Nháo Hỉ

Chương 27


trướctiếp

Cô bé lùi lại, Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi bước qua ngưỡng cửa tiến vào nhà.

Nơi này là nhà nếp, bên trong không có cửa sổ, trên tường có một lỗ tròn bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, phải dựa vào một số ánh sáng mỏng xuyên qua đó mới thấy được tình hình bên trong.

Thứ lớn nhất trong căn bếp này là bếp lò sơ sài, nó đang phát ra ánh lửa đỏ, bên trên đặt một chiếc nồi được đậy bằng nắp gỗ, không có mùi nên không thể đoán được cô bé đang nấu gì.

Lại quan sát một chút, ngoại trừ tủ chén tồi tàn và một cái bàn gỗ ra thì không còn gì nữa cả, chỉ có bốn bức tường, nhưng rất sạch sẽ.

Chu Dịch lén liếc nhìn hai giáo viên này. Họ trông thật tuyệt, nhất định không phải là người tầm thường. Cô bé nhớ trước đây mình đã từng nhìn thấy những người như họ ở trên TV, cô bé hoàn toàn không sợ, chẳng qua là chỉ cảm thấy nghi ngờ.

“Thầy cô, đến đây ngồi đi.” Chu Dịch giòn giã mời họ.

Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi theo sau cô bé đi đến một căn phòng khác. Chu Dịch mở cửa ra. Tạ Bách Ninh giúp cô bé đẩy ra hai cánh cửa gỗ, bên trong thoáng chốc sáng bừng lên.

Một cái bàn, bốn cái ghế dài, hai cái ghế thấp, hai cái tủ gỗ lớn, một cái cầu thang, một máy quạt thóc, hai cái ki, đồ hốt rác, cộng với một cái chổi đằng sau cánh cửa, tất cả đều là đồ đạc trong ngôi nhà chính này.

Chu Dịch lau những chiếc ghế thấp, đặt chúng trước mặt họ: “Mời thầy cô ngồi.”

Hai bàn tay cô bé bị tê cóng, trên đầu ngón tay có hơi đen, là do làm nông mà thành.

Hai mắt Hứa Tương Mi đỏ hoe, cổ họng cô nghẹn lại, cảm thấy khó chịu.

Tạ Bách Ninh lặng lẽ siết chặt vai cô, kéo cô ngồi xuống, anh nói: “Cảm ơn cháu.”

Hai má Chu Dịch hơi hồng: “Không cần phải cảm ơn đâu ạ.”

Tạ Bách Ninh hỏi: “Bà cháu có nhà không?”

Cô bé sững người một lúc, rồi nhanh chóng cúi đầu: “Bà đi rồi.”

Tạ Bách Ninh không hiểu: “Bà đã đi đâu?”

Cô bé trả lời: “Đã lên thiên đường.”

Hứa Tương Mi chợt ngẩng đầu lên, Chu Dịch cúi đầu xuống, chỉ thấy khóe miệng của cô bé rủ xuống, vặn vẹo tay, trông vô cùng buồn bã.

Cô cau mày, hiệu trưởng và giáo viên của thôn Long Phượng không quan tâm đến đứa trẻ này sao? Rồi cô lại nghĩ về tình hình của trường, mọi người ai cũng đều gặp khó khăn, làm sao có thể giúp được người khác.

Hứa Tương Mi nắm lấy tay Chu Dịch, ánh mắt dịu dàng: “Em không có người thân nào khác sao?”

Cô bé rõ ràng là ngập ngừng, rồi lại lắc đầu, mím chặt môi.

Hứa Tương Mi kiên nhẫn nói: “Trẻ con không được phép nói dối.”

Sau một lúc, Chu Dịch nói: “Cũng có một người cô, cô ấy… không thích em lắm, hai người đừng đưa em đến chỗ cô ấy.”

Sau khi bà mất, trưởng thôn đã đưa cô bé đến nhà của cô. Cô rất tức giận, sắc mặt rất khó coi, hở một cái là lại đánh cô bé. Cô bé cũng bướng bỉnh, cũng có tôn nghiêm của mình, thà sống một mình.

Chu Dịch nghĩ, chỉ cần đợi đến khi mình trưởng thành, vậy thì tốt rồi.

Hứa Tương Mi sáng tỏ: “Cô ấy không tốt với em?”

Chu Dịch không trả lời.

Cô và Tạ Bách Ninh nhìn nhau, nhất định là người cô này đối xử với cô bé không tốt.

Hứa Tương Mi hỏi: “Em ở một mình sao có thể tự nuôi sống mình?”

“Em có thể nuôi lợn, trồng trọt, đợi khi đủ 16 tuổi, em có thể ra ngoài làm thuê…” Chu Dịch trả lời.

“Em có muốn đi học không?” Hứa Tương Mi ngắt lời cô bé, hỏi.

Chu Dịch sững sờ. Vừa mới rồi vẫn còn rất bình tĩnh, lúc này vành mắt cô bé đã đỏ lên, tràn đầy hy vọng.

Hứa Tương Mi hỏi lại: “Em có muốn đi học không?”

Cô bé gật đầu: “Muốn ạ.”

Hứa Tương Mi vươn tay ôm cô bé vào lòng.

Chu Dịch ngay lập tức cứng đờ người lại, cô bé né tránh, đôi môi run rẩy: “Quần áo của em bẩn lắm.”

“Không sao cả, về nhà với chị, chị sẽ cho em đi học ở trường tốt nhất.” Hứa Tương Mi nói, cô nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này, nhớ đến cô em gái trong phim “Đôi giày nhỏ”, cảm thấy thương tiếc.

Tạ Bách Ninh nhìn qua, người phụ nữ trước mắt anh lộ ra ánh mắt mềm mại và kiên định, vẻ đẹp này không giống cô của ngày thường, trong lòng anh cũng cảm thấy nặng nề. Không cần hỏi bất kỳ lý do nào, anh ủng hộ tất cả các quyết định của cô.

Chu Dịch ngừng cử động. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé không hiểu nổi tại sao cô giáo xinh đẹp xa lạ đang ôm mình này lại làm vậy.

Hứa Tương Mi buông cô bé ra, nghiêm túc hỏi: “Em có muốn không?”

Chu Dịch lau nước mắt, sự cám dỗ để được đi học quá lớn, cô bé không do dự gật đầu.

Cả Hứa Tương Mi và Tạ Bách Ninh đều cười. Cô nhịn không được sờ vào đỉnh đầu của Chu Dịch: “Thật ngoan.”

Chu Dịch đỏ mặt, giây tiếp theo, bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, khiến khuôn mặt của cô bé càng đỏ hơn, đôi mắt lúng túng.

Tạ Bách Ninh mỉm cười nói với cô bé: “Khi đói thì bụng sẽ kêu, đây là một phản ứng sinh lý bình thường, không có gì phải xấu hổ cả.”

Cô bé hiểu, nhanh chóng nhìn lên: “Em luộc khoai tây và khoai lang, chú và chị có muốn ăn không?”

Họ không hỏi cô bé tại sao lại không có cơm, gật đầu đi theo cô bé đến bếp.

Chu Dịch không đủ cao, đang định bước lên chiếc ghế nhỏ, Tạ Bách Ninh đã nhấc cô bé xuống: “Để chú.”

Anh mở nắp nồi ra. Chỉ có hai củ khoai tây và một củ khoai lang, lớp vỏ vỡ ra, cuộn lại trong nước sôi, anh hơi ngây ngẩn, đứa trẻ này chỉ ăn thứ này mỗi bữa?!

“Em có hiểu các đề toán học của lớp một không?” Hứa Tương Mi phát hiện ra sách giáo khoa toán lớp một trên ghế dài bên bếp lò, cô rất ngạc nhiên và thích thú.

Chu Dịch gật đầu, cuốn sách này được một chị gái ở trong thôn tặng cho cô bé, cô bé có thể tự học.

Hứa Tương Mi nói: “Em giỏi thật!”

Cô nhìn Tạ Bách Ninh: “Chúng ta phát hiện được bảo bối rồi!”

Tạ Bách Ninh nhặt khoai tây ra: “Ừ, đúng vậy, chúng ta đã phát hiện được bảo bối!”

Đã lâu lắm rồi không ai khen ngợi cô bé như vậy. Cuộc sống u ám của Chu Dịch như được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời.

Sau khi ba người ăn hết khoai và thức ăn khô, Chu Dịch đưa họ đến mộ của bà để nói lời tạm biệt, sau đó rời khỏi nơi này.

Đi xuống núi dễ dàng hơn nhiều, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn.

Tạ Bách Ninh đang cõng Chu Dịch, Hứa Tương Mi theo sau họ, cô nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, cảm thấy thật rung động.

Cô gái nhỏ nằm trên tấm lưng dày rộng của người đàn ông, giống như một người cha đang cõng con gái, rất có cảm giác an toàn.

Cô không thể không nghĩ rằng, trong tương lai, Tạ Bách Ninh sẽ là một người cha tốt, người cha của những đứa con của cô.

Sau khi xuống núi, Hứa Tương Mi và Tạ Bách Ninh đã thương lượng với nhau, cả hai quyết định sẽ xây dựng lại tòa nhà giảng dạy và ký túc xá cho trường tiểu học của thôn Long Phượng.

Khi đến trường tiểu học thôn Long Phượng, vì là cuối tuần nên không có ai ở đây cả, Hứa Tương Mi trực tiếp gọi cho hiệu trưởng, sau khi bàn bạc cụ thể, đội ngũ kỹ sư sẽ bắt đầu xây dựng.

Ở đầu bên kia điện thoại, thầy hiệu trưởng cảm động đến chảy nước mắt, cảm ơn họ rất nhiều lần.

Họ không cần những thứ hư danh này. Đối với Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi, tiền bạc không là gì cả. Trong cuộc sống này, làm một vài điều tốt cũng coi như là đang tích phúc.

Hứa Tương Mi lịch sự trò chuyện với hiệu trưởng đôi ba câu, sau đó cúp điện thoại, quay sang mỉm cười với Chu Dịch.

Chu Dịch cũng rũ mắt xuống. Cô bé nhìn vào bàn tay ngọc ngà đang ôm lấy mình, nói một cách chân thành: “Thầy cô, hai người thực sự là người tốt.”

Hứa Tương Mi rất vui: “Chị là chị Tương Mi, anh ấy là anh Bách Ninh, sau này em cứ gọi như vậy, bởi vì từ giờ trở đi chúng ta chính là người thân của nhau.”

Tạ Bách Ninh đang lái xe, khóe miệng anh co quắp. Anh từng này tuổi, bị một đứa trẻ gọi là anh thật rất kỳ cục. Anh mỉm cười đáp lại: “Chu Dịch, gọi là chú Bách Ninh.”

Hứa Tương Mi phản đối: “Không được, không thể gọi loạn vai vế như vậy, em cứ gọi là anh Bách Ninh đi.”

Chu Dịch ngoan ngoãn gật đầu: “Chị Tương Mi, chú… anh Bách Ninh.”

Hứa Tương Mi rất vui vẻ, mặt mày hớn hở.

Huyệt thái dương của Tạ Bách Ninh nhảy lên, nhưng anh cũng không có phản đối.

Chu Dịch ngồi trên một chiếc ghế mềm mại và thoải mái. Cô bé hết nhìn Hứa Tương Mi, rồi lại nhìn Tạ Bách Ninh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng đã hiểu rằng, kể từ bây giờ, cuộc sống của cô bé sẽ hoàn toàn thay đổi.

Cô bé không biết đây có phải là điều tốt hay không, nhưng cô bé biết rằng, họ sẽ không ghét mình như cô của cô bé.

Có thể là do trong xe quá ấm áp, sau một lúc, cô bé đã ngủ thiếp đi một cách yên bình. Đây là một trong số ít những lần trong đời, cô bé cảm thấy ngủ thật ngon.

Sắc trời đã tối, đêm nay có lẽ phải ngủ lại ở trấn Sơn.

Thấy Chu Dịch đang ngủ yên lành, khi xuống xe, họ không nở đánh thức cô bé, nên đã trực tiếp ôm cô bé vào khách sạn.

Sau khi thu xếp xong cho Chu Dịch, hai người mới cảm giác được là rất đói, thế là họ ra ngoài ăn tối. Giờ này trong thị trấn cũng chỉ có một tiệm mì là chưa đóng cửa, mỗi người ăn một bát mì, sau đó tản bộ trở về.

Bốn phía tĩnh lặng, họ bước đi trên tuyết, cánh tay của Tạ Bách Ninh ở ngay sát bên cạnh, Hứa Tương Mi đang suy nghĩ về việc có nên nắm nó hay không. Dường như anh nhận thức được suy nghĩ của cô, chủ động nắm lấy tay cô.

Hứa Tương Mi cười khúc khích. Cô giơ hai bàn tay với những ngón tay đan xen của hai người lên trước mặt: “Bách Ninh, điều này có nghĩa là gì?”

Tạ Bách Ninh hỏi: “Em còn không hiểu?”

Cô giả vờ không hiểu: “Em không hiểu, anh phải nói cho rõ ràng.”

Tạ Bách Ninh có chút buồn cười, phối hợp với cô: “Còn nhớ những gì em đã nói với anh ở trấn Bình Cẩm không? Em muốn anh cố gắng thích em, không cần cố gắng nữa, anh đã thích em rồi.”

Đây là những lời thật lòng của anh.

Anh không biết từ khi nào thì mình đã bắt đầu thích người phụ nữ trước mặt này, nhưng anh chắc chắn rằng cô đã thành công, anh thực sự đã thích cô.

Hứa Tương Mi đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời: “Bách Ninh, anh nói lại lần nữa đi.”

Anh cười nói: “Em nói anh nhất định sẽ thích em, em nói đúng rồi.”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, trong lòng Hứa Tương Mi như có một chú nai con đang nhảy nhót, cô nhất thời vui không kể xiết, ngước mặt lên nói: “Anh nói lại lần nữa đi.”

Tạ Bách Ninh không nói gì, cúi đầu xuống và hôn cô thật sâu, cô nhanh chóng đáp lại anh, mặc dù không thành thạo, nhưng cũng rất nhiệt tình.

Hai người hôn nhau không thể tách rời, cho đến khi mặt Hứa Tương Mi đỏ bừng lên, cuối cùng anh cũng buông cô ra, ôm chặt cô vào lòng.

Một cái ôm ấm áp, lãng mạn, và quyến luyến.

Hứa Tương Mi ôm eo anh, xác nhận lại: “Chúng ta bắt đầu hẹn hò, đúng không?”

Tạ Bách Ninh cười bất lực: “Biểu hiện của anh không rõ ràng sao?”

Anh làm hành động muốn hôn cô lần nữa. Cô không hề hưởng ứng mà vùi chặt trong vòng tay anh: “Cuối cùng thì em cũng được toại nguyện.”

Nghĩ về chuyện lúc trước, Tạ Bách Ninh cảm thấy có lỗi: “Được em thích nhiều năm như vậy là may mắn của anh. Đã để em phải chờ đợi lâu rồi.”

“Không sao cả, em rất thỏa mãn, và cũng rất hạnh phúc.”

Trong lòng Tạ Bách Ninh cảm thấy thật mềm mại.

Hứa Tương Mi đột nhiên nghĩ về Chu Dịch. Cô nói: “Bách Ninh, chúng ta cùng nhau nhận nuôi Chu Dịch đi.”

Tạ Bách Ninh hiểu ý của cô, anh cười nói: “Cô bé đã quá lớn.”

Hứa Tương Mi “À” một tiếng: “Xem ra chỉ có thể làm chị gái, vậy thì để ba em nhận nuôi vậy.”

Tạ Bách Ninh nhìn cô, anh nói: “Chú Hứa đã quá bận rộn việc quản lý công ty, nhất định là sẽ không có thời gian chăm sóc con cái. Ba mẹ anh thì lại có thời gian rảnh rỗi, hay là để nhà anh nhận nuôi?”

Lời của Tạ Bách Ninh là lo lắng trong lòng Hứa Tương Mi. Nếu chỉ giao cô bé cho dì giúp việc chăm sóc, chắc chắn sẽ có những khiếm khuyết. Nhưng cô hơi lo lắng: “Họ sẽ đồng ý chứ?”

Tạ Bách Ninh rất chắc chắn: “Sẽ, họ vẫn luôn muốn có thêm một cô con gái.”

Tạ Vinh và Đái Duyệt rất thích con gái. Họ có hai con trai, vì vậy Tạ Bách Nghi của nhà Tạ Hoài được họ sủng lên tận trời.

Nếu có con gái nuôi, chắc chắn họ sẽ rất vui.

Đương nhiên là Hứa Tương Mi hiểu rõ, anh làm điều này là vì cô. Cô ôm chặt lấy anh: “Cảm ơn anh.”

“Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn.”

trướctiếp