Nháo Hỉ

Chương 40


trướctiếp

Hai mươi chín của tháng mười hai âm lịch, thường được gọi là đêm giao thừa, cũng như những năm trước, bữa cơm đoàn viên của nhà họ Hứa được định sẵn là vào ngày này.

Mười một giờ đêm, Hứa Tương Mi thật vất vả lắm mới từ trên bàn bài thoát ra được, một đường cấp tốc chạy đi, sau khi đến nhà Tạ Bách Ninh, đã là hơn không giờ.

Từ cửa sổ phòng khách có thể thấy được ánh đèn sáng rõ, trong màn đêm yên tĩnh này, có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ nó.

Anh đang đợi cô ở đó.

Tâm trạng của Hứa Tương Mi rất tốt, khóe môi cô không khỏi cong lên.

Tạ Bách Ninh nghe thấy tiếng xe bên ngoài, anh nhéo mi tâm, nhìn chiếc bánh trên bàn, cấm một cây nến và thắp nó lên.

Anh đứng dậy đi đến cửa, ngay lúc cô bước vào thì tắt đèn đi.

Một mảnh tối đen, trong phòng khách chỉ có một khoảng sáng duy nhất.

Trong khung cảnh tối đen này, bên trong đôi mắt đen nhánh của anh tràn đầy sự vui vẻ, rất sáng, trực tiếp chạm vào đáy lòng cô.

Hứa Tương Mi sững sờ, tim đập như trống.

Tạ Bách Ninh rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Tương Mi, cúi đầu hôn lên trán cô: “Sinh nhật vui vẻ.”

Anh dẫn cô vào trong, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: “Em ước đi.”

Anh đặt một chiếc bánh kem tinh xảo ở trước mặt cô, ánh nến lung linh rực rỡ, như ánh trăng trong đêm đông, ấm áp và rực rỡ.

Mũi cô chua xót, trong mắt bắt đầu nổi lên hơi nước.

Tạ Bách Ninh hỏi: “Không có gì muốn ước sao?”

Hứa Tương Mi lắc đầu, rồi lại gật một cái thật mạnh.

Anh cười lớn: “Vậy thì nhanh ước đi nào.”

Cô chấp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, hai hàng lông mi giống như hai cánh quạt nhỏ thấm đầy nước mắt trong suốt.

Tạ Bách Ninh hơi giật mình, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, hát một bài hát chúc mừng sinh nhật.

Dịu dàng, trìu mến và êm tai, cứ như là đang nhỏ nước, bao bọc lấy trái tim của Hứa Tương Mi, cấp nước và giữ ẩm.

Trong đáy lòng cô có một giọng nói trịnh trọng đang nói: “Tạ Bách Ninh, sinh nhật mỗi năm, từ lúc bắt đầu sáng cho đến lúc hoàng hôn, em đều muốn có anh bên cạnh, vĩnh viễn không phân ly.”

Anh đã hát xong, nhưng lời bài hát vẫn còn văng vẳng ở bên tai cô.

Hứa Tương Mi mở mắt ra, ánh mắt gợn sóng, cực kỳ quyến rũ.

Cô lấy hơi, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, quay sang mỉm cười với anh.

Tạ Bách Ninh đặt một nụ hôn lên má cô, cúi xuống lấy cây nến đi.

Cô nhìn anh cắt bánh ngọt, nhịn không được hỏi: “Anh không tò mò em ước gì sao?”

Anh cho cô ăn một quả anh đào, mỉm cười nói: “Bất kể là nguyện vọng gì, cũng sẽ thực hiện được.”

Hứa Tương Mi nghĩ về một câu nói cũ, nhưng cô quyết định không nói, chỉ liên tục gật đầu: “Ừ, em cũng nghĩ vậy.”

Bánh sinh nhật cũng chỉ là hình thức. Hai người ăn một miếng nhỏ rồi trở về phòng.

Hứa Tương Mi tắm trước, sau khi cô tắm xong, anh lấy quần áo vào phòng tắm.

Ngồi trước cửa sổ, trong khi lau tóc bằng khăn khô, cô cẩn thận nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của mình trên kính.

Khuôn mặt hoa đào, sóng mắt đung đưa, nhan sắc quyến rũ, không thể nghi ngờ là quá đỗi câu người.

Một mặt này của cô, chỉ cho riêng mình anh được thấy.

Hứa Tương Mi nâng khóe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra, và rồi, những bước chân đều đặn dần dần đến gần.

Trên cổ cô chợt lạnh, một đôi bàn tay ấm áp chạm hai lần vào sau gáy.

Hứa Tương Mi nhìn xuống, là một chiếc vòng cổ đá tourmaline* mạ bạc sáng, tuyệt đẹp và quý giá. Cô có một người bạn là nhà chế tác trang sức, nên cũng đã tìm hiểu một chút về nó. Sau khi đem những miếng vàng hoặc bạc rèn thành hình, khắc các hoa văn rồi sau đó gắn đá quý vào. Không nói đến việc dùng đến những vật liệu vô cùng xa xỉ, sự khéo léo và phức tạp của công nghệ di sản văn hóa phi vật chất càng làm cho nó có giá trị.

*Tourmaline: là một khoáng vật silicat vòng, một loại đá bán quý và trang sức có nhiều màu sắc khác nhau. (Wikipedia)

Cô nhẹ nhàng vuốt ve, ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh.

Tạ Bách Ninh nhìn kỹ, làn da của cô càng trở nên trắng và thanh tú hơn, quả nhiên thực sự phù hợp với cô. Lúc trước, khi mua chiếc vòng cổ này, anh biết rằng cô rất hợp và xứng với sự xa xỉ này, xem ra so với tưởng tượng của anh còn tuyệt vời hơn nữa.

Ánh mắt anh sâu thẳm, bên trong có sự kinh ngạc không thể nào che giấu, cùng với đó là sự say mê. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, khen ngợi một cách chân thành: “Rất đẹp.”

Hứa Tương Mi ngây ngốc nở nụ cười: “Em đẹp hay vòng cổ đẹp?”

“Em đẹp.” Anh cúi đầu hôn cô.

Cô quấn lấy eo anh, nhân cơ hội có thời gian hít thở liền nói: “Món quà quý giá như vậy, dường như em chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng chính cơ thể của mình.”

Tay anh đặt lên thắt lưng áo choàng tắm quanh eo cô, nhẹ nhàng kéo xuống: “Anh đồng ý.”

Chiếc áo choàng trượt xuống đất, cơ thể trước mặt chói mắt và mềm mại đến không ngờ.

Anh ôm eo cô, thay đổi tư thế, vùi dập vài lần rồi mới ôm cô ngủ thật say.

Sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài trắng xóa, vẫn còn chưa sáng rõ, nhưng có thể nhìn ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

Người bên gối đang ngủ thật say, dường như còn có một giấc mơ đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tạ Bách Ninh nhịn không được in một nụ hôn lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, thay quần áo và đi xuống lầu.

Giao thừa, ngày sinh nhật của cô.

Tạ Bách Ninh bước vào bếp, nhào bột, kéo mì, nhặt rau, tráng trứng, nấu nước dùng, và cho tất cả vào tô.

Rất có trật tự và kiểu mẫu.

Khi Hứa Tương Mi dùng đũa gắp sợi mì dài duy nhất trong bát, cô rất bất ngờ: “Bách Ninh, anh đã làm thế nào vậy? Thật lợi hại.”

Biểu cảm của anh rất tập trung và dịu dàng: “Không khó.”

Hai ngày trước, Tạ Bách Ninh đã nhờ má Trần dạy anh làm mì trường thọ.

Lãng phí rất nhiều bột, làm cho nhà bếp trở thành một mớ hỗn độn. Thất bại liên tiếp, thậm chí khiến cho má Trần không thể chịu đựng được nữa, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, may mắn là cuối cùng cũng đã học được.

Hứa Tương Mi ngay cả nước mì cũng đều uống sạch, nhưng vẫn còn chưa mãn nguyện, hỏi: “Trong nồi còn không?”

Anh cảm thấy buồn cười: “Em nhớ hương vị đi, năm sau anh sẽ lại làm cho em.”

Cô đặt tô xuống, đứng dậy ôm lấy cổ Tạ Bách Ninh, hai chân quấn quanh eo anh: “Bách Ninh, chúng ta nhất định sẽ bền lâu.”

Tạ Bách Ninh ổn định người, gật đầu, ý nghĩa của mì trường thọ chính là như vậy.

Hứa Tương Mi chủ động cúi xuống hôn anh, sử dụng cả môi và lưỡi, vô cùng nhiệt tình.

Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, mắt thấy sắp sửa phải nộp vũ khí đầu hàng, điện thoại trên bàn đột nhiên rung và reo lên.

Cô xem giúp anh, là mẹ anh gọi đến.

Hứa Tương Mi không đùa nữa, cô ngồi trở lại trên ghế, vuốt ve viên ngọc trên vòng cổ.

Tạ Bách Ninh ổn định lại hơi thở, nhận cuộc gọi của Đái Duyệt và nói vài câu với bà. Sau khi cúp điện thoại, trông anh hơi bất lực, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Hứa Tương Mi không thể nhịn được cười: “Như thế này là đủ rồi.”

Lúc này điện thoại di động của cô cũng reo lên, cô nhún vai: “Nhìn này, ba em cũng bắt đầu giục.”

Ba mươi Tết, ngày sinh nhật này nhất định là không thể được ở bên nhau từng giây từng phút như mong đợi.

Tạ Bách Ninh thực sự muốn ngay lập tức đưa Hứa Tương Mi về nhà. Lúc này, anh đột nhiên hối hận cực kỳ, phải chi năm trước anh cầu hôn cô.

Tình yêu chính là thần kỳ như vậy. Khi trong lòng họ có nhau, đều ước gì đối phương tham gia vào từng khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Các gia đình như họ rất chú trọng đến lễ Tết truyền thống, đây là các quy tắc không thể bị phá vỡ. Họ chưa kết hôn, nên cô không thích hợp đến nhà anh.

Cả hai cũng không nỡ tách ra, quyến luyến nhau hơn nửa ngày mới mạnh ai nấy về nhà mình.

Buổi tối sau khi thực hiện xong lễ Thủ Tuế, tiếng chuông điểm không giờ vang lên, đài truyền hình trung ương sau khi đếm ngược thời gian, cả đất nước hòa mình vào niềm vui mừng năm mới.

Hứa Tương Mi gọi điện thoại cho anh: “Bách Ninh, chúc mừng năm mới!”

Từ nơi bày có thể nhìn thấy được những quả pháo hoa ở phía xa xa, chúng phát nổ giữa không trung, đẹp vô cùng. Âm thanh đùng đùng đùng của pháo nổ cứ như kéo dài vô tận.

Giọng anh từ bên kia điện thoại truyền sang, dịu dàng êm ái: “Chúc mừng năm mới!”

“Anh đang làm gì?”

“Tiểu Nghi mở sòng chơi mạt chược, còn em thì sao?”

“Em có thể hút một điếu thuốc không?” Cô hỏi.

“Sao vậy, tâm trạng không tốt?” Tạ Bách Ninh lo lắng hỏi.

“Không phải, chỉ là em nhớ anh.” Cô cười nói: “Cảm thấy cô đơn.”

Rõ ràng là ở phía bên kia có chút do dự, anh hỏi: “Khi nào thì em rảnh?”

Hứa Tương Mi lấy hộp thuốc lá ra: “Từ đây cho đến mùng mười đều phải đi chúc Tết, từ mười một đến mười bốn thì tham gia triển lãm gốm, mười lăm thì Nguyên Tiêu.” Cô thở dài: “Em thực sự không muốn mừng năm mới một chút nào.”

Tạ Bách Ninh cười nói: “Em bận như vậy, xem ra chỉ có anh là có thể đến tìm em, triển lãm ở đâu?”

“Bảo tàng nghệ thuật Thiện An.”

“Đến lúc đó anh sẽ trực tiếp đến.”

Cô nói “Được”, lại nghe thấy giọng nói của Tạ Bách Nghi bên kia điện thoại: “Anh cả, nhanh lên, bọn em đang đợi đây này.”

Hứa Tương Mi nhìn về phía phòng khách nhà mình. Hứa Cảnh Hành cũng đang cầm một thẻ mạt chược giục nhà trên ra bài. Cô cười nói: “Cô nhóc nhỏ nhà anh cũng ghiền mạt chược ghê nhỉ? Chẳng trách thằng nhóc nhà em cũng yêu thích không buông tay.”

Giọng điệu của Tạ Bách Ninh bất lực: “Con bé nói mình đang bảo tồn tinh hoa văn hóa của đất nước.”

“Lý lẽ gì thế này! Tiểu Dịch cũng đang ở đó à?”

“Làm sao có thể? Con bé không thể học những thứ này. Vừa qua không giờ, sau khi nhận được tiền lì xì thì mẹ đã đưa con bé đi ngủ rồi.”

Hứa Tương Mi lấy ra một điếu thuốc: “Vậy anh không định lì xì cho em sao?”

Tạ Bách Ninh cười lớn: “Em muốn bao nhiêu?”

Cô cầm điếu thuốc, nói: “Anh gửi cho em bao lì xì trên Wechat đi, số tiền tượng trưng có ý nghĩa một chút là được.”

Anh vẫn chưa trả lời, Tạ Bách Nghi lại lên tiếng thúc giục: “Anh cả, anh có thể nhanh lên được không?”

Cô nói: “Được rồi, không nói nữa, anh đi đi.”

“Anh gửi bao lì xì cho em trước đã.”

“Ừ, em cúp máy đây, bye bye.”

Tạ Bách Ninh gọi tên cô.

“Còn muốn nói gì sao?”

“Anh cũng nhớ em.”

Hứa Tương Mi nói: “Anh không nói em cũng biết mà.”

Anh lại nói: “Hút thuốc ít lại một chút.”

Sau khi cúp máy, không lâu sau WeChat phát ra âm thanh nhắc nhở “Bao lì xì đang đến”.

Cô bấm vào, hộp thoại của Tạ Bách Ninh hiện lên, toàn bộ bao lì xì đều đã được nhận, cô mở ra, tất cả đều là 1314*.

*Một đời một kiếp.

Hứa Tương Mi không khỏi mỉm cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Cái người này!

Còn nói anh không lãng mạn? Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy?!

Cô nhận hết, chụp lại màn hình rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Chúc mừng năm mới, cả cuộc đời của em!

Hứa Tương Mi châm một điếu thuốc, thong thả hút vài ngụm.

Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn từ Ôn Trường Đình, nhưng người gửi chắc chắn là Ôn Bội.

“Tương Mi, chúc mừng năm mới!”

Một lời chúc rất đơn giản, không khác gì những lời chúc năm mới trước đây, ngay cả dấu chấm câu cũng vậy.

Cô cất điện thoại đi, hút hết một điếu thuốc, buồn bực thở ra một hơi.

Cô lại lấy điện thoại ra, nhập một vài chữ: Chúc mừng năm mới!

Trước kia cô đều sẽ gửi lại rằng: Tiểu Bội, chúc mừng năm mới!

Sau tất cả, đã không còn như xưa nữa.

Ở phía bên kia, Ôn Bội ngồi trong phòng khách, trên TV đang phát chương trình dạ hội tết xuân, là một tiểu phẩm giải trí, nhưng cô ấy không thể nào cười nổi, cứ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trạng nặng nề nói không nên lời.

Cánh cửa truyền đến tiếng động, Ôn Trường Đình mang theo gió lạnh bước vào.

Cô ấy đặt điện thoại xuống, rót cho anh ấy một ly nước nóng. “Bác sĩ nói thế nào?”

Vẻ mặt của Ôn Trường Đình không được tốt cho lắm: “Vẫn không qua khỏi nguyên tiêu.”

Giọng nói vừa dứt, Ôn Bội đã đầy nước mắt.

Người đàn ông ôm cô ấy vào một lồng ngực cứng cáp và rộng lớn.

trướctiếp