[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 3


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 3

Uchiha Obito

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke chơi vui vẻ nhưng lại khổ những người khác.

Trước không đề cập đến vợ chồng Uchiha Fugaku lạc mất con trai đến giờ còn chưa tìm được đang khổ sở thế nào, Tobi bị đứa trẻ nghịch ngợm tức đến rống giận giờ mới bình tĩnh lại, liền phát hiện đứa trẻ nhà mình lại chạy đi đâu không biết! Khuôn mặt dưới mặt nạ đen lại, cậu nghiêm túc kiểm lại mình, rốt cuộc phương pháp nuôi dạy trẻ của mình có chỗ nào không đúng, vì sao Naruto lại nghịch như vậy!

Rõ ràng thầy và sư mẫu đều không là tính tình như thế!

“Thằng bé Naruto kia, đã bảo không được chạy loạn rồi cơ mà.” Tobi thở dài bắt đầu đi tìm, cậu thấy mình mới nuôi Naruto có bảy năm mà đã già hơn 70 tuổi. Chưa kết hôn mà cũng lớn lên một thân một mình, cậu nuôi Naruto thật sự là nuôi rất tang thương.

Tobi đi ra khỏi phạm vi ngôi làng nhỏ, đi tới khu rừng Naruto thường đến, đột nhiên cậu dừng lại, khuôn mặt dưới mặt nạ trở nên nghiêm túc. Nhìn chằm chằm người áo đen đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, cậu đề phòng theo bản năng. “Là ông sao.”

“Tôi tìm cậu nói vài chuyện.”

Tobi chờ câu tiếp theo.

“Không phải cậu rất tò mò năm đó là ai để Kyubi tấn công Konoha sao?”

“Ông tra được kết quả?” Tobi vội hỏi, con mắt phải dưới mặt nạ đã xuất hiện vệt đỏ rực rỡ.

Người áo đen cười một tiếng, hắn nói: “Có quan hệ với Uchiha các cậu.”

“… Tôi cũng không ngạc nhiên lắm.” Tobi nắm chặt quả đấm. “Trừ Sharingan, trên đời này cũng không có nhiều thứ có thể khống chế vĩ thú, nhưng rốt cuộc là ai? Đôi Mangekyo duy nhất của tộc Uchiha bây giờ thuộc về Shisui, lại có một đôi khác là ở đâu ra?”

“Tôi chỉ có những thứ này nói cho cậu.” Người áo đen xoay người định rời đi.

Tobi lắc mình ngăn hắn lại. “Năm đó ông cứu tôi và Kakashi ở cầu Kannabi, lại lấy tính mạng Kakashi uy hiếp tôi để tôi ở lại hiệp trợ ông, đến này đã tám năm, ông để tôi không làm gì mang theo Naruto chạy khắp thế giới cũng đã bảy năm. Ông rốt cuộc cần tôi làm gì, đến giờ cũng nên nói cho tôi hiểu chứ, Senju Tobirama.”

Người kia tiện tay kéo cái mũ trùm xuống, tóc trắng mắt đỏ, ngoại hình tuấn lãng, đó là một khuôn mặt của một thanh niên khoảng 20 tuổi, nhưng đôi mắt hắn lại lãnh lệ âm trầm, vừa nhìn liền có thể biết tuổi của hắn chắc chắn sẽ không trẻ như ngoại hình. Hắn nói tránh nặng tìm nhẹ: “Tôi đã nói, mục đích của tôi là thu thập vĩ thú, có người của tộc Uchiha bên người vẫn dễ hơn, hơn nữa cậu còn đã mở Mangekyo.”

“Đừng có gạt tôi nữa.” Tobi chỉ muốn đánh người trước mặt một trận, nhưng cậu còn biết nặng nhẹ, hiểu đây không phải chuyện làm theo ý mình là có thể giải quyết.

Senju Tobirama, em trai của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama, năm xưa có danh hiệu Thần tốc số một Nhẫn giới, tinh thông thuật thuỷ độn, lại là đại sư cấm thuật nổi danh. Thuật Phi Lôi Thần tung hoành khắp Nhẫn giới của thầy cậu, Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato, chính là do Senju Tobirama phát minh. Một người như vậy, không lâu sau khi Hokage Đệ Nhất bị Hokage Đệ Nhị đánh chết ở Thung lũng Kết thúc, liền rời đi Konoha dưới sự cho phép của người sau không xuất hiện nữa.

Mấy thập niên trôi qua, đến tận hôm nay, ai có thể nghĩ đến Senju Tobirama lại vẫn sống? Thậm chí còn sống tốt như vậy, dung mạo thể năng thực lực vẫn giữ ở đỉnh cao năm đó. Cậu rất rõ ràng, lúc ấy cậu và Kakashi thương nặng như vậy, cho dù là Senju Tsunade của Sannin cũng không cứu lại được, nhưng Senju Tobirama lại có thể làm được dễ dàng. Người như vậy, tất nhiên nắm giữ quá nhiều thuật cấm kị, trừ phi cần thiết, cậu không muốn đắc tội ông ta.

“Bây giờ nói cho cậu cũng không có ý nghĩa gì.” Senju Tobirama nói. “Tôi đã nói rồi, không đến nỗi để cậu làm chuyện quá mức khổ sở.”

“Vậy bây giờ tôi liền hỏi rõ, Naruto, ông định làm gì với thằng bé?” Tobi lo lắng chuyện này hiển nhiên từ rất lâu rồi. “Mục đích của ông là vĩ thú, Naruto là Jinchukiri của Kyubi, nếu ông muốn cướp Kyubi thì Naruto làm Jinchukiri sẽ chết. Nó là đứa con trai duy nhất của thầy tôi, ông thấy đây là chuyện không làm tôi quá khổ sở?”

Senju Tobirama lắc đầu một cái. “Jinchukiri mất đi vĩ thú sẽ chết, đây dù là thiết luật không đổi, nhưng vẫn có sơ hở có thể lợi dụng.”

“Thế nào?”

“Cậu liền cảm ơn huyết thống Uzumaki thằng bé thừa kế đi.” Senju Tobirama trả lời. “Muốn để Jinchukiri sống sót sau khi rút vĩ thú thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần trả một phần chakra vĩ thú lại trong thân thể Jinchukiri là được. Những Jinchukiri khác không làm được chuyện này, vì họ sẽ chết ngay khoảnh khắc vĩ thú bị rút ra, nhưng người tộc Uzumaki, dù là vĩ thú bị rút thì vẫn có thể gắng gượng thêm một lúc, tự nhiên không có vấn đề.”

Tobi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu còn chưa dám tin hoàn toàn. “Làm thế nào chứng minh là ông nói thật?”

“Để tôi làm chuyện này, thằng bé còn có thể giữ một cái mạng, nếu đổi thành kẻ để Kyubi tấn công Konoha, cậu nghĩ sao?”

Tobi không còn gì để nói.

“Hơn nữa, tôi đã bảo cậu, đừng để thằng bé đừng đến gần người của Konoha.” Senju Tobirama đột nhiên đổi giọng. “Chút chuyện này cậu cũng không làm được sao?”

“Mấy năm nay tôi cũng không bước vào Hoả Quốc nửa bước.”

Senju Tobirama cười lạnh: “Thật không? Nhưng thằng bé kia giờ đang ở cùng với một người khác, địa điểm là dưới vách đá phía đông nam, từ chakra của người nọ đoán thì đó còn là người nhà cậu.”

Tobi liền biến sắc, cũng không để ý Senju Tobirama, một lỗ hổng màu đen mở ra sau lưng cậu, hút cậu vào trong, dùng Kamui đi đường tắt. Mấy năm này cậu không phải không nghĩ đến việc để Naruto về Konoha liệu có tốt hơn không, dù sao đi theo cậu màn trời chiếu đất cũng rất khổ cực, nhưng biết người định bắt Kyubi có liên quan đến Uchiha, cậu liền hoàn toàn bỏ ý tưởng này đi.

Nếu như Naruto bị người kia bắt được, Sharingan có thể kích thích trực tiếp để Kyubi nổi loạn, tính mạng Naruto làm thế nào có thể giữ được!

Ít nhất trước mắt xem ra thì vẫn là Senju Tobirama đáng tin hơn một ít.

Tobi chạy đến chỗ Naruto, lại chỉ thấy thằng bé đang chơi với một đứa trẻ tóc đen mắt đen rất vô tâm vô phế, còn cười rất vui vẻ.

Cảm giác mình thật là uổng công lo lắng, Tobi nghiêm mặt giải trừ thuật, giơ Naruto lên đánh mông ngay trước đôi mắt trợn tròn của Uchiha Sasuke.

“Cháu lại chạy loạn!”

Naruto thấy mình rất mất thể diện, liều mạng giãy giụa. “Chú Tobi! Đừng thế mà! Còn có Sasuke ở đây đấy!”

Ha ha, đã biết tên rồi cơ đấy. Tobi cảm thấy áp lực của mình rất lớn, gặp ai không gặp, tại sao lại gặp Sasuke nhà Fugaku? Không được, chỗ này không thể ở nữa, phải đi nhanh! “Cháu chạy đến chỗ này làm chú tìm cháu lâu như vậy mà không cho chú dạy dỗ cháu?”

Naruto đang chuẩn bị kháng nghị tiếp thì đã bị Tobi gánh lên vai, chỉ nghe cậu nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi.”

Nó thậm chí chỉ kịp nói với Uchiha Sasuke một câu: “Sasuke! Lần sau chúng mình chơi tiếp!” liền bị mang vào không gian của Kamui.

Naruto khi đó còn không biết, lần sau họ gặp mặt, đã là chín năm sau.

trướctiếp