Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 15: Cho anh thêm một cơ hội nữa


trướctiếp

Edit: Yinting
Quán Senna bên trái.

Tại một vị trí cạnh cửa sổ, hai người phụ nữ ngồi đối mặt với nhau. Một người mặc bộ váy đỏ kiều diễm quyến rũ, người còn lại mặc chiếc áo khoác trắng như tuyết, toát ra vẻ tươi mát thanh nhã. Quần áo của họ đều hơn người, vẻ ngoài xuất chúng, cực kỳ dễ dàng thu hút sự chú ý.

“Không biết ngài là ai?” Khóe miệng Lâm Tịch cười nhạt, “Rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì?”

Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ kiểu Pháp là Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tịch ở đối diện, lại nhớ đến tối đó.

Cô vĩnh viễn không thể nào quên được buổi tối đó, ngày Nguyễn Tinh Hà chủ động hẹn hò với cô.

Cô nghĩ, cô đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng gây ấn tượng với anh rồi.

Vì quá hào hứng nên cô đã dành cả một buổi chiều để trang điểm. Từ việc trang điểm theo kiểu nào, mặc chiếc váy nào, phối với đôi giày nào, bộ trang sức nào,.. Không có việc nào là cô không tỉ mỉ lựa chọn.

Tận đến khi gặp mặt Nguyễn Tinh Hà, trong lòng cô vẫn tràn đầy vui mừng.

Địa điểm hẹn hò là nhà hàng Tây mà Tiêu Tiêu thích nhất, không gian yên tĩnh và ánh nến lung linh. Điều này càng khiến lòng Tiêu Tiêu ngọt ngào hơn.

Cô nghĩ, nhất định là Nguyễn Tinh Hà đã đặt cô vào lòng rồi, nếu không sẽ chả bao giờ để ý xem cô thích nhà hàng nào đâu.

Sự ngọt ngào bất ngờ này làm Tiêu Tiêu hoàn toàn xem nhẹ vẻ trầm mặc của Nguyễn Tinh Hà tối đó.

Đương nhiên, từ trước đến giờ Nguyễn Tinh Hà chưa từng nói nhiều với Tiêu Tiêu, thường đều là Tiêu Tiêu không ngừng độc thoại, còn Nguyễn Tinh Hà chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài ba câu.

Tiêu Tiêu vẫn giữ tâm tình sung sướng đến hết bữa ăn. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô lại không muốn về nhà sớm như vậy, không muốn cứ thế kết thúc buổi hẹn hò, nên nhìn Nguyễn Tinh Hà cười tủm tỉm, đề nghị: “Tinh Hà, hay là chúng ta tản bộ một lát đi!”

Cô chỉ tay về phía cây cầu lớn đối diện, phía dưới cầu là một dòng sông. Vào buổi tối, luôn có rất nhiều người tản bộ dọc theo vỉa hè hai bên cầu.

Nguyễn Tinh Hà gật đầu đồng ý.

Ngọn đèn trên cầu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, có những vệt sáng vụn vặt rơi xuống mặt sông, lập lòe từng chấm ánh sáng.

Nguyễn Tinh Hà ngắm nhìn cảnh sông buổi tối một lát, cuối cùng lên tiếng, nói ra điều anh thực sự muốn nói tối nay: “Tiêu Tiêu, chúng ta chia tay đi.”

Tiêu Tiêu vẫn còn đang đắm chìm trong ngọt ngào và vui sướng bỗng nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, cô còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, chỉ ngơ ngác hỏi: “Tinh Hà, anh đang nói cái gì vậy?”

“Anh nói, chúng ta chia tay đi.”

“Tại sao?” Tiêu Tiêu không tin, mới khắc trước cô còn cùng anh dùng bữa tối tốt đẹp, “Tại sao? Em không tin. Tinh Hà, anh đừng đùa nữa…”

Nguyễn Tinh Hà rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức không có một độ ấm nào trên người. “Tiêu Tiêu, thật xin lỗi. Đối với em, thật sự, anh không có loại tình cảm này.”

“Trong khoảng thời gian này, đối với anh mà nói, em càng giống như một người em gái hơn. Anh cảm thấy, chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa. Vì vậy, chúng ta dừng ở đây đi.”

“Không, không phải như vậy…” Tiêu Tiêu vẫn không tin, nắm lấy tay Nguyễn Tinh Hà, nước mắt rơi xuống, “Em thích anh lâu như thế, em không tin anh không hề thích em… Cho dù là không, thì tình cảm cũng có thể bồi dưỡng mà, anh cho em thêm chút thời gian đi, cho em thêm thời gian, được không…”

Nguyễn Tinh Hà gỡ tay Tiêu Tiêu ra, nhìn Tiêu Tiêu đang khóc, cuối cùng giọng điệu hòa hoãn lại, “Tiêu Tiêu, đừng náo loạn nữa. Lúc trước khi chúng ta bên nhau, anh đã từng nói rằng anh chỉ muốn gia đình không thúc giục nữa thôi.”

“Mà bây giờ, anh đã có người mình thích rồi.”

“Vì vậy, rất xin lỗi em.”

Trước khi người ấy xuất hiện, thì ai cũng đều có thể tạm chấp nhận. Nhưng sau khi người ấy đã xuất hiện, thì sẽ là người duy nhất.

Tiêu Tiêu lại nhào đến Nguyễn Tinh Hà: “Anh có người mình thích rồi? Là ai là ai—”

Tối đó, Tiêu Tiêu cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Buổi sáng thức dậy thì đã nằm trên giường rồi.

Sau đó, cô vẫn không ngừng gọi điện cho Nguyễn Tinh Hà, cô không muốn chia tay với anh ấy, nhưng căn bản là Nguyễn Tinh Hà không thèm bắt máy. Rồi cô đến tìm chị của Nguyễn Tinh Hà, bạn bè của Nguyễn Tinh Hà, nhờ bọn họ giúp mình liên lạc với Nguyễn Tinh Hà. Tuy nhiên, Nguyễn Tinh Hà vẫn phớt lờ cô. 

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Nguyễn Tinh Hà rồi.

Sau khi tan làm, Nguyễn Tinh Hà đều đến trường tiểu học Nam Thành đón cháu trai, rồi cố ý nán lại trò chuyện với một cô giáo nào đó trong chốc lát.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Tiêu Tiêu biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau đó cô nhờ người đi điều tra, cuối cùng phát hiện, cô gái đó tên là Lâm Tịch, quả thực có quan hệ với Nguyễn Tinh Hà.

Làm sao cô có thể chịu đựng được, Nguyễn Tinh Hà, người mình thích từ năm 18 tuổi, hơn nữa còn yêu rất nhiều năm, thế mà lại đối xử với một cô gái khác bằng biểu tình dịu dàng mà cô chưa thấy?

Sự ghen ghét trỗi dậy khiến cô phát điên.

///

“Tôi sẽ không quanh co với cô nữa.” Tiêu Tiêu tự nhủ phải lí trí. Cô nhấp một ngụm cà phê, kìm cơn ghen xuống, “Tôi là Tiêu Tiêu, là bạn gái của Nguyễn Tinh Hà. Tôi hy vọng cô cách xa anh ấy một chút.”

Nghe vậy, Lâm Tịch hơi sửng sốt, ngay sau đó thì hiểu rõ, cười nhẹ: “Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu lầm gì đó rồi. Tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết.”

Tiêu Tiêu bốc hỏa: “”Cô cho rằng tôi ngốc sao? Hai người không có quan hệ? Không có quan hệ mà ngày nào anh ấy cũng đến cổng trường chờ cô à.”

“Anh ấy đến đón cháu trai.”

“Hừ, đón cháu cũng chỉ là một cái cớ để ngụy trang thôi.”

Tiêu Tiêu khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Tôi biết trước đây cô và Tinh Hà có quen biết, nhưng đó là quá khứ. Tôi khuyên cô không nên si tâm vọng tưởng nữa.”

“Tiêu gia và Nguyễn gia chúng tôi đã thân thiết mấy đời, chú Nguyễn dì Nguyễn đã gặp tôi từ lâu rồi. Mối quan hệ giữa tôi và Tinh Hà đều được gia đình hai bên ủng hộ.”

“Cho dù bây giờ Tinh Hà nhất thời bị hoa cỏ dại quyến rũ—” Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Tịch, “Tương lai, Nguyễn Tinh Hà cũng chỉ kết hôn với tôi.”

“Nhưng mà những người phụ nữ như cô, tôi thấy nhiều rồi. Bên ngoài ra vẻ thanh cao, nghiêm túc, nhưng thật ra bên trong là—”

“Cô Tiêu.” Lâm Tịch ngắt lời Tiêu Tiêu, “Tối hôm đó Tinh Hà đã nói với tôi rằng anh ấy đã chia tay với cô.”

Nụ cười trên khóe miệng của Lâm Tịch biến mất, thay vào đó là nụ cười trào phúng rất rõ ràng.

Tiêu Tiêu hơi thất thố: “Cái gì cơ?”

Lâm Tịch vẫn cười: “Anh ấy nói, căn bản là anh ấy không thích cô. Lúc trước hai người ở bên nhau đều là do gia đình sắp xếp.”

“Chỉ là bây giờ, anh ấy gặp lại tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy phát hiện tôi mới thực sự là người mà anh ấy thích.”

“Anh ấy sợ tôi để ý, vì vậy mới chia tay với cô.”

Cô Tiêu, tôi cũng rất tò mò.”

“Cô nói xem, cuối cùng thì anh ấy không thể chống lại được áp lực từ phía gia đình, cho dù không thích cô chút nào, vẫn sẽ kết hôn với cô sao?”

“Cô—” Tiêu Tiêu nghe người phụ nữ này nói Nguyễn Tinh Hà không hề thích mình, mà lại thích người phụ nữ trước mắt đây thì cô không thể chịu nổi nữa.

Cô giận dữ đứng lên, duỗi tay cầm lấy tách cà phê, theo bản năng hất lên người Lâm Tịch.

Lâm Tịch đang định tránh ra, thì thấy có người không biết từ đâu xông ra, chắn trước mặt, bảo vệ mình.

Tất cả cà phê đều bị hắt lên người người đó, mà câu đầu tiên anh ta cất lên là: “Anh sẽ không.”

Anh sẽ không không thể chống cự được áp lực trong nhà mà cưới người khác.

Anh sẽ không bao giờ để lỡ em lần nào nữa.

Tiêu Tiêu thấy Nguyễn Tinh Hà ở đối diện, phát hiện toàn bộ cà phê của mình đều hắt lên người anh, lập tức dập tắt cơn giận, nói chuyện cẩn thận: “Tinh Hà, em xin lỗi, em không cố ý, em không muốn hắt lên người anh…”

Nguyễn Tinh Hà không hề nhìn Tiêu Tiêu, mà chỉ nhìn Lâm Tịch, ánh mắt tràn đầy căng thẳng, “Em không sao chứ?”

Lâm Tịch lắc đầu, thoát khỏi vòng tay của Nguyễn Tinh Hà, cúi đầu, lấy khăn giấy từ trong túi xách đưa cho anh.

Nguyễn Tinh Hà thấy Lâm Tịch không sao, mới yên lòng.

Anh cầm tờ giấy lau qua loa. Phát hiện không thể lau sạch được nên từ bỏ.

Lúc này mới có thời gian nhìn thấy Tiêu Tiêu ở đối diện.

Nguyễn Tinh Hà nắm lấy tay của Lâm Tịch.

“Tiêu Tiêu, tối đó anh đã nói rất rõ ràng rồi, hy vọng em sẽ không dây dưa nữa. Cho dù là anh, hay là Lâm Tịch.”

Cuối cùng, Tiêu Tiêu chỉ có thể thẫn thờ nhìn Nguyễn Tinh Hà đưa Lâm Tịch đi, đứng tại chỗ như một trò đùa vậy.

Âm thanh của mấy người đến xem náo nhiệt qua hết đợt này đến đợt khác, có lẽ là thấy không thú vị, nên cũng dần tản đi.

Lúc này Tiểu Tam mới đi ra, gãi gãi đầu, hơi hối hận khi gọi điện thoại cho Nguyễn Tinh Hà. Có lẽ là nhìn Tiêu Tiêu đứng đây một mình quá đáng thương, nên “đại phát từ bi”: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.’’

///

Lâm Tịch bị Nguyễn Tinh Hà đưa lên xe của anh.

Nụ cười khi đối mặt với Tiêu Tiêu đã sớm biến mất.

Trên ghế lái, Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch đang ngồi trên ghế phụ, mắt lộ vẻ xin lỗi: “Lâm Tịch, thật xin lỗi em. Anh bảo đảm, về sau Tiêu Tiêu sẽ không đến tìm em nữa.”

Sắc mặt Lâm Tịch lạnh lùng, tránh né ánh mắt của Nguyễn Tinh Hà, chỉ nhàn nhạt nói: “Hy vọng anh cũng vậy.”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Hà không nói một lời nào.

Chỉ là, anh đột nhiên nhoài người về bên phải, đầu áp vào cô, hơi thở của hai người rất gần nhau.

Ánh mắt sáng quắc của anh khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Khuôn mặt mà anh ngày đêm tơ tưởng, giờ ở ngay trước mắt.

Bất giác, hô hấp của Nguyễn Tinh Hà trở nên nặng nề.

Lâm Tịch chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo của anh đột nhiên phóng to mấy lần. Có một cảm xúc gì đó trong đôi mắt hẹp dài kia mà cô không thể nhìn thấu được. Lông mi vừa dày vừa dài, còn đẹp hơn cả lông mi con gái. Vì không đeo mắt kính nên lộ ra sống mũi cao thẳng, môi cũng mỏng.

Nghe nói đàn ông môi mỏng trời sinh đã rất lạnh lùng.

Lâm Tịch cảm nhận được cả người cô đều ở dưới người anh, bị anh bao vây, không thể thoát được.

Bỗng nhiên, chóp mũi của anh đụng chóp mũi của Lâm Tịch.

Trong nháy mắt, tim đập rộn ràng.

Lâm Tịch hoảng loạn nhắm mắt lại.

Sau đó chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên trước mặt, tiếp theo là âm thanh va chạm của kim loại.

Lâm Tịch trợn mắt.

Hóa ra Nguyễn Tinh Hà thắt dây an toàn cho mình.

“Em nhắm mắt làm gì vậy?”

Người Nguyễn Tinh Hà vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ghế của Lâm Tịch, khóe miệng chứa ý cười, mặt lại nghiêm túc mà hỏi.

Mặt Lâm Tịch đỏ lên, không nói lời nào.

Nguyễn Tinh Hà tiếp tục đánh bạo mà trêu đùa: “Có phải em cho rằng anh muốn—hôn em không?”

Lâm Tịch thẹn quá hóa giận: “Nguyễn Tinh Hà—”

Nguyễn Tinh Hà nhanh chóng về chỗ ngồi, không dám gây chuyện nữa, chỉ là ý cười vẫn còn đọng trên mặt, không dứt được, “Được rồi, anh đưa em về nhà.”

Lâm Tịch quay qua chỗ khác, không thèm nhìn anh.

Trong xe lại yên tĩnh một lúc.

Một hồi lâu sau, khi xe đến gần khu chung cư mà Lâm Tịch ở, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nguyễn Tinh Hà cất lên.

“Tịch Tịch, em cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”

Những gì anh nói có đáng tin tưởng không?

Sau khi về nhà thì Lâm Tịch tự hỏi bản thân như vậy.

Cô không phủ nhận, đối với anh, dư tình chưa nguôi.

Mấy năm nay, trong đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Tịch thỉnh thoảng cũng nhớ đến Nguyễn Tinh Hà.

Nghĩ về ánh trăng mờ ảo và tình yêu lúc đó.

Nghĩ đến việc lúc ấy cô cố tình phớt lờ từng chuyện nhỏ nhặt giữa anh và cô.

Nếu như lúc trước dũng cảm một chút, thì có lẽ kết cục sẽ khác.

Chỉ là thời gian trôi đi, không nơi nào có nếu như.

Lâm Tịch không thể không tự giễu chính mình.

Đã vô số lần cô cho rằng cũng chỉ có mình còn nhớ về quá khứ bằng những nỗi buồn và tình cảm, mà sợ rằng người được nhớ kia đã sớm quên tất cả những điều này.

Hoặc là, chưa bao giờ để nó trong lòng.

Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, tỉnh giấc rồi thì nên quên đi.

Nếu mà thật sự coi là thật, thì sẽ thua.

Trước giờ Lâm Tịch luôn tự cảnh báo mình như vậy.

Chỉ là hiện tại, người trong giấc mơ đã xuất hiện trước mắt. Đôi mắt anh như chứa đầy những tinh tú, anh ôm cả dải ngân hà đầy sao đến cho mình, sau đó nói, trước nay anh chưa từng quên mình, anh vẫn luôn đặt mình trong lòng.

Bạn có tin không?

Tôi thì nguyện ý tin tưởng, nhưng không thể làm như vậy.

Tôi sợ lại bị lừa gạt, bị thất vọng, sợ tâm ý của tôi lại trôi dạt lênh đênh, không biết trôi về đâu.

trướctiếp