[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 35


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 35

Thung lũng Kết thúc

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Senju Hashirama ho nhẹ một tiếng, áy náy cười cười với Liên minh ninja đang trợn mắt há mồm đằng kia. Ngay sau đó hắn lại nhìn Uchiha Madara, không biết phải làm gì: “Madara, cậu khen tớ quá mức rồi.”

Chuỗi động tác này Senju Hashirama làm hết sức lưu loát. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn đi theo sau lưng Uchiha Madara nói xin lỗi. Lúc trước, mỗi lần Uchiha Madara nổi giận, nói chuyện làm người ta nghẹn lời, đều là Senju Hashirama vất vả giúp y trấn an mọi người.

Cảnh tượng quen thuộc kia làm Uchiha Madara cũng hơi hoài niệm, theo sát đó cũng là mối nghi ngờ làm y khốn nhiễu gần mười năm. Hashirama rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại rời đi Konoha? Rồi tại sao lại tấn công Konoha? Trận Đại chiến lần bốn hôm nay, thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu, đây thật sự là mục đích của Hashirama sao?

Uchiha Madara đương nhiên đã xem qua bia đá tổ truyền của nhà mình. Thậm chí ngay đêm trước khi Senju Hashirama rời đi, y vẫn còn đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên buông tha mọi thứ ở Konoha đi thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu không.

Nhưng Senju Hashirama lại đi trước một bước.

Y nhìn Konoha lâm vào cảnh khó khăn và hỗn loạn, cuối cùng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây dù sao cũng là ước mơ của y và Hashirama, dù hôm nay Konoha đã phát triển lệch khỏi thiết tưởng lúc đầu. Y vốn chỉ định ổn định thế cục của Konoha trước khi Hashirama trở lại, không biết thế nào lại thành Hokage Đệ Nhị.

Y cuối cùng trở thành Hokage Đệ Nhị, là kết quả của việc Senju Tobirama đè xuống sự phản đối của tộc Senju mà toàn lực ủng hộ y.

Senju Tobirama nói rất thẳng thắn: “Aniki không ở đây, anh chính là sự bảo đảm duy nhất của Konoha. Không ai có thể thay thế ý nghĩa của anh đối với Konoha cả.” Nếu như Senju Hashirama còn ở đó, Senju Tobirama chắc chắn sẽ không chọn ủng hộ Uchiha Madara, nhưng trong tình thế hôm nay, Uchiha Madara là thí sinh thích hợp nhất.

Vị trí Hokage Uchiha Madara chưa từng để ý cứ như vậy rơi vào tay y. Ở vị trí nào thì gánh trách nhiệm đấy, được giáo dục bồi dưỡng từ nhỏ, cảm giác trách nhiệm của y rất mạnh, đối với những thứ mình để ý thì trước khi nó hao hết lòng kiên nhẫn của mình, y vẫn không thể buông tay mặc kệ. Uchiha là thế, Konoha cũng vậy.

Y chỉnh đốn Konoha theo ý nghĩ của mình.

Ngay từ đầu có rất nhiều người phản đối, y hoàn toàn không thèm để ý, vẫn làm theo ý mình. Ngày qua ngày, người thông minh cuối cùng nhìn ra y muốn làm gì, cũng toàn lực hiệp trợ y. Trong đó, hưởng ứng đầu tiên lại chính là tộc Nara. Từ trước đến này gia tộc này vẫn rất thông minh, y liền chọn một người hợp mắt nhất từ tộc này làm một trong những quan phụ tá của mình. Không ngờ rằng, điều này lại thành một lệ thường, sau đó Đệ Tam, Đệ Tứ, thậm chí còn cả Đệ Ngũ hôm nay, bất kể quan phụ tá có bao nhiêu người thì luôn có một thành viên tộc Nara trong đó.

Y tốn hết tâm huyết cải tạo Konoha như trong lí tưởng của mình, Tsukuyomi vĩnh cửu tự nhiên bị y quên khuấy mất. Nhưng hôm nay, Đại chiến lần bốn lại vì Tsukuyomi vĩnh cửu mà bộc phát.

Lúc nghe được tin này, tâm tình ngạc nhiên của Uchiha Madara rất khó để hình dung.

Mà điều y càng không ngờ đến, chính là Senju Hashirama cùng Senju Tobirama lại cũng tham gia.

Đại đa số người ở đây đều kinh ngạc tại sao hai anh em Senju có thể sống đến bây giờ, nhưng y lại không quan tâm điều này. Nếu hỏi Uchiha Madara điều gì y muốn hiểu rõ nhất trong đời, không thể nghi ngờ, đó chính là chân tướng của cuộc quyết chiến không giải thích được ở Thung lũng Kết thúc năm đó.

“Hashirama, nói thật cho tôi.” Uchiha Madara nhìn chằm chằm Senju Hashirama. “Năm đó ở Thung lũng Kết thúc, tại sao lại nhất định bắt tôi phải giết cậu.”

Câu nói này không khác gì tiếng sét giữa trời.

“Thế là sao?!” Nửa người bên phải của Obito là chi giả làm từ tế bào của Senju Hashirama, vì nó ảnh hưởng nên cậu khôi phục cũng tốt hơn người thường rất nhiều, lúc này thương thế cũng đã khỏi. Nghe được lời của tổ tông nhà mình, cậu suýt nhảy dựng lên. “Chẳng lẽ năm đó là Senju Hashirama muốn chết?!”

“Đó chẳng lẽ không là tự tìm chết sao.” Nghĩ đến Thung lũng Kết thúc, sắc mặt Uchiha Madara lại đen như đáy nồi. “Hashirama, đời này tôi chưa từng đánh trận nào khó chịu như vậy.”

“Ai, Madara, cậu bình tĩnh một chút…”

“Nếu hôm nay cậu không giải thích cho rõ, tôi liền giết cậu thêm một lần.” Uchiha Madara lạnh lùng uy hiếp.

Senju Hashirama đáp thận trọng: “Cái kia, có thể chờ lát nữa giải thích không?”

“Đi chết đi, Senju Hashirama!” Lười nói nhảm, Uchiha Madara nhặt cây quạt lên đánh tiếp.

Sasuke nghiêm mặt, để mặc Naruto cầm khăn tay lau khô huyết lệ trên mặt cậu, không muốn nhìn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đang đánh nhau chết sống dù chỉ một cái. Không biết có phải ảo giác của cậu không mà nhìn hai người kia luôn thấy chỗ nào cũng là bong bóng hồng, nhìn nhiều cay hết cả mắt.

Sakura mặt bà đây sắp bị loé mù, thu lại cái tay đang trị liệu cho Sasuke.

Sasuke-kun, chẳng lẽ cậu không thấy động tác khẩn trương bưng mặt cậu lau mặt của Naruto cũng rất cay mắt sao? Cũng không ai dám nhìn sang bên cậu rồi đấy!

Liên minh ninja: “…” Họ đến là để đánh nhau hay là ăn thức ăn cho chó vậy?

Hiện trường đột nhiên trở nên bế tắc một cách rất kì dị.

Chính vào lúc này, Senju Tobirama lại hành động.

Minato đang bị Jiraiya và Orochimaru quấn lấy đột nhiên biến chiêu, dịch chuyển đến trước mặt Killer B bằng dấu hiệu Phi Lôi Thần đã sớm để ở chỗ tối lúc trước. Người sau phản ứng rất nhanh, hiện một xúc tu của Hachibi ra ngăn trở. Minato đúng lúc chém một cái, mang theo xúc tu bị mình chặt đứt quay lại bên cạnh Senju Tobirama.

“Chơi đùa thế đủ rồi.” Senju Tobirama kéo Uchiha Shin lại. “Trước xử lí Ngoại đạo ma tượng.”

Uchiha Shin nhìn vào xúc tu của Hachibi: “Không có Kyubi thì không được.”

Senju Tobirama cười lạnh: “Ngươi nghĩ tại sao ta phải làm lắm chuyện như vậy, đi giải phong ấn Shiki Fujin của Namikaze Minato rồi triệu hồi cậu ta? Chẳng lẽ chỉ vì khắc chế Kamui sao?”

Năm đó, Uchiha Shin lần đầu tiên thử năng lực của Mangekyo Sharingan được ghép, số lượng Mangekyo của Uchiha từ trước đến giờ cũng không ít, bị Zetsu đen trộm đi đương nhiên là có, liền làm ra vụ Kyubi tấn công Konoha, dù năm đó thả Kyubi xong y liền chạy. Giờ được Senju Tobirama nhắc nhở, y chợt nghĩ đến một khả năng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn sang Minato.

“Lực lượng của Kyubi bị chia làm hai phần, Namikaze Minato cũng có thể coi như Jinchukiri của Kyubi.” Nhìn vẻ mặt hoàn toàn trầm xuống của Minato, Senju Tobirama lạnh lùng nói. “Thừa dịp Madara đang bị anh trai ta kéo lấy không có thời gian xử lí ngươi, dùng Rinnegan đánh thức Ngoại đạo ma tượng đi.”

Uchiha Shin lại suýt bị giọng nói ra lệnh của Senju Tobirama tức đến sắp nổ tung.

Dù trong lòng đã giận sắp phát điên, nhưng y cũng không dám giận dỗi, không ngừng kết ấn. Ngoại đạo ma tượng hấp thu một phần nhỏ Hachibi cùng một nửa Kyubi trên người Minato, cuối cùng đã tỉnh lại, rống lên từng tiếng khàn khàn đinh tai nhức óc.

Dù là kẻ ngu thì cũng có thể nhìn ra có điều gì không đúng. Nhận được tình báo từ tiền tuyến, Nara Shikaku ở bộ chỉ huy lập tức hạ lệnh tổng tấn công.

Đây là lần đầu tiên ninja của năm nước lớn dắt tay hợp tác, phối hợp lẫn nhau, mục tiêu chính là ngăn cản Ngoại đạo ma tượng trước khi nó kịp biến hoá thêm.

Đã khôi phục được kha khá, Naruto cả người đều toả sáng loè loè, Sasuke cũng mở Mangekyo, chakra trên người hai người chen chen đụng đụng, cuối cùng dung hợp thành một thể, cứ như lúc đầu hai người họ vốn nên thân thiết không hề phân biệt.

Lực lượng của vĩ thú kết hợp với đồng lực Sharingan, lớp khôi giáp của Susanoo phủ lên người Kyubi. Naruto cùng Sasuke gần như là vô sự tự thông dung hợp lực lượng của nhau, bắt đầu tiến công như tâm hữu linh tê. Ngoại đạo ma tượng đang ôm đầu gào lên, không thể tránh ra hay phản kích, bây giờ là thời cơ tốt nhất.

“Sasuke, cùng nhau xử lí tên kia đi.” Naruto rất tự tin.

“Đừng có chủ quan quá.” Sasuke nhắc nhở, một dự cảm bất tường chợt loé lên trong lòng cậu.

Ngọc vĩ thú dung hợp đồng lực lao về phía Ngoại đạo ma tượng, Senju Tobirama kéo Uchiha Shin dùng Phi Lôi Thần né ra, cứ như không định ngăn cản. Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Sasuke, lúc đang định rời đi nơi này thì mấy cánh cổng torii màu đỏ từ trên không trung rơi về phía họ, phong ấn họ tại chỗ không thể nhúc nhích.

Trừ hai người họ ra thì cùng bị phong ấn còn có Killer B đang áp trận cho họ cách đó không xa.

Lợi dụng Ngoại đạo ma tượng thu hút lực chú ý của Liên minh, sau đó nhân cơ hội này ra tay, phân thân mộc độn đã sớm đặt ở đây của Senju Hashirama có thể nhất kích tất trúng. Phân thân hao hết chakra cho Minh Thần Môn liền biến mất. Một chiêu vừa rồi của hai người vẫn trong phạm vi chịu đựng của Ngoại đạo ma tượng, Senju Tobirama dùng Phi Lôi Thần đáp xuống cạnh Naruto, nhàn nhạt nói: “Muốn bắt được hai người thật đúng là không dễ.”

Naruto không biết nên nói gì, còn Sasuke thì đã hận cắn răng nghiến lợi.

“Hachibi cùng nửa còn lại của Kyubi, vừa đúng bổ sung cho Ngoại đạo ma tượng.” Senju Tobirama phân phó Uchiha Shin. “Còn không mau động thủ đi?”

trướctiếp