Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Cuộc đời bị hủy hoại (2)


2 năm

trướctiếp

Tác giả: Vân Phi Mặc

Cho bạn một trăm tệ, bạn có thể tạo ra 1 triệu.

Cho bạn một triệu, bạn có thể sáng tạo ra cả một đế quốc thương nghiệp.

Những câu này đã nói rõ, người càng có tiền thì tốc độ kiếm tiền càng nhanh.

Ít tiền quá.

Bắc Vũ Đường rất ưu thương.

Đêm khuya, Bắc Vũ Đường rời giường đi toilet, thấy phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn. Vì tò mò, cô đi qua thì nghe được tiếng cha mẹ Bắc trò chuyện với nhau.

“Gần đây anh mặt mày ủ ê mãi, có phải việc làm ăn không được tốt không?”

Về vấn đề buôn bán, cha Bắc chưa bao giờ lừa mẹ Bắc, thấy bà hỏi thì nói thẳng, “Ừ. Hôm trước vừa mới bàn bạc một hợp đồng, nhưng đối phương đã đổi ý.”

Mẹ Bắc ôn nhu an ủi, “Không có thì thôi, sẽ có nhà khác mà.”

Cha Bắc gật đầu, “Ừ. Không có nhà này thì sẽ có nhà khác.”

“Giờ con gái không sao, chuyện gì cũng tốt.” Mẹ Bắc nói, “Ngủ thôi.”

Đèn tắt, Bắc Vũ Đường mới rời đi.

Bắc Vũ Đường vốn định xin tiền cha Bắc, giờ không còn suy nghĩ này nữa.

Nửa năm sau, tài sản trong tay Bắc Vũ Đường từ 30 nghìn tệ đã trở thành 3 triệu tệ.

Chiều hôm đó, Bắc Vũ Đường đeo cặp sách vào một club giải trí, ánh mắt quét qua các cô gái bên trong. Ba ngày liên tiếp, Bắc Vũ Đường đều đi qua các club lớn.

Mãi đến ngày thứ tư, Bắc Vũ Đường tìm được một tiểu thư sofa. Diện mạo cô ấy thanh tú, nhưng làn da lại trắng nõn, dáng người quyến rũ.

Lam Yên thấy trong phòng chỉ có một thiếu nữ, suýt tưởng mình vào nhầm phòng, lại nhìn lại số phòng ở cửa để xác nhận.

“Chị không đi sai, là em gọi chị đến.” Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn cô ấy.

Lam Yên cong môi cười, nghiêng mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, “Cô bé, nơi này không phải nơi em nên tới. Em vẫn nên về nhanh đi, đừng để người nhà lo lắng. Chị sẽ không lấy tiền em hôm nay.”

Nói xong, Lam Yên xoay người rời đi.

“Chậm đã.” Bắc Vũ Đường lên tiếng ngăn cản.

“Cô bé, em còn có chuyện gì sao?” Lam Yên nhẫn nại hỏi.

“Chị Lam Yên, em có chuyện muốn nói với chị.”

Lam Yên nhướng mày, không vội rời đi, đi qua ngồi xuống bên cạnh Bắc Vũ Đường, “Em cố ý gọi chị, tìm chị có chuyện gì?”

“Em muốn làm một giao dịch với chị, nếu chị có thể hoàn thành thuận lợi, em sẽ trả cho chị một triệu.” Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói.

“Em gái nhỏ, em đang đùa chị sao?” Lam Yên nghe được một triệu thì đúng là bị dọa sợ.

“Em chưa bao giờ nói đùa.” Bắc Vũ Đường lãnh đạm nhìn qua.

Lam Yên thấy ánh mắt của cô, cuối cùng xác định cô bé này không phải đang đùa, “Một triệu cũng không phải con số nhỏ, em chắc chắn mình trả được sao?”

Bắc Vũ Đường đẩy vali bên người đặt lên bàn, ý bảo cô ấy tự mở ra xem.

Lam Yên mở vali ra, thấy một vali đầy tiền. Từng chồng tiền dày xếp cạnh nhau mê hoặc Lam Yên. Cả đời này cô ấy còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

“Giờ có thể nói chuyện của chúng ta chưa?”

Lam Yên tức khắc lộ ra nụ cười sung sướng, “Được, tất nhiên là được.”

“Em muốn chị giúp em làm một chuyện, quyến rũ một người, khiến hắn yêu chị.” Bắc Vũ Đường gọn gàng dứt khoát nói.

Lam Yên sửng sốt, cảnh giác hỏi, “Ai?”

“Yên tâm, là một người đàn ông bình thường. Không phải loại ba đầu sáu tay, cũng không khiến chị tan xương nát thịt.” Bắc Vũ Đường vừa nói vừa đẩy tệp tài liệu bằng da trâu qua trước mặt Lam Yên.

Lam Yên cầm tệp văn kiện, rút ra đọc kỹ.

Trong đó viết tỉ mỉ tin tức về Tiền Chấn Hào, sở thích, thói quen sinh hoạt của ông ta, tất cả đều rất kỹ càng.

Lam Yên nhìn dòng chức vị của ông ta, chức Thị trưởng, là một nhân vật có thực quyền.

“Vì sao lại chọn chị?”

Trong club của họ, cô ấy không phải người xinh đẹp nhất, dáng người cũng không phải tốt nhất, không hiểu vì sao Bắc Vũ Đường lại chọn mình.

“Vì em thích mặt chị.” Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.

Lam Yên lập tức nghĩ đến nguyên nhân khác, “Tiền Chấn Hào thích kiểu người như chị?”

Trừ nguyên nhân này ra, Lam Yên không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Còn nguyên nhân thật sự thì chỉ có Bắc Vũ Đường rõ, sở dĩ cô chọn Lam Yên là vì nhận ra được điểm khác biệt của cô ấy. Có một số phụ nữ xinh đẹp, nhưng không lên được giường.

Có những người thì thủ đoạn trên giường đa dạng, nhưng như vậy lại không được lâu dài.

Mà có những người phụ nữ nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ cần cởi quần áo thì chính là dáng người ma quỷ, thậm chí còn có danh khí cực phẩm. Người phụ nữ như vậy có thể nói là cực phẩm.

Phụ nữ như vậy, chỉ cần đàn ông dính vào rồi thì sẽ nghiện như là hít ma tuý vậy.

Bắc Vũ Đường không biết Lam Yên có thuộc loại cuối cùng, có danh khí hay không, nhưng có thể khẳng định là cô ấy thỏa mãn được mấy điều kiện chính phía trước. Khi tìm cô ấy hợp tác, Bắc Vũ Đường từng tra tư liệu các khách quen của cô ấy, chỉ cần là người đã từng ở cùng cô ấy đều trở thành khách quen của cô ấy.

Với khuôn mặt không phải quá xinh đẹp mà lại có thể làm được như vậy, dám nói cô ấy không có bản lĩnh nào sao?

Cô ấy có thể dùng nửa năm ngắn ngủi trở thành trụ cột thứ hai của club này, đủ thấy thủ đoạn và tâm trí của cô ấy vượt xa những người phụ nữ bình thường.

Bắc Vũ Đường thấy cô ấy đưa ra đáp án, không nói đúng, cũng không nói không đúng, để cô ấy tự mình suy đoán.

“Nếu chị đã đồng ý, vậy bắt đầu từ mai có thể không cần đi làm ở nơi này nữa.”

Bắc Vũ Đường lấy mười xấp tiền trong vali ra, đặt trước mặt Lam Yên, “Đây là tiền cọc của chị, chờ xong việc, chị sẽ nhận được 900 nghìn còn lại. Nếu chị hoàn thành xuất sắc, em sẽ cho chị thêm một triệu nữa.”

Lam Yên nhìn xấp tiền trên bàn, nghe cô hứa hẹn như thế, nói không động tâm thì chắc chắn là giả.

Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Lam Yên cuối cùng không thắng được sự mê hoặc của đồng tiền, “Được.”

“Em hy vọng chị nhanh chóng thu phục được ông ta.”

Lam Yên vuốt ve mái tóc dài, cười vũ mị với cô, “Không thành vấn đề.”

Bắc Vũ Đường thoả thuận xong, không hề dừng lại, cầm theo cái rương rời khỏi club.

Đến khi về nhà, cô thấy mẹ Bắc đang xử lý miệng vết thương cho cha Bắc. Cô ném cặp sách lên bàn, vội chạy qua, khẩn trương và quan tâm hỏi, “Cha sao vậy? Sao cha lại bị thương?”

Cha Bắc mỉm cười với Bắc Vũ Đường, “Không sao, không cẩn thận bị xước thôi con.”

Bắc Vũ Đường nhìn miệng vết thương còn chảy máu, “Cha, chúng ta đi bệnh viện khám đi.”

Cha Bắc xua tay, “Vết thương nhỏ này không đáng ngại, không cần đến bệnh viện.”

Mẹ Bắc cũng lo lắng, “Lập Tông, chúng ta đi bệnh viện khám đi.”

Cha Bắc lại kiên trì nói, “Không cần. Một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của mẹ Bắc và Bắc Vũ Đường, cả nhà đến bệnh viện xử lý miệng vết thương cho Cha Bắc.

Đêm khuya, Bắc Vũ Đường gập máy tính lại, trên đường đi vệ sinh phải đi qua phòng ngủ chính, cách cánh cửa, cô nghe được tiếng cha mẹ Bắc nói chuyện với nhau.

“Sau này vết thương nhỏ như vậy thì không cần đến bệnh viện.” Cha Bắc thấp giọng nói.

Mẹ Bắc biết tình huống trong nhà, thời gian này chồng không ký được hợp đồng nào, còn vì nhân lực và nguyên vật liệu mà tài sản trong nhà ngày càng ít đi.

“Em biết rồi, em ở nhà cũng sẽ tiêu ít tiền hơn.”

Mẹ Bắc đương nhiên biết nguyên nhân chồng không muốn đi bệnh viện.

“Chuyện này đừng để Đường Đường biết, không con bé lại nghĩ miên man.” Cha Bắc không yên tâm dặn dò.

“Chuyện này không cần anh nói thì em cũng biết.”

Bắc Vũ Đường đứng ở ngoài cửa hồi lâu rồi mới về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, cha Bắc ăn cơm sáng xong, lại bị Bắc Vũ Đường gọi lại.

“Cha chờ một lát. Con có thứ muốn cho cha.”

Cha Bắc ngồi chờ món quà của cô, ngay cả mẹ Bắc trong bếp cũng tò mò con gái định tặng quà gì cho chồng.

Không lâu sau, Bắc Vũ Đường xách theo cái vali hôm qua ra.

Cha Bắc nghi hoặc nhìn cái vali.

“Cái này tặng cho cha.” Bắc Vũ Đường đưa vali đến trước mặt ông.

Cha Bắc lại cười, “Cha không cần dùng vali, Đường Đường giữ lại dùng đi.”

Bắc Vũ Đường nghẹn!

囧, cha Bắc đang nghĩ cô tặng cái vali không cho ông đấy à!

Mẹ Bắc đi từ trong bếp ra, vừa lúc thấy cảnh này, cười hỏi, “Đường Đường, sao đột nhiên con lại tặng vali cho cha con thế?”

囧, lại một người hiểu lầm.

Bắc Vũ Đường cảm thấy nếu mình không nói rõ ràng cho hai người thì không biết bao giờ tiền trong vali mới thấy được ánh mặt trời.

“Món quà ở trong vali.”

Cha mẹ Bắc ăn ý nhìn nhau, ăn lý lộ ra nụ cười.

Cha Bắc mở vali ra, khi mở ra, cha mẹ Bắc bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị những xấp tiền dày dọa sợ.

Bắc Vũ Đường nghĩ họ sẽ rất vui vẻ, nhưng tình huống thật sự lại như sau.

Cha mẹ Bắc khẩn trương hỏi, “Đường Đường, tiền này con lấy từ đâu ra?”

“Con đừng có làm việc gì ngốc nghếch đấy.”

Bắc Vũ Đường nghe hai người nói mà dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều hơn là ấm áp.

“Cha mẹ yên tâm. Đây là tiền con tự kiếm được.”

“Con làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy.” Mẹ Bắc hiển nhiên không tin lời cô nói.

Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn cha Bắc, “Cha, cha còn nhớ nửa năm trước con xin cha 30 nghìn tệ không?”

Cha Bắc tất nhiên nhớ rõ, “Nhớ.”

“Con dùng 30 nghìn tệ làm vốn, sinh ra số tiền này.”

Cha Bắc phản ứng rất nhanh, “Con chơi cổ phiếu?”

Bắc Vũ Đường gật đầu.

Cha Bắc quả là không tin được con gái mình lại lợi hại như thế, chỉ dùng nửa năm mà đã kiếm từ 30 nghìn tệ lên gấp N lần, thành tích này đúng là khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Bắc Vũ Đường sợ họ không nhận, nên nói thẳng ra, “Con biết thời gian gần đây cha làm ăn không quá thuận lợi, dù trong nhà hay công ty đều cần dùng tiền, tuy số tiền này không nhiều lắm, nhưng có thể duy trì một thời gian.

Dù Bắc Vũ Đường nói thế, cha Bắc vẫn từ chối.

“Số tiền này con cầm đi. Chỗ cha thì con không phải lo, tiền trong nhà vẫn đủ dùng. Số tiền này con cầm đi tiếp tục đầu tư, càng có giá trị hơn là đặt chỗ cha.”

Trong mắt cha Bắc, nếu con gái đã có thiên phú như vậy, vậy để con bé đi mân mê tiếp.

Dù sao tiền đó đều là con bé kiếm được, dù lỗ vốn, cũng chỉ là lỗ 30 nghìn tệ.

Cha Bắc toàn lực duy trì sự nghiệp của Bắc Vũ Đường, không lấy lý do 'việc học quan trọng' mà không cho cô chơi cổ phiếu.

“Cha, giờ việc làm ăn của cha cũng không có lợi nhuận cao, cha có suy xét đến việc đổi ngành nghề sản xuất không?” Bắc Vũ Đường đề nghị.

Bắc Lập Tông giờ đang làm một công ty gia công, đơn hàng nhận được đều là những đơn của công ty nhỏ, lợi nhuận thấp. Đương nhiên ngành này cũng có những công ty lớn, nhưng đều là những công ty có nguồn lực tài chính dồi dào, có bối cảnh sau lưng.

Bắc Lập Tông là một người xuất thân từ nông thôn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có thân phận, không có bối cảnh, chỉ dựa vào nỗ lực và sự chân thành làm ăn nên mới có công ty quy mô nhỏ ngày hôm nay.

Tuy không thể kiếm nhiều tiền, nhưng cuộc sống trôi qua không tệ.

Từ khi họ dọn nhà từ thành phố Lâm Hải đến thành phố Hàng, cha Bắc đã mất đi một phần quan hệ.

Giờ hơn nửa năm vẫn chưa nhận được đơn nào ổn định, toàn bộ công ty đã tổn thất nghiêm trọng, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng đóng cửa.

Tuy ký ức của nguyên chủ về chuyện thương nghiệp không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng biết mấy năm sau, cái gì hot nhất, cái gì phát triển nhanh nhất.

Giờ tất cả còn chưa phát triển, sao không nắm lấy tiên cơ.

Cha Bắc cũng từng nghĩ đến việc đổi ngành sản xuất, chỉ là ông cũng có sầu lo, dù sao đổi nghề không phải nói là được. Ông đã quen với ngành này, nếu bảo ông đổi ngành khác, chỉ sợ ông không làm được.

“Đổi nghề không đơn giản như vậy đâu con.” Cha Bắc thấm thía nói.

Bắc Vũ Đường biết muốn cha Bắc đổi nghề là rất khó, nhưng không sao, ông không làm, vậy cô đầu tư. Cô có tiền, cũng có nghĩa là Bắc gia có tiền.

“Cha, nếu ngành đó thật sự không kiếm được tiền, cha và mẹ có thể mở một quán bánh kem, hoặc là một quán cafe. Trước kia mẹ cũng muốn mở một quán cafe.” Bắc Vũ Đường tiếp tục đề nghị.

Mẹ Bắc nghe cô nói, có chút kinh ngạc, không ngờ con gái vẫn nhớ lời bà từng nói, “Đó là mẹ nói đùa thôi.”

Bắc Vũ Đường không hề nói tiếp, những chuyện khác cần cha Bắc tự mình suy nghĩ rõ ràng.

Một tháng sau, Bắc Vũ Đường thu được tin tức của Lam Yên, cô ấy đã thành công tiếp cận Tiền Chấn Hào, hơn nữa Tiền Chấn Hào đã để cô ấy sống trong một chung cư, chính thức bao nuôi cô ấy.

Lam Yên biết, Bắc Vũ Đường bảo mình đến bên người nọ thì nhất định yêu cầu mình làm gì đó.

“Cần chị làm gì không?” Lam Yên thử hỏi.

“Không cần. Giờ việc chị cần làm là khiến ông ta tin chị, ỷ lại vào chị, hoàn mỹ nhất là khiến ông ta yêu chị.” Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói.

“Được, chị hiểu rồi.”

“Đúng rồi, có một việc em cần đặc biệt nhắc nhở chị. Tuyệt đối đừng yêu ông ta.” Bắc Vũ Đường không nghĩ người mình an bài bên Tiền Chấn Hào, cuối cùng lại ngớ ngẩn vì tình yêu, lâm trận lại phản chiến.

Lam Yên cười khẽ một tiếng, “Yên tâm, ông ta không phải loại hình chị thích.”

Người đàn ông kia đủ tuổi làm cha mình rồi, bề ngoài tạm được, nhưng có bệnh chung của đàn ông trung niên, đó chính là bụng phệ, nhìn đã hết muốn ăn rồi. Đàn ông như vậy là loại Lam Yên chướng mắt.

“Em hy vọng chị nhớ kỹ lời chị nói hôm nay.” Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, “Em không muốn tổn thương chị.”

Cô sẽ khiến Tiền Chấn Hào xuống địa ngục, lại không muốn Lam Yên xuống địa ngục cùng ông ta.

Lam Yên hiểu ý cô, cô bé này nhìn như nhỏ tuổi, nhưng lại già dặn kinh nghiệm, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ mới vào đời, lại giống như người kinh nghiệm sa trường.

Bắc Vũ Đường hẳn sẽ không chỉ để cô quyến rũ Tiền Chấn Hào không như vậy, hẳn sau đó còn rất nhiều chiêu đang chờ ông ta.

Lam Yên có chút tò mò, rốt cuộc Tiền Chấn Hào đã đắc tội cô như thế nào.

Tuy đáy lòng tò mò, nhưng cô lại thông minh không hỏi. Có những lúc biết nhiều quá cũng không tốt cho bản thân.

Ngắt điện thoại xong, Bắc Vũ Đường nghe được tiếng quán cafe mở cửa, nhìn thấy mục tiêu mình chờ đã xuất hiện, cô đứng lên, đi về phía cửa.

Bắc Vũ Đường cố ý va vào người đàn ông trẻ đeo kính, khiến văn kiện của anh ta rơi hết xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Bắc Vũ Đường vừa xin lỗi vừa nhặt lại văn kiện giúp hắn.

Người đàn ông trước mắt diện mạo văn nhã, dáng người không cao, nghe Bắc Vũ Đường liên tục xin lỗi thì thẹn thùng lên tiếng, “Không sao. Không sao đâu.”

“Thật ngượng quá.” Bắc Vũ Đường tiếp tục xin lỗi, thấy hắn phải đi, lại nói, “Vừa rồi tôi không cẩn thận nhìn được nội dung văn kiện của anh, cảm thấy rất có ý tứ.”

Người đàn ông trẻ thấy Bắc Vũ Đường có hứng thú với kế hoạch của mình, giống như là tìm được tri kỷ.

Mấy ngày nay anh ta đều chạy đi tìm các công ty đầu tư, muốn họ đầu tư hạng mục của mình, nhưng đã chạy bốn năm công ty rồi vẫn không có một nhà tán thành hạng mục của mình, đều cảm thấy hạng mục này không có giá trị.

Điều này khiến anh ta cảm thấy rất thất bại, trong lòng cũng buồn khổ.

Hôm nay khó khăn lắm mới nghe được một người cảm thấy hứng thú với hạng mục của mình, tâm tình anh ta tốt vô cùng.

“Cái này có thể cho tôi nhìn xem không?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Người đàn ông trẻ không chút do dự gật đầu.

Trong quán cafe, Bắc Vũ Đường yên lặng lật xem kế hoạch hạng mục, tuy không sâu xa như sau này, nhưng phương hướng đại khái thì giống nhau.

Bắc Vũ Đường chỉ lên một chỗ trong bản kế hoạch, “Tôi cảm thấy ở đây có thể đổi thành......”

Người đàn ông trẻ nghe kiến nghị của cô, đôi mắt dần sáng lên.

Người đàn ông trẻ cũng không phải là người cuồng vọng tự đại không nghe lời khuyên của ai. Nghe Bắc Vũ Đường kiến nghị, anh ta biết sửa theo chỗ cô đề nghị thì sẽ tốt hơn. Không ai hiểu biết hạng mục này hơn anh ta, tất nhiên một lời có thể phân biệt được tốt hay xấu, thích hợp hay không.

Người đàn ông trẻ như gặp tri âm, lôi kéo Bắc Vũ Đường nói mãi. Bắc Vũ Đường chia sẻ hình thức kiếp trước cho hắn, khiến người đàn ông trẻ cảm thấy mình được lợi lớn.

Đến khi kết thúc, đã là hai giờ sau.

Bắc Vũ Đường thấy tình thế thuận lợi thì bắt đầu dẫn đường, vào mục đích chính, “Hạng mục tốt như vậy, anh định tự mình đầu tư hay tìm công ty đầu tư?”

Vừa nói đến đây, người đàn ông trẻ lập tức ảm đạm, “Tôi định tìm công ty đầu tư.”

Bắc Vũ Đường nhìn anh ta như thế là biết anh ta gặp trắc trở, tư liệu cô điều tra được cũng là như vậy.

“Có phải gặp khó khăn gì không? Nếu không ngại có thể nói với tôi.” Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.

“Không có một công ty nào đầu tư hạng mục này của tôi.”

Bắc Vũ Đường nhìn vẻ thất bại của anh ta, nhẹ giọng nói, “Tôi còn tưởng hạng mục này đã có công ty đầu tư, nếu không, vậy không biết anh có thể để tôi làm người đầu tư không?”

Anh ta mở to hai mắt, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin, dù sao thì cô có vẻ còn rất trẻ.

Tựa như nhìn ra nghi hoặc của anh ta, “Không tin à?”

“Không, không phải, chỉ là tôi......” Người đàn ông trẻ lắp bắp.

Nhìn người thẹn thùng trước mắt, rất khó tin được người này mấy năm sau lại oai phong một cõi, sáng tạo ra một đế quốc thương nghiệp mới.

“Anh chỉ cần nói có được hay không thôi.” Bắc Vũ Đường trực tiếp hỏi thẳng.

“Được. Được chứ.” Nói xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu, “Hạng mục này mới đầu sẽ cần một khoản vốn rất lớn.”

“Nhìn ra được.” Bắc Vũ Đường chẳng để ý nhún vai, giờ cô cần cho cha mẹ Bắc một chỗ dựa. Chờ đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì cha mẹ Bắc có thể sống tốt.

“Đúng rồi, quên hỏi, anh tên là gì?” Bắc Vũ Đường tất nhiên là biết tên anh ta, chỉ là vừa rồi hai người nói chuyện hạng mục, nên xem nhẹ chi tiết này.

Người đàn ông trẻ bấy giờ mới nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu, “Tôi tên là Điển Vi.”

“Bắc Vũ Đường.” Bắc Vũ Đường vươn tay.

Điển Vi nhìn bàn tay trắng nõn thon dài trước mặt, xấu hổ nắm tay cô rồi nhanh chóng buông ra. Nếu không phải mặt anh ta đỏ hồng đáng nghi thì còn tưởng anh ta đang ghét bỏ đối phương.

Đã hợp tác rồi, thời gian sau đó Bắc Vũ Đường và Điển Vi bắt đầu triển khai hạng mục.

Bắc Vũ Đường không thể đưa ra nhiều tri thức chuyên nghiệp, nhưng hướng đi của thị trường trong thời gian sắp tới thì cô lại hiểu. Hạng mục của họ, từ vốn đầu tư ban đầu, đến khách hàng mục tiêu, đều được thảo luận kỹ càng.

Bắc Vũ Đường thuê những người đóng vai trò quan trọng, phương hướng phát triển chính đã nằm trong sự khống chế của cô, còn lại đều dựa vào Điển Vi và đoàn đội của anh ta.

Không thể không nói hạng mục này thật sự rất tốn tiền, may mà Bắc Vũ Đường còn biết kiếm tiền.

Cho cô 100 tệ thì cô không kiếm được quá nhiều, nhưng giờ cô có mấy triệu, cô có thể nhanh chóng kiếm được mấy chục triệu, thậm chí là nhiều hơn.

Đây là cổ phiếu, ngành kiếm tiền nhanh nhất.

Ở một thế giới vị diện khác, Bắc Vũ Đường không tính là tinh thông với ngành này, nhưng cũng có hiểu biết.

Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một năm rưỡi.

Bắc Vũ Đường giống như ngày thường, tan học thì đeo balo ra khỏi trường, chỉ là cô vừa ra khỏi cổng, đã thấy một chàng trai bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen đỗ ở cửa ngõ.

Người này không phải ai khác, chính là Tiền Minh Hạo đã một năm rưỡi chưa gặp.

Mục tiêu của Tiền Minh Hạo rất rõ ràng, trực tiếp đi về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường nhìn thấy hắn cũng chẳng ngạc nhiên, còn nở một nụ cười quỷ dị. Khi Tiền Minh Hạo tiến lên, cô thu lại nụ cười quỷ dị kia.

“Bắc Vũ Đường à, đã lâu không gặp.” Tiền Minh Hạo cười hi hi ha ha lại gần, không chút áy náy với người đã từng bị mình tổn thương.

Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn hắn, “Không lâu, mới chỉ có một năm rưỡi không gặp mà thôi.”

“Ái chà, nhớ kỹ như vậy, có phải vẫn luôn nhớ bổn thiếu gia không? Nếu bổn thiếu gia biết em nhớ anh như thế, chỉ cần gọi điện một cuộc, anh sẽ lập tức đến đây.” Tiền Minh Hạo cười tủm tỉm nói, đôi mắt vẩn đục không có ý tốt nhìn cô.

“Nói đi, lần này mày muốn làm gì?” Bắc Vũ Đường bình tĩnh hỏi.

Tiền Minh Hạo thấy sắc mặt cô hồng nhuận, không thấy hận ý và sợ hãi với mình thì rất không hài lòng, “Tình ca ca tìm tình muội muội, theo em là vì chuyện gì.”

(Tình ca ca với tình muội muội sang tiếng Việt là gì thì mình chưa rõ lắm nên vẫn để như vậy, còn nghĩa của nó là kiểu mình thích người ta, người ta cũng thích mình, nhưng cả hai chưa tỏ tình, chưa xác nhận mối quan hệ.)

“Mày đúng là chẳng khác xưa, bản tính xấu xa, hạ lưu, cặn bã không thay đổi được chút nào cả.” Bắc Vũ Đường nói vô cùng rõ ràng từng từ một.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp