Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 30: Nhan Mộ Sương yêu qua mạng?


...

trướctiếp

Edit: xuanruan

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Bầu trời xanh thẳm phía dưới là một đại thảo nguyên xinh đẹp, khi gió thổi những ngọn cỏ phía xa xa có thể nhìn thấy bầy cừu trắng tinh giống như ngọc trai rắc đầy trên đồng cỏ xanh lá.

Trong khung cảnh đẹp như vậy, bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp sóng vai mà đi, dường như không sốt ruột tiến lên làm nhiệm vụ chút nào chỉ nhàn nhã bước chậm từng bước.

Thỉnh thoảng lại có người trong giang hồ hoặc là đang vội vàng chạy băng băng qua khiến gió bay nhè nhẹ hoặc là cưỡi thú cưỡi vội vã phi qua lưu một loạt tiếng gầm rống, nhưng cũng không gây chút ảnh hưởng nào tới đôi tình nhân lãng mạn.

【 giang hồ 】 tiểu ong mật: oa, ta ở thảo nguyên xanh thẳm chứng kiến chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ... ôi chao, bọn họ hình như là đang tản bộ, thật lãng mạn nha.

【 giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: tiểu ong mật, ngươi đây liền OUT, vợ chồng người ta tình thâm, đương nhiên cần tản bộ tâm sự một chút .

【 giang hồ 】 ta kêu la đủ: hừ, làm trò!

【 giang hồ 】 tiểu ong mật: uy, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy!

【 giang hồ 】 ta kêu Tây Thi: vốn là như vậy, chơi game mà thôi, giả bộ cái gì mà giả bộ a!

【 giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: xem ra có vài người không được nam nhân thương mới có thể nói ra mấy lời ghen tị như vậy.

【 giang hồ 】 tử thủy tinh: đúng vậy, không cần chửi bới tiểu bạch kiểm cùng nữ hiệp!

.....

Kỳ thật trong đoạn thời gian này, người trong giang hồ vô tình đã chia làm ba phái.

Phái thứ nhất do "Khách mời lão Hoàng", "Đó là đồ lót superman" và vài người quen nữa trong giang hồ cầm đầu , bất luận là lời nói hay hành vi đều đứng về phía Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ.

Nếu có người có lời lẽ nhục mạ hoặc không tôn trọng đối với chỉ là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ, bọn họ sẽ lập tức nhảy ra phản kích.

Còn có một phái còn lại là gia tộc "Ta kêu. . .." làm chủ của "phái chèn ép", đứng về phía Hiểu Nguyệt Hà và Ẩn Tu, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn hoặc lời nói tồi tệ nào để công kích Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ.

Còn một loại còn lại...

Là thường xuyên tắt kênh thế giới đi, chỉ cố gắng làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, chủ yếu không để ý tới việc bên ngoài "phái nhàn hạ", giống như chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ lúc này.

Lẳng lặng tản bộ tại nơi có trời xanh,mây trắng dưới đất cỏ thơm um tùm, từng cơn gió êm dịu thổi nhẹ qua hai gò má tay áo phất phơ. Bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp thong thả đi bộ, không nhanh không chậm bước về hướng đích của nhiệm vụ, hai người chẳng ai nghĩ tới vì hành động của các nàng mà ở thế giới kênh xuất hiện một hồi khẩu chiến.

Nhan Mộ Sương có chút buồn cười nhìn hình ảnh hai người đang tản bộ trong màn hình.

Thật không biết người nọ nghĩ như thế nào.

Từ chín giờ rưỡi đến mười giờ, còn lại nửa tiếng, vô luận là đi bộ, chạy hoặc là cưỡi thú cưỡi, đều không thay đổi được sự thật này.

Thế nhưng người kia, tại sao lại có cách nghĩ đáng yêu như vậy đây?

Đi bộ thì thời gian sẽ trôi chậm hơn sao?

Ha ha...

Nụ cười trên mặt càng lúc càng ngọt ngào hơn, Nhan Mộ Sương một tay chống cằm, cả người có vẻ thập phần say mê.

Trần Úc vừa nhắn tin cho bạn trai lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương, trong lòng không khỏi tự hỏi thầm.

Sương Sương gần đây rốt cuộc là làm sao vậy, lúc thì vô duyên vô cớ tức giận lúc thì không hiểu vì sao tâm trạng thật tốt, lúc này bộ dạng lại giống như mê trai, thật là...

Lúc trước nàng cùng Hải Phong nhà nàng trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, cảm xúc cũng không có hay thay đổi như vậy a...

A?

Tình yêu cuồng nhiệt?

Trần Úc tự nghĩ một chút liền nhận ra mấu chốt vấn đề, trên mặt hiện lên tia tỉnh ngộ.

Sương Sương nha đầu chết tiệt kia, yêu đương từ khi nào rồi? Lại còn không nói cho mình biết! Hừ hừ

Lén lút từ trên giường đứng lên, rón ra rón rén đi đến phía sau người vẫn đang có vẻ say mê kia, hơi hơi cúi người theo mắt Nhan Mộ Sương nhìn màn hình máy tính.

Quýnh 囧.

Không có khung chat cũng không có lời ngon tiếng ngọt như trong dự liệu của nàng. Chỉ có một bầu trời xanh, mây trắng, thảo nguyên cùng hai nhân vật thoạt nhìn rất ngốc trong trò chơi.

"Nhan Mộ Sương!" Trần Úc cơ hồ mang theo tia tức giận kêu đầy đủ tên bạn cùng phòng của mình lên.

"Rầm..." một thanh âm vang lên, Nhan Mộ Sương thực nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt làm cho cái ghế đổ trên mặt đất.

Nâng tay vỗ vỗ ngực, mở miệng nói chuyện nghe có chút hổn hển, "Úc Úc, cậu làm gì vậy, dọa tớ sợ nhảy dựng."

"Cậu đang làm gì?" Vẻ mặt nghiêm túc nhìn người vẫn còn chưa thoát ra khỏi trận kinh hách vừa rồi, Trần Úc cố gắng muốn đem giọng của mình áp thấp một chút, cố gắng để Nhan Mộ Sương hiểu rằng mình giờ phút này có bao nhiêu nghiêm túc cùng nàng nói chuyện.

"A?" Bị hỏi đến sửng sốt, sau đó quay đầu mắt nhìn màn hình máy tính, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Chơi game a."

Trần Úc cơ hồ muốn quát to cái nữ nhân đang ở trước mặt này.

Nàng đương nhiên biết Nhan Mộ Sương đang chơi game, vấn đề là, làm gì có ai chơi thành như vậy? Lại có thể chơi thành cái bộ dạng mê trai?

Không sai, nàng không có chơi game thế nhưng bạn trai nàng Vu Hải Phong thích chơi a, cho nên nàng vẫn có chút hiểu biết về game.

Sương Sương chơi Du kiếm giang hồ, đó không phải chỉ là game online bình thường sao?

Đánh quái, làm nhiệm vụ, thăng cấp.

Mấy cái này nàng biết rõ, bạn trai nàng mỗi ngày lên mạng cũng đều là làm mấy việc này.

Thế nhưng Nhan Mộ Sương này?

Cũng không làm nhiệm vụ, lại nhìn chằm chằm cái màn hình máy tính phát ngốc, lại còn lộ ra vẻ mặt mê trai a, thật sự kỳ lạ .

Hơn nữa chính mình cũng không biết nàng bắt đầu từ khi nào lại chơi game như vậy.

Trần Úc bắt đầu nhận định người bạn cùng phòng này của nàng vốn lúc nào cũng lạnh nhạt gần đây sở dĩ có những cảm xúc như vậy, tuyệt đối cùng cái game này có quan hệ.

Mà tất cả những điều này, đều làm cho nàng không thể không nghĩ đến bốn chữ -- tình yêu qua mạng.

"Có ai lại chơi game kiểu này?" Trần Úc nâng ngón tay chỉ chỉ vào hai nhân vật trong màn hình vẫn đang tản bộ. Ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, "Sương Sương, cậu nói xem có phải cậu đang yêu qua mạng hay không?"

Nhan Mộ Sương không nghĩ tới Trần Úc sẽ hỏi câu hỏi "Sắc bén" như vậy, thất thần vài giây, vẻ ngọt ngào trên mặt đã mất đi. Giữ lại là nụ cười nhạt trước sau như một, "Úc Úc cau76 đang nói bậy bạ cái gì đó, tớ làm sao có thể yêu qua mạng đây?"

Nàng chỉ có chút hảo cảm đối với cái thân ảnh màu trắng kia thôi.

Nàng chỉ bởi vì sự săn sóc ôn nhu của thân ảnh màu trắng kia nên mới có một tia rung động thôi.

Nhưng, cũng không phải là yêu qua mạng a.

Nàng cùng hắn, như trước vẫn là người xa lạ.

"Phải không đó?" Trần Úc vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhan Mộ Sương. Không nhìn thấy trên mặt người trước mặt có phản ứng gì ngoài cười nhạt, khẽ thở dài một cái, "Không yêu qua mạng là tốt rồi, tớ cũng không hy vọng cậu bị người khác lừa."

Tình yêu qua mạng gì gì đó, đều là giả.

Nhan Mộ Sương cười khẽ một tiếng, tiến lên từng bước có chút lấy lòng ôm cánh tay Trần Úc lắc lắc, "Tớ biết Úc Úc đối với tớ rất tốt mà, chúng ta là hảo tỷ muội mà."

Thế nhưng cho dù là hảo tỷ muội, nàng chỉ muốn hảo cảm cùng một tia rung động kia sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn trong lòng.

"Cậu biết là tốt rồi." Trần Úc bất đắc dĩ nói, tầm mắt dừng ở hai nhân vật trong game trên màn hình, vẫn lo lắng như trước.

Nàng mới không tin người có thể làm cho Sương Sương khác thường như vậy lại không ảnh hưởng đến tâm tình của Sương Sương.

"Cậu bắt đầu chơi cái game này từ khi nào vậy?"

Không nghe thấy Trần Úc nói đến chủ đề yêu qua mạng gì gì nữa, Nhan Mộ Sương mới thu hồi cánh tay đang ôm nàng lại, vừa ngồi xổm xuống dựng ghế lên, vừa nói, "Một năm trước thì phải, có một hôm quá nhàm chán nên mới tải về chơi ."

Kỳ thật nàng thường xuyên ở trong túc xá chơi, chẳng qua hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không chú ý xem đối phương đang làm gì, càng sẽ không nhìn xem trong máy tính của đối phương có cái gì. Hơn nữa nàng là chủ tịch của Hội Học Sinh trường, Trần Úc là chủ tịch Hội Học Sinh viện*, hai người thường xuyên có rất nhiều việc bận rộn, khi trở lại ký túc xá đương nhiên mỗi người có cuộc sống riêng. Giống như, lúc nàng đang chơi game, Trần Úc sẽ cùng bạn trai nói chuyện phiếm hoặc là nhắn tin. Rất hiếm khi sẽ chú ý xem mình đang làm gì.

[*院: viện, tui không biết đây là chỉ ở đâu nữa]

"Thì ra là vậy..." Di động chợt rung lên, Trần Úc đi đến giường của mình vừa cầm lấy di động lên nhắn tin vừa nói tiếp, "Tên nhân vật của cậu là gì vậy? Hải Phong cũng có chơi game này, để tớ kêu hắn bảo vệ cậu, tránh cho cậu bị người khác lừa." (Thù nhau còn chưa nói, nói chi là bảo vệ (;¬_¬) )

Nhan Mộ Sương sửng sốt, nụ cười nhạt trên mặt không còn, vẻ mặt mất tự nhiên nói, "Không cần đâu, nếu để cho một đống nam sinh biết liền thảm rồi ."

Cúi đầu không có chú ý tới thần sắc của nàng, Trần Úc nghe vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý, vì thế gật gật đầu nói, "Vậy tớ không nói, cậu phải cẩn thận một chút a, trên mạng rất nhiều người xấu."

"Biết rồi biết rồi." Nhan Mộ Sương ngồi trở lại ghế trên, có chút chán nản nhìn nhìn góc phải màn hình hiện lên 22:00. Ngữ khi hờ hững như cũ nói "Vậy cậu đừng cùng bất luận kẻ nào nói tớ đang chơi cái game này nha, ngay cả Hải Phong cũng không được nói."

"Yên tâm."

Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Úc, Nhan Mộ Sương tim vốn đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.

Có trời mới biết trong lòng nàng có bao nhiêu mâu thuẫn.

Nàng rất muốn để cho toàn bộ người trên thế giới biết, mình chính là Sương Nguyệt Dạ trong game được chính là tiểu bạch kiểm săn sóc, quan tâm kia. Thế nhưng nàng lại rất không muốn trở về với hiện thực, đối mặt với việc mình cùng chính là tiểu bạch kiểm vốn chỉ là hai người xa lạ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp