[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 2


trướctiếp

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

——————————–

“Uzumaki Naruto! Cháu đến đây cho chú!” Tiếng quát giận dữ vang vọng khắp ngôi làng nhỏ.

Uzumaki Naruto 7 tuổi núp trên cây bĩu môi, chú Tobi thật là quá đáng, không phải là nó thừa dịp không ai để ý vẽ một con rùa đen lên mặt nạ chú ấy sao? Làm gì mà phải dữ vậy.

Nhưng mà… Hình như lần này chú Tobi tức thật. Đứa trẻ nghịch ngợm có hơi chột dạ một xíu, Uzumaki Naruto quyết định tốt nhất là trốn trước, dù sao chú Tobi dễ giận nhưng cũng hết giận nhanh, chờ tối nó về chắc chắn không giận nữa. Thật ra thì nó chỉ muốn trốn ra ngoài chơi, hoàn toàn quên luôn lời dặn không được chạy loạn của người nuôi dưỡng nó, Naruto trèo xuống cây, lặng lẽ chạy ra ngoài.

Ngôi làng nó đang ở lúc này rất nhỏ và rất vắng vẻ, ít có người ở. Từ khi có trí nhớ đến giờ, nó và chú Tobi chưa từng ở lại chỗ nào quá nửa năm cả, vẫn luôn đang chạy đông chạy tây. Chú Tobi nói rằng mình định đi du lịch khắp thế giới, nó không hiểu thế nghĩa là gì, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cô đơn.

Naruto chạy đến bên rừng cây nhỏ, nhặt một cành cây khô vẽ loạn trên mặt đất.

Chú Tobi rất tốt với nó, nhưng mà nó vẫn rất hâm mộ những người có thể cùng chơi đùa với những người bạn cùng lứa tuổi, nó không ở lại chỗ nào lâu cả, căn bản là không có người bạn nào.

Ai, Naruto thở dài, quyết định không nói chuyện này với chú Tobi, chú Tobi luôn chiều nó, nếu nó nói thì nhất định sẽ làm chú ấy khó xử.

“A? Có người?” Từ xa nhìn thấy phía trước hình như có một đứa trẻ, Naruto rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nó gặp một người xa lạ đến gần, còn chưa học được cách khắc chế sự tò mò của mình, nó không hề nghĩ ngợi liền chạy qua, hỏi một cách rất thân thiết: “Cậu là ai?”

Đó là một đứa trẻ tóc đen mắt đen, nhìn qua mới 7-8 tuổi, da trắng, mắt đẹp, rất là dễ thương. Cậu bé hiển nhiên có cảnh giác hơn Naruto nhiều, thấy có người đến, trên tay đã nắm chặt kunai để phòng thân, vẻ mặt hết sức đề phòng. “Đừng lại đây!”

Naruto dừng trước mặt đứa trẻ nọ, nhìn đôi mắt đen trợn to kia, không biết thế nào, nó mở miệng hỏi với giọng hơi cà lăm: “Tớ, tớ tên là Naruto, ở ngay gần đây, cái kia… cậu lạc đường đúng không, ttebayo?” Cuối cùng nó vẫn nhớ lời dặn không được tuỳ tiện nói họ của mình cho người lạ của chú Tobi.

Gò má trắng nõn của đứa trẻ tóc đen đỏ lên, xem ra là bị Naruto đoán trúng lí do, cậu thở phì phò trợn mắt lườm Naruto một cái. Naruto gãi gãi tóc, nhìn cậu với vẻ vô tội, cậu bé chỉ sau chốc lát liền thở dài cất kunai đi, cậu trả lời không hề vui vẻ: “Ba mẹ đưa tớ đi ra ngoài chơi, nhưng không cẩn thận lạc mất nhau.”

Naruto suy nghĩ một chút: “Là lạc ở trấn trên đằng kia đúng không, ttebayo? Tớ biết đường, để tớ đưa cậu qua nhé?”

Đứa trẻ tóc đen hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lắc đầu. “Không cần, ba mẹ nói rồi, nếu đi lạc mất thì tớ chỉ cần chờ là được rồi, ba mẹ sẽ đi tìm tớ.”

“Được rồi.” Naruto cũng không cố bắt ép mà ngồi xuống đất.

“Cậu làm gì?”

“Chờ cùng cậu.” Naruto trả lời một cách đương nhiên. “Để cậu chờ một mình ở đây thì không tốt lắm đâu, dù sao hôm nay tớ cũng không có việc gì, chờ cùng cậu cũng không sao.”

Đứa trẻ tóc đen không lên tiếng, chỉ nhìn nó, Naruto cười lên trông có hơi ngu một tí, nhưng lại rất tươi tắn, làm người ta không khỏi vui theo. Không biết tại sao, cậu nhịn không được nói một câu ‘tên ngốc’.

“Này! Dù cậu nói rất nhỏ nhưng tớ vẫn nghe được đấy!” Naruto kháng nghị.

Đứa trẻ tóc đen nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, chỉ để lại cho nó nửa gò má mềm mại còn mang theo nét trẻ con. “Cậu chính là tên ngốc.” Lúc này không chỉ nói to hơn, mà giọng nói còn hết sức chắc chắn.

Naruto thấy nếu nó không cho cậu ta biết mặt thì nó cũng quá kém. Vì vậy, nó vén tay áo lên, liền… nhào qua cù cậu bé.

Đứa trẻ tóc đen không ngờ đến nó sẽ ra chiêu như vậy, không chỉ bị đánh lén ngã xuống, mà mấy chỗ máu buồn cũng bị chiếu cố, cậu cười đến suýt rơi nước mắt. “Tên ngốc kia, cậu buông tay mau!”

“Không buông! Ai bảo cậu gọi tớ là tên ngốc!”

Cuối cùng đứa trẻ tóc đen phải dùng đến thể thuật anh trai mình đã dạy mới đá văng nó ra.

Hai người lăn một vòng trên đất như vậy, cả tóc lẫn quần áo đều lộn xộn, trên người còn dính bùn, hai đứa bé nhìn nhau, cùng không nhịn được bị thảm trạng của đối phương chọc cười. Naruto cười hì hì tiến lại cụng trán với cậu bé. “Cậu chưa nói cho tớ biết cậu tên là gì đâu đấy.”

Đứa trẻ tóc đen tức giận lườm nó một cái: “Sasuke, Uchiha Sasuke.”

Naruto cũng không biết cái tên này có ý nghĩa gì, đối với nó bây giờ thì tộc Uchiha với cặp Sharingan nổi tiếng khắp nhẫn giới cũng chỉ là một dòng họ đơn giản mà thôi. “Sasuke chứ gì? Tớ nhớ rồi!”

Sasuke nhịn không được cũng cười lên cùng Naruto.

Tình bạn của trẻ con có lẽ chính là kì lạ như vậy, trước còn là người xa lạ, nhưng rất nhanh là có thể cùng chơi với nhau. Naruto lại rất hợp với Sasuke, quen nhau không đến mười phút, Naruto liền lôi Sasuke đến chỗ trụ sở bí mật do nó tự phát hiện chơi.

Ném ba mẹ xui xẻo lạc mất con trai út bảo bối đang lo lắng tìm kiếm mình khắp nơi ra sau đầu, Uchiha Sasuke rất vui vẻ cùng đi với Naruto.

Đó là một cái hồ nhỏ núp dưới vách đá chỗ cuối cánh rừng rậm, Naruto từng tình cờ phát hiện một con đường nhỏ có thể đi xuống vách đá, nơi này cũng biến thành căn cứ bí mật của nó. Đây là lần đầu tiên nó dẫn người khác đến đây, ngay cả chú Tobi nó cũng không nói cho.

“Thế nào, có phải là rất đẹp không, ttebayo?”

Sasuke nhìn làn nước hồ trong suốt, những bụi hoa mọc một cách tự do, bầu trời trong xanh, những đám mây trôi trắng noãn, cảnh đẹp của tự nhiên làm người ta cảm động, tâm tình cũng bình tĩnh lại, cậu không tự chủ gật đầu. “Không sai.”

Naruto kéo cậu nằm ngửa trong bụi hoa, hai người tay nắm tay, nó nghiêng đầu cười rất vui vẻ. “Thật là tốt! Lúc trước khi phát hiện chỗ này, tớ đã thấy nếu có người có thể cùng đến đây chơi với tớ thì tốt quá rồi, ttebayo!”

“Cậu không dẫn ai đến đây sao?”

“Sasuke là người đầu tiên. Người lớn nhà tớ mang theo tớ chuẩn bị, làm gì nhỉ, du lịch thế giới, nên sẽ không ở lại chỗ nào lâu, tớ đến bây giờ cũng không có bạn thân.”

Nghe nó nói vậy, Sasuke đột nhiên hơi thất vọng. “Cậu sắp rời khỏi chỗ này hả?”

“Hẳn là vậy, ttebayo.”

Naruto nhìn cậu bé phồng má như đang không vui, hoảng hốt nói vội: “Nhưng tớ có thể đi tìm cậu mà! A, cậu không đi khắp nơi như tớ chứ? Sau này tớ có thể đến nhà cậu chơi không?”

Sasuke vốn muốn lơ nó, không qua một hồi liền không nhịn được nữa. “Được chứ. Nhà tớ ở Hoả Quốc, làng Konoha ở Hoả Quốc, cậu đến đấy, chỉ cần nói là đến tìm tớ thì sẽ có người chỉ đường cho cậu.” Tộc Uchiha là danh môn của Konoha, muốn tìm cậu rất dễ.

“Vậy thì quyết định nhé.” Naruto giơ ngón út. “Nghéo tay không?”

Uchiha Sasuke cũng mỉm cười, giơ ngón út. “Đồng ý.”

trướctiếp