Nháo Hỉ

Chương 14


trướctiếp

Tạ Bách Ninh giật mình, anh với tay nhấn công tắc đèn, đã mất điện.

Anh đứng dậy rời khỏi giường, mượn ánh sáng từ điện thoại di động bước ra ngoài, vừa mở cửa, một cơ thể mềm mại, ẩm ướt lao đến, va vào ngực anh, anh phải lùi lại hai bước mới ổn định lại được.

Âm thanh bên ngoài cửa sổ vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc, nện cả vào tim, lồng ngực cũng run rẩy theo. Bầu trời tối đen bên ngoài được tia sét chiếu sáng, lóe lên trước mắt rồi lại tối trở lại.

Cơ thể trước ngực anh cứ run rẩy, ôm chặt lấy eo anh, vùi toàn bộ khuôn mặt vào.

Tạ Bách Ninh ngẩn người, ngập ngừng gọi cô: “Tương Mi?”

Cô không nói gì, hai tay siết chặt, dường như muốn khảm luôn mình vào cơ thể của anh.

Tạ Bách Ninh bất lực. Cơn mưa này thực sự rất dữ dội, có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng đều sẽ sợ hãi. Ngay cả bà cô nhỏ dũng cảm của nhà anh cũng đã từng rơi nước mắt trong loại thời tiết như thế này.(Em họ ông í.)

Anh cúi xuống nhìn người ở trong lòng mình, nâng tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không sao đâu, đừng sợ.”

Bộ não của Hứa Tương Mi tê liệt, trong đầu cứ vang lên tiếng vang của sấm sét, tĩnh mạch cứ nhảy lên liên tục, khiến cô không thể nào bình tĩnh được.

Lúc đó cô vừa mới tắm xong, cực kỳ sợ hãi, vội vàng mặc lại đồ ngủ rồi chạy đến đây.

Tạ Bách Ninh nhẹ nhàng an ủi, đợi cô bình tĩnh lại, anh hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Cô vẫn ôm anh: “Em sợ.”

Cánh cửa được đóng lại một nửa, bên ngoài có ánh sáng của đèn pin, cùng với những tiếng bước chân nặng nề đang đến gần.

Có người gõ nhẹ vào cửa: “Anh Tạ, anh ngủ chưa?”

Là chủ khách sạn.

Cô vẫn không buông ra, Tạ Bách Ninh không thể làm gì khác hơn, đành phải đứng tại chỗ trả lời người ở bên ngoài: “Vẫn chưa, có việc gì không?”

“Cô Tạ đang ở đây?”

“Đúng vậy, anh tìm cô ấy?”

“À, tôi không tìm cô ấy, cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Không sao, chỉ hơi sợ thôi.”

“Không sao là tốt rồi. Tôi nghe thấy tiếng hét của cô ấy, nên đến xem thử. Đêm nay sấm sét quá lớn, trạm điện đã ngắt điện, với tình hình này thì xem ra phải đến ngày mai mới có lại. Trong tủ cạnh cửa có nến và bật lửa, hai người có thể tạm dùng nó trong thời gian này.”

Tạ Bách Ninh nói cảm ơn, sau khi ông chủ dặn anh nếu có chuyện gì thì tìm anh ta xong thì đã rời đi.

Sấm sét đã dừng, nhưng vẫn còn tiếng gầm nhỏ vọng lại, những hạt mưa rơi xuống giống như tiếng trống, có vẻ như trong một thời gian sẽ không dừng lại.

Anh duỗi chân ra đá cánh cửa đóng lại, hơi buồn cười: “Cô buông ra trước đã, tôi sẽ không đuổi cô đi.”

Anh vô thức chạm vào đầu cô, bàn tay ướt sũng, nhỏ giọt.

Hứa Tương Mi rời khỏi vòng tay của anh, nói: “Chưa kịp sấy tóc.”

Tạ Bách Ninh gật đầu, chợt nhớ trong phòng tối đen không thấy được gì, anh lại bật màn hình điện thoại lên, tìm thấy hai cây nến trong tủ gỗ bên cạnh.

Bật lửa được chẹt lên, châm vào bấc nến. Tạ Bách Ninh lại thắp thêm một cây nến khác: “Đi, vào trong thôi.”

Anh đi trước, nhỏ vài giọt sáp trên tủ TV và bàn, cố định nến, rồi đóng rèm lại, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Tạ Bách Ninh xoay người lại, bắt gặp vẻ mặt mê đắm của cô, trái tim anh bất giác đập loạn nhịp. Nhìn kỹ hơn, tóc cô đang nhỏ nước, nút thắt của bộ đồ ngủ bị lệch đi không chỉnh tề, đôi chân trần đang bước trên sàn gỗ lạnh lẽo, và những ngón tay hơi siết chặt lại.

Thở dài, anh nói: “Ngồi trên giường đi.”

Hứa Tương Mi ngồi xuống giường, thấy anh đi ra ngoài, cô hoảng loạn hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Mang cho cô một chiếc khăn khô.” Anh đi được hai bước, quay đầu lại: “Chỉnh quần áo của cô lại đi.”

Hứa Tương Mi nhìn xuống, khuôn mặt nóng bừng: “À.”

Anh xoay người mở cửa phòng tắm: “Xong rồi thì gọi tôi.”

Một lúc sau, cô gọi anh: “Bách Ninh, xong rồi.”

Tạ Bách Ninh lấy hai chiếc khăn khô, bước về phía cô.

Hứa Tương Mi ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, ánh sáng trong phòng rất mờ ảo và chập chờn. Trong đôi mắt ướt đẫm của cô, hình bóng anh đang đung đưa, lúc ẩn lúc hiện.

Khuôn mặt sắc sảo của cô tái nhợt, trán và mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hơi hé mở. Bộ dạng đáng thương này khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều phải rung động.

“Cũng may là cô không có khóc.” Anh nói.

Tạ Bách Ninh đưa cho cô một trong những chiếc khăn: “Lau tóc đi, đừng để bị lạnh.”

Sau đó anh ngồi xổm xuống, nâng mắt cá chân cô lên, rất lạnh. Anh nhíu mày, dùng chiếc khăn còn lại lau cả hai chân cho cô, đắp chăn lên.

Đột nhiên, Hứa Tương Mi không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào xung quanh mình nữa, âm thanh của giông bão cũng đã hoàn toàn biến mất, trong thế giới của cô, chỉ còn lại một mình Tạ Bách Ninh. Giọng nói của anh tựa như một cơn gió ấm áp, khuôn mặt anh tựa như ánh trăng, và cơ thể anh có một mùi thơm trong trẻo và mềm mại, khiến cho người khác phải si mê, rung động.

Tạ Bách Ninh mặc áo khoác vào, ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ.

Thỉnh thoảng cô lại lau tóc, khẽ nghiêng đầu, để lộ một nửa chiếc cổ trắng xinh đẹp của mình.

Anh cúi đầu, ngọn lửa màu vàng sẫm đổ bóng lên mặt, không thể nhìn rõ tâm tư lúc này.

Bên ngoài là giông bão, bên trong căn phòng là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng cọ xát của tóc và khăn. Đột nhiên, có ảo giác thời gian trôi qua thật yên bình.

Một lúc sau, Hứa Tương Mi vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: “Em không thể quay lại phòng được nữa, em quên mang theo thẻ phòng rồi.”

Tạ Bách Ninh không nói gì.

Cô mím môi: “Hơn nữa, em không dám ngủ một mình.”

Anh ngước mắt lên, khuôn mặt ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ biểu cảm ra sao, sau khi thở dài, anh nói: “Tối nay ở lại đây đi.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, cong môi lên: “Vậy anh cũng lại đây ngủ đi. Em hứa sẽ không động tay động chân lợi dụng anh đâu.”

Tạ Bách Ninh: “…”

Hứa Tương Mi nói: “Anh định ngồi đó cả đêm sao?”

Anh đứng dậy: “Tôi đi tìm ông chủ lấy thêm chăn.”

Cô xốc chăn lên: “Em đi với anh.”

Tạ Bách Ninh nhướng mày: “Sợ?”

Hứa Tương Mi không nói gì.

Anh mỉm cười: “Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Cô “À” một tiếng, lùi lại: “Vậy thì sẵn tiện mua giúp em một gói thuốc lá.”

Tạ Bách Ninh xoay người lại: “Cô nghiện thuốc?”

Cô không phủ nhận: “Không hút một điếu, em không thể ngủ được.”

Anh không nói gì, xoay người bước đi, lúc trở về phòng đưa cho cô một gói Ngọc Khê: “Nhãn hiệu này là loại tốt nhất ở đây. Thẻ phòng của cô nằm trong khe cắm thẻ trên cửa.”

Hứa Tương Mi mở bao thuốc, lấy ra một điếu: “Anh hút không?”

Tạ Bách Ninh bước đến bên kia giường, trải chăn ra: “Tôi không hút thuốc. Cô bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Ngày hôm qua cô vẫn chưa trả lời tôi.”

Cô bụm tay lại chẹt lửa, rít mạnh một hơi: “Học được trong khoảng thời gian mẹ em vừa mới mất, cũng đã gần hai năm rồi.”

Tạ Bách Ninh dừng tay lại: “Xin lỗi.”

“Không sao, em hiểu được mà. Vận mệnh của con người luôn thay đổi một cách khó lường. Chưa đến phút cuối, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Cho nên em không kiêng kỵ điều gì cả, hút thuốc uống rượu, ăn ngon uống sướng, làm bất cứ điều gì mình thích.” Cô có hơi cảm thán.

“Cách sống tự do tự tại của cô không sai.” Tạ Bách Ninh ngồi lên, chiếc giường hơi lún xuống.

Hai người họ ngồi ở hai bên đầu giường, ánh nến đung đưa, bầu không khí rất tế nhị.

Cô ngậm điếu thuốc trên môi, nheo mắt hỏi: “Anh không thích em hút thuốc?”

Anh không trả lời. Thật ra, dáng vẻ khi cô hút thuốc rất quyến rũ, rất đẹp.

Hứa Tương Mi nhả ra một vòng khói:

“Phản cảm?”

Anh lắc đầu: “Không có.”

Cô nhếch môi, hút xong một điếu, nằm xuống, nghiêng người lặng lẽ nhìn anh.

Chỉ khi nhìn anh, cô mới cảm thấy trong lòng mình tràn đầy vui vẻ.

Lần đầu tiên trong đời, cô thích cái loại thời tiết sấm sét chết tiệt này, cũng phải cảm ơn ông trời, đã tạo ra cho cô cơ hội hiếm có được này.

Tạ Bách Ninh lờ đi ánh mắt của cô, hỏi: “Tôi tắt nến nhé?”

Hứa Tương Mi cười híp mắt: “Tắt đi, có anh ở bên cạnh, em không sợ.”

Anh thổi nến, mò mẫm trở lại giường, nằm khoanh tay sau đầu, nghĩ thầm, cũng may là giường lớn.

Hai chiếc chăn riêng biệt, cho dù hai người có ngủ cùng một chỗ, ở giữa cũng có một khoảng trống rộng ngăn cách bọn họ, hơn nữa anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Hứa Tương Mi thì ngược lại, cô hơi phấn khích.

Trước mắt cô là một màu đen vô tận, sấm sét đang dội vào tai, và những hạt mưa đang rơi không ngừng nghỉ. Nhưng toàn bộ các giác quan của cô đều chỉ bị tiếng hô hấp của anh lấp đầy, đặc biệt rõ ràng.

Anh ở đây khi cô cần, thật tuyệt.

Khuôn mặt của Hứa Tương Mi đỏ bừng, trong lòng sinh ra cảm giác hạnh phúc, không nhịn được cười thầm.

Tạ Bách Ninh trở mình, xoay lưng lại.

Cô nhắm mắt lại.

Dường như rất lâu sau, Hứa Tương Mi thử gọi anh: “Bách Ninh, anh ngủ chưa?”

Trong bóng tối, anh từ từ mở mắt ra, con ngươi đen láy: “Sao vậy?”

“Nói chuyện một lúc đi.”

“Ừm.”

Hứa Tương Mi hỏi: “Anh không thể quên cô ấy à?”

Tạ Bách Ninh nằm yên, không phủ nhận: “Ừ.”

Cô khó chịu, nở một nụ cười chua xót: “Anh hãy quên cô ấy đi.”

Anh nhàn nhạt đáp: “Cô ấy vì tôi mà chết.”

Hứa Tương Mi im lặng, cô nói thầm trong lòng: Anh đã bị cô ấy lừa, cô ấy không có chết.

“Anh đã bao giờ nghĩ về việc thử yêu một lần nữa chưa?”

“Tôi chưa có ý định này.”

Lại là một sự trầm mặc, Hứa Tương Mi di chuyển đến gần anh: “Anh không thích em là vì sợ lời đồn đại của mọi người? Bạn của vợ, anh cảm thấy xấu hổ?”

“Không có gì phải xấu hổ cả, nó sai, nhưng cũng không phải là điều quan trọng.”

“Vậy thì tại sao?”

Tạ Bách Ninh thở dài: “Cô còn quá nhỏ.”

Hứa Tương Mi nói: “Em không nhỏ, cup C!”

Tạ Bách Ninh: “… Tôi lớn hơn cô rất nhiều tuổi.”

Cô khịt mũi: “Không phải đàn ông luôn thích phụ nữ trẻ sao? Anh cũng không phải là ông già, tuổi tác không phải là vấn đề.”

Tạ Bách Ninh nhíu mày: “Tôi là người đã từng kết hôn, đối với người có đầy đủ điều kiện như cô, sẽ rất thiệt thòi.”

Cô nói với anh: “Chỉ cần là anh, không có gì là thiệt thòi cả.”

Tạ Bách Ninh đau đầu: “Ba của cô sẽ đồng ý sao?”

Hứa Tương Mi im lặng trong chốc lác, giọng nói đầy kiên quyết: “Ba em rất thương em, ông ấy sẽ đồng ý… Anh đừng dùng những lý do như vậy để từ chối em, lớn tuổi, đã kết hôn, đừng buồn cười như vậy, chẳng qua là vì anh không thích em mà thôi.”

Cổ họng của Tạ Bách Ninh nghẹn lại, anh không nói nên lời.

“Bạn của vợ cũ nghe có vẻ không đúng, nhưng không có sự kiềm chế về mặt đạo đức nào cả, cũng không có sự cấm đoán về mặt pháp lý, hơn nữa, là em khiêu khích anh trước. Nếu bây giờ anh không thích em, không sao cả, sau này anh nhất định sẽ thích em.”

Cô bày tỏ thái độ của mình, lòng đầy tự tin.

“Còn nữa, anh không được phép nói xấu bản thân mình, bởi vì em biết, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”

Trong lòng Tạ Bách Ninh bất chợt nổi lên một làn gió ấm, miên man, nhẹ nhàng mềm mại.

Anh nói: “Ngủ đi.”

Cô hỏi: “Anh không có cảm giác gì với em sao?”

Anh nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”

Cô nói: “Bách Ninh, hãy thử thích em.”

trướctiếp