Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Chương 6


trướctiếp

Tương tự như những người khác, tôi cũng từng tưởng tượng nếu như thế giới không có mình sẽ như thế nào, nhưng tôi phát hiện cho dù không có tôi, thế giới này cũng sẽ không phát sinh thay đổi gì quá lớn.

Trong vũng nước đá sâu không thấy đáy, thân thể tôi chầm chậm trồi lên, sau đó lên khỏi mặt nước, tôi mở mắt, một cái hộp sọ hiện ra trước mắt —— Harson Mordake.

Tôi tỉnh mộng, nghe thấy tiếng ho khan bị người đè nén, mới đầu tôi còn mơ mơ màng màng, sau không nhịn được mà đẩy người bên cạnh, " Đừng ho...Ừm, ồn quá... "

Sau đó tiếng ho khang ngưng lại.

Nhưng đổi lại là chiếc giường liên tục run run " Cậu ồn ào quá...Tôi buồn ngủ... "

Người kia tựa hồ đã ngừng được tiếng ho khan, hắn xoay người, chiếc giường mềm mại bị hắn làm lỏm xuống một lỗ, tôi trợn nửa con mắt, hắn lại gần, thận trọng hôn lên trán tôi.

" Xin lỗi, đã đánh thức anh. "

Cho dù động tác của hắn dịu dàng như thế nào, cũng không thể che giấu việc hắn thực sự đánh thức tôi, tôi " hừ " một tiếng. Nghiêng đầu qua một bên, không thèm nhìn hắn.

Tôi rất, mà không, là vô cùng tức giận.

Bị ép buộc có một người bạn trai, liệu ai sẽ vui vẻ nổi đây? Tôi cũng chỉ có thể dùng loại phản đối yếu ớt này để chứng minh không bản thân tự nguyện. Thành thật mà nói, tôi cũng không phải không muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là...Chân tôi bị còng trên giường, phạm vi hoạt động thật sự rất nhỏ hẹp.

Nero ngồi dậy, hắn thỉnh thoảng đè nén tiếng ho khan, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bệnh mà đỏ hồng. Tôi nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh, lấy hộp y tế trong tủ cạnh gương, sau đó ung dung cởi áo, bên trong hắn mặc một chiếc áo lót màu đen, bên dưới áo lót, từng vòng băng vải quấn chặt phơi bày trước mắt tôi. Vết máu đỏ thẫm trào ra ngoài lớp băng vải, tôi kinh ngạc nhìn lồng ngực quấn băng của hắn, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy hắn băng bó, đây là bị thương sao?

Vừa nghĩ tới như thế, lại nhớ ngày hôm qua bản thân cầm dao nhưng vẫn bị Nero chế ngự, tôi chỉ có thể dùng từ coi thường địch để diễn tả tâm tình của mình vào giờ phút này.

" Arle, nhìn thấy máu anh sẽ chóng mặt phải không? Chóng mặt thì mau nhắm mắt lại đi. " Nero quay đầu cười với tôi, " Em sẽ xong ngay. "

Tôi lười để ý hắn, cũng không trả lời hắn, nhưng tôi vẫn nhìn hắn, tôi ngược lại muốn biết hắn bị thương thế nào. Nếu như thương tích nhẹ, có lẽ tôi còn có thể tự an ủi mình một chút.

Song rất nhanh tôi liền hiểu lời đề nghị nhắm mắt của Nero có ý gì, vết thương kia kéo dài từ xương quai xanh đến eo, da thịt lồi ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng. Một vài vẩy máu đen ngưng tụ trên vết thương, hắn gần như không chút do dự đốt đèn cồn, sau đó lấy một thứ xinh xắn, tương tự như dao phẫu thuật hơi trên lửa một lát.

Hắn đặt dao lên phần thịt thối rữa của mình.

Tôi xoay đầu, không nhìn hắn nữa, lòng tôi rối bời, cũng không biết là tâm tình gì... Chẳng qua có chút mờ mịt mà thôi. Sau lưng tôi, người đàn ông dùng dao cắt bỏ từng phần thịt thối rữa của mình, cổ họng không phát ra âm thanh gì, tôi có thể suy đoán đó là đau đớn không thể tưởng tượng đến cỡ nào, hơn nữa hắn còn không dùng thuốc tê.

Tôi cũng từng sùng bái quân nhân, bọn họ có thể mặc quân trang oai phong, dâng hiến sinh mạng cho quốc gia. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, tôi cảm giác được, cũng chỉ có một loại vô lực hiển nhiên. Là vì sức mạnh và tinh thần đều chênh lệch.

Tiếng thờ dốc nặng nề cùng sự nôn nóng càng làm tăng áp lực trong tôi, tôi thậm chí còn cho rằng mình sẽ tan vỡ trước cả hắn.

Cũng như lời Nero nói, chuyện này kết thúc tương đối nhanh chóng, khi vị trí bên cạnh tôi không còn lỏm xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, đây là một loại hành hạ, bất luận là đối với tôi hay với hắn. Nero đặt tay tôi lên vai hắn, tay hắn còn hơi run rẩy, tựa hồ là bản năng sau khi trải qua thống khổ tột cùng.

" Arle... "

Âm thanh của hắn cũng run rẩy, hắn đang gọi tên tôi...Tôi không tự chủ kéo căng lưng, thức ăn của Nero là tôi, nói một cách chính xác, là thịt người. Tôi không biết hắn giết người như thế nào, thậm chí không biết tại sao hắn phải ăn thịt người.

" Arle, em yêu anh. "

Hai tay của hắn ôn nhu vòng quanh eo tôi, hô hấp êm ái phun lên gáy tôi, "....Arle. Để em ôm anh một chút... "

Tôi giễu cợt cười một tiếng, " Cậu yêu tôi? "

Có lẽ vì không đành lòng, sau khi suy nghĩ một chút, tôi nghiêm túc hỏi hắn: " Cậu cho tôi ăn, thật sự là thịt người sao? "

Hắn đáp lại bằng trầm mặc, càng ôm chặt tôi.

" Nói tôi biết, Nero. "

Tôi xoay người, đối mặt với hắn, ánh mắt đen nhánh của hắn như bầu trời đêm, tôi thấp giọng mở miệng: " Cậu nói tôi biết, Nero...Tôi không tin cậu sẽ làm loại chuyện này. "

" Anh biết thì có thể làm gì. " Hắn cố chấp nói, " Dù sao đi nữa anh cũng không có biện pháp rời khỏi em. "

" Nếu cậu không muốn tôi rời đi, không cần phải nói như vậy. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc tôi có từng ăn thịt người hay không. "

"... "

" Cậu như vậy tôi sẽ hận cậu cả đời. Nero, cậu biết mà. Đừng ép tôi, cũng đừng làm chuyện điên rồ. "

Nero chăm chú nhìn tôi, sau đó chậm rãi cong môi, khuôn mặt anh tuấn mê người lộ ra vài phần cứng ngắc, " Arle, có lúc em thật không biết phải làm thế nào cho phải, dù sao anh cũng quá mức thông minh. Nhất là sau khi bình tĩnh. "

" Nói như vậy, không phải thật. "

Ánh mắt của hắn bi thương mà tĩnh mịch, mà loại ánh mắt này tôi đã từng nhìn thấy vô số lần, như ẩn như hiện...Ánh mắt hắn phản chiếu gương mặt tôi, điều này làm cho tôi có cảm giác trong mắt hắn tựa như chỉ chứa mỗi mình tôi.

" Anh sẽ rời khỏi em. "

Nero khẳng định.

Tôi hiển nhiên gật đầu một cái, sau đó không thú vị liếc hắn, " Làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi cả đời ở trên giường. "

" Em cũng không muốn. " Nero hơi cau mày, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên lộn xộn, " Arle sẽ rời khỏi em, nhưng em lại không nghĩ sẽ nói tạm biệt anh. "

" Vì sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ rời khỏi cậu. "

" Thức ăn giữa hai chúng ta khác nhau. Anh rất sợ, nhất là khi nhìn thấy bản chất thật sự của em. "

" Đây là phản ứng bản năng. Tôi lo lắng cậu sẽ ăn tôi. "

Thành thật mà nói, tôi bắt đầu có chút hiểu được suy nghĩ của Nero.

" Cái này không giống nhau. " Hắn thở dài, thanh âm trầm thấp, không biết tại sao còn có chút làm bộ đáng thương, " Hazz, anh và em không giống nhau. "

Tôi chỉnh lại suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc hỏi hắn, " Nếu nói tôi cũng ăn thịt người, cậu sẽ tin tưởng chúng ta cùng một loại người đúng không? Có thể cậu...Ừ, tạm thời không thể để chuyện này xảy ra? Cậu không đành lòng để tôi ăn những thứ đó. Cậu lừa gạt tôi cũng bởi vì muốn nói cho tôi biết, tôi không thể trở về được phải không? "

" Đúng vậy. "

Nero trái lại thoải mái thừa nhận, thời điểm bắt đầu, không phải hắn chưa từng nghĩ sẽ bưng thịt người lên cho tôi, nhưng còn may hắn biết kiềm chế, hắn không hy vọng tôi trở thành một người mà tôi không muốn. Mà sau đó hắn lừa gạt tôi, cũng chỉ vì tôi phát hiện ra bí mật của hắn, sợ tôi rời đi nên nhất thời mượn cớ.

Đột nhiên, tôi lại không biết nên nói gì.

Sau một hồi trầm mặc, tôi bất đắc dĩ thở dài, nói: " Này..Thả tôi ra đi. "

Hắn mím chặt môi, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm không chịu nổi.

" Tôi sẽ không đi. " Hơi hơi nhíu mày, tôi nheo mắt, " Ít nhất là sau khi tôi biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "

Hết chương 6.

Trước khi chọn edit truyện này mình cũng chỉ mới đọc sơ để đảm bảo cái kết đúng như ý mình, nhưng khi edit và đọc kĩ lại thì mình phát hiện mình đã vớ phải một ca khó rồi 🙂

trướctiếp