Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 23: Tết Âm Lịch (1)


trướctiếp

Edit: Yinting
Kỳ nghỉ đông lần này Lâm Tịch về nhà, cô còn nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, không phải nghe mẹ Lâm lải nhải nữa.

Kết quả, hoàn toàn sai.

Kể từ khi Lâm Tịch về nhà, mẹ Lâm vẫn luôn triển khai đủ thứ đề tài xoay quanh Nguyễn Tinh Hà. Đầu tiên là trách sao Lâm Tịch không ở lại Nam Thành thêm vài ngày nữa để củng cố tình cảm với Nguyễn Tinh Hà. Tiếp đến là cực kỳ ghét bỏ con gái Lâm Tịch của mình, gì mà không biết phải trang điểm thật đẹp, có chỗ nào giống một cô gái đang yêu đâu chứ, mà Nguyễn Tinh Hà người ta tốt biết bao, Lâm Tịch nhất định phải nắm thật chắc.

“Con nhìn xem Nguyễn Tinh Hà người ta lịch sự tuấn tú, không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, con đấy — để tâm chút đi…”

Lâm Tịch mặc áo ngủ, tùy tiện cuộn tròn, nằm trên sofa: “Mẹ, con hỏi một câu được không?”

Lúc này mẹ Lâm mới dừng nói: “Có chuyện gì?”

Lâm Tịch: “Con là do mẹ sinh ra ạ?”

Mẹ Lâm: “…”

Mẹ Lâm tiện tay cầm cái gối ôm ném qua: “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Con cho rằng ngày nào mẹ cũng muốn nói với con mấy chuyện này à. Mà ngày nào cũng phát hiện thực ra nó chả có tác dụng gì với con cả…”

“Được rồi, con mau đi thay đồ đi rồi còn ra ngoài mua đồ Tết, trong nhà vẫn còn thiếu ít đồ chưa mua…”

Lâm Tịch vào phòng ngủ thay áo lông vũ và quần dài. Mẹ Lâm vừa thấy nhìn nhíu mày: “Mau thay ra đi! Mặc mấy bộ mẹ mua cho con vài ngày trước ấy… Quần dài cũng cởi ra đi, mặc quần leggings vào. Hôm nay tuyết rơi nhiều, bên ngoài rất lạnh…”

Lâm Tịch: “Mẹ à, chỉ là ra ngoài mua vài món thôi mà. Cũng chẳng phải đi hẹn hò, cần đến mức này sao…”

Mẹ Lâm vừa đốc thúc Lâm Tịch thay quần áo, vừa nói: “Đương nhiên cần! Ở nhà con ăn mặc sao cũng được, nhưng ra đường thì phải chú ý một chút. Đặc biệt là ở trước mặt Tiểu Nguyễn, thì càng phải như vậy…”

Đợi Lâm Tịch thay quần áo xong xuôi, cột tóc gọn gàng, mẹ Lâm cuối cùng mới gật đầu, miễn cưỡng thông qua.

Dạo một vòng, mẹ Lâm mua khá nhiều đồ. Đến khi về nhà thì Lâm Tịch và mẹ Lâm mỗi người đều xách túi lớn túi nhỏ trên tay.

Khi về đến tiểu khu, gặp phải người quen.

“Ồ, mua quá trời đồ ha—” người nói là một dì cũng trạc tuổi mẹ Lâm.

Mẹ Lâm mỉm cười đáp rồi mới nói với Lâm Tịch: “Đây là dì Vương trong tiểu khu chúng ta.”

Lâm Tịch lập tức nở nụ cười: “Chào dì Vương.”

“À, chào con chào con. Đây là con gái của chị phải không, thật xinh đẹp, đã lớn như vậy rồi…”

Mẹ Lâm khiêm tốn: “Nào có nào có, con trai chị cũng đâu có xấu đâu…”

Dì Vương: “Con gái nhà chị có đối tượng chưa? Còn kết hôn…”

Mẹ Lâm vẫn tươi cười: “Đã có bạn trai rồi, còn chưa kết hôn.”

Dì Vương: “Vậy phải nắm chặt nhé…”

Khách sáo với nhau một hồi, mẹ Lâm và dì Vương mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Trên đường trở về, mẹ Lâm lại bắt đầu lải nhải với Lâm Tịch: “May là con có bạn trai rồi. Nếu không thì chả biết cái bà Vương này còn bàn tán to nhỏ gì sau lưng nữa, bả cũng chẳng xem xem con trai bả thế nào…”

Lâm Tịch: Tình bạn giữa những người phụ nữ trung niên trong tiểu khu đều là giả dối.

Tối giao thừa, TV trong phòng khách đang mở Xuân Vãn [1], ba Lâm còn cố tình dời bàn ăn đến trước TV.

[1] Là một chương trình GALA đón xuân vào đêm 30 Âm lịch.

Trên bàn ăn, ba Lâm đã làm xong mì, mẹ Lâm đang cán vỏ sủi cảo, sau đó cùng ba Lâm và Lâm Tịch làm vằn thắn.

Từ bé đến lớn, đêm giao thừa trong nhà Lâm Tịch vẫn luôn là vừa xem Xuân Vãn vừa ăn sủi cảo.

Xuân Vãn vừa bắt đầu không lâu, điện thoại trên bàn trà của Lâm Tịch rung lên.

Lâm Tịch lau tay, cầm điện thoại, thấy cuộc gọi từ Nguyễn Tinh Hà, vì vậy cố ý quay về phòng ngủ nghe điện thoại.

Lâm Tịch: “Alo—”

Nguyễn Tinh Hà: “Năm mới vui vẻ.”

Trên mặt Lâm Tịch xuất hiện đầy ý cười: “Năm mới vui vẻ.”

Đêm nay, giọng nói của Nguyễn Tinh Hà đặc biệt trầm ấm và từ tính: “Đang làm gì vậy?”

Lâm Tịch: “Em đang xem Xuân Vãn, còn làm vằn thắn nữa. Anh thì sao?”

Lâm Tịch biết bây giờ Nguyễn Tinh Hà đang ở Bắc Thành, ăn Tết với ba mẹ, chị gái và cả cháu trai Nguyễn Tử.

“Anh ấy à—” Nguyễn Tinh Hà dừng một chút, “Anh đang nhớ em.”

Lâm Tịch khẽ cười, cô biết Nguyễn Tinh Hà sẽ không bao giờ nói những lời đứng đắn mà.

Cũng thật kỳ lạ là cô đã từng cho rằng Nguyễn Tinh Hà là người cực kỳ đứng đắn và hơi lạnh lùng nữa. Nhưng càng thân thiết, thì cô lại phát hiện thật ra anh… không những không nghiêm túc mà đôi khi còn hơi ấu trĩ.

Cuối cùng, Nguyễn Tinh Hà hỏi lại Lâm Tịch: “Còn em, có nhớ anh không?”

“Hử… “ Lâm Tịch không thể lảng tránh, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Nhớ ạ.”

Nguyễn Tinh Hà lại cố tình dây dưa không buông: “Nhớ bao nhiêu ta?”

Lâm Tịch hỏi lại: “Còn anh? Nhớ em bao nhiêu?”

“Đại khái là—” Nguyễn Tinh Hà nghĩ nghĩ rồi nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu.”

Nấu cháo điện thoại với Nguyễn Tinh Hà xong, Lâm Tịch mới chậm chạp rời khỏi phòng, không biết tại sao lại có thêm cái tật giật mình.

Mẹ Lâm vẫn đang cán vỏ sủi cảo, bà cười niềm nở hỏi Lâm Tịch: “Mới nói chuyện điện thoại với Tiểu Nguyễn hả con?”

“Dạ.” Lâm Tịch rửa tay, lau khô rồi tiếp tục làm vằn thắn.

Mẹ Lâm rất hứng thú, hỏi: “Hai đứa tám cái gì vậy?”

Mặt Lâm Tịch ửng hồng: “Mẹ à—”

Ba Lâm lên tiếng rất đúng lúc, nói với mẹ Lâm: “Được rồi, hai đứa nhỏ gọi điện với nhau, bà hỏi làm gì chứ?”

Mẹ Lâm biết mình đuối lý: “Tôi hỏi một chút có sao—”

Lâm Tịch: “Được rồi được rồi, đĩa sủi cảo này đã đầy rồi, con đi hấp đây.”

Nói rồi Lâm Tịch bưng đĩa sủi cảo lên, đi vào phòng bếp nhanh như chớp.

///

Qua đêm giao thừa, hầu như mấy ngày kế tiếp Lâm Tịch chả được nghỉ ngơi ngày nào. Mỗi ngày đều phải cùng ba mẹ Lâm đi thăm họ hàng, bạn bè. Dì Bảy dì Tám và rất nhiều cô dì chú bác đến thăm cùng lúc, chuyện bàn tán cứ liên miên.

Đặc biệt là những chuyện thúc giục kết hôn.

Khi cô em họ nhỏ thấy Lâm Tịch, thì lập tức bò qua, cực kỳ đáng thương: “Chị họ à, lát nữa em sẽ dựa vào chị nhé!”

Cô em họ này nhỏ hơn Lâm Tịch 2 tuổi, năm nay cỡ 25-26. Trước đây giống y như Lâm Tịch, không có bạn trai.

Năm ngoái, hai người bọn cô đều bị hỏi han về bạn trai.

Nhưng mà năm nay lại khác rồi, Lâm Tịch gửi cho em họ một ánh mắt đồng tình, tỏ vẻ thương thì thương đấy nhưng chẳng giúp gì được: “Chị có bạn trai rồi.”

Cô em họ nhỏ giận dỗi bất bình: “Thế mà chị lại phản bội em!”

///

Mùng 5 Tết, Lâm Tịch vất vả lắm mới vượt qua mấy ngày đi thăm họ hàng, bạn bè, vừa mới nằm ở nhà hít thở không khí trong lành, không cần ứng phó với ai nữa thi Nguyễn Tinh Hà lại không hẹn mà đến.

Khi chuông cửa vang lên, Lâm Tịch vẫn hơi nghi ngờ, lại là ai đến nữa vậy? Họ hàng thân thích gì đó đều đã gặp hết rồi mà? Hôm nay phải là không ai đến mới đúng chứ.

Kết quả, vừa mở cửa nhìn.

Là Nguyễn Tinh Hà!

Lâm Tịch kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?”

Nguyễn Tinh Hà không kịp trả lời, chỉ nở ra nụ cười đầy ngây thơ vô tội.

Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, hỏi Lâm Tịch: “Tiểu Tịch, là ai vậy con?”

Nguyễn Tinh Hà lập tức tươi cười trả lời: “Chào dì, là con, Nguyễn Tinh Hà ạ.”

Mẹ Lâm vừa nhìn thấy Nguyễn Tinh Hà thì tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, mời Nguyễn Tinh Hà vào nhà: “Ai da, hóa ra là Tiểu Nguyễn đấy à!”

Sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Tịch: “Tiểu Nguyễn đến chơi mà con lại chẳng nói với mẹ một tiếng.”

Lâm Tịch tỏ vẻ bản thân vô tội.

Cô cũng không biết là Nguyễn Tinh Hà đến mà.

Nguyễn Tinh Hà liền giải thích với mẹ Lâm: “Dì à, việc này cũng không thể trách Lâm Tịch được. Là do con không nói trước với Lâm Tịch ạ.”

Nguyễn Tinh Hà còn mang rất nhiều đồ đến.

Lúc này ba Lâm đi tới, nhận từng thứ một từ tay Nguyễn Tinh Hà, đặt ở phòng khách.

Nguyễn Tinh Hà: “Chào chú.”

Ba Lâm cười khách khí, để mọi người ngồi xuống sofa. “Tới thì tới được rồi, con còn mang theo nhiều đồ như thế làm gì.”

Mẹ Lâm phụ họa: “Đúng vậy, con mang nhiều đồ như vậy làm gì chứ.”

Từ đầu đến cuối Nguyễn Tinh Hà vẫn luôn dịu dàng tươi cười: “Đây đều là chút thành ý nhỏ của nhà con, hy vọng chú dì sẽ thích.”

Mẹ Lâm hơi kinh ngạc: “Ông bà sui gia tương lai cũng thật khách khí.”

Lâm Tịch bưng mấy tách trà đặt lên bàn, cười cười với Nguyễn Tinh Hà rồi ngồi xuống.

Mọi người hàn huyên một hồi, Nguyễn Tinh Hà cũng nói ra ý đồ thật sự khi đến đây. “Thưa chú dì, lần này con đến là muốn đưa Lâm Tịch đến Bắc Thành ạ.”

“Ba mẹ con đều ở Bắc Thành, vì vậy con muốn nhân cơ hội nghỉ Tết này đưa Lâm Tịch đến ra mắt ba mẹ.”

“Con thật lòng với Tịch Tịch, đối với đoạn tình duyên này, con cũng rất nghiêm túc. Xin chú dì yên tâm giao Tịch Tịch cho con. Con nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy.”

Lời nói của Nguyễn Tinh Hà cực kỳ khẩn thiết và chân thành, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Ba mẹ Lâm nhìn nhau, đều không nói bất cứ lời nào.

Cuối cùng, vẫn là ba Lâm mở miệng trước: “Tiểu Nguyễn à, tuy rằng cô chú tiếp xúc với con cũng không nhiều, nhưng chú và mẹ Lâm Tịch vẫn rất tin tưởng con.”

“Chỉ cần con và Lâm Tịch yêu nhau thật lòng, thì chú và cô cũng không có ý kiến gì. Cô chú rất yên tâm về con.”

“Nhưng mà—” Ba Lâm dừng một chút rồi nói, “Mới đây mà đã dẫn Tiểu Tịch ra mắt bên thông gia, có phải hơi nhanh không chứ.”

Ba mẹ Lâm vẫn còn khá truyền thống. Theo quan điểm của bọn họ, nếu về thăm ba mẹ trong dịp lễ Tết, thì về cơ bản là đã định ngày kết hôn cả rồi.

Mà bọn họ lại cảm thấy, Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà mới chỉ quen nhau có vài ba tháng, giờ đã muốn xác định kết hôn, nó giống như là cuộc hôn nhân chớp nhoáng vậy. Kết hôn là đại sự của cả một đời, ba mẹ Lâm đều không thể chấp nhận cái gọi là hôn nhân chớp nhoáng đâu.

Ba Lâm: “Chú nghĩ, hai đứa vẫn nên quen nhau thêm một thời gian, thận trọng một chút vẫn là tốt nhất.”

Nghe vậy, Lâm Tịch đang ngồi ở góc sofa cũng âm thầm gật đầu. Nói thật thì cô cũng chưa muốn gặp ba mẹ chồng tương lai sớm như vậy.

Mà giờ khắc này, Nguyễn Tinh Hà lại đang cực kỳ hối hận.

Sớm biết vậy thì đã nói thời gian hai người quen nhau lâu hơn một chút rồi. Tuy trong lòng muốn như vậy, nhưng Nguyễn Tinh Hà vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, ngược lại còn có bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

“Chú, dì, con cho rằng việc có nghiêm túc với hôn nhân hay không thì không hề có quan hệ với việc thận trọng và thời gian quen nhau ạ.”

“Mặc dù con và Lâm Tịch mới quen có ba tháng, nhưng con đã xác định được cô ấy là một nửa của đời mình.” Nguyễn Tinh Hà quay đầu, nhẹ nhàng nhìn Lâm Tịch. Mặt Lâm Tịch ửng đỏ.

“Năm 13 tuổi con và Tịch Tịch đã biết nhau. Lúc đó, chúng con ngồi cùng bàn, ấn tượng của con với Tịch Tịch cực kỳ tốt… Biết nhau nhiều năm như vậy, sau đó lại cách xa, con rất may mắn mới được gặp lại Tịch Tịch. Bởi vậy, con vô cùng quý trọng cô ấy.”

“… Hy vọng chú dì có thể yên tâm.”

trướctiếp