Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 4: Bản thân Đậu Đậu


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Yinting
“Không bao giờ nghĩ về nhau nhưng vĩnh viễn sẽ không quên nhau.”
Kể từ đêm đó, Lâm Tịch không còn gặp lại Nguyễn Tinh Hà nữa.

Dường như cuộc sống của cô lại yên bình như xưa.

Như vậy cũng tốt, Lâm Tịch nghĩ.

Sáng nay, khi tiết học Ngữ Văn đầu tiên kết thúc, Lâm Tịch thu dọn sách giáo khoa rồi trở về văn phòng của tổ Ngữ Văn.

Vừa vào cửa, Lâm Tịch thấy Thời Thiển vừa cười vừa chia mấy hộp Ferrero[1] cho các giáo viên trong văn phòng.

[1] Một hãng kẹo chocolate, tên đầy đủ là Ferrero Rocher.



Thời Thiển nhìn thấy Lâm Tịch quay lại, cười hì hì rồi đưa một hộp Ferrero hình trái tim cho Lâm Tịch: “Tịch Tịch, cái này cho em.”

“Đây là?”

Một giáo viên khác họ Trần cười ha hả xen vào: “Cô giáo Thời sắp kết hôn rồi!”

Lâm Tịch và Thời Thiển đều tốt nghiệp đại học Nam Thành, chỉ là Thời Thiển lớn hơn Lâm Tịch hai khóa. Năm đó khi còn ở trường, Thời Thiển là chị họ của một người bạn cùng phòng của Lâm Tịch nên mới quen biết nhau. Sau này trở thành đồng nghiệp, quan hệ lại càng thêm thân thiết.

Lâm Tịch biết Thời Thiển có bạn trai, cũng đã quen nhiều năm rồi. Khi nghe được tin này cũng rất mừng cho cô ấy, vì vậy mỉm cười nhận hộp chocolate: “Chúc mừng chị nha, chị Thiển Thiển.” 

Tình cờ, Chu Thâm bước vào phòng để đưa một bản tư liệu.

Thời Thiển nhìn thấy và cũng cầm một hộp Ferrero đưa cho anh ta.

Chu Thâm biết Thời Thiển sắp kết hôn, liền nhanh chóng chúc phúc.

Thời Thiển ngượng ngùng nói cảm ơn.

Thầy Trần đỡ đỡ gọng kính, liếc mắt nhìn Chu Thâm và Lâm Tịch, cười trêu ghẹo: “Thầy Chu, cậu cũng phải nhanh lên! Chúng tôi còn đang chờ ăn kẹo cưới của cậu đấy!”

Chuyện thầy Chu thích Lâm Tịch là bí mật mà cả trường tiểu học Nam Thành đều biết.

Trong mắt mọi người, hai người là cặp trai tài gái sắc, lại cùng ngành, có cùng tiếng nói nên rất xứng đôi. Ở bên nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nghe vậy, ai cũng nhìn hai người với ánh mắt ái muội.

Thời Thiểu biết da mặt Lâm Tịch mỏng nên kéo Lâm Tịch sang một bên, “Tịch Tịch, em nếm thử xem Ferrero này ngon không?”

Lâm Tịch biết Thời Thiển đang giúp mình giải vây, nên nhìn cô ấy cười cảm kích, sau đó cầm cái hộp hình trái tim trên tay, nhẹ nhàng mở nắp hộp có dán nhãn FERRERO ROCHER màu vàng, bên trong có 8 viên chocolate lấp lánh ánh vàng.

Lâm Tịch cầm lấy một viên, bóc lớp giấy vàng rồi ăn. chocolate sữa bò mềm mịn cùng hạt phỉ giòn tan cuốn hút vị giác, ngọt dịu nhưng không ngậy, tan ngay trong miệng.

Lâm Tịch khen: “Ăn rất ngon.”

——

Giờ nghỉ trưa, Lâm Tịch dỗ dành học sinh ngủ trên bàn như thường lệ, sau đó đi một vòng, khi cảm thấy điện thoại rung lên mới chậm rãi ra khỏi phòng học, đến hành lang.

Nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại, là Kim Đậu Đậu.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười bấm kết nối, quả nhiên bên tai vang lên một giọng nói ngọt ngào.

“Này! Tịch Tịch~” Giọng điệu nũng nịu khiến Lâm Tịch nổi cả da gà.

“Cậu bình thường tí đi!”

“Hừ ~” Kim Đậu Đậu giả vờ khịt mũi, “Tớ nói chứ lâu như vậy rồi không liên lạc, thế mà cậu cũng không muốn chủ động gọi cho tớ, an ủi một chút sao?”

“Đại phóng viên Kim à, ngài bận rộn như vậy, thì làm sao tớ dám quấy rầy?” Lâm Tịch cong môi, “Hơn nữa trên núi không có Internet, cước gọi điện lại đắt như vậy, không phải tớ đang tiết kiệm tiền cho cậu sao?”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Đậu Đậu trở thành phóng viên của tòa soạn Nam Thành Hướng Dương, công việc cực kỳ bận rộn, thường xuyên phải đến chỗ này chỗ kia phỏng vấn, nhiều khi mười ngày nửa tháng cũng không thể liên lạc một lần.

Không, tuần trước ở vùng núi Xuyên An có vụ án kinh tế, vốn dĩ cũng chẳng phải việc gì lớn, ai biết được vụ kiện này lại có dính líu đến mấy vị lãnh đạo trong huyện. Sau khi đưa tin thì gây ra ảnh hưởng rất xấu, tình hình cũng nghiêm trọng.

Sự việc vừa được phanh phui, Kim Đậu Đậu và một vài đồng nghiệp trong tòa soạn đã vội vã đến Xuyên An ngay trong đêm để kịp theo dõi và đưa tin, đến giờ vẫn chưa về lại Nam Thành.

Nhưng giờ phút này, Lâm Tịch nghe ngữ điệu trêu đùa nhẹ nhàng của Kim Đậu Đậu thì biết rằng công việc của cô ấy ở Xuyên An sắp kết thúc rồi.

Quả nhiên, Kim Đậu Đậu ở đầu bên kia nói: “Bổn cô nương sắp rời khỏi Xuyên An, trở lại Nam Thành rồi đây. Nhớ phải sẵn sàng tiếp giá đấy nhá!”

“Được được được…. Chờ cậu trở về thì trời đã trở lạnh, lại đến lúc ăn lẩu rồi!”

Kim Đậu Đậu ở đầu bên kia cười to: “Cậu hiểu tớ đấy, Tịch Tịch.”

Cái nắng buổi chiều không gay gắt lắm, nhưng khi chiếu lên người lại mang đến cảm giác rất thoải mái. Lâm Tịch đón ánh nắng ấm áp, tiếp tục thấp giọng cười, cùng trò chuyện với Kim Đậu Đậu.

“Trong khoảng thời gian này tớ cũng hay đọc mấy bài báo của bọn cậu, từ ngữ mà đại phóng viên Kim dùng để viết thật sắc bén ha!”

“Cậu biết đấy, tớ là người không thích mấy vụ việc này nhất!” Kim Đậu Đậu nói, dù biết Lâm Tịch có ý trêu chọc, nhưng việc đề cập đến loại chuyện này rất nhạy cảm, làm không tốt một chút thì…

“Được rồi, cậu yên tâm đi, trong lòng tớ hiểu rõ! Tớ không còn là Kim Đậu Đậu ngây ngốc của trước kia đâu!”

Còn nhớ lúc tập huấn quân sự hồi cấp 2, nội dung huấn luyện buổi chiều hôm đó là do huấn luyện viên, cũng chính là tổng chỉ huy thống nhất dạy mọi người gấp chăn.

Vì sao ư?

Vì tổng chỉ huy nói, điều kiện sống bây giờ của mấy đứa rất tốt, ai cũng được nuông chiều từ bé, nên năng lực tự lo cho bản thân cực kỳ kém. Để bồi dưỡng và rèn luyện ra những chủ nhân tương lai của Tổ quốc thì cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất… ví dụ như là gấp chăn.

Nội tâm của Kim Đậu Đậu âm thầm than thở: Hầy ~ Không phải chỉ là gấp chăn thôi sao, ai mà chả làm được…

Dường như huấn luyện viên nghe được điều này, nhìn chằm chằm Đậu Đậu vài giây.

Đợi huấn luyện viên dời mắt đi, nội tâm của Kim Đậu Đậu lại tiếp tục la hét: F*ck! Thế mà cũng biết hả! Quá thần kỳ rồi!

Sau đó Kim Đậu Đậu kể chuyện này cho Lâm Tịch nghe, cuối cùng cảm thán thật vi diệu mà.

Lúc đó, Lâm Tịch yên lặng nhìn Kim Đậu Đậu đang hớn hở ra mặt, vì không muốn đả kích tâm tình vui sướng của cô ấy, cuối cùng Lâm Tịch quyết định không nói cho cô ấy biết chính biểu tình phong phú trên khuôn mặt đã bán đứng cô ấy.

Lâm Tịch nhớ đến chuyện cũ, không nhịn được mà bật cười: “Trong lòng cậu hiểu rõ là được rồi!”

“…Ầy, vẫn là hâm mộ cô giáo Tịch Tịch cậu, chỉ cần chăm sóc mấy đứa nhóc là được rồi, không giống như bọn tớ, suốt ngày cứ phải chạy ngang chạy dọc…”

Lâm Tịch cong môi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, làm giáo viên nào có đơn giản như vậy. Chẳng qua khó khăn lắm mới thấy Kim Đậu Đậu phiền muộn như thế.

Cô nhìn cây cối trụi lá trong khuôn viên nhà trường, lá khô bay lả tả, rơi rụng đầy mặt sân.

“Thật ra tớ cũng rất hâm mộ cậu, có thể đi nhiều nơi, kiến thức rộng, thật tốt biết bao…”

Đây cũng là lời trong lòng của Lâm Tịch, cô cho rằng niềm vui lớn nhất của một đời người là được khám phá thế giới.

Như những gì đã đọc trước đây:

Khi bạn đang làm PowerPoint, thì cá tuyết Alaska đang nhảy lên mặt nước; khi bạn đang xem báo cáo, con khỉ vàng ở núi tuyết Mai Lý vừa leo lên ngọn cây; khi bạn đang chen chúc trong tàu điện ngầm, những chú chim đại bàng ở núi Tây Tạng vẫn luôn lượn quanh từng đám mây; khi bạn đang tranh cãi trong cuộc họp, những du khách ba-lô người Nepal đang nâng chén rượu, ngồi bên ngọn lửa. 

Có một số con đường bạn không thể đi giày cao gót, có những nơi bạn không bao giờ ngửi thấy mùi nước hoa, có những người bạn vĩnh viễn không thể gặp họ ở tòa nhà văn phòng.

Thế giới rộng lớn như vậy đấy, rất đáng để đi khám phá.

Nhưng Lâm Tịch không có dũng khí từ bỏ công việc, khi đi du lịch cứ nói đi là đi.

Nói trắng ra, cô chỉ là một người bình thường trong muôn vạn con người, trước hết là phải tồn tại, sau đó mới có thể sống.

“Được rồi được rồi! Thời gian đang tuyệt vời, phải tận hưởng niềm vui trước mắt, hai người trưởng thành chúng ta không cần ở đây thương xuân buồn thu đâu!” Kim Đậu Đậu nhếch môi, “Đúng rồi, báo cho cậu một tin tốt, tớ cũng tham gia hôn lễ của chị Thời Thiển đó!”

“Thật sao?” Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, vì cô biết rằng Kim Đậu Đậu và Thời Thiển chỉ mới gặp mặt vài lần, tất cả cũng vì có cô.

“Tất nhiên rồi!” Kim Đậu Đậu không khỏi đắc ý, “Cậu biết chị Thời Thiển gả cho ai không?”

Không đợi Lâm Tịch trả lời, Kim Đậu Đậu nhịn không nổi mà nói ra đáp án luôn: “Là Hoắc Ngôn Quân đấy! A a a! Tam thiếu cao quý của Hoắc gia, CEO của doanh nghiệp Hoắc thị! Là nhân vật có tên tuổi nhất của Nam Thành chúng ta!”

Những năm gần đây, doanh nghiệp Hoắc thị đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế của Nam Thành. Lâm Tịch sống ở Nam Thành, không thể nào chưa từng nghe về người này.

“…Lần này tòa soạn chúng tớ độc quyền đưa tin về hôn lễ của Hoắc Ngôn Quân! Vì thế cái nhiệm vụ vinh quang mà lại gian khổ này do tớ tự cướp lấy! Không thấy mệt mỏi tí nào!”

Lâm Tịch hiểu rõ con người của Kim Đậu Đậu. Bản tin này không ai có thể cướp đi của cô ấy.

Cơ duyên của hai người bắt đầu từ năm 13 tuổi.

Đầu năm học ấy, hai người là bạn cùng bàn rồi nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau đó mười mấy năm trôi qua, quan hệ vẫn thân thiết như hiện tại.

Hôm đầu tiên khai giảng, lớp trưởng mới được bầu thông báo cho mọi người biết ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự, đại diện lớp đi lấy đồng phục thường và đồng phục rằn ri.

Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt kêu rên.

“Oh! No!”

“Từ chối huấn luyện quân sự!”

“Nghe nói huấn luyện quân sự rất cực khổ, lại còn phải đứng phơi nắng…”

Kim Đậu Đậu cũng nằm dài lên bàn, đau buồn thê thảm như đi đưa tang[2]: “Tại sao chúng ta phải đi huấn luyện quân sự chứ… hu hu hu…”

[1] Gốc là 如丧考妣 – cha chết mẹ chết, mà để vậy thì kì nên mình đổi lại chút.

“Tịch Tịch, sao cậu không buồn chút nào vậy? Chẳng lẽ cậu muốn huấn luyện quân sự sao?”

Kim Đậu Đậu nhìn người bạn cùng bàn Lâm Tịch đang có vẻ mặt bình tĩnh.

Tất nhiên Lâm Tịch cũng không muốn huấn luyện quân sự đâu.

Chỉ là trước khi khai giảng cô đã biết huấn luyện quân sự là điều bắt buộc, và đây là sự thật không thể thay đổi được, nên bây giờ cũng không… tức giận như vậy.

Mặt Lâm Tịch không cảm xúc: “Nỗi ưu buồn của tớ đều cất trong lòng.”

“Phì! Tịch Tịch, cậu thật là… đáng yêu!”

Lâm Tịch nghiêm mặt: “Thế mà giờ cậu mới phát hiện ra sao?”

“Ha ha ha ha, tớ nghĩ chúng ta nên làm quen lại một chút!”

Lâm Tịch duỗi tay: “Chào cậu, tớ là Lâm Tịch.”

“Ha ha ha ha ha ha…”

“…”

Mãi đến sau này, Kim Đậu Đậu mới phát hiện ra, cô gái Lâm Tịch này có rất nhiều mặt!

Quả thật trong ngoài không đồng nhất! Khẩu thị tâm phi!

Nhưng mà, cho dù cậu có thay đổi thành muôn hình vạn trạng, cho dù có thấy bộ dáng chật vật tồi tệ nhất của cậu, cho dù chúng ta đã rất lâu rồi không liên lạc, tớ vẫn cảm thấy cậu là người tốt nhất.

Lớn lên cùng nhau từng chút một, tựa như cây sồi trưởng thành từng tấc, năm này tháng nọ, đáng tin cậy và an tâm.

Không bao giờ nghĩ về nhau nhưng vĩnh viễn sẽ không quên nhau.

Kim Đậu Đậu nghĩ, mình và Lâm Tịch, có lẽ là như vậy.

trướctiếp