Nháo Hỉ

Chương 28


trướctiếp

Quay trở lại khách sạn, cô bé đang cuộn tròn rúc vào một góc trong tường, ngủ rất sâu.

Hứa Tương Mi cúi xuống chạm vào đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng và đầy thương yêu.

Chu Dịch là ngôi sao may mắn của cô. Lần này là vì nhờ chuyện của cô bé mà họ có thể đến với nhau một cách tự nhiên. Sau này, hai người sẽ cùng nhau bảo vệ cô bé.

Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với trẻ con, nên khi nằm xuống giường động tác của cô rất cẩn thận, sợ đánh thức cô bé.

Chu Dịch lật người, hai bàn tay nhỏ bé đặt ở trên ngực.

Hứa Tương Mi mỉm cười, ôm cô bé vào lòng.

Tạ Bách Ninh thuê một phòng khác, ngay bên cạnh phòng của Hứa Tương Mi, lúc này anh không hề cảm thấy buồn ngủ, giơ tay lên xem giờ, anh dựa vào đầu giường và gọi vào số điện thoại ở nhà.

Tạ Vinh và Đái Duyệt vẫn còn chưa ngủ, một người đang đọc sách, người kia thì đang xem phim bộ.

Tạ Bách Ninh nói chuyện này với hai người họ, hỏi xin ý kiến.

Nghe nói là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, con trai cả cũng cho thấy ý tứ muốn nhận nuôi, Đái Duyệt thực sự động tâm. Bà cả ngày ở nhà nhàn đến phát chán, bụng của con dâu thứ hai thì lại không có động tĩnh gì. Lúc này, nếu nhà họ Tạ có thêm một cô con gái nhỏ, bà sẽ rất vui.

Tạ Vinh thấy vợ thích nên cũng đã đồng ý.

Đái Duyệt hỏi: “Khi nào thì mang con bé về nhà?”

Tạ Bách Ninh trầm ngâm một lúc: “Ngày mốt.”

“Cũng tốt, đúng lúc dành một ngày để mẹ chuẩn bị phòng. Bây giờ con bé vẫn còn nhỏ, sẽ sống ở nhà chính với ba mẹ, đợi tròn mười hai tuổi rồi sẽ chuyển đến sống một mình ở sân phía bắc. Con thấy sao?”

“Mẹ thu xếp mọi chuyện chu đáo hơn con, có điều vẫn cần phải liên hệ với trường học một tiếng trước.”

“Yên tâm đi, chuyện này cứ để ba con làm.”

Tạ Bách Ninh nói lời cảm ơn, lại nói: “Mẹ, Hứa Tương Mi sẽ về nhà cùng con.”

Đái Duyệt rất ngạc nhiên, nhưng điều này cũng không đặc biệt bất ngờ: “Hai đứa ở bên nhau?”

Anh “Dạ” một tiếng: “Con hy vọng hai người sẽ chấp nhận cô ấy.”

“Xác định rồi?”

“Đã xác định.”

Đái Duyệt mỉm cười: “Vậy thì mang con bé về đi.”

Đái Duyệt thực sự thích Hứa Tương Mi, nếu không thì trước đó bà đã không để Tạ Bách Hành lấy cô. Nhà họ Hứa từ hôn thực sự khiến họ rất tức giận, nhưng nhìn cuộc sống tốt đẹp của con trai và con dâu thứ hai bây giờ, cũng không có gì là không thể chấp nhận được. Có lẽ là do sai người sai thời điểm, dù sao thì Hứa Tương Mi cũng đã cứu vớt Tạ Bách Ninh ra khỏi cái bóng của Ôn Bội, rốt cuộc vẫn thành con dâu của nhà họ Tạ.

Nói ra thì, là một người mẹ, bà còn phải cảm ơn cô.

Tạ Bách Ninh thở phào nhẹ nhõm, một đêm này, anh và Hứa Tương Mi, người ở bên kia bức tường, đều có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ của họ, đều có lẫn nhau.

Tuyết ngừng rơi vào giữa đêm. Sau khi bình minh lên, nhiệt độ tăng thêm vài độ, tuyết trên mái nhà cũng bắt đầu tan.

Sau bữa sáng, họ không hề ngừng nghỉ, lái xe trở về thành phố A.

Đối với Chu Dịch, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Được sống trong một biệt thự rộng lớn và sang trọng, được mặc quần áo đẹp đẽ và rực rỡ, tất cả đều đẹp đến mức không hề chân thực, cô bé không nhịn được lau nước mắt.

Hứa Tương Mi đang bôi kem lên má cho cô bé, thấy cô bé khóc, cô hoảng loạn hỏi: “Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?”

Chu Dịch lắc đầu, cẩn thận hỏi: “Chị Tương Mi, đây có phải là một giấc mơ không?”

Hứa Tương Mi bóp kem tay và bôi nó vào mu bàn tay, nhẹ nhàng phết nó ra: “Là thật, không phải là mơ đâu em.”

Chu Dịch hỏi: “Sau này chị cũng sẽ sống ở đây chứ?”

Hứa Tương Mi mỉm cười, dẫn cô bé xuống lầu: “Chị không sống ở đây, chị sống trong một ngôi nhà xinh đẹp khác. Tiểu Dịch, chị xin lỗi, lúc trước là do chị nhất thời bốc đồng suy nghĩ không chu đáo. Em còn nhỏ, cần người chăm sóc, vì vậy ngày mai về nhà với anh Bách Ninh, có được không?”

“Còn chị thì sao?”

“Chị sẽ thường xuyên đến thăm em.”

Chu Dịch có chút lạc lõng, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Tương Mi không đành lòng, thì thầm điều gì đó vào tai cô bé. Đôi mắt cô bé sáng lên: “Thật sao?”

Hứa Tương Mi trịnh trọng gật đầu: “Ừ, thật.”

Mùi thơm của đồ ăn trong phòng bếp bay ra. Hai người phụ nữ, một lớn và một nhỏ cùng nuốt nước miếng, nhìn nhau cười, chạy xuống lầu.

Tạ Bách Ninh nấu bốn món và một canh, cải xanh xào, cà tím cắt lát áp chảo, cá nấu dưa chua, sườn xào chua ngọt, canh đậu phụ hoa lê, sắc hương vị đều có đủ cả.

Hứa Tương Mi và Chu Dịch đi đến bàn ăn. Hai người ăn thử một miếng, đồng thanh nói: “Thật ngon!”

Hứa Tương Mi nói với Chu Dịch: “Sau này chúng ta được hưởng phúc rồi.”

Chu Dịch ít nhiều thận trọng, mím môi gật gật đầu, lại ngay lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em cũng có thể nấu ăn cho anh chị.”

Tạ Bách Ninh bật cười, anh bưng cho cô bé một chén canh: “Công chúa nhỏ của nhà họ Tạ không cần phải nấu ăn, em chỉ cần học hành chăm chỉ.”

Chu Dịch lặp lại: “Công chúa nhỏ?”

Tạ Bách Ninh nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, sau này em sẽ là con út của nhà họ Tạ, tất nhiên, em chính là công chúa nhỏ. Trước mặt mọi người, em không cần phải thận trọng, biết chưa?”

Cô bé trả lời: “Em hiểu rồi.”

Hứa Tương Mi đang cười, bắt gặp ánh mắt Tạ Bách Ninh nhìn mình, cô rất vui, giơ ngón tay cái lên với anh.

Buổi chiều hai người đưa Chu Dịch đến hiệu sách. Cô bé rất vui, mua được rất nhiều sách vở, yêu thích không buông tay.

Buổi tối họ ăn KFC, món mà hầu hết trẻ con đều yêu thích. Sau khi xem xong một bộ phim hoạt hình, thời gian cũng đã rất muộn.

Vùi dập cả một ngày, Chu Dịch mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô bé được Hứa Tương Mi ôm trong lòng, đôi mắt lặng lẽ nhắm nghiền.

Quay trở lại biệt thự Nam Sơn, cho cô bé ngủ ổn thỏa, ngồi trên ghế sofa một lúc, Hứa Tương Mi đứng dậy: “Bách Ninh, em phải về đây.”

Tạ Bách Ninh nắm lấy tay Hứa Tương Mi, ôm cô ngồi ở trên chân mình: “Quá muộn rồi, em ở lại đây đi.”

Mặt Hứa Tương Mi nóng lên, vành tai cũng đều nóng rát.

Anh cong môi cười khẽ: “Ngày mai về nhà với anh.”

Cô ngạc nhiên: “Không được… như vậy quá nhanh.”

Tạ Bách Ninh như cười như không: “Em sợ?”

Hứa Tương Mi không nói gì, cam chịu. Mặc dù Khương Hân báo tin rằng hai người lớn nhà họ Tạ sẽ không phản đối, nhưng chuyện từ hôn lần trước gây ồn ào rất lớn, cô vẫn còn lo lắng không yên.

“Đừng sợ, có anh ở đây, không sao đâu.” Tạ Bách Ninh hôn lên mũi cô.

“Có thể thay đổi thời gian khác được không? Em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.” Cô ôm lấy cổ anh, bày ra ánh mắt mong chờ.

“Cũng được thôi, nhưng mà anh đã nói trước với họ rồi, nếu em không đi, họ sẽ rất thất vọng.” Anh nói.

“Chú và dì không còn giận nữa sao?”

“Không giận. Chuyện mà em làm, không chỉ thành toàn cho Bách Hành và Hân Hân, mà còn là may mắn của anh.”

Nói xong, Tạ Bách Ninh cẩn thận hôn lên môi cô, hỏi một cách mơ hồ: “Đi không?”

Trong lòng Hứa Tương Mi mềm nhũn, “Ừ” một tiếng, cô nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào của anh.

Không biết từ khi nào, đôi môi anh đã đặt lên chiếc cổ thon thả mềm mại của cô, những ngón tay cũng kéo lấy cổ áo, dần hôn xuống.

Cô ngửa đầu, rất nhạy cảm, không ngừng run rẩy trong lòng anh, mềm nhũn như một vũng nước.

Khắp người Tạ Bách Ninh nóng ran. Anh đưa tay ra sau lưng cô, vuốt ve làn da mỏng manh và mịn màng ấy. Bình thường ánh mắt anh rất lặng lẽ và hờ hững, lúc này lại nhuốm màu say mê, tràn đầy dục vọng.

Bất kể là sự tán tỉnh trước đây của cô, hay bây giờ khi tình cảm đã sâu đậm, anh đối với cô vẫn luôn khó có thể tự kiềm chế.

Hứa Tương Mi cũng rất nóng, điều khiến cô càng nóng hơn là, cô rõ ràng cảm thấy có gì đó cứng và lớn dần lên bên dưới người mình.

Hơi thở của cô không ổn định, mặt hồng tai đỏ.

Tạ Bách Ninh lại một lần nữa ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng liếm mút, hôn một cách rất nghiêm túc.

Nhưng anh vẫn kìm nén cái cảm giác mãnh liệt kia, buông môi cô ra, ôm chặt lấy cô vào lòng.

Hứa Tương Mi bối rối, trong lòng ngứa ngáy, cô buột miệng: “Sao lại dừng lại?”

Cổ họng anh khàn khàn, khẽ cười nói: “Không vội.”

Cô lúng túng, nói vậy cứ như là mình rất gấp gáp về vấn đề này vậy, cô chỉ hận không tìm được một cái lổ trên mặt đất để chui vào.

Chu Dịch ngủ ở trong căn phòng được dọn sạch sẽ duy nhất. Đêm qua trong khách sạn, lo ngại cô bé ở một mình, nhưng bây giờ không cần phải lo nữa, Hứa Tương Mi tự nhiên theo Tạ Bách Ninh vào phòng ngủ chính.

Tạ Bách Ninh cũng không có ý định nào khác, anh để cô đi tắm trước. Động tác của cô rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi ra với một mái tóc ngắn ướt sũng.

Anh tìm máy sấy tóc và đưa nó cho cô, nhưng cô lại không cầm lấy, nhướng mày nói: “Anh giúp em đi.”

Cô lại khôi phục biểu cảm sống động vốn có của mình, anh rất thích.

Anh kéo cô ngồi xuống giường, một tay cầm máy sấy tóc, một tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô.

Bàn tay anh đầy ma thuật, rất mềm mại và đều đặn. Hứa Tương Mi nhắm mắt lại, vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ.

Cho đến khi bàn tay phía trên đầu cô rời đi, cô vẫn còn chưa thấy đủ: “Sấy khô rồi?”

Tạ Bách Ninh rút phích cắm ra: “Ừm, em đi ngủ trước đi.”

Anh cầm quần áo bước vào phòng tắm. Nhìn cơ thể cứng rắn của mình, anh mở nước lạnh lên, đứng dưới vòi hoa sen. Chẳng mấy chốc, sự nhiệt tình phai nhạt dần, ý thức cũng đã rõ ràng hơn.

Sau khi ra ngoài, Hứa Tương Mi vẫn còn chưa ngủ, hiếm khi không thấy cô hút thuốc mà cúi đầu chơi điện thoại, có tiến bộ.

Anh vén chăn lên nằm vào, cả người lạnh buốt.

Hứa Tương Mi run lên, thò tay qua, cười toe toét nói: “Dùng nước lạnh dập lửa?”

Người Tạ Bách Ninh lại nóng lên, anh bắt lấy tay cô: “Ừ.”

Cô nói: “Thật ra vừa rồi em không có ý định dừng lại đâu.”

Ánh mắt Tạ Bách Ninh sâu thẳm, anh cúi đầu hôn cô, nhưng chỉ một lúc đã dừng lại. Sau đó, cánh tay dài của anh đặt dưới cổ Hứa Tương Mi, tay kia thì đặt lên eo cô: “Ngủ đi.”

Hứa Tương Mi mỉm cười, áp sát vào ngực Tạ Bách Ninh, ôm lại anh.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau.

Thời tiết rất tốt, không gió, không mưa.

Để mừng nhà họ Tạ có thêm thành viên mới, cặp vợ chồng Tạ Bách Hành và gia đình của Tạ Hoài đều trở về nhà cũ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đã lâu lắm rồi trong nhà không có trẻ con, hơn nữa Chu Dịch lại rất thông minh đáng yêu, nhà họ Tạ từ trên xuống dưới ai ai cũng đều vô cùng yêu thích. Ngay cả người kiêu căng, coi trời bằng vung như Tạ Bách Nghi cũng đối xử với cô bé vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, sợ làm cô bé sợ.

Thêm một việc nữa, Tạ Bách Ninh đưa Hứa Tương Mi về nhà, chính thức tuyên bố chuyện tình cảm.

Mặc dù đã sớm được trấn an qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tạ Vinh và Đái Duyệt mang vẻ mặt ôn hòa, gật đầu đồng ý, tảng đá lớn trong lòng Hứa Tương Mi mới thực sự chính thức rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa trưa, những người đàn ông của nhà họ Tạ đều tập trung trong thư phòng để bàn chuyện. Đái Duyệt và em dâu Thịnh Úy thì đưa Chu Dịch đi dạo ở trong vườn.

Tay của Tạ Bách Nghi ngứa không chịu được, lấy lý do song hỷ lâm môn, lôi kéo Hứa Tương Mi và Khương Hân ra ngoài chơi mạt chược.

Đám phụ nữ rảnh rang, dù sao thì cũng không có gì làm cả, nên họ đồng ý.

Tạ Bách Nghi một tay quấn lấy một người, trong lòng cười trộm, cô ấy sẽ nhân cơ hội này học hỏi kinh nghiệm của hai chị dâu, làm sao mới có thể thực sự chiếm được trái tim của một người đàn ông.

trướctiếp