle, cậu đang ở đâu? "

Thanh âm của hắn bối rối, loáng thoáng còn có chút tức giận, càng nhiều hơn chính là hoảng hốt lo sợ, " Tôi nghe bạn học của cậu nói, cậu vẫn chưa quay về, bộ xảy ra chuyện gì rồi sao? Có muốn tôi đến đón cậu không? Arle, cậu mau nói cho tôi biết. "

Tôi nhìn màn mưa ngoài trời, mưa rơi như trút nước, hơn nữa thời gian tôi ngồi đợi ở đây, tựa hồ đã rất lâu rồi. Thật ra tôi vẫn còn lo lắng không biết có nên nói cho hắn biết chỗ mình ở hay không, việc bản thân ngồi chết dính trước cửa nhà người ta, tôi có thể nói ra được sao? Cho nên tôi ấp úng không nói được gì.

" Bên ngoài rất nguy hiểm. " Giọng của hắn hòa hoãn hơn một chút, " Gần đây có không ít người từ vùng khác đến, tôi sợ cậu xảy ra chuyện, Arle, nói cho tôi cậu ở chỗ nào, được không? "

Giọng của Edward quá mức sốt ruột, tôi cũng không hiểu rõ người vùng ngoài mà hắn nói là ý gì.

" Tôi...Tôi ở trước cửa nhà anh. "

Tôi vùi mặt vào sâu trong đầu gối, cảm thấy mặt mình nóng như que hàng nung đỏ, âm thanh ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó liền truyền tới một trận cười khẽ.

" Này này... "

" Đừng cười nha! "

Tôi oán hận rống hắn một câu.

" Cậu đợi ở đó, không được lộn xộn. "

" Tôi cũng không phải trẻ con. " Lầm bầm phản đối lời hắn nói, cách điện thoại di động, tôi nghe thấy thanh âm ôn nhu của người đàn ông.

" Tốt lắm, tốt lắm, chờ tôi tới, sẽ mang cho cậu pudding phô mai tôi làm. "

Tôi cúp điện thoại một cái cạch, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, đây là tôi sợ hắn lo lắng quá mức cho mình, không liên quan chút nào đến pudding phô mai đâu.

Chưa tới nửa tiếng, người đàn ông bị mắc mưa ướt nửa người trên xuất hiện trước mặt tôi, tóc hắn bị mưa giội vào, ướt nhẹp dán sát lên mặt. Lại hoàn toàn không có vẻ cẩu thả mất ưu nhã.

Thời điểm nhìn thấy tôi hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

" Arle. " Edward khôi phục nụ cười trước sau như một, " Để cậu đợi lâu, nhanh vào trong thôi. "

Edward Karon thật là một người đàn ông xảo quyệt, mặc cho tôi than phiền như vậy, nhưng sau khi thấy hắn bưng bánh pudding phô mai lên cho mình, tôi liền quên sạch sẻ.

" Ăn từ từ, nếu cậu thích, sau này tôi sẽ làm cho cậu ăn tiếp. "

Edward vịn vai tôi, giọng điệu không sao che giấu được nụ cười. Cảm giác nóng bỏng lan tràn từ trong người đến trên tay, tôi kết luận mình có loại cảm giác này là vì hắn mới tắm xong.

Nhớ lại mục đích mình đến đây, tôi không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cảm giác đau lòng, cố gắng đẩy pudding qua một bên, " Tôi nhớ mình đến tìm anh không phải để ăn pudding. "

" Tôi biết. " Edward nở nụ cười khéo léo, tóc được chải gọn gàng, hắn đẩy pudding đến trước mặt tôi, " Nhưng pudding cũng phải ăn, nếu không sẽ lãng phí. "

Tôi mất tự nhiên gật đầu, " Anh nói đúng, không thể lãng phí. "

Sau đó tôi liền ăn hai ba miếng đã giải quyết hết pudding, không còn dư lại miếng nào.

" Khụ khụ. " Tôi ho khan hai tiếng, ngượng ngùng mở miệng, " Edward, cái đó, tôi muốn hỏi anh một chút....Ngày đó, chính là lúc ăn thịt nướng....Tôi, anh.... "

Cũng không biết vì sao, tôi lắp bắp không nói ra lời. Vừa mở miệng, lời muốn nói đều không thể nói ra, tôi dùng sức cắn môi, càng khỏi nhắc đến đối mặt với Edward.

" Em biết, Arle. Đây là một quyết định khó khăn, em không hy vọng anh vì chuyện này mà có khúc mắc với em. Anh là một người ưu tú, em không chỉ thích anh vì vẻ bề ngoài. Hơn nữa, con đường này quả thực rất gian nan, em không muốn anh vì kích động nhất thời mà chọn ở bên em. " Mặt Edward có chút đỏ, hắn nhẹ nhàng hôn môi, hôn trán tôi, " Anh không cần phải nói, thật đó, không cần vì thế mà cảm thấy có lỗi với em, cho dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. "

Lời hắn nói càng làm lòng tôi rối loạn.

Tôi mê mang, cái thế giới này chính là như vậy, tôi cho rằng mình có thể nhận được ít nhất là lời khẳng định, nhưng câu trả lời vừa như khẳng định mà cũng như không này vẫn không khiến tôi nhẹ nhõm hơn là bao. Cặp mắt đen nhánh của Edward cứ như muốn kéo tôi vào đêm tối, tôi cúi đầu, không nhìn hắn.

Sắc trời đã không còn sớm, lúc này mà trở về trường thì cũng không còn kịp, tôi cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ về lời Edward nói, nên tôi cũng chỉ có thể ngủ lại nhà Edward một đêm.

Tối qua trước khi ngủ tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, giằng co đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi, tinh thần cũng không được tốt lắm, phiền phức bò dậy từ giường. Mỗi sáng tôi thức dậy ở nhà hắn, Edward cũng chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi, bất luận tôi dậy sớm hay dậy muộn thế nào, vẫn có thể nhìn thấy Edward đang bận rộn trong bếp.

Mặc dù tôi yêu thích đồ ăn ngon, nhưng năng lực phá hoại phòng bếp tuyệt đối là số một, cho nên tôi rất tự mình biết mình lựa chọn yên lặng đợi ở phòng khách xem tivi.

Nhưng bầu không khí hôm nay có chút khác, tôi đi xuống, trong không khí không có mùi thơm thức ăn, trong phòng bếp cũng không có bóng người quen thuộc. Tôi nháy mắt vài cái, vừa liếc nhìn đồ hồ treo tường, bây giờ là 11 giờ... Không phải chứ? Edward đi đâu rồi? Chẳng lẽ còn chưa thức?

Tôi quyết định đến phòng ngủ Edward xem một chút, thành thật mà nói tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ hắn bị bệnh? Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, hình như hắn cũng bị ướt.

Đứng trước cửa phòng ngủ của hắn, tôi gõ cửa một cái, không có âm thanh.

Lại gõ thêm một cái, vẫn không có âm thanh.

Có phải chết rồi không? Tôi gọi mấy tiếng Edward, đáng tiếc vẫn không có ai đáp lại. Kéo chốt cửa, nhíu mày, không khóa cửa?

Tôi mở cửa, rèm cửa sổ kéo chặt, ánh mặt trời không thể chiếu vào, Edward nằm trên giường, hô hấp khó khăn, mặt hắn nóng đến đỏ bừng.

" Edward? "

Tôi thử đẩy hắn.

" A... " Hắn khó chịu nhíu mày, sau đó liên tục. Thấp giọng ho khan, " Khụ...Khụ...Khụ khụ khụ khụ... "

—— nóng quá!

Tôi sờ soạng trán của hắn, sau đó sốt ruột đẩy vai hắn, " Edward, anh sốt, rất nghiêm trọng, phải đi bệnh viện. "

" Ar...Arle... "

Hắn nắm được tay tôi, gắng sức lắc đầu với tôi, " Không đi, không đi bệnh viện. "

" Thật sự không đi? "

To lo lắng hỏi hắn. Trên giường, Edward gắng sức lắc đầu.

Mặc dù rất lo lắng cho tình trạng của Edward, nhưng hắn cứ khăng khăng không chịu đi bệnh viện, tôi cũng không có biện pháp, buộc phải hỏi hắn: " Thuốc ở đâu? Nếu không có tôi ra ngoài mua giúp anh. "

" Trong ngăn kéo phòng bếp.... "

" Ừ, vậy tôi đi lấy giúp anh. "

Tôi xuống lầu, vào phòng bếp, thứ sáng mắt nhất đây chính là cái tủ lạnh cỡ lớn, tôi thu tâm bắt đầu tìm thuốc. Tủ trong phòng bếp không nhiều, chỉ chốc lát sau tôi đã tìm được thuốc cảm.

Chỉ có thuốc khẳng định không đủ, tôi lại bật bếp nấu nước sôi.

Tôi bắt đầu khổ não suy nghĩ mồi lần mình bị cảm, mẹ nuôi chăm sắc tôi như thế nào? Đúng rồi, còn cần túi chườm lạnh! Dùng túi chườm lạnh đắp lên trán có thể giảm sốt rất hiệu quả.

Như vậy, tôi lấy một ít đá, Edward chắc chắn sẽ không trách tôi đúng không?

Tôi mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy một ít nước đá để làm túi chườm.

—— đây là cái gì? Thịt sao?

Một túi chân không chứa thịt màu đỏ nằm trong tủ lạnh, tôi tiện tay cầm một bọc lên, nhìn tên: Thịt chân sau. Phía dưới còn ghi một dòng chữ nhỏ: Draco Philippe, 20 tuổi, sản xuất ngày 9 tháng 5....Là ngày hôm trước? Đây là tên của người bán thịt sao?

Tôi bĩu môi, chưa từng thấy loại túi chứa thịt như này bao giờ, tên nhà máy cũng không viết. Tôi lại nhìn mấy cái túi đó, đều không khác biệt lắm, trừ tên người bán thịt và loại thịt không giống nhau ra, những túi thịt này đều tương tự. Tôi cảm thấy những thứ này có chỗ nào đó lạ là, nhưng không thể nói ra lạ chỗ nào.

Vứt suy nghĩ lung tung ra ngoài, tôi tới để tìm đá, cũng không phải tìm những thứ này. Vì vậy tôi mở ngăn đông của tủ....

" Ừm, đá, đá ở đâu nhỉ? "

Lầm bầm tìm nước đá, trong lúc vô tình ánh mắt tôi rơi vào ngăn kéo trong tủ, tôi kéo nó ra, muốn nhìn xem có thể tìm thấy đá ở bên trong đó không.

" A —— Á ——!!! "

Vài phút sau, tôi chưa bao giờ kêu la thê thảm như vậy bao giờ, nhưng tôi không thể làm gì khác, thứ nằm trước mặt tôi lúc này là thứ tôi không thể nào đoán được. Tôi cảm thấy tay chân kịch liệt run một cái, đây là đầu lâu của một người đàn ông, lớp mô được giữ tươi tỉ mỉ bao quanh hộp sọ, một khe hở cũng không có, đôi mắt kia mở thật to, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị dọa đến cả khí lực đóng ngăn kéo cũng không có, lập tức ngã ngồi dưới nền gạch lạnh như băng. Lòng tôi rối bời, đầu óc ngờ ngệch trống rỗng.

" Vẫn bị anh phát hiện.... "

Thân thể run lên, tôi từ từ quay đầu, đúng như dự đoán, Edward tựa vào cạnh cửa, mặt hắn vẫn còn đỏ do sốt cao. Ánh mắt đen nhánh tựa như muốn cắn nuốt tôi, hắn cách tôi xa đến thế, giống như tôi chưa bao giờ quen biết hắn. Hắn đứng ở đó, cậu trai Nero Wallace của mười năm trước tựa như hòa làm một với hắn, tôi mơ hồ không phân biệt được đứng trước mắt tôi đến tột cùng là ai. Là Nero, hay là Edward? Hay bọn họ là hai người?

Ôm hy vọng cuối cùng, tôi khàn giọng hỏi hắn: " Edward...Đây là thật sao? "

" Đúng vậy. "

Khóe miệng hắn cong thành một nụ cười yếu ớt.

Edward bước từng bước đến chỗ tôi, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở, trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ, ngay lúc này, tôi lại nghe thấy hắn nói, " Bao gồm những túi thịt kia, Arle thông minh như vậy, khẳng định phải hiểu rõ đúng chứ? "

" Đừng nói.... "

Tôi thống khổ nỉ non.

" Arle....Ăn những thứ kia.... "

" Tôi nói anh câm miệng!! " Tôi tức giận chống người dậy, giận dữ nhìn nam nhân đã khiến tôi phải lòng trong nháy mắt, " Biến thái đáng chết! Anh giết người còn ăn bọn họ!! "

Mặt Edward cứng ngắc, tôi nhìn thấy khóe miệng hắn giật giật, giống như cười khảy, tiếp đó nâng lên nụ cười tàn khốc làm tôi kinh hãi, " Đúng vậy, em ăn thịt người. Nhưng anh cũng vậy mà....Arle, anh cũng ăn nha... "

" Đừng nghĩ tôi cùng một loại người với anh! Chúng ta không giống nhau! "

Cũng không biết làm thế nào, tôi lại có dũng khí rút một cây dao cắt thực phẩm trên kệ, mặt dao sắc bén phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt của tôi. Tôi dùng sức nắm chặt dao, tựa như nó là cái phao cứu mạng cuối cùng.

" Arle, anh uy hiếp em sao? "

Thần sắc Edward không thay đổi, tôi không nhịn được run rẩy, " Anh im miệng cho tôi! Anh kêu tên tôi chỉ càng khiến tôi thấy chán ghét...Chẳng phải đều là giả hay sao? Anh giả bộ cái gì!? "

".... "

Hắn không mở miệng nói chuyện. Tôi không muốn nhìn hắn, cũng không thể nói là chán ghét nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, nhất là khi tôi nghĩ đến thứ mình ăn lại là thịt của đồng loại, tôi càng không thể nào chấp nhận. Nên tôi cũng không nhìn thấy vẻ ảm đạm thương tâm trên mặt hắn.

" Tốt lắm. " Hắn đột nhiên cứ như vậy mà mở miệng, giọng ôn hòa, giống như đang nói một chuyện chẳng mấy quan trọng, " Để dao xuống đi....Em sẽ không giết anh. "

Tôi đánh giá xung quanh, tìm biện pháp chạy trốn.

" Khụ khụ... "

Tiếng ho khan bị đè nén cuối cùng vẫn không thể nhịn được, vang lên trong phòng bếp, người nọ lấy tay che miệng, tiếng ho khan của hắn vẫn chưa dừng lại, cặp mắt màu đen nhìn chằm chằm tôi, tôi thậm chí còn có ảo giác không thể nào nhúc nhích. Tôi không bối rối với loại cảm giác này. Tôi lấy dũng khí muốn chạy ra ngoài, tôi suy nghĩ rất kĩ, đán tiếc không thể thực hiện.

Edward liền bắt được cổ tay tôi, tôi không thể nào thoát ra.

" Anh buông tôi ra! "

" Khụ khụ...Không buông...Khụ khụ.... "

Tôi giãy giụa không mấy hiệu quả, Edward đột nhiên đưa tay còn lại ra, đoạt lấy dao trong tay tôi, vứt qua một bên.

" Anh buông tôi ra!! Khốn khiếp! "

Bất luận giãy giụa thế nào, sức lực của tôi cũng không thể lớn hơn sức của Edward, tôi dùng giằng, thậm chí cắn hắn, nhưng vẫn không có ích gì. Rõ ràng người đàn ông này đang bị bệnh mà? Tại sao lại giống như hắn không bị gì vậy! Tôi phí hết sức lực cũng không đánh được hắn, ngược lại bị hắn dùng sức đè lên bàn, hai tay hai chân đều bị chận, eo của tôi cũng sắp gãy.

Cặp mắt đen nhánh của Edward chăm chú nhìn tôi.

Hắn giống như tử thần muốn cướp đi sinh mạng của tôi, sau khi hiểu rõ sự thật này, tôi từ bỏ phản kháng, nhỏ giọng òa khóc.

Tôi biết, tôi phải chết, người chết sẽ không thể nào làm họa sĩ. Tôi chỉ thấy tuyệt vọng, vì sao không sớm chút nhìn rõ những thứ này, mà bây giờ đã trễ rồi. Tên tội phạm giết người này cũng sẽ giết tôi, sau đó đối xử với tôi như những người khác, nấu tôi thành một món ăn.

Cũng vào lúc này, tôi lại nhớ đến Harson, cũng nhớ tới Nero...Có thể đây là phản ứng trước khi chết của một người? Nhớ lại tất cả một lần?

" Arle. "

Mặt hắn dựa vào càng gần, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận không khí cũng bởi vì những động tác của hắn mà trở nên nóng bỏng, không biết là do sốt hay vì những thứ khác, " Tất cả đều kết thúc, anh biết, Arle. Em còn chưa tự giới thiệu mình...Dù sao thì trong mắt anh em chính là một người dối trá, cho nên em cũng không có cách nào giải thích với anh. "

" Tôi không có vấn đề. "

Mặc dù cứng rắn nói ra những lời này, tôi vẫn khóc rất lợi hại, hắn ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi cho rằng mình có thể trốn tránh, nhưng lại không thể nào quay đầu lại.

" Em là Nero Wallace. "

Edward, không, Nero mỉm cười nhìn mặt mũi vì kinh hoàng mà quên cả khóc của tôi, thỉnh thoảng thấp giọng ho khan, " Khụ, Arle, giật mình sao? Em cũng biết anh không quên em, giống như em vậy. Khụ khụ, người chết trong trận hỏa hoạn kia cũng không phải em, anh nói xem, sẽ là ai nhỉ? "

" Ai? "

Tôi theo phản xạ ngơ ngác đặt câu hỏi.

Nero giảo hoạt cười một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng kìm hãm tứ chi của tôi, hơi thở nóng bỏng từ từ phun lên cổ tôi, " Bản thân anh biết câu trả lời mà, Arle. Nhưng dù thế nào đi nữa, qua khứ chính là quá khứ....Anh biết nhiều bí mật của em như vậy...Vậy em có nên nhận được một ít bồi thường hay không? "

Khuôn mặt nóng bỏng dính lên cổ tôi, hắn vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm cổ họng tôi, sau đó một vật cứng lạnh băng đặt lên động mạch cổ của tôi.

" Arle yêu dấu, anh nguyện ý làm người yêu của em sao? A....Khụ....Khụ... " Tiếng ho khan đột nhiên cắt đứt lời hắn nói, một lúc lâu hắn mới ổn định hô hấp, " Em nói là, anh sẽ lựa chọn cái chết hay trở thành người yêu của em? Hừm...Arle khẳng định không thích chết đúng không? Hoặc là được ăn? "

Hết chương 5.

trướctiếp