Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 33: Du hồ (1)


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edited by Bà Còm in Wattpad

Suốt cả buổi trưa, Sở Dao dùng toàn bộ thời gian để tắm gội chọn xiêm y chải tóc trang điểm. Nàng đang tự hỏi buổi tối phải làm cách nào để bức ra khỏi Xuân Đào thì Sở Tiêu về phủ nói muốn đưa nàng ra ngoài du ngoạn, không ai dám cản. Sau khi ra cửa có mấy gia phó lén theo đuôi, bị Cẩm Y Vệ cố ý thiết lập chướng ngại cản trở, tất cả đều bị bỏ lại phía sau không theo kịp xe ngựa. Trên thực tế là Sở Tiêu bị bắt buộc trở về đón nàng, trên đường vẫn luôn tức giận mắng Khấu Lẫm đê tiện vô sỉ "giậu đổ bìm leo". Sở Dao lại phải khẳng định là do chính nàng nguyện ý muốn đến cuộc hẹn này thì ca ca mới thoáng an phận.

Khi xe tới hồ Lạc Hà vừa lúc khắp nơi đã lên đèn rực rỡ.

Trong kinh thành có ba hồ lớn, toàn bộ không phải do thiên nhiên hình thành mà do tiền triều hao phí một số tiền lớn khai quật chế tạo để dùng cho quý tộc trong kinh du ngoạn ngắm cảnh. Mãi tới triều đại này thì ba hồ kia mới mở ra cho bá tánh cùng nhau thưởng thức. Trong ba hồ đó thì hồ Lạc Hà có diện tích lớn nhất, được xưng là Tần Hoài thu nhỏ, dọc theo bờ hồ du khách nối gót chen vai, trên mặt hồ thuyền hoa lướt như thoi đưa, đèn đuốc huy hoàng.

(Tần Hoài: là một nhánh của sông Trường Giang chạy xuyên qua Nam Kinh dài 110km. Tần Hoài là dòng sông rộng nhất ở Nam Kinh và là mạch máu của thành phố)

Xe ngựa ngừng ở một góc yên tĩnh nhất ở bờ hồ, lại là Đoạn Tiểu Giang đón nàng xuống xe ngựa.

Sở Dao nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng của mũ rèm, thấy trên mặt hồ kề sát bờ đậu một con thuyền ô bồng nho nhỏ.

(Thuyền ô bồng: thuyền nhỏ như chiếc ghe, mui được sơn đen, mình bầu, mũi bằng, đuôi lái vểnh lên)

Đoạn Tiểu Giang lên thuyền, cười nói: “Sở tiểu thư, đại nhân sợ bị người ngoài nhìn thấy sẽ tổn hại thanh danh tiểu thư, vì thế đang chờ ở giữa hồ. Nào, ta đưa tiểu thư qua.”

“Làm phiền Đoạn Tổng kỳ.” Sở Dao được Sở Tiêu đỡ lên thuyền ô bồng, Sở Tiêu cũng muốn đi lên nhưng bị Đoạn Tiểu Giang đuổi ra khỏi thuyền.

Sở Tiêu thật sự không yên tâm, đứng ở bờ hồ nhỏ giọng dặn dò: “A Dao à, nếu hắn dám khi dễ muội thì ngàn vạn lần không cần nén giận, vụ án của Ngu Thanh ta sẽ nghĩ biện pháp khác...”

Thuyền ô bồng rời bờ càng ngày càng xa, Sở Dao dần dần nhìn không rõ thân ảnh của ca ca.

Ước chừng một khắc sau, Đoạn Tiểu Giang nói: “Sở tiểu thư chớ nóng vội, đại nhân đang chờ ngay ở phía trước một chút nữa thôi.”

Sở Dao theo nhìn theo hướng tay chỉ của Đoạn Tiểu Giang, đập vào mắt là chiếc thuyền hoa hai tầng ánh vàng rực rỡ, đầu thuyền sừng sững bóng một nam nhân cao to đang nhìn về phía nàng, đến gần nhìn lên hóa ra Lục Thiên Cơ. Thế nhưng Đoạn Tiểu Giang vẫn không ngưng khua mái chèo, vòng qua chiếc thuyền hoa lộng lẫy rất đúng phong cách của Khấu Lẫm, chèo về phía trước thêm vài chục trượng thì ngừng trước một con thuyền ô bồng khác đang bập bềnh trên mặt hồ. Chiếc thuyền ô bồng này còn nhỏ hơn chiếc nàng đang ngồi, hai đầu khoang thuyền đều có cửa đóng kín không thấy được bên trong.

Đoạn Tiểu Giang chắp tay: “Đại nhân, Sở tiểu thư tới rồi.”

“Kẽo kẹt”, một đầu cửa thuyền được kéo ra từ bên trong, Khấu Lẫm khom người chui ra, đã thay đổi một bộ áo dài đen tuyền, hướng về Sở Dao vươn một cánh tay mỉm cười thân thiết: “Sở tiểu thư, bản quan đợi đã lâu.”

Sở Dao quay mặt nhìn chiếc thuyền hoa lộng lẫy cách vài chục trượng, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Khấu Lẫm xuyên qua lớp vải tay áo chuẩn bị bước sang chiếc thuyền ô bồng bé tí teo kia. Mới vừa dẫm một chân lên thuyền thì thân thuyền mỏng manh coi bộ không chịu được thêm sức nặng, “kẽo cà kẽo kẹt” chòng chành loạn lên. Sở Dao vội vàng rụt chân về, nàng giương mắt nhìn Khấu Lẫm đang làm ra vẻ thản nhiên thì biết là hắn cố ý -- nếu nàng cứ tiếp tục bước lên thì nhất định sẽ mất thăng bằng nhào vào trong lòng hắn.

Thật sự Khấu Lẫm cũng không phải có ý định muốn chiếm tiện nghi, chỉ là muốn nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng.

Sở Dao cẩn thận quan sát mức độ chòng chành của thuyền, chờ đến khi thuyền không đong đưa lại nhấc chân dẫm lên một điểm mà nàng nhắm có thể giữ thăng bằng tốt nhất. Thuyền ô bồng nhẹ nhàng lắc một cái liền ổn định.

Sau khi đứng vững, nàng không nhanh không chậm buông tay ra: “Đa tạ Khấu đại nhân.”

“Đừng khách sáo.” Khấu Lẫm hậm hực phất tay ra hiệu, ý bảo Đoạn Tiểu Giang tránh xa một chút rồi chui vào trong mui.

Bên trong khoang thuyền còn nhỏ hẹp hơn cả xe ngựa, ở giữa là một chiếc bàn lùn bốn góc, trên bàn đặt ấm trà Bích Loa Xuân. Hai người chỉ vừa đủ chỗ để có thể ngồi xếp bằng đối diện nhau qua chiếc bàn con. Khấu Lẫm lót vài tầng đệm mềm ở chỗ ngồi của nàng, chừa cho nàng một không gian rộng nhất có thể để tránh chân tật của nàng sẽ đau.

Sở Dao theo bản năng xoa đầu gối chân trái, chậm rãi ngồi xuống: “Đại nhân, vì sao chúng ta không đi thuyền hoa?”

Đây là du hồ à?

Sau khi cửa gỗ ở hai đầu khoang đóng lại, bên trong chỉ còn dựa vào ngọn đèn dầu tù mù treo trên mui thuyền chiếu sáng, ngoài trừ thấy mặt nhau mờ mờ thì không thấy rõ thứ gì khác. Hơn nữa cứ thoáng động đậy một chút là thân thuyền liền chòng chành lợi hại. Cảnh này mà bị Cẩm Y Vệ trên thuyền hoa xem ở trong mắt thì thực dễ tạo ra những suy đoán cực kỳ xấu hổ.

Khấu Lẫm nhấc ấm rót ra hai chén trà, sợ thuyền lay động bị sánh ra nên cũng không rót đầy: “Sở tiểu thư không cảm thấy chúng ta phiêu lưu xuôi dòng như vậy có một phen ý cảnh khác biệt?”

Sở Dao không trả lời, chỉ tháo mũ rèm xuống dựng ở một bên.

“Cũng có lẽ, ý cảnh của Sở tiểu thư còn tùy thuộc vào người bên cạnh, cùng du hồ với hạng người tục tằng như bản quan nên cảm thấy bản quan học đòi văn vẻ?” Khấu Lẫm đặt ấm trà vào khe lõm trên bàn con để cố định, khi ngẩng đầu thì vừa lúc nhìn thấy Sở Dao đang sửa sang lại búi tóc bị mũ rèm làm rối.

Vốn dĩ Khấu Lẫm cho rằng nàng không dám cởi ra mũ rèm, bởi vì trên trán nàng có vết bầm sáng nay bị hắn ném trúng. Mới vừa rồi khi nàng lên thuyền, hắn cũng muốn mượn cơ hội thuyền chòng chành để hất rớt mũ rèm của nàng lộ ra cái trán. Nhưng hiện tại nàng tự mình tháo mũ, trên trán trắng bóng như gốm sứ không thấy bất luận vết tích gì.

Quái lạ!

“Đại nhân từ đâu lại có suy nghĩ này?” Sở Dao nâng chung trà lên, rũ xuống hàng mi nhẹ nhàng nói, “Ước hẹn lén lút cùng nam tử như vậy, đại nhân vẫn là người đầu tiên.”

“Thật là vinh hạnh.” Khấu Lẫm nhàn nhạt đề nghị, “Tuy nhiên, hai lần Sở tiểu thư đồng ý ước hẹn đều vì muốn cầu bản quan tra án cứu người, đêm nay bản quan nói trước, chúng ta chỉ nói chuyện phong nguyệt, không nói chuyện vụ án.”

Sở Dao đáp ứng:  “Vâng, vậy đại nhân muốn nói chuyện gì?”

[ Hay là nói chút chuyện làm thế nào để ngươi và ca ca ngươi luân phiên hiện thân?] Khấu Lẫm nói thầm trong lòng, ngoài mặt thì mỉm cười: “Ngoại trừ vụ án thì Sở tiểu thư cứ tùy ý.”

Sở Dao thăm dò: “Vậy tiểu nữ có thể hỏi ngài mấy vấn đề cá nhân được không?”

Khấu Lẫm: “Xin hỏi.”

Sở Dao đánh bạo: “Vì sao đến tột cùng đại nhân vẫn luôn lẻ loi một mình, không cưới nương tử?”

Lúc trước Khấu Lẫm đưa ra lý do bởi vì tìm không thấy nhạc phụ giàu có để ở rể, đánh chết nàng cũng không tin.

Khấu Lẫm trả lời thực mau: “Bận quá.”

Chín năm trước Tống Yên Hàn lưu lại cho hắn một ấn tượng quá mức khắc sâu, làm hắn nảy sinh cảm giác sợ hãi nữ nhân, đây là lý do thứ nhất.

Đến khi được Thánh Thượng thưởng thức coi trọng, hắn xuất thân nhà nghèo không có bối cảnh không có gia tộc, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ cách bò lên đỉnh cao của quyền lợi, trong mắt căn bản không còn chỗ để chứa đựng nhi nữ tình trường, đây là lý do thứ hai.

Vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ này nhìn có vẻ làm thật dễ dàng, nhưng người làm được ngoại trừ Khấu Lẫm hắn đây thì Thánh Thượng không yên tâm giao cho bất kỳ một ai khác, đấy mới là bản lĩnh thật sự của hắn. Một người xuất thân bần hàn, ngay cả chữ to cũng chỉ biết một chút, thế mà có thể nhớ hết trong đầu toàn bộ xuất thân cùng chức vụ của tất cả quan viên thất phẩm trở lên từ khắp nơi ở Đại Lương, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thông minh mà thôi.

Thế nên trong vòng hai năm gần đây, Khấu Lẫm dần dần cảm giác được sự mệt mỏi. Lúc trước bị bãi quan hai lần cũng là Khấu Lẫm cố ý chỉ vì hắn muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng hắn cũng biết hắn không thể nghỉ quá lâu, chắc chắn Thánh Thượng sẽ tìm một lý do gì đó triệu hắn trở về.

“Cẩm Y Vệ chúng ta đối với Thánh Thượng giống như Tú Xuân đao trong tay chúng ta, mỗi thời khắc đều phải duy trì trạng thái sắc bén nhất, mãi cho tới khi đao bị gẫy lìa mới thôi.”

Sở Dao yên lặng gật đầu, lý do này hẳn là thật sự.

“Trong lòng tiểu nữ còn có một nghi vấn.” Nàng hơi cắn môi hỏi tiếp, “Trong miệng đại nhân luôn nói tư tình đối với tiểu nữ nhớ mãi không quên, đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả?”

Vấn đề này hỏi thẳng ra khiến Khấu Lẫm cũng khó trả lời, hắn ước hẹn Sở Dao du hồ chỉ là nhất thời nảy lòng tham muốn dọ thám chân tướng cho rõ ràng mà thôi.

Dưới ánh đèn tối tăm, Sở Dao nghiêm túc nhìn thẳng Khấu Lẫm, nhìn ra phản ứng ngập ngừng của hắn khi nàng hỏi xong câu kia, một chút thất vọng dần dần len vào trong lòng: “Đại nhân, liên tiếp hai lần ngài đều bày tỏ tâm tư ái mộ đối với tiểu nữ, không sợ tiểu nữ cho là thật hay sao?”

Khấu Lẫm ngây cả người, rất nhanh liền bật cười: “Sở tiểu thư đẹp sắc nước hương trời như vậy tất nhiên kẻ ái mộ rất đông đảo, làm sao có thể tùy ý ai cũng cho là thật?”

Sở Dao buông chén trà: “Đại nhân cho rằng trong lòng tiểu nữ, ngài và người khác cũng giống nhau sao?”

Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, nụ cười của Khấu Lẫm dần dần cương cứng trên mặt, xấu hổ nhấc lên chén trà uống một hơi cạn sạch: “Không giống nhau à?”

“Phải, không giống nhau.” Sở Dao nhấc ấm châm thêm trà cho hắn, cúi đầu nhìn chăm chú vào miệng ấm.

Con người của nàng thường hiếm khi nào nói ra tâm tư của mình, nhưng một khi muốn nói thì nàng sẽ nói rất thẳng thắn: “Từ khi tiểu nữ hồi kinh tới nay, đã liên tiếp trải qua những tình cảnh khiến tiểu nữ phải suy sụp, gặp phải áp lực trầm trọng như thái sơn đè xuống, khiến cho một chút kiêu ngạo còn sót lại trong dĩ vãng bị đả kích hầu như không còn. Mà mỗi khi tiểu nữ kề bên bờ vực của sự tuyệt vọng thì luôn được đại nhân đưa tay cứu giúp... Sự tồn tại của đại nhân khiến cho tiểu nữ thật an tâm...”

Thật ra Sở Dao có thể nói càng trực tiếp hơn nữa, không xác định có phải là ái mộ hắn hay không nhưng chắc chắn nàng rất ngưỡng mộ hắn. Thế nhưng nàng nhớ tới câu chuyện của Tống Yên Hàn, lại sợ quá trực tiếp sẽ dọa hắn chạy mất.

Khổ nỗi lời này nghe vào tai Khấu Lẫm thì hắn lại cảm thấy rất bình thường, không hề cảm giác được ẩn ý trong đó, chỉ bởi vì Thánh Thượng luôn luôn nói với hắn những câu giống y như vậy -- Thánh Thượng vì muốn ngồi trên long ỷ mà tàn sát bao nhiêu người vô tội, mấy năm nay thường xuyên bừng tỉnh trong ác mộng, lần nào cũng phải kêu hắn mang đao canh giữ ở ngoài tẩm cung mới dám tiếp tục đi vào giấc ngủ. Vì thế khi nghe những câu bày tỏ nỗi lòng của Sở Dao, Khấu Lẫm thật sự coi như lời khen tặng giống của Thánh Thượng, chỉ nhàn nhạt đáp: “Việc nhỏ mà thôi.”

Sắc mặt Sở Dao tối sầm, cỗ thất vọng trong lòng càng nồng đậm. Quả nhiên là nàng đã suy nghĩ nhiều, sự chú ý đặc biệt mà Khấu Lẫm dành cho nàng cùng lắm chỉ là vì bị lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi. Nàng không nói chuyện nữa, cúi đầu uống trà.

Khấu Lẫm thấy Sở Dao mới vừa rồi còn rất thân thiện, nháy mắt bộ dáng đã trở nên rầu rĩ không vui khiến hắn hơi có chút mờ mịt, đang suy nghĩ không biết có phải mình đã nói sai câu gì chăng, bỗng nhiên thuyền nhỏ đụng vào một cây trụ đèn.

Hồ Lạc Hà do người tạo ra, ngay giữa hồ cứ cách một quãng thì có một cây cột nhô ra khỏi mặt nước hai thước, là trụ đèn bằng đá được điêu khắc thành hình chim chóc muôn hoa. Đốt ngọn nến bỏ vào, trụ đèn này giống như những chiếc đèn hoa sen, tạo phương tiện cho thuyền hoa của du khách ngắm cảnh.

(Thời cổ đại, 1 thước khoảng chừng 3cm, 2 thước = 6cm)

Tuy nói là đâm nhưng thật ra thân thuyền chỉ nhẹ nhàng đụng vào trụ đèn, thế nhưng chiếc thuyền ô bồng này thật sự quá nhỏ nên bị lay động kịch liệt.

Sở Dao không đề phòng ngã về bên phải một chút. Cho dù Khấu Lẫm đã để phần lớn không gian trong khoang thuyền cho nàng, nhưng nàng ngồi xếp bằng chân vẫn không thoải mái, một cú lảo đảo làm cho đầu gối chân trái đụng vào bàn con, đau đến mức khiến nàng giật nảy người. Tay nàng nắm chặt làn váy, mím môi không lộ biểu tình, cũng không phát ra âm thanh.

Quả tim Khấu Lẫm bỗng dưng thắt lại, dùng sức bóp chặt chén trà: “Sở tiểu thư không sao chứ?”

Sở Dao chỉ lắc đầu.

“Là bản quan suy xét không chu toàn, chỉ lo học đòi văn vẻ, xem nhẹ...” Khấu Lẫm muốn nói lại thôi, đột nhiên sinh ra cảm giác thất thố hoảng loạn.

Làm gì có chuyện "xem nhẹ" -- cách đó hai mươi trượng chính là thuyền hoa của hắn; còn trên con thuyền nhỏ này, chỉ cần hắn rút ra một tấm ván gỗ dưới bàn con là thuyền liền chìm xuống. Chờ khi bị rơi xuống nước thì con người sẽ theo bản năng mà phản ứng, vậy là hắn có thể nhìn ra chân của Sở Dao là què thật hay giả què, đến tột cùng có phải nàng giả trang thành Sở Tiêu hay không.

Vì đã nhắm cho nàng phải rơi xuống nước, Khấu Lẫm đã chuẩn bị tốt hết thẩy mọi biện pháp an toàn nhất hắn có thể nghĩ ra -- an bài mấy nữ quan tinh thông bơi lội chờ cứu người; trên thuyền hoa cũng để sẵn sàng nước ấm và xiêm y sạch sẽ; ngay cả bình nước trà mà hai người họ đang uống, bên trong đã được bỏ một loại dược liệu rất đắt tiền có hiệu quả phát nhiệt, khi dược hiệu phát tác thì thân thể sẽ bị khô nóng, rơi xuống nước cũng sẽ không cảm thấy lạnh, để tránh cho nàng bởi vậy mà bị cảm nhiễm phong hàn.

Khi hắn chuẩn bị tất cả những thứ này, Lục Thiên Cơ còn giễu cợt hắn: nếu thay đổi là tiểu thư của nhà nào khác thì với tác phong của hắn, sợ là không cần nghĩ nhiều đã một cước đá con người ta từ trên thuyền xuống nước, làm gì mà chuẩn bị nhiều chuyện tốn công như vậy, giống như một "lão mẫu thân" mang hết tâm can lo cho tiểu nữ nhi.

Sau khi Khấu Lẫm nghe xong nghiêm túc ngẫm lại, phát hiện quả thật mình cũng có một chút dụng tâm với Sở Dao. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sự phát rồ, không bằng cầm thú!

Hắn lạnh mặt khom lưng ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đuôi thuyền ra mấy dấu tay về phía Đoạn Tiểu Giang đang chèo thuyền ô bồng bám theo không xa không gần.

Đoạn Tiểu Giang rời thuyền ô bồng, thi triển khinh công đáp lên thuyền hoa, nói với Lục Thiên Cơ: “Đại nhân ra hiệu kế hoạch hủy bỏ, sai chúng ta đưa thuyền hoa tới để đón hai người họ lên.” Sau đó chìa tay ra đắc chí dào dạt, “Thế nào, ngươi thua rồi nhé! Đưa tiền, đưa tiền! Ta đã nói là khi chuyện đến trước mắt thì khẳng định sẽ khiến đại nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, căn bản không nỡ để Sở tiểu thư rơi xuống nước.”

Lục Thiên Cơ từ trong tay áo lấy ra một lượng vàng ném cho hắn, nhếch lên khóe miệng: “Đại nhân thật lợi hại, cả huynh muội đều ăn.”

Đoạn Tiểu Giang cũng không giải thích, cười ha hả: “Đừng để ý là huynh hay là muội, tóm lại xem như đại nhân nhà chúng ta được khai sáng, đã hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc, thật sự không dễ dàng...”

Thuyền ô bồng


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp