Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 3: Lần đầu tiên gặp nhau


trướctiếp

Edit: Yinting
“Khi còn trẻ thì luôn cho rằng về sau còn nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội.”
Đêm khuya, trăng lên cao.

Trên đường, dòng xe đông đúc khiến sự ùn tắc trên cây cầu lớn ở trung tâm Nam Thành thêm nghiêm trọng, hai bên cầu đều có đèn đường. Ánh đèn màu cam chiếu lên cầu, cũng chiếu xuống mặt nước.

Bởi vì kẹt xe, nên Nguyễn Tinh Hà chỉ có thể lái thật chậm, di chuyển như rùa bò trên cây cầu lớn của trung tâm.

Nguyễn Tinh Hà nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.

“Lâm Tịch.”

“Hả?”

“Sao em lại cho rằng Nguyễn Tử là con của anh?”

Chẳng phải sự việc này đã xong từ nãy rồi sao?

Lâm Tịch thầm than trong lòng.

“Hôm đó, em thấy anh đến họp phụ huynh, nên tưởng…”

“Hơn nữa, hai người đều cùng là họ Nguyễn… trông cũng giống nhau như thế.”

Lâm Tịch nhỏ giọng biện hộ.

“Lâm Tịch, chúng ta bằng tuổi.”

Thì sao?

“Năm nay anh 26 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy năm 22 tuổi. Cho dù anh kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp thì con anh cùng lắm chỉ 4 tuổi, hiện tại vẫn còn đi mẫu giáo đấy.” Nếu em và anh có con.

Lâm Tịch cúi đầu: “Thật xin lỗi.”

Nguyễn Tinh Hà: “Em không cần khách sáo với anh như vậy.”

Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em câu này.

Nhưng, em có nhớ không?

Trong xe nhất thời yên tĩnh.

Khoảng một tiếng sau, chiếc Land Rover dừng trước một khu chung cư.

Trên ghế lái, Nguyễn Tinh Hà quay đầu lại nhìn Lâm Tịch: “Cho anh phương thức liên lạc nhé?”

“Không, không cần thiết đâu.”

Sớm muộn gì, em cũng xóa thông tin liên lạc của anh, vì thể ngay từ đầu đã không cần thiết.

Cũng giống như năm đó.

Huống hồ gì mấy năm nay, không có anh, em vẫn có thể sống tốt.

Gặp lại nhau cũng chỉ là sự tình cờ thôi.

Không khí trong xe đột nhiên hạ xuống rất thấp.

Lâm Tịch né tránh ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Tinh Hà, nhìn về phía trước, khéo léo mỉm cười: “Bởi vì em không muốn trở thành người thứ ba.” Trước kia như vậy, bây giờ cũng chẳng khác.

Nương theo ánh mắt của Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà nhìn thấy một thỏi son YSL trên bảng điều khiển trung tâm của xe.

Lên lầu, mở cửa, vào nhà rồi đóng cửa lại, Lâm Tịch mới cảm thấy cả người thư thái.

Bởi vì Nam Thành rộng lớn lại phồn hoa, hiện tại chỉ có căn hộ thuê mấy chục mét vuông này là thế giới nhỏ riêng của bản thân.

Mà khi đóng cửa lại là dường như có thể ngăn cách với thế giới ngoài kia.

Cảm thấy khắp người là mùi khói xe, nhờn rít, thật khó chịu. Lâm Tịch bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Cửa chớp trên tường được đóng chặt, không chừa một khe hở. Bồn tắm trắng tinh, không lớn cũng không nhỏ, chứa đầy nước ấm. Lâm Tịch ngâm mình trong đó, nhắm mắt. Trong phòng ngập tràn hơi nước mờ mịt, vẽ nên những gợn sóng nhẹ nhàng trong không khí.

Cô thực sự không ngờ rằng, người mà cô từng nghĩ cả đời sẽ không gặp lại, thế mà đã xuất hiện trước mặt mình.

Đã sớm gặp nhau năm 13 tuổi, tươi đẹp như gió mùa thu.

Lần đầu Lâm Tịch gặp Nguyễn Tinh Hà là vào năm 13 tuổi.

Tháng 9 năm ấy, trường trung học cơ sở Quan Thành khai giảng năm học mới.

Tổng cộng có 16 lớp học.

Từ lớp 1 đến lớp 8 là lớp phổ thông, lớp 9 đến lớp 14 là lớp thực nghiệm, hai lớp còn lại 15, 16 là lớp Olympic.

Ngoài ra, từ lớp 1 đến lớp 8 đều được sắp xếp ở một khu dạy học khác, tách biệt với lớp thực nghiệm và Olympic.

Vâng, phân chia giai cấp khắc nghiệt như vậy đấy.

Lâm Tịch được phân vào lớp 7(14).

Lúc đó cô không hề biết rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất của thời học sinh sẽ bắt đầu từ ngày này.

Mãi cho đến ba năm sau, khi kết thúc.

Thế nên nhiều năm sau này, mỗi khi cô nhìn thấy thời gian trên điện thoại là 7:14 hay ngày tháng trên lịch là 7-14(*) thì cô lại có cảm giác quen thuộc, không thể giải thích được.

(*) Vì là lịch nước ngoài nên tháng trước ngày.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7(14) là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo cặp kính trắng trong suốt. Khi không cười sẽ tạo cho người khác cảm giác rất nghiêm túc.

Thầy vừa bước vào phòng học, cả lớp lập tức im lặng.

“Các bạn học, xin chào mọi người. Đầu tiên, thầy giới thiệu một chút. Thầy họ Lý, cũng có thể gọi tôi là thầy Mộc Tử.”

Học kỳ này, thầy sẽ đảm đương vai trò là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ Văn của lớp. Về phương diện học tập, thầy sẽ tương đối nghiêm khắc…”

Câu “về phương diện học tập, thầy sẽ tương đối nghiêm khắc.” Lâm Tịch nhớ rất lâu.

Lúc đầu là vì có chút sợ hãi.

Sau này mới biết có bao nhiêu cái vả mặt.

Sau khi phát biểu xong, thầy Mộc Tử cho cả lớp 10 phút để viết một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân, sau đó mời từng học sinh lên bục giới thiệu.

Nguyễn Tinh Hà là người thứ hai lên bục.

Khi đó chỉ vừa mới khai giảng, vẫn chưa được phát đồng phục.

Thiếu niên mặc áo phông trắng, đứng trên bục giảng như trăng thanh gió mát, nụ cười có chút ngượng ngùng.

Anh nói bằng một giọng rõ ràng: “Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tinh Hà.”

Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. (**)

(**) Trích bài thơ Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ.

Nguyễn Tinh Hà.

Lâm Tịch đọc thầm nó, rồi lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này.

Ngoài ra, cũng nhớ kỹ chàng trai này nữa.

Nhưng khi đó Lâm Tịch vẫn còn ù ù cạc cạc không biết giữa bốn, năm chục bạn học trong lớp lại nhớ kỹ một người có ý nghĩa gì…

Có lẽ, tình yêu sét đánh, thật ra là thấy đẹp nên nổi lòng tham.

Yêu một người, bắt đầu từ giá trị nhan sắc.

– – – – – 

Bên dưới khu chung cư, một mình Nguyễn Tinh Hà đứng dựa vào đuôi xe, kẹp điếu thuốc trong tay, khói lượn lờ xung quanh.

Gió đêm cuối thu đem theo cái lạnh thổi đến khiến chiếc áo gió màu đen của anh bay phất phới, cảm giác cô đơn lại càng nhiều.

Anh nhìn cô đi lên chung cư, đợi thêm vài phút, rồi nhìn thấy tầng 14 có một căn vừa sáng đèn.

Khói thuốc làm mờ mắt anh, mà suy nghĩ của anh cũng đang hỗn loạn như làn khói này, ký ức tràn về như thủy triều.

Nguyễn Tinh Hà nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Lâm Tịch là khi cô tự giới thiệu bản thân trên bục giảng. 

Lúc đó, anh đã tự giới thiệu bản thân xong rồi, nên ngồi tại chỗ của mình và không chút để ý đến việc các bạn học khác giới thiệu thế nào.

Vốn dĩ anh sẽ không để ý đến cô, nhưng bỗng nhiên nghe giọng nói tinh tế mềm mại của cô, giống như giọng điệu êm ái của tiếng Ngô(***), dịu dàng dễ nghe đến không thể tả.

(***)Một trong những bộ phận lớn của tiếng Trung. Phần lớn được nói ở tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, nam Giang Tô…[Theo wikipedia]

Lúc này, anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cô gái này.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên đầu có chiếc kẹp tóc lấp lánh. Khuôn mặt to cỡ hai lòng bàn tay, ngượng ngùng cười. Động lòng nhất vẫn chính là đôi mắt. Nó như dòng nước tinh khiết uốn cong thành hình bán nguyệt, trong veo sáng ngời như suối Nguyệt Nha trong truyền thuyết.

Sao lại có một cô gái đơn thuần như thế chứ?

Có vẻ như cô hơi khẩn trương, Nguyễn Tinh Hà chú ý thấy cô âm thầm hít sâu, cố gắng tiếp tục nở nụ cười.

“Chào mọi người, mình là Lâm Tịch.”

“Mình thích vẽ tranh và đọc sách.”

“Môn học yêu thích và cũng là môn mình học tốt nhất là Ngữ Văn…”

Đợi Lâm Tịch nói xong, chủ nhiệm lớp, thầy Mộc Tử đưa ra nhận xét và nói: “Lần sau em hãy nói lớn hơn nhé.”

Nguyễn Tinh Hà nhìn cô gái ngoan ngoãn gật đầu.

Hóa ra, cô tên là Lâm Tịch.

– – – – – 

Trong phòng tắm, Lâm Tịch đứng dậy, lau khô người rồi quấn thêm một cái khăn trắng.

Cô lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ ra, sấy khô tóc.

Nhìn thoáng qua điện thoại, đã 11h đêm rồi.

Vì thế cô chỉnh đồng hồ báo thức rồi lên giường ngủ.

Trong bóng đêm, Lâm Tịch trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đã lâu rồi cô không gặp phải tình huống này… Dường như từ khi anh xuất hiện, cuộc sống yên bình của cô đã bị phá vỡ.

Trên thực tế, sau giờ làm việc thì Lâm Tịch rất ít khi nhớ lại quá khứ.

Bởi vì con người luôn hướng về tương lai, cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày, không thể cứ mãi sống bằng kí ức được.

Lâu dần, Lâm Tịch thực sự cho rằng quá khứ đã chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên, kí ức giống như khung cửa sổ, một khi đã mở ra thì khó có thể đóng vào được.

Những điều bạn cho rằng bản thân đã quên hoặc đã buông bỏ, thực ra chỉ là đang bị bạn cố chấp phủ đầy bụi dưới đáy lòng, không nhìn thấy ánh mặt trời, sau đó tự lừa mình dối người.

Tôi đã quên mất.

Vâng, thật ra thì làm sao người ta có thể quên được chứ?

– – – – – 

Quan Thành không phải là chốn phồn hoa.

Thậm chí nếu so với Nam Thành và Bắc Thành xung quanh thì có thể nói là lạc hậu.

Tuy nhiên, người dân ở mỗi nơi sẽ có cách sống riêng.

Không có phồn hoa thịnh vượng, cuộc sống ở Quan Thành có một hương vị nhàn nhã hơn.

Buổi sáng sau buổi đầu tiên của lớp tập huấn quân sự, lúc đó là 6h40.

Mẹ Lâm chở Lâm Tịch đến trường bằng xe máy.

Trên đường đi, Lâm Tịch nhìn mấy rất nhiều cụ già tóc hoa râm cùng nhau tản bộ, vừa ngâm nga một đoạn nhạc nhỏ, vừa dắt chim đi dạo. Một số cụ chỉ đơn giản là mang theo một cái máy nghe nhạc để bật vài đoạn kinh kịch.

Ngoài ra, trên đường đa số đều là những học sinh cắp sách đến trường như Lâm Tịch. Những người vội vã đi làm rất hiếm thấy.

Chờ đã, người kia, là Nguyễn Tinh Hà.

Chắc chắn không sai, đó là Nguyễn Tinh Hà.

Trí nhớ của Lâm Tịch rất tốt.

Huống hồ gì một thiếu niên như vậy, chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ quên được.

Cậu ấy mặc bộ đồng phục rằn ri, còn đội một chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, đeo balo, cúi đầu ăn trái bắp đang cầm trên tay.

Một người, đi một mình trên đường.

Trông thật cô độc.

Chẳng lẽ cậu ấy không làm bữa sáng tại nhà ư?

Tại sao phải mua đồ ăn ở ngoài?

Tại sao không ai chở cậu ấy đi…

Lâm Tịch nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Hà trong vô thức, dường như Nguyễn Tinh Hà cảm thấy điều gì đó, quay qua.

Mặt đối mặt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, Lâm Tịch đỏ mặt quay người đi.

Khi đến trường, Lâm Tịch vẫn cảm thấy mặt mình có chút hồng.

Đến giờ tập huấn, huấn luyện viên bắt đầu điểm danh, sau đó phát hiện hôm nay có 3 người đi trễ.

Khuôn mặt liền tối sầm lại.

Đúng lúc đó, ba người còn lại vội vã chạy đến: “Báo cáo!”

Thế mà Lâm Tịch phát hiện Nguyễn Tinh Hà lại có trong đó!

“Tại sao lại đến muộn?”

“Ngày đầu tiên tập quân sự tôi đã nói gì?”

“Đều không để tâm đến lời nói của tôi nữa rồi phải không?”

“Xét thấy đây là lần đầu tiên các em phạm lỗi, tôi cũng không làm khó gì.”

“Sau khi buổi tập buổi sáng kết thúc, thì chạy mười vòng quanh sân thể dục cho tôi.”

Chạy bộ trong thời gian ăn trưa, đây là… không làm khó sao?

Quả nhiên, trên đời này, người không nên đắc tội nhất đó chính là huấn luyện viên.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Tịch cố ý đến siêu thị mini trong trường để mua ba ổ bánh mì.

Kim Đậu Đậu, bạn cùng bàn kiêm bạn tốt của Lâm Tịch tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tịch Tịch, buổi trưa cậu không ăn no à?”

Lâm Tịch thản nhiên: “Để chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào.”

Kim Đậu Đậu hoàn toàn đồng ý: “Có lý đấy. Thế mình cũng muốn mua… Tịch Tịch, cậu mà mua 3 cái, thì tớ phải mua… 6 cái..”

“…Được.”

– – – – – 

Bóng đêm bao phủ lên người anh, Nguyễn Tinh Hà hút một hơi, khói thuốc từ trong miệng anh phả ra ngoài, tạo thành từng vòng tròn nhỏ.

Anh nhớ rõ sau khi khai giảng không lâu, thì bắt đầu tập huấn quân sự.

Khi đó trong nhà, cha mẹ đều bận rộn với công việc, không thể đưa anh đi học, thậm chí còn chẳng có thời gian làm bữa sáng nữa.

Cũng may nhà anh không xa trường, gần nhà cũng có mấy chỗ bán đồ ăn sáng vì vậy mỗi ngày anh đều tự mình ra quán mua bữa sáng rồi đến trường.

Buổi thứ hai trong khóa tập huấn quân sự, anh mua một trái bắp. Trên đường đến trường, anh nhìn thấy Lâm Tịch.

Cô đang nhìn mình.

Không biết qua bao lâu, cô quay mặt đi.

Nhưng anh vẫn nhìn cô.

Sau đó lại bị đến trường muộn, buổi trưa còn bị huấn luyện viên phạt chạy 10 vòng sân thể dục.

Hai người khác cũng bị phạt chung vì đi trễ giống mình.

Giữa trưa cùng ngày, cuối cùng ba người họ cũng chạy xong 10 vòng, không còn tý sức lực nào để lết về khu vực nhà ăn.

Quay trở lại lớp với sự uể oải, cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy trong hộc bàn có 3 ổ bánh mì.

Mao Mao gần như muốn rơi nước mắt vì mừng: “Tuyệt quá, không cần đi xuống nhà ăn nữa. Nhưng mà, ai lại tốt bụng như vậy ha?”

Tiểu Khải: “…Kệ đi, ăn trước đã, lão tử đói muốn chết rồi.”

Anh nhìn chiếc bánh mì, không nói gì, yên lặng mở bao và cắn một miếng.

Vị bắp.

Chà, hương vị thật ngon.

Bỗng nhiên anh nghĩ đến một người.

Anh rất muốn hỏi cô một chút, rằng có phải là cô làm không.

Chỉ là, sự nhút nhát của thời niên thiếu không cho phép anh mở miệng.

Anh nghĩ, dù gì thì tương lai cũng sẽ có cơ hội hỏi thôi.

Điếu thuốc vụt tắt, chỉ còn tàn thuốc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, khói thuốc quanh người đã bị gió đêm thổi tan.

Nguyễn Tinh Hà ném tàn thuốc trong tay vào thùng rác. Ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn, không biết nó đã tắt từ bao giờ.

Anh phủi tàn thuốc trên người, lên xe rời đi.

Khi còn trẻ thì luôn cho rằng về sau còn nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, khi qua cái tuổi trẻ đó rồi mới phát hiện ra, những thứ đã mất đi, vẫn luôn là mất đi.

Đêm nay, rốt cuộc Lâm Tịch cũng không để lại phương thức liên lạc. 

trướctiếp