Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 58


trướctiếp

Edited by Hari.

Bạch Lang thình lình nghe thấy tiếng cọng cỏ đuôi chó mà trước đó còn nhất quyết không hé răng nói chuyện, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Cúi đầu nhìn đã thấy cọng cỏ kia đã thoát khỏi bàn tay nàng, trên lá cây bao trùm sương lạnh, đang ngiến răng nghiến lợi nói chuyện với nàng.

Yến Phất Quang sau khi lên tiếng liền quay lưng đi, không muốn nhìn tên nghịch đồ này thêm một chút nào nữa.

Nhìn cỏ đuôi chó như vậy, Bạch Lang lúc này mới ý thức được mình vừa rồi trong lúc vô ý đã nhổ mất một cọng lá của người ta.

Nàng lặng lẽ nhìn cọng cỏ nhỏ, thử thăm dò hỏi một câu: "Cái kia, ngươi có khỏe không?"

Yến Phất Quang cười nhạo một tiếng, không nói lời nào.

Bạch Lang xấu hổ ho khan.

"Cái kia, ta chỉ là thuận tay, ta không phải cố ý. Đúng rồi, lá cây là bộ phận nào của ngươi a?"

Lời nói của nàng cực kỳ ngây thơ, còn ngốc hề hề tiến lại gần, muốn nghiên cứu một chút.

Yến Phất Quang cau mày, không nói lời nào, xoay người rời đi.

Bạch Lang bị phớt lờ, sừng nhỏ ưu sầu gục xuống.

Ai, những người này gần đây tính tình đều thật lớn a.

Trong lòng nàng cảm khái.

Đám dã nhân không hiểu nỗi ưu thương của thủ lĩnh, một đám ở bên cạnh hu la hu la.

Bạch Lang nhíu mày, ồn ào đến đau cả đầu.

Nàng quay đầu lời lẽ chính đáng định lệnh cho bọn họ đừng ồn nữa, kết quả vừa mở miệng, chỗ ngực lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, làm cho Bạch Lang không thể không đem lời nói nuốt xuống.

Di, đây là có chuyện gì?

Cảm giác đau đớn kia rất kỳ quái.

Không bén nhọn giống như những lần đau khác, lúc này vừa ngứa ngứa lại có chút cảm giác không thoải mái.

Bạch Lang kỳ quái cúi đầu nhìn thân thể mình, cũng không có vấn đề gì a.

"Hu la hu la." Thủ lĩnh làm sao vậy?

Đám dã nhân thấy nàng dừng lại, không khỏi lo lắng ở bên cạnh hỏi.

Bạch Lang hơi dừng lại, lắc lắc đầu.

"Ta không sao, vừa rồi chắc là ảo giác đi."

Nhưng không đợi nàng nói dứt lời, đau đớn kia lại lần nữa ập đến.

Bạch Lang chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức.

Đám dã nhân mới vừa còn cùng thủ lĩnh nói chuyện, nào lường trước được biến cố đột nhiên xảy ra này.

Cả đám bị dọa kêu lên hu la hu la, sau khi đỡ được thủ lĩnh, gấp đến phát khóc.

Đây là có chuyện gì vậy?

Thủ lĩnh sao lại bỗng nhiên té xỉu?

"Hu la hu la."

"Thủ lĩnh không sao chứ?"

Đám dã nhân từng tên từng tên kêu ầm ĩ.

Nhưng Bạch Lang bỗng nhiên té xỉu vẫn không tỉnh lại.

Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, cùng bộ dáng sinh long hoạt hổ vừa rồi hoàn toàn bất đồng, Bạch Lang giống như là đã ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Đám dã nhân vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, không khỏi hoảng sợ.

"Nơi này có mấy tên dị tộc, không bằng chúng ta đi tìm mấy kẻ dị tộc đó hỏi một chút đi."

Một tên dã nhân trong đó kiến nghị.

Nghe nói người dị tộc có mấy thứ vu thuật gì đó, nói không chừng có thể cứu thủ lĩnh.

Bọn họ hu la hu la nói.

Thấy Bạch Lang vẫn chưa tỉnh lại, sau một phen thảo luận, liền đem thủ lĩnh đặt ở trên giường, chuẩn bị đi tìm những đệ tử Thái Thanh Tông kia.

......

Yến Phất Quang sau khi ra khỏi cửa, thấy Tiểu Bạch Long này còn không thèm đuổi theo, không khỏi nhướng mày.

Hứ, hiện tại thế nhưng còn biết học cách lạt mềm buộc chặt?

Hắn thả chậm bước chân, cố ý ngừng vài bước.

Nhưng mà bên trong lại vẫn không có chút động tĩnh nào, làm cho hắn chậm rãi nhăn mi lại.

Yến Phất Quang sắc mặt có chút khó coi.

Được lắm, được lắm, Tiểu Bạch Long này quả thật có tiền đồ.

Lòng bàn tay nắm chặt.

Tức đến lông mày giật giật, đúng lúc này, đám dã nhân kia lại sốt ruột vội vàng chạy ra.

Cỏ đuôi chó do Yến Phất Quang hóa thành dịch sang bên cạnh một chút, quay đầu lại nhìn liền thấy bọn họ đang sốt ruột hu la hu la ầm ĩ, trong miệng còn nói cái gì.

"Cứu"

"Ngã" linh tinh gì đó.

Cứu, ngã.

Có người té xỉu sao?

Sắc mặt Yến Phất Quang ngưng lại.

Người có thể làm cho đám dã nhân này gấp gáp như vậy......

Hắn lập tức nghĩ tới Bạch Lang.

Thân hình cỏ đuôi chó ngừng lại trong chốc lát...... Sau khi hắn dừng lại lại nói với chính mình.

Tiểu Bạch Long này vừa rồi chọc giận người còn rất sinh long hoạt hổ, sao có thể nói bệnh liền bệnh.

Nói không chừng chính là một tuồng kịch muốn lừa hắn quay lại.

Nhưng...... Thôi bỏ đi.

Lừa thì cứ lừa đi.

Cũng coi như là có chút lương tâm.

Hơn nữa vạn nhất là té xỉu thật thì sao?

Yến Phất Quang chau mày, sắc mặt lạnh như sương.

Qua một lát sau, lại nắm chặt tay.

......

Bạch Lang thật sự mất đi ý thức.

Tâm ma cảnh này tuy rằng nhìn không thấy có gì nguy hiểm, nhưng trên thực tế Long tộc Bạch Trần tính trước vẫn thực chuẩn.

Ở chỗ này ngốc lâu rồi, sẽ chậm rãi tiêu hao tinh khí của con người.

Bước đầu tiên chính là thân thể xuất hiện vấn đề.

Tiếp theo, ký ức hỗn loạn, từng chút một quên dần quá khứ của bản thân.

Bạch Lang ở chỗ này đã một tháng.

Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế đây cũng chính là chỗ đáng sợ của tâm ma kiếp.

Nó làm giảm tính cảnh giác của con người, lặng yên không tiếng động đã làm cho người trúng chiêu.

Tiểu Bạch Long nhíu chặt mày, sừng nhỏ mềm oặt, không biết nằm mơ thấy cái gì, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương.

Khi Yến Phất Quang tiến vào còn tưởng rằng Bạch Lang đang diễn.

Kết quả sau khi xốc màn che lên, sắc mặt liền biến đổi.

Đây là......?

Cỏ đuôi chó trong nháy mắt biến trở lại thành hình người.

Yến Phất Quang nhíu mày sờ trán Tiểu Bạch Long, lại phát hiện một mảnh lạnh lẽo.

"Không cần đi."

Tựa hồ là cảm nhận được ấm áp, Bạch Lang như đang đặt mình trong băng thiên tuyết địa duỗi tay bắt lấy cánh tay bên cạnh, lẩm bẩm tự nói.

Yến Phất Quang chau mày, thấy vậy, dùng linh lực ở chạy một vòng trong thân thể nàng, khi nhìn thấy Hộ Tâm Đan vẫn còn, biểu tình dừng lại.

Ở trong vầng sáng màu vàng nhạt kia, hắc khí đang không ngừng thẩm thấu muốn xâm phệ yêu đan, giờ phút này gần như muốn phá tan Hộ Tâm Đan.

Đây cũng là nguyên nhân Bạch Lang lâm vào hôn mê.

Hộ Tâm Đan đã kiên trì không được bao lâu nữa.

Hiện tại phải lập tức phá tâm ma cảnh này mới được.

Nhưng rốt cuộc phải phá như thế nào?

Vị hôn phu.

Yến Phất Quang nắm chặt tay, ánh mắt lóe lóe.

Chẳng lẽ thật sự muốn......

Khi Bạch Lang còn đang lẩm bẩm, hắn mím môi, quay đầu lại.

Chấp Pháp Đường của Thái Thanh Tông có thủ đoạn thẩm vấn, đối với người ý thức không rõ là hữu dụng nhất.

Nếu muốn bài trừ tâm ma để Tiểu Bạch tỉnh lại, chỉ sợ cần phải tiến vào thức hải của nàng, biết nơi này rốt cuộc là do đâu mà hình thành, biết nàng muốn điều gì mới được.

Vô luận thế nào, chỉ sợ không thể đợi thêm nữa.

Trước đây khi ý thức của Bạch Lang thanh tỉnh, linh lực thăm dò không thể đi vào. Hiện tại nhưng lại là một cơ hội tốt.

Nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Long khó chịu, Yến Phất Quang ánh mắt lóe lóe, nhấp môi cười nhạt: "Sợ đau như vậy à?"

Tuy nói như vậy, nhưng chỉ bạc trên cổ tay hai người lúc này lại đang lập lòe chớp sáng.

Thống khổ khi bị tra xét thức hải trong lúc Bạch Lang không hề hay biết, đã lặng yên không một tiếng động chuyển dời đến trên người một người khác.

Tiểu Bạch Long mày giãn ra, nhắm hai mắt ngủ say.

Trong thức hải ầm một tiếng nổ vang.

Cảm giác đau đớn bén nhọn làm cho đầu ngón tay của Yến Phất Quang dừng một chút, hắn nhíu mày, áp xuống vết thương cũ lúc trước, chuyên tâm dùng linh lực tiến vào thức hải của Bạch Lang.

Yêu đan được Hộ Tâm Đan bao quanh đang từng chút, từng chút một bị xâm phệ.

Yến Phất Quang nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tiếp tục tiến vào thức hải của nàng.

Vô luận là Yêu tộc hay là nhân tu, thức hải đều là địa phương vô cùng quan trọng.

Tu sĩ thọ mệnh lâu dài, tự nhiên cần một địa phương để chứa đựng ký ức.

Yến Phất Quang lướt qua từng đoàn, từng đoàn ký ức của "Tiểu Bạch Long", nhìn Bạch Lang lúc còn nhỏ, dần dần cho đến đoàn ký ức màu đen cuối cùng kia.

Trong đó chính là thứ lúc trước hắn thăm dò được, gương mặt của mình trong não hải của Tiểu Bạch.

Đoàn hắc khí màu đen kia không hiểu tại sao lại lộ ra một cỗ cảm giác không lành, làm cho Yến Phất Quang bỗng nhiên nhíu nhíu mày.

Hắn cách không cùng gương mặt của chính mình trong đoàn hắc khí kia mặt đối mặt, cuối cùng vẫn nheo mắt mở ra đoàn ký ức kia.

Tâm ma này chính là sau khi Bạch Lang xem truyện xong, căn cứ theo những nội dung trong truyện ảo tưởng ra cảnh tượng bản thân bị chém, cũng là nguyên nhân nàng muốn phi thăng, đánh bại sư tôn, so với bộ dáng Tiểu Bạch Long ngày thường trong tưởng tượng của Yến Phất Quan hoàn toàn không giống.

Đoàn ký ức này tràn ngập cảm giác áp lực.

Không trung đen tối, huyết sắc đại thụ, còn có tiếng quạ đen quác quác, hoàn toàn thể hiện sự hắc ám của địa phương này.

Đây là —— Đông Cương.

Nhưng rõ ràng khi Yến Phất Quang xem trong ký ức của Bạch Lang, Tiểu Bạch Long này từ nhỏ đến lớn chưa từng đi qua Đông Cương.

Chẳng lẽ là...... ảo giác?

Có thể xuất hiện ở trong thức hải, làm cho Tiểu Bạch lâm vào tâm ma, ký ức này khẳng định không chỉ đơn giản là phỏng đoán.

Hắn từng chút, từng chút một mở ra tầng hắc khí kia.

Càng đi vào bên trong nhìn thấy càng nhiều.

Trong đoạn ký ức kia xuất hiện rất nhiều Yêu tộc, từ trong biển máu mà tới, giống như muốn tụ tập ở một địa phương nào đó.

Nơi này không có Tiểu Bạch, nhưng theo trực giác của Yến Phất Quang, chuyện này cùng Tiểu Bạch có quan hệ.

"Yêu quân hôm nay chiếm lĩnh Tích Nghiệp Các, còn mở ra Đông Cương, đây thật đúng là thiên đại hỉ sự."

Những nhóm tiểu yêu kia một đám lại một đám cao hứng hướng trên bờ mà chạy, như là muốn đến đầu nhập cho Yêu quân.

Hiện giờ Nhân tộc Ma tộc cùng yêu thú đều các có vương tộc, tên Yêu quân này lại là ai đây?

Nghi hoặc của Yến Phất Quang rất nhanh đã bị giải khai.

Theo ánh mắt của đám tiểu yêu kia, lộ ra một thân ảnh quen thuộc, một con rồng đang uốn lượn trên không trung bầu trời Đông Cương.

—— Vậy mà lại là Bạch Lang.

Hắn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy thập phần khó hiểu.

Bạch Lang còn chưa biết thức hải của mình đang bị người nhìn lén, nhắm hai mắt ngủ ngon lành.

Yến Phất Quang lẳng lặng nhìn, có chút không rõ ràng lắm đoạn ký ức này không biết có phải là thật hay không.

Tiểu Bạch sao lại trở thành Yêu quân, còn ở cùng Yêu tộc.

Trên bầu trời Đông Cương lộ ra một cỗ dự cảm không tốt.

Hắn nhìn đến phía sau, bỗng nhiên phát hiện Tích Nghiệp Các đã không còn ở trên Thiên Bi của Châu Giới.

Thiên Bi này là Thiên Đạo ban tặng, là vật phân cách năm châu, không ai có khả năng hủy.

Đợi đã.

Đến lúc này hắn rốt cuộc ý thức được không đúng, nơi này không giống như Đông Cương mà hắn từng đi qua, mà giống như một địa phương khác.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, nghe được có người hỏi.

"Các ngươi có nhìn thấy Bạch Lang Yêu quân không?"

Trong cổ họng Bạch Lang đang uốn lượn trên không trung phát ra một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, cuồng phong cuộn mây, phá hủy vô số thành trấn.

Trán Yến Phất Quang nhảy dựng, lại thấy một gương mặt quen thuộc khác.

Người có khuôn mặt giống hắn như đúc, đứng ở phía sau đám mây, sau khi Bạch Lang phá hủy thành trấn bay lên, hắn ngước mắt vô tình đâm ra một kiếm.

Đây là......?

Đồng tử Yến Phất Quang co lại, cắn chặt răng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.

Hắn có thể khẳng định người bên trong không phải hắn.

"Yến Phất Quang" trong mơ so với Yêu quân Bạch Lang trong miệng đám tiểu yêu kia, tử khí trên người còn nồng đậm hơn, căn bản đã không thể coi là người được nữa.

Hắn quay đầu nhìn Bạch Lang, cho dù đáy lòng có bao nhiêu hoài nghi, nhưng việc cấp bách hiện tại vẫn là Tiểu Bạch.

Yến Phất Quang còn chưa biết cảnh tượng này đều là Bạch Lang sau khi xem trong truyện tự não bổ tưởng tượng ra, chỉ thấy yêu đan lúc này cơ hồ đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen, nếu cứ để hắc khí tiếp tục xâm chiếm, để Tiểu Bạch tiếp tục ở trong ác mộng, chỉ sợ muốn tỉnh lại cũng khó.

Mắt thấy Bạch Lang còn chưa tỉnh lại, Yến Phất Quang nhớ tới thứ kia chém Tiểu Bạch một kiếm, lòng bàn tay chậm rãi buông ra.

Nếu là như vậy.

Hắn nhìn Tiểu Bạch Long đang ngủ say, nhíu nhíu mày.

Trường kiếm còn ở trong tay, hắn bỗng nhiên nắm lấy tay Bạch Lang rút kiếm ra, lấy vị trí giống như trong mơ, hướng tim đâm một kiếm.

Mũi kiếm từng tấc, từng tấc hướng vào trong.

Yến Phất Quang mặt không đổi sắc, chỉ chăm chú nhìn biểu tình của Tiểu Bạch Long, nhìn xem phương pháp này có hữu dụng hay không.

Quả nhiên, theo kiếm kia đâm vào thân thể, hắc khí trong cơ thể nàng đang chậm rãi giảm bớt.

Yến Phất Quang mày hơi giãn ra, cũng không hề do dự, nắm chặt tay, càng đâm sâu vào.

......

Bạch Lang trong lúc mơ mơ màng màng ngửi được một cỗ hương vị tinh ngọt.

Sừng nhỏ giật giật, không tự giác liếm liếm môi.

Thơm quá a.

Hình như là còn thơm hơn kẹo hồ lô một chút.

Khi bị người nắm tay, nàng chậm rãi mở mắt, liền thấy sư tôn ngồi ở cạnh giường, sắc mặt tái nhợt.

Bạch Lang chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây là có chuyện gì xảy ra.

"Sư tôn?"

Nàng thử thăm dò kêu một tiếng.

Hai người lúc này cách nhau rất gần.

Kiếm trong tay nàng đang cắm ở trên ngực Yến Phất Quang.

Theo động tác của Bạch Lang, kiếm kia đâm vào càng sâu.

Yến Phất Quang ánh mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn Tiểu Bạch Long, thời điểm nàng đang kinh ngạc, bỗng nhiên nắm lấy tay đối phương cúi đầu, hung hăng cắn lên môi Tiểu Bạch Long.

"Tê."

Bạch Lang đau, kinh hô một tiếng.

"Sư tôn ngươi cắn ta làm cái gì?"

Nàng mơ mơ màng màng mở to hai mắt, khi cánh môi bị người nhẹ liếm, lại bỗng nhiên nghe thấy một đạo thanh âm khàn khàn.

"Đồ không có lương tâm. Ngươi muốn vi sư như vậy sao?"

trướctiếp