[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 24


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 24

Rinnegan

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

“Nói thế nào cũng được, trước khi Tsunade tỉnh lại, một trong hai người các cậu phải nhận trách nhiệm Hokage cho tôi.” Shimura Danzo nhìn Jiraiya cùng Orochimaru ngồi trong văn phòng, gân xanh trên trán bắt đầu co giật. “Jiraiya! Orochimaru! Hai cậu có nghe không đấy?!”

Orochimaru đáp không do dự: “Mấy thi thể của Pain tôi còn chưa nghiên cứu xong, làm gì có thời gian đi làm Hokage.”

“Sách mới của tôi cũng chưa viết xong, cũng không có thời gian đâu!” Jiraiya khoát tay. “Hơn nữa không phải lúc chọn Đệ Ngũ tôi đã nói rồi sao? Tôi vốn không hề thích hợp làm Hokage.”

Danzo bị hai người tức đến đau đầu quay sang trừng Sarutobi Hiruzen: “Hiruzen, đây chính là đồ đệ tốt cậu dạy ra đấy!”

Sannin của Konoha nổi tiếng khắp Nhẫn giới thật ra chỉ là ba tên hoàng đổ độc đủ cả mà thôi! Hiruzen thật sự không làm người thầy tốt được!

Trên đầu gối trúng một phát đạn, Sarutobi Hiruzen hít một hơi thuốc, chịu đựng ánh mắt dữ dằn của người bạn cùng khoá, đề nghị: “Danzo, nếu Orochimaru và Jiraiya không muốn thì có ép hai đứa nó đi làm cũng không được. Không bằng chọn trong lứa thanh niên đi, tôi thấy Kakashi con trai của Bạch Nha cũng khá đấy.”

“Hatake Kakashi sao?” Utatane Koharu suy nghĩ một chút. “Cũng đúng, từ tâm tính năng lực mà nói thì cậu ta đúng là lựa chọn tốt, nhưng chuyện Uchiha Obito lần này…”

Sarutobi Hiruzen cười ha ha: “Trừ giả chết rời làng ra thì Obito cũng không có làm chuyện gì quá đáng cả, Naruto cũng được cậu ấy nuôi nấng rất tốt. Hơn nữa, theo như lời cậu ấy thì làm như vậy không phải bị thầy chúng ta ép sao?”

Mitokado Homura nói: “Đó chỉ là lời giải thích đơn phương, độ đáng tin không cao lắm.”

Danzo hỏi ngược lại: “Cậu thấy thầy không làm được chuyện này?”

Bốn người đều trầm mặc, cũng vì trong lòng đã biết đây chính là phong cách của thầy mình nên họ mới càng khổ sở. So với Akatsuki không tiếc đắc tội các nước bắt vĩ thú công khai thì Senju Tobirama vẫn ẩn trong bóng tối nguy hiểm hơn nhiều. Một sáng một tối, hai bên đều bắt đầu hành động, cũng không trách Tsunade mới hôn mê họ đã phải vội chọn một người làm Hokage đại diện.

“Chuyện của thầy trước không nói đến, nhìn kĩ Uchiha Obito xem có thể hỏi ra được gì nữa không.” Sarutobi Hiruzen tổng kết. “Chuyện trước mắt vẫn là Akatsuki.”

Jiraiya nói: “Nagato lấy sinh mạng làm giá cao thi triển thuật Luân hồi thiên sinh, hồi sinh những người trong làng chết đi trong cuộc tấn công này. Tôi vốn định an táng Nagato, nhưng tên Zetsu, một thành viên của Akatsuki lại đột nhiên xuất hiện đoạt lấy di thể của Nagato. Tôi hoài nghi rằng mục đích của Akatsuki cần có lực lượng của Rinnegan mới có thể hoàn thành, mọi người đã điều tra chuyện Rinnegan bao giờ chưa?”

Uchiha Fugaku vẫn im lặng nghe họ nói chuyện đáp: “Tình báo về Rinnegan, bên tôi đúng là có vài phát hiện.”

Tất cả mọi người nhìn về phía ông.

“Hôm trước khi chiến đấu với Pain, Sasuke đã mở Mangekyo. Sau đó khi đi dọn dẹp ngôi đền nhà tôi bị liên luỵ khi thiên thạch rơi xuống, Sasuke tình cờ dùng Mangekyo nhìn vào tấm bia đá tổ truyền của Uchiha. Kết quả phát hiện, trên đó có viết…” Uchiha Fugaku cố nén cảm giác hoang đường trong lòng, thuật lại nội dung đọc được trên tấm bia. “Có lẽ, đây chính là mục đích của Akatsuki.”

Cả văn phòng hoàn toàn yên lặng.

“Cho nên Akatsuki bắt vĩ thú là chuẩn bị dùng Rinnegan dung hợp chúng lại thành Thập Vĩ, rồi thi triển ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu để đạt tới, cái gì, hoà bình chân chính sao?!” Nara Shikaku cảm thấy đầu mình sắp không dùng được nữa, đây phải là người thế nào, đã trải qua đả kích thế nào mới có thể tuyệt vọng đến nỗi tin tưởng rằng một ảo thuật có thể mang đến hoà bình?!

Fugaku không dám nói gì, ông còn có thể nói gì đây, cái này tám chín phần mười đều là người tộc mình làm ra.

“Akatsuki có khả năng rất cao là dựa theo tấm bia đá tổ truyền của Uchiha làm việc, nhưng cặp Rinnegan kia rốt cuộc từ đâu mà có?” Orochimaru vẫn luôn rất hứng thú với Sharingan của tộc Uchiha, đáng tiếc cả tộc này không dễ chọc, y cũng chỉ có thể nhìn thèm, không thể hạ đao với họ. Lần này Rinnegan xuất hiện không nghi ngờ chút nào làm y càng thêm hưng phấn.

Sắc mặt Fugaku rất không tốt: “Tôi nghi rằng, đó là mắt của Madara-sama.”

“Ngài Đệ Nhị?!” Hơi ngẫm nghĩ, Utatane Koharu ngược lại cũng đồng tình. “Cũng đúng, nếu như Rinnegan có thể từ Sharingan tiến hoá ra, vậy cũng chỉ có Madara-sama có thể mở Rinnegan.”

“Có nên mở quan tài của Madara-sama ra xem một chút không?” Mitokado Homura hơi chần chờ, dù sao mở quan tài là một việc rất bất kính với người đã chết, có mở quan tài ra kiểm tra không còn cần có tộc trưởng đương nhiệm của Uchiha quyết định.

Trước khi đến tham gia hội nghị lần này Uchiha Fugaku cũng đã làm ra quyết định: “Nhất định phải kiểm tra. Nếu thật sự là mắt của Madara-sama, tộc chúng tôi mấy trăm năm rồi, còn là lần đầu tiên xuất hiện tên khốn vì dã tâm mà không tiếc lấy trộm mắt của tổ tiên thế này.”

“Đến lúc đó tôi cùng đi với các người.” Orochimaru nói.

Orochimaru là mặt hàng gì Uchiha Fugaku đã biết từ 20-30 năm trước, giờ cũng lười so đo với y. Dù sao y cũng không thật sự ra tay với tộc nhân nhà họ, nể mặt Đệ Tam và Đệ Ngũ thì nhịn một chút rồi cũng xong.

“Hội nghị hôm nay tạm đừng ở đây, lúc trước đề nghị để Hatake Kakashi làm Hokage đại diện, các vị có ý kiến gì không?” Sarutobi Hiruzen thấy chuyện đã bàn không sai biệt lắm liền hỏi câu cuối cùng. “Nếu không có ý kiến thì tôi sẽ phái người đi thông báo Kakashi. Lần này Konoha bị tổn hại nặng nề, công việc trùng kiến mất nhiều thời gian, nhất định phải bắt đầu sớm. Còn về mục đích của Akatsuki, cũng cần liên lạc với bốn nước lớn còn lại, những chuyện này đều cần có Hokage đi làm.”

Những người còn lại đều duy trì thái độ ngầm đồng ý.

“Rất tốt, vậy thì quyết định là Hatake Kakashi.” Sarutobi Hiruzen chốt lại. “Tan họp thôi.”

Uchiha Fugaku đang định rời đi thì bị Đệ Tam gọi lại: “Ngài Đệ Tam, có chuyện gì sao?”

“Naruto thế nào? Lúc chiến đấu với Pain nó bị thương không nhẹ chứ?”

“Nó rốt cuộc vẫn là người tộc Uzumaki, lại còn có chakra của Kyubi nữa, khôi phục rất tốt.” Uchiha Fugaku cũng là người chứng kiến Namikaze Minato phó thác con mình năm đó, cũng hiểu tâm tình của Sarutobi Hiruzen, không ngại nói thêm về Naruto. “Nó chỉ đang ở nhà cùng Sasuke đang dưỡng thương nên mới không đi ra ngoài thôi.”

“A, Sasuke nhà cậu sao…” Chuyện Uchiha Sasuke mở Mangekyo vì Uzumaki Naruto thì Sarutobi Hiruzen cũng đã rõ, câu nói lúc này liền trở nên có thâm ý hơn hẳn.

Trên trán Fugaku toát ra một chữ thập.

Ngày đó Sasuke cùng Naruto đánh bại Pain, còn khiến Pain hồi sinh những người bị chết trong làng, được mọi người coi như anh hùng. Lúc đầu Uchiha Fugaku cũng rất cao hứng, nhưng nghe xong từ đầu đến cuối mọi việc thì tâm tình của ông không thể tốt được nữa.

Năm đó Itachi là trong nhiệm vụ hiểu nhầm rằng Shisui đã chết mới mở Mangekyo. Sasuke còn hơn, muốn bảo vệ Uzumaki Naruto trước mặt Pain liền mở Mangekyo. Tại sao hai con trai bảo bối của ông toàn coi trọng mấy thằng con trai là thế nào?! Hơn nữa Mikoto không ngăn thì thôi, sao lại vui vẻ như vậy? Đây là cái quái gì thế này! Shisui thì thôi, biết gốc biết rễ, lại qua nhiều năm như vậy, ông cũng nhận. Nhưng Uzumaki Naruto?! Muốn tán được Sasuke làm gì dễ vậy!

Coi như là con trai Đệ Tứ cũng không có cửa đâu!

Uchiha Fugaku cự tuyệt thừa nhận rằng đây chính là tâm trạng gả con gái trong truyền thuyết.

trướctiếp