Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 14: Tương lai còn dài


trướctiếp

Edit: Yinting
Nghe thấy tiếng, Lâm Tịch giật cả mình, nhưng không hề quay đầu lại.

Giọng nói ấm áp như vậy, cô đã nghe qua một lần, và không bao giờ quên.

Cô biết, đó là anh.

“Không biết từ khi nào mà anh Nguyễn lại có sở thích nghe lén người khác nói chuyện vậy?”

Nguyễn Tinh Hà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Tịch, thấy mái tóc dài xõa thẳng của cô hơi rối, nghĩ lại, anh vẫn nhịn không đưa tay lên vuốt.

“Những việc em không biết còn rất nhiều.”

Cửa thang máy mở ra, Lâm Tịch bước vào, Nguyễn Tinh Hà cũng đi theo sau.

Lâm Tịch khẽ liếc Nguyễn Tinh Hà, không nói gì nữa.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy thang máy, chỉ có hai người là Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà.

Bỗng nhiên, Nguyễn Tinh Hà ôm lấy Lâm Tịch từ phía sau.

Lâm Tịch lập tức giãy giụa, nhưng không thoát ra được, cô chỉ có thể tức giận hỏi: “Anh đang làm cái gì đây?”

Nguyễn Tinh Hà không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lâm Tịch. Sau đó nhỏ giọng thì thầm: “Lâm Tịch, anh đã chia tay cô ta rồi.”

Chia tay với cô ta?

Lâm Tịch cười nhạo: “Anh Nguyễn, chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”

“Chẳng lẽ anh muốn nói rằng, anh vì tôi mà chia tay cô ta?”

“Chẳng lẽ tôi là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của hai người hả?”

Nguyễn Tinh Hà nghe vậy thì sửng sốt: “Anh không có ý này.”

Lúc này, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Lâm Tịch nhân cơ hội thoát khỏi Nguyễn Tinh Hà, ra khỏi thang máy.

Nguyễn Tinh Hà theo sát phía sau, kéo tay Lâm Tịch.

“Anh không có tình cảm gì với cô ta, đó là do gia đình anh sắp đặt thôi.”

“Anh từng có ý định cố gắng hòa hợp với cô ta. Nhưng một khoảng thời gian trước, anh mới phát hiện ra, từ trước đến giờ anh không quên được… em.”

“Vậy thì sao chứ?”

Vẻ mặt Lâm Tịch không có biểu cảm nào, đôi mắt kia cũng chưa từng có chút dao động.

“Vậy thì sao chứ?” Nguyễn Tinh Hà nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại bốn chữ này, “Anh không tin là em không hề động tâm.”

Lâm Tịch nhìn thẳng vào Nguyễn Tinh Hà.

“Những cái đó là do trẻ tuổi nên không hiểu chuyện, bây giờ, đương nhiên là sẽ không ngu ngốc như vậy.”

“Trẻ tuổi nên không hiểu chuyện?”

“Hóa ra trong mắt em là như vậy…”

Hay cho một câu trẻ tuổi nên không hiểu chuyện, đã phủ nhận hoàn toàn những tình cảm thầm kín, trong sáng nhất của thời niên thiếu.

Nguyễn Tinh Hà từ từ thả lỏng bàn tay đang ôm chặt Lâm Tịch.

Lâm Tịch không dám quay lại nhìn anh, vội vàng vào nhà, đóng cửa.

Cô sợ nếu chỉ chậm một giây thôi, cô sẽ không thể kiềm chế đôi mắt muốn rơi lệ này.

Lâm Tịch, nói phải, mình sẽ không bao giờ khóc vì anh ấy nữa, tại sao, tại sao…

Đêm tối đã cho tôi một đôi mắt màu đen, tôi lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng.

///

Nguyễn Tinh Hà đứng ngoài cửa rất lâu, rất lâu, sau đó xuống lầu.

Xe của anh đậu ngay dưới chân chung cư này.

Nguyễn Tinh Hà vô thức nhấn xuống chìa khóa, mở cửa xe, châm một điếu thuốc, lại khóa cửa xe, cứ lẳng lặng đứng dưới khu chung cư như vậy.

Gió lạnh đến thấu xương, khiến anh bừng tỉnh.

Nguyễn Tinh Hà ngẩng đầu.

Là ai từng nói, khi màn đêm buông xuống, bạn sẽ nhìn thấy những vì sao. Nhưng bây giờ đây, bầu trời tối đen như mực, lại không có lấy một ánh sao nào.

Nguyễn Tinh Hà nhớ lần trước, anh cũng đứng dưới chung cư này.

Lúc đó, trong lòng anh vừa vui mừng, cũng có vài phần chua xót.

Vui mừng vì người mà anh tưởng sẽ không tìm thấy trong biển người mênh mông, cuối cùng cũng gặp lại. Chua xót vì, trong thế giới của cô, dường như đã không cần sự tồn tại của anh nữa.

Chỉ là, sao lại như vậy?

Một năm nào đó, có một cô gái hay cười, dịu dàng thùy mị như một đóa bách hợp còn e ấp.

Sau này, anh vẫn cho rằng mình đã quên cô gái này rồi.

Khi những người phụ nữ khác tiếp cận anh, nếu nhìn thấy thuận mắt thì sẽ không tư chối.

Nguyễn Tinh Hà tự nhận bản thân không phải là loại si tình, cũng từng trải qua vài cuộc tình nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

Tại sao không có kết quả? Bởi vì anh đều cảm thấy không thích hợp.

Mãi đến khi gặp lại cô, tình yêu thầm kín bị chôn vùi dưới đáy lòng mới được khơi lên.

Từng gặp qua vô số người, mà giờ cũng mới phát hiện, từ đầu đến cuối anh chưa từng quên cô gái kia.

Anh, yêu cô.

Ban đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn.

Điện thoại không ngừng rung lên.

Nguyễn Tinh Hà lấy điện thoại ra, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một dãy số.

Anh biết đây là Tiêu Tiêu.

Ngại phiền phức, anh đã trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Nếu đã xác định yêu cô, thì mặc kệ bây giờ cô nghĩ gì, anh cũng phải đến được trái tim của cô.

Nguyễn Tinh Hà khẽ cười, nhìn lên tầng 14. Sau đó dập tàn thuốc, đánh xe rời đi.

Không vội, tương lai của chúng ta còn dài.

///

Lâm Tịch nhìn chiếc xe Land Rover đã đi khuất, không nhìn thấy bóng dáng nữa, mới chậm rãi kéo rèm cửa lại.

Đã từng trao chân thành sai lầm, thì sao có thể dễ dàng nếm thử lại.

Buổi tối, lúc Nguyễn Tinh Hà trở về, liền nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn Tử, cũng chính là chị của anh.

“Nguyễn Tinh Hà, em có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại chia tay Tiêu Tiêu?”

“Chị, hẳn là chị biết, em không hề có tình cảm với cô ta.”

“Chị thật không hiểu nổi, lúc đầu em đã biết mình không có tình cảm với Tiêu Tiêu, thì tại sao lại đồng ý làm bạn trai của người ta, bây giờ lại lấy cớ không có tình cảm để chia tay.”

“Em cứ tùy tiện chơi đùa như thế, thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào để nhìn Tiêu gia hả?”

Nguyễn Tinh Hà hơi thiếu kiên nhẫn: “Ban đầu là ai cứ mãi thúc giục, sắp xếp mấy buổi xem mắt mù quáng dày đặc cho em? Nếu mọi người đã sắp xếp Tiêu Tiêu, thì tại sao em không được đồng ý chứ…”

“Thật ra lúc trước em cũng từng muốn an ổn sống chung với Tiêu Tiêu, nhưng chị à, chị cũng biết tính tình của Tiêu Tiêu mà…” Sau khi nghe xong mấy lời này, mẹ Nguyễn Tử cũng cảm thấy có lý. Cô gái họ Tiêu kia tính tình khá xốc nổi, vừa rồi mới khóc lóc tìm đến mình, cũng rất vất vả mới trấn an được, sau đó nhờ người chở về.

“Hơn nữa, quan trọng nhất là, chị, em có người mình thích rồi.”

“Thật hả? Lần này em không xạo xự đó chứ?” Thằng em trai này sống đã gần 30 tuổi, thế mà chưa từng nghe nó nói nó thích cô gái nào.

“Hầy, thật hơn cả vàng.” Nguyễn Tinh Hà cười khẽ, “Vậy chị ơi, chị có muốn giúp em trai chị một chút không?”

“Hả, lần này cậu lại có chủ ý gì?”

“Em nào dám đánh chủ ý lên người chị, chỉ cần chị cho em số điện thoại của chủ nhiệm lớp của Nguyễn Tử là được.”

“Cậu cần số của chủ nhiệm của Nguyễn Tử làm gì… Nguyễn Tinh Hà, đừng nói là cậu muốn… Chị nói cho cậu biết, không cho cậu làm bậy đâu nhá!”

“Không làm bậy mà. Chị, chẳng lẽ chị lại nhẫn tâm nhìn em trai mình lẻ loi hiu quạnh sao? Chẳng lẽ chị không muốn có em dâu sao?”

“Đúng rồi, mấy ngày này chị cứ giao nhiệm vụ đón Nguyễn Tử tan học cho em luôn đi. Chị, công việc của chị bận rộn như thế, phải nghỉ ngơi thật tốt…”

“… Tóm lại, em chỉ cần biết đúng mực là tốt rồi. Còn về Tiêu gia, chúng ta cần phải tìm thời gian đến nhà họ để đền bù những cái sai.”

“Ok, em biết rồi!”

///

Hết cuối tuần, khi đến trường gặp mặt Chu Thâm, trong lòng Lâm Tịch có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Chu Thâm vẫn bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lâm Tịch thì nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào cô Lâm.”

Lâm Tịch thấy vậy, cũng yên tâm hơn, mỉm cười đáp: “Chào thầy Chu.”

Mấy ngày sau, trong giờ ra chơi, Thời Thiển kéo Lâm Tịch qua một bên, sau đó khẽ khàng hỏi: “Gần đây em bị sao vậy?”

Lâm Tịch không hiểu, nghĩ lại thấy mấy ngày qua mọi việc ở trường đều rất bình thường, hỏi lại: “Cái gì mà bị sao hả?”

“Em đừng giấu chị, chị biết hết rồi. Em nói xem, em và Nguyễn Tinh Hà… Khụ khụ, mấy hôm trước chị nghe Tiểu Tam nói, nhưng mà vẫn không quá tin.” Tiểu Tam chính là người trog giới của Hoắc Ngôn Quân.

“… Nhưng mà, mấy ngày nay, mỗi hôm tan học chị đều thấy xe của Nguyễn Tinh Hà đậu trước cổng trường. Em nói xem, chẳng lẽ đây là trùng hợp hả?”

Lâm Tịch dừng một chút, tránh ánh mắt của Thời Thiển, chỉ nói: “Cháu trai của anh ấy là học sinh của lớp chúng ta, chính là cậu bé Nguyễn Tử đó. Hẳn là anh ấy đến đón cháu trai tan trường thôi.”

Thời Thiển: “Nguyễn Tinh Hà ấy, chị cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta, chỉ biết cậu ta là do Hoắc Ngôn Quân “đào” từ Wall Street về.”

“Sau khi trở về nước thì có một người bạn gái, tên là Tiêu Tiêu.”

“Hình như mới chia tay một thời gian trước. Trong nhà Tiêu Tiêu có chút bối cảnh, là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong giới.”

“Chị chỉ muốn nhắc nhở em phải chú ý cô ta chút. Nghe nói sau khi chia tay cô ta vẫn còn quấn lấy Nguyễn Tinh Hà ấy.”

Lâm Tịch gật đầu, mỉm cười: “Cảm ơn chị Thời Thiển đã nhắc nhở. Nhưng mà em và bọn họ thực sự không dính dáng gì đến nhau hết.”

“Giữa chúng ta cần gì phải cảm ơn hay không cảm ơn chứ. Tất nhiên, nếu em không bị liên lụy vào là tốt nhất.”

Tuy nhiên có một số việc, không phải bạn muốn làm người ngoài cuộc thì sẽ không bị liên lụy.

Thực sự mấy ngày gần đây, Lâm Tịch đều thấy Nguyễn Tinh Hà. Mỗi lần tan học, sau khi đón được Nguyễn Tử rồi thì cũng phải vòng lại nói vài câu.

Nhưng mà Lâm Tịch cũng chẳng để trong lòng, chỉ cho rằng mẹ Nguyễn Tử không có thời gian đón nên mới để Nguyễn Tinh Hà làm thay.

Hôm nay, sau khi tan học thì vẫn như vậy, không có ngoại lệ.

Sau khi nói chuyện xong, Nguyễn Tinh Hà xoa đầu Nguyễn Tử, cười nói với cậu bé: “Tạm biệt cô giáo Lâm nào!”

Nguyễn Tử rất nghe lời, giọng nói già dặn, vẫy vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt cô Lâm!”

Đối với một đứa trẻ, Lâm Tịch không bao giờ tức giận, hơn nữa còn cực kỳ kiên nhẫn, vì thế cũng vẫy tay, mỉm cười: “Tạm biệt Nguyễn Tử.”

Sau khi tất cả học sinh đi rồi, Lâm Tịch cũng định về nhà.

Lúc này, phiền toái lại đến rồi.

“Cô, là Lâm Tịch phải không?”

Lâm Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, tuổi cũng không lớn lắm, lại đánh một lớp trang điểm dày, vừa vặn khiến khuôn mặt trông già dặn hơn. Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa phía sau. Trên người là bộ váy đỏ kiểu Pháp của một nhãn hiệu nào đó, nhìn thành thục mà tinh xảo lạ thường, như thể là đang đi dự tiệc rượu vậy.

Lâm Tịch thật sự chắc chắn mình không quen biết người phụ nữ này, vì thế hơi mỉm cười, lễ phép hỏi một câu: “Xin hỏi, ngài là?”

Người phụ nữ cũng không trả lời, liếc liếc Lâm Tịch từ đầu đến cuối, chậm rãi đánh giá toàn thân Lâm Tịch, thái độ ngạo mạn: “Tôi muốn gặp cô nói chuyện chút, bây giờ luôn đi.”

Lâm Tịch cảm nhận được người này đến là không có ý tốt, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Vì vậy vẫn giữ nụ cười, trả lời: “Bây giờ tôi có cuộc họp phải tham gia gấp, hay là ngài vào văn phòng của tôi ngồi một chút, đợi cuộc họp kết thúc rồi chúng ta sẽ trò chuyện?”

Lâm Tịch nghĩ văn phòng vẫn còn một số giáo viên khác, chắc là không đáng ngại.

Người phụ nữ nhìn thoáng qua trường của Lâm Tịch, “Tôi không có hứng thú với văn phòng của cô. Quán Senna bên trái, tôi đợi cô.”

“Hôm nay, nếu mà tôi không chờ được cô, hãy cẩn thận—”

Giọng điệu của người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng như thường, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt, nhưng trong đó lại là ý muốn uy hiếp trần trụi. 

Lâm Tây vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười: “Sẽ không đâu.”

///

Lời tác giả: Chúc mọi người đêm trừ tịch vui vẻ ~

trướctiếp