Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 25: Gặp người lớn


trướctiếp

Edit: Yinting
Ba mẹ Nguyễn Tinh Hà sống trong một biệt thự song lập nhỏ. Tuy rằng vị trí không được coi là quá vượt trội, nhưng bàn về môi trường thì cực tốt, khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ.

Nguyễn Tinh Hà lái chiếc Land Rover vào thẳng biệt thự, đậu xe ngay trong sân.

Khi Lâm Tịch xuống xe, Tiểu Nguyễn Tử cũng phấn khích chạy đến, gọi: “Chú, dì…”

“Nguyễn Tử.” Lâm Tịch cười cười, xoa đầu Nguyễn Tử mũm mĩm.

Nguyễn Tinh Hà cúi đầu: “Ông bà ngoại đâu con?”

Nguyễn Tử: “Đều ở trên phòng ạ!”

Nói rồi Nguyễn Tinh Hà và Lâm Tịch cùng nắm tay Nguyễn Tử vào nhà.

Ba mẹ Nguyễn Tinh Hà không làm giá gì cả, nghe bảo Nguyễn Tinh Hà dẫn bạn gái về thì tự mình ra cửa đón luôn.

Nguyễn Tinh Hà giới thiệu Lâm Tịch với gia đình: “Ba, mẹ, đây là Lâm Tịch.”

“Còn chị, chị đã gặp rồi, thì em sẽ không nói lại nữa.”

Khi nhìn thấy ba mẹ và chị của Nguyễn Tinh Hà, Lâm Tịch lập tức “giở chiêu bài” cô gái ngoan ngoãn tươi cười: “Chào chú, dì. Chào chị Nguyễn.”

Sau đó lấy những món quà đã chuẩn bị trước ra, tặng cho ba mẹ Nguyễn, chị Nguyễn và Nguyễn Tử.

Mẹ Nguyễn cười không ngớt, mặc dù cũng đang đánh giá Lâm Tịch, nhưng ánh mắt chỉ có thiện ý, không khiến người khác khó chịu. Giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng: “Con khách sáo như vậy làm gì, lần sau đến đừng mang theo gì nữa nhé.”

Nguyễn Tinh Hà cười nói: “Con cũng nói là không cần mang quà cáp đến, nhưng Tịch Tịch hỏi ba mẹ thích gì thì cố tình chuẩn bị cái đó.”

Sau khi trò chuyện thì mẹ Nguyễn bảo mọi người vào dùng bữa tối. Vốn dĩ bình thường việc nấu nướng đã có dì giúp việc, nhưng Tết nhất mọi người đều về quê hết, nên việc cơm nước gì đó đều là mẹ Nguyễn và chị Nguyễn làm.

Tất nhiên mẹ Nguyễn khá hài lòng với con dâu tương lai, lần nào nhìn Lâm Tịch cũng cười cười.

Mẹ Nguyễn: “Dì có thể gọi con là Tiểu Tịch không?”

Lâm Tịch không ngờ là mẹ Nguyễn lại dễ gần đến vậy, trong tưởng tượng của cô, mẹ chồng rất hay làm khó làm dễ con dâu. Vì vậy khi nghe mẹ Nguyễn nói như vậy, cô rất vui mừng, cười híp mắt: “Đương nhiên là được dì ạ. Ở nhà ba mẹ con cũng hay gọi con như vậy.”

Mẹ Nguyễn gật đầu, tiếp tục: “Tiểu Tịch, dì không biết con thích ăn món gì, nên cố ý làm một vài món của Nam Thành và Quan Thành, con nếm thử xem.”

Lâm Tịch gật đầu và nói cảm ơn.

Khi ăn cơm, Nguyễn Tinh Hà luôn tay gắp đồ ăn cho Lâm Tịch, quả thật không coi ai ra gì.

Lâm Tịch lặng lẽ chọt chọt Nguyễn Tinh Hà dưới bàn, ý bảo anh đừng gắp thêm đồ ăn nữa.

Nguyễn Tinh Hà thấy vậy thì trực tiếp dùng tay trái nắm tay Lâm Tịch luôn.

Lâm Tịch khó chịu, nhỏ giọng nói: “Anh mau buông ra!”

Nguyễn Tinh Hà nhướng mày, liếc nhìn Lâm Tịch, vẫn không buông.

Chị của Nguyễn Tinh Hà đã thấy hành động này của hai người từ lâu, vì vậy cười trêu ghẹo: “Ầy, quả nhiên có vợ rồi là quên luôn mẹ với chị. Trước đây trên bàn cơm lại không phát hiện ra Nguyễn Tinh Hà lại biết chăm sóc người khác như vậy, còn giúp người khác gắp đồ ăn, giờ có vợ rồi, việc gì cũng biết làm.”

Nguyễn Tinh Hà và chị anh đều là những người thích đùa giỡn, và đã chơi với nhau từ bé đến lớn. Sau này lớn lên, chỉ khi nào không động thủ mới trò chuyện. Ba mẹ Nguyễn trong nhà đã quen từ lâu.

Nguyễn Tinh Hà chẳng để bụng với lời trêu ghẹo của chị, chỉ cười nói: “Em đây là đang kế thừa truyền thống yêu vợ tốt đẹp của gia đình mình. Ba nói xem con nói vậy có đúng không?”

Ngay lúc ba Nguyễn đang gắp đồ ăn cho mẹ Nguyễn thì bị điểm danh.

Ba Nguyễn: “Khụ khụ, đúng vậy.”

Lâm Tịch khẽ cười: “Chị Nguyễn à, không sao đâu, còn có Nguyễn Tử thương yêu chị mà.” Sau đó lại nhìn Nguyễn Tử: “Nguyễn Tử à, con cũng gắp đồ ăn cho mẹ đi nhé?”

Đương nhiên, nãy giờ Nguyễn Tử không hiểu người lớn trên bàn đang nói gì. Chỉ hiểu lời Lâm Tịch mới nói thôi. Vì vậy cậu bé gật đầu lia lịa, gắp một miếng thịt kho tàu vào chén của mẹ mình. 

Chị Nguyễn nhìn Lâm Tịch đầu cảm kích, sau đó nói: “Em dâu còn quan tâm chị nhiều hơn em trai ruột nhiều.”

Mẹ Nguyễn đồng tình: “Quả nhiên vẫn là Tiểu Tịch biết cách dạy trẻ.”

Sau bữa ăn, Lâm Tịch chủ động phụ giúp dọn dẹp chén đũa.

Mẹ Nguyễn và chị Nguyễn lập tức ngăn cản.

Mẹ Nguyễn: “Lần đầu tiên con đến nhà chơi, sao dì có thể để con dọn dẹp được? Vào chơi với Tinh Hà đi con. Ở đây có dì và chị làm là được rồi.”

Chị Nguyễn: “Đúng vậy, tiện thể em chơi với Nguyễn Tử luôn nhé.”

Chị Nguyễn vừa nói vừa đẩy Lâm Tịch ra phòng khách.

Lâm Tịch: “Không sao không sao đâu ạ. Bình thường ở nhà con cũng hay làm mấy việc này mà.”

Cuối cùng, mỗi người một ý, không ai nhường ai, mẹ Nguyễn chỉ đành để Lâm Tịch phụ mang chén đũa vào bếp, sau đó kiên quyết không cho cô rửa chén.

Chị Nguyễn: “Con gái phải chăm sóc da thật tốt. Rửa chén thường xuyên sẽ khiến da tay khô ráp. Vì vậy việc rửa chén cứ để Tinh Hà làm em nhé.”

Mẹ Nguyễn tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Do đó, Nguyễn Tinh Hà đang ngồi trên sofa đã bị ba người phụ nữ gọi vào rửa chén.

Buổi tối, mẹ Nguyễn giữ Lâm Tịch ở lại một đêm.

“Trong nhà có rất nhiều phòng trống, hơn nữa dì đã thu xếp ổn thỏa hết rồi.”

Lòng hiếu khách không thể nào chối từ, Lâm Tịch chỉ đành đồng ý.

Hơn nữa, khi đến Bắc Thành rồi thì cô mới biết được hóa ra mẹ Lâm đã đóng một vali hành lí bỏ trên xe Nguyễn Tinh Hà khi biết mình và Nguyễn Tinh Hà sẽ về Bắc Thành.

Lâm Tịch không thể không bội phục mẹ Lâm “đa mưu túc trí”.

///

Sau mùng bảy, Nguyễn Tinh Hà phải về lại Nam Thành làm việc, mẹ Lâm chỉ hận bản thân không để trực tiếp đến Nam Thành với Nguyễn Tinh Hà.

Nguyễn Tinh Hà biết được thì cực kỳ vui vẻ, tận đáy lòng cảm thấy mẹ vợ rất quan tâm đến mình.

Buổi tối, do Nguyễn Tinh Hà không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Tịch, mà Lâm Tịch lại không thể lãng phí trước mặt ba mẹ Nguyễn và chị Nguyễn, vì vậy đã ăn rất nhiều, đến nỗi không thể tiêu hóa hết được.

Nguyễn Tinh Hà biết vậy thì dẫn Lâm Tịch đi tản bộ trong sân.

Sân của Nguyễn gia trồng rất nhiều cây cối, vào những ngày đông như này, Lâm Tịch cũng không trông chờ thấy được thứ gì, ai ngờ lại thấy được vài nhánh hồng mai đang vươn lên. Chỉ khi đến gần, mới có thể ngửi được hương mai thoang thoảng.

Lâm Tịch: “Tiếc là chỉ có vài nhánh, nếu thêm vài loài nữa thì sẽ thành một rừng mai. Mùa đông, tuyết trắng bay tán loạn, hồng mai nở rộ, khung cảnh đó chắc sẽ rất đẹp.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Nguyễn Tinh Hà cười, nhìn về phía đuôi mắt cong cong của Lâm Tịch: “Nếu em thích, sau này trong nhà chúng ta sẽ làm một vườn mai.”

Lâm Tịch không để bụng, chỉ cười cười.

Kỳ nghỉ đông của Nguyễn Tinh Hà kết thúc, anh bèn đưa Lâm Tịch trở về Nam Thành.

Nhưng kỳ nghỉ đông của Lâm Tịch vẫn chưa hết, ở Nam Thành cũng chả có việc gì, chủ yếu là có thể gặp Nguyễn Tinh Hà thôi. Mà mỗi ngày Nguyễn Tinh Hà đều rất bận rộn với các hạng mục, thường xuyên phải tăng ca, nên thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều lắm.

Vì vậy Nguyễn Tinh Hà đề xuất: “Tịch Tịch, hay em đến ở nhà anh đi? Nếu không mỗi lần chúng ta gặp nhau thì phải tốn một giờ trên đường. Như thế thì lãng phí 1 giờ, em nghĩ xem, chúng ta có thể làm bao nhiêu việc trong 1 giờ?”

“Hơn nữa, diện tích phòng bên anh rất rộng, lại không chỉ có một phòng ngủ…”

Lâm Tịch chống cằm.

Mặc dù cảm thấy Nguyễn Tinh Hà nói rất có lý, nhưng Lâm Tịch không chấp nhận việc ở chung trước hôn nhân.

Nguyễn Tinh Hà năn nỉ ỉ ôi mấy ngày, Lâm Tịch vẫn không chấp nhận, không còn cách nào khác, Nguyễn Tinh Hà đành thỏa hiệp.

Lâm Tịch thấy có chuyển biến tốt thì nhận ngay, sau đó còn vuốt đuôi Nguyễn Tinh Hà, thuận tiện lấy lòng người nào đó một xíu: “Ừm, tuy em không qua ở chung với anh, nhưng bây giờ em cũng chưa phải đi làm, mỗi ngày đều rất rảnh rỗi, hay là em đem cơm trưa cho anh nhé?”

Lâm Tịch chớp chớp đôi mắt lấp lánh.

Lúc này, Lâm Tịch vẫn chưa biết chuyện lần trước cô đi đưa cơm cho Nguyễn Tinh Hà đã trở thành trận bão tin đồn.

Mặc dù Nguyễn Tinh Hà biết đấy, ừm, nhưng chuyện này sao có thể nói với Lâm Tịch đây? Một khi đã nói, thì chắc chắn rằng Lâm Tịch sẽ không bước nửa bước vào Hoắc thị nữa. Vì vậy Nguyễn Tinh Hà không do dự mà gật đầu ngay.

Khi Lâm Tịch bước vào Hoắc thị lần nữa, chị gái lễ tân lập tức bước lên đón tiếp. Chào hỏi vài câu khách sáo rồi dẫn Lâm Tịch vào trong.

Lâm Tịch thấy hơi kỳ: “Không cần phải hẹn trước nữa sao?”

Chị gái lễ tân cười hờn: “Không cần, không cần. Chị là bạn gái của Nguyễn tổng, cần gì phải hẹn trước ạ?”

Lâm Tịch gật đầu rồi bước vào thang máy.

Lần trước đã đến một lần rồi, nên đại khái là cô có thể mò đến phòng của Nguyễn Tinh Hà.

Nhìn lên biển tên phòng có mấy chữ “GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ”, Lâm Tịch đã biết mình không đi lộn đường.

Khi vừa muốn gõ cửa, thì một cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp đến gần, cười hỏi: “Chào chị, chị là chị Lâm phải không ạ?”

Lâm Tịch không biết cô gái trước mặt là ai, chỉ gật đầu: “Là tôi.”

Cô gái khéo léo nở nụ cười, sau đó tự giới thiệu: “Chào chị Lâm. Em là Trần Tiếu, thư ký của Nguyễn tổng. Bây giờ Nguyễn tổng đang họp. Lúc đó Nguyễn tổng đã dặn nếu chị Lâm đến thì dẫn chị Lâm đến phòng nghỉ. Khi nào Nguyễn tổng họp xong sẽ đến tìm chị ạ.”

Lâm Tịch thoáng nhìn qua cửa phòng đóng kín, sau đó mỉm cười: “Được. Vậy tôi sẽ không làm phiền anh ấy.”

Vì vậy Trần Tiếu dẫn Lâm Tịch qua phòng nghỉ cách vách. Đợi Lâm Tịch ngồi xuống sofa, Trần Tiếu mới mở miệng hỏi: “Chị Lâm có muốn uống gì không ạ? Nếu đói thì bên đây cũng có một chút đồ ăn nhẹ ạ.” 

Lâm Tịch cười: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Tuy Lâm Tịch nói không cần, nhưng khi Trần Tiếu ra khỏi cửa vẫn rót cho Lâm Tịch một ly nước.

Lâm Tịch thấy thế vội nói: “Cảm ơn nhé.”

Trần Tiếu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi: “Không có gì ạ. Đây là việc nên làm. Nếu chị có yêu cầu gì thì có thể gọi em. Bàn làm việc của em ở ngay bên cạnh.”

Lâm Tịch: “Được. Cô cứ làm việc đi nhé.”

Sau khi Trần Tiếu rời đi, Lâm Tịch luôn ngồi ở phòng nghỉ đợi Nguyễn Tinh Hà. Khoảng một giờ sau, Lâm Tịch mới nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng Nguyễn Tinh Hà.

Lâm Tịch thầm nghĩ nhất định là Nguyễn Tinh Hà đã họp xong rồi, vì vậy đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.

Trước văn phòng giám đốc đầu tư, Nguyễn Tinh Hà đang cười nói với một cô gái.

Lâm Tịch nhìn ra được, nụ cười kia không phải là nụ cười khách khí với người xa lạ.

Cô gái kia mặc một bộ đồ công sở chuyên nghiệp, sau lưng là mái tóc đen dài thẳng tắp.

Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.

Nếu nói ra đến cửa, thì chắc là không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Lâm Tịch đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô muốn đợi bọn họ nói xong rồi mới đi đến.

Mãi đến khi cô gái đó xoay người rời đi, Lâm Tịch mới thấy mặt cô ấy.

Đó không phải là Lận Thần thì còn là ai vào đây nữa chứ?

Lâm Tịch hoàn toàn bất động tại chỗ.

trướctiếp