Nháo Hỉ

Chương 5


trướctiếp

Suốt cả quá trình, y tá thay nước hai lần, khi ra khỏi bệnh viện, cũng đã hơn bốn giờ.

Hết sốt, cảm giác nặng nề cũng đã không còn, Tạ Bách Ninh cảm thấy người mình nhẹ hơn rất nhiều, cả người anh như sống lại.

Thay vào đó, biểu hiện của Hứa Tương Mi lại có chút miên man, mày nhíu lại, đôi môi mím thành một đường, trông cô có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó.

Tạ Bách Ninh hỏi: “Có chuyện gì với cô vậy?”

Cô đáp lại rất nhanh: “Em không sao cả.”

Anh nhìn cô, biết cô không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều.

Hứa Tương Mi vẫn đang nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã nhìn thấy trên đường. Khuôn mặt đó, dáng người mảnh khảnh đó, tất cả đều trông rất giống với Ôn Bội.

Là cô ấy? Nếu vậy, sao cô ấy lại trở về? Sao cô ấy dám?! Hơn phân nửa là không phải, cô nghĩ, có lẽ là do cô quá sợ hãi nên đã nhầm lẫn.

Đột nhiên vai bị siết chặt, cơ thể cô được kéo đến một lồng ngực rộng lớn, khó khăn lắm mới đứng vững lại.

Một cụ già lắc chiếc xe lăn đi ngang qua, mỉm cười hiền lành với họ.

Hứa Tương Mi gật đầu xin lỗi, thở phào, quay đầu lại nhìn vào mắt anh: “May mà có anh, nếu không em đã gặp rắc rối rồi.”

Tạ Bách Ninh im lặng, anh buông tay ra, hơi dịch ra xa một chút: “Không cần phải cảm ơn.”

Cô mím môi lầm bầm: “Thật là, em có nói cảm ơn anh đâu.”

Cô rất khó chịu khi nghe những lời nói khách sáo của anh.

Anh mỉm cười, gọi tên cô: “Tương Mi.”

Hứa Tương Mi hơi ngẩng mặt lên, đuôi mắt khẽ nhếch.

“Cô muốn ăn gì? Tôi mời.”

“Thôi quên đi, cho anh ghi nợ bữa ăn này, sau này còn có nhiều cơ hội mà, lần sau đi.” Hứa Tương Mi nói, cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, dưới mắt là một vệt màu xanh nhạt, tình trạng có vẻ đặc biệt kém.

Cô đau lòng anh, nhớ đến khoảng thời gian trước tình trạng sức khỏe của anh còn tệ hơn thế này rất nhiều, trái tim cô không khỏi thắt lại.

Tạ Bách Ninh nghe hiểu: “Tôi đã khá hơn nhiều rồi, không sao đâu. Buổi trưa cô ăn ít như vậy, còn ở bên cạnh tôi cả một buổi chiều, nhất định là đói lắm rồi.”

Cô cười híp mắt: “Em không thấy đói một chút nào. Có một câu nói, “Tú sắc khả xan”. Em nhìn anh cũng đã thấy no rồi.”

Tạ Bách Ninh bị câu nói của cô làm cho sững sờ.

Điện thoại của Hứa Tương Mi reo lên, cô trả lời: “Anh đến rồi?… Một nam một nữ, cả hai đều mặc áo khoác dài màu đen… Được, vậy anh nhanh đến đây đi.”

Cô cất điện thoại, nói: “Em tìm cho anh một tài xế.” Cô vươn người ra vẫy tay với người ở đằng xa. Một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi chạy đến, đứng yên ở đó.

Hứa Tương Mi đọc một địa chỉ, cô nói: “Lái xe chậm một chút, anh ấy không được khỏe cho lắm.”

Cô lại một lần nữa nói với Tạ Bách Ninh: “Anh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhớ uống thuốc.”

Tạ Bách Ninh nói: “Cùng đi đi, đưa cô về nhà trước.”

“Không cần, xe của em vẫn còn đang ở trường, em phải đi lấy.”

“Vậy đưa cô đi lấy xe trước.”

“Em đón taxi đi là được rồi, với lại cũng không tiện đường, đừng lãng phí thời gian.”

Trùng hợp có một chiếc taxi trống chạy đến, Hứa Tương Mi ngăn lại, cô nói: “Em đi trước, hẹn gặp lại anh vào ngày mai.”

Cô ngồi vào trong xe, đi mất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Tạ Bách Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc xe Hứa Tương Mi đang ngồi, chưa kịp hồi thần.

Cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngã rẽ, người lái xe thuê kia mới hỏi một cách lịch sự: “Thưa anh, chúng ta có thể đi được chưa?”

Tạ Bách Ninh gật đầu, đưa chìa khóa xe cho anh ta.

Nửa giờ sau.

Trong một bãi đỗ xe rộng lớn, Hứa Tương Mi ngồi trong chiếc Cayenne màu đỏ của mình, cô không vội vàng lái xe đi mà lại lấy hộp thuốc lá ra, cúi đầu ngậm điếu thuốc ở trong miệng. Đầu ngón tay thon dài của cô kẹp hờ điếu thuốc, từ từ nhả ra một vòng khói, tư thế lười biếng và mê ly, cực kỳ gợi cảm, không gì sánh bằng.

Hút xong, cô gọi vào một dãy số, ngay lúc tiếng nhắc nhở vang lên, cô trầm mặc. Cô chỉ ôm thử một tâm lý ăn may, không nghĩ đến sẽ nhận được một hồi cảnh báo.

Đêm đó ở Toulouse, Pháp, người ngồi đối diện với cô là Ôn Trường Đình, con trai nuôi của nhà họ Ôn.

Số điện thoại mà cô đang gọi là của Ôn Trường Đình. Người biết đến anh ta không nhiều, và cô thuộc vào một trong số những người hiếm hoi đó. Dãy số này đã rất lâu rồi không được dùng đến, cô cũng từng nghĩ rằng nó sẽ luôn tắt. Trên đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ có một sự trùng hợp như vậy, nhưng cố tình lại vào thời điểm này.

Hứa Tương Mi mím chặt môi, năm ngón tay cô siết chặt lấy điện thoại, như muốn bóp nát nó ra.

Không có ai trả lời.

Cô tắt cuộc gọi và gọi lại.

Cô phải tìm cho ra đáp án.

Gọi bốn năm lần liên tiếp, nhưng bên kia lại không bắt máy. Hứa Tương Mi ném điện thoại sang một bên, khởi động xe. Cô lái xe rất nhanh và lái hết cỡ, bàn tay cầm vô lăng trắng bệt.

Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, bầu trời dần tối sầm lại, như một lớp sơn màu đen bao phủ một phần thế giới, phủ vào cả trái tim cô, khiến cô cảm thấy rất bất an.

Ánh đèn ven đường dần dần lóe lên trước mặt, càng lúc càng nhiều và sáng hơn. Cuối cùng cũng đến đích. Đây là một thị trấn cổ cách thành phố khoảng hai giờ lái xe, với ngói đỏ và tường xanh, được bao quanh bởi núi và sông. Trên con phố dài, vào ban đêm, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng, bầu không khí rất ấm áp.

Nhưng tâm trạng của Hứa Tương Mi thì lại tương phản, quả thật rất tồi tệ, bởi vì cô lại vừa gọi vào số điện thoại kia, nhưng đối phương lại tắt máy.

Đỗ xe xong, cô đi dọc theo ngã ba vào một tòa nhà năm tầng. Hành lang cực kỳ ngắn, chỉ có bảy bước cho mỗi đoạn, nhưng mỗi một bước lại vô cùng nặng nề, cô quá sợ hãi. Sau khi đi bộ mười phút lên đến tầng ba, Hứa Tương Mi đứng ở cửa do dự một lúc lâu, giơ tay lên gõ.

Đông đông đông, không khác gì đang đập vào trái tim của chính mình.

Cánh cửa mở ra.

Quả nhiên.

Cơ thể Hứa Tương Mi lảo đảo, người đàn ông kia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Cô dùng sức đẩy anh ta ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với sự nghiêm khắc, giận dữ và im lặng.

“Trường Đình, ai đến vậy?” Có giọng nói và bước chân nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Một người phụ nữ mặc áo khoác nhung san hô xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy Hứa Tương Mi, chỉ một giây thôi, nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy biến mất, cái còn lại chỉ là sự ngạc nhiên và bối rối.

Hứa Tương Mi cắn chặt răng, nhìn họ như nhìn một con quái vật.

“Ôn Bội, Ôn Trường Đình, rốt cuộc thì các người muốn làm gì?” Giọng điệu của cô bén nhọn: “Các người không nên trở về.”

Khuôn mặt Ôn Bội không còn một chút sắc máu nào, cơ thể cô ấy nhẹ run lên.

Ôn Trường Đình lặng lẽ nắm lấy tay cô ấy, siết chặt: “Tương Mi, vào trong rồi muốn nói gì cũng được.”

“Không cần, tôi không muốn làm kinh động đến bà, hai người ra ngoài nói chuyện đi.”

“Bà không có ở nhà, tất cả các quán trà trong thị trấn đều đã đóng cửa, chúng ta vào trong nhà rồi nói.”

Hứa Tương Mi bước vào. Ngôi nhà cũ vẫn giống như trước, những bức ảnh trước đó vẫn còn được treo trên tường phòng khách.

Chỉ trong nháy mắt, cô nhìn thấy bức ảnh của ba người họ, cô và Ôn Bội mặt kề mặt với nhau, Ôn Trường Đình thì nắm lấy vai của Ôn Bội. Thời gian đó vui vẻ biết bao, nụ cười trên khuôn mặt họ tràn ngập ánh nắng, vô cùng tươi đẹp.

Hứa Tương Mi chỉ cảm thấy buồn, thời thế đã thay đổi, cảnh còn người mất, nghĩ lại càng cảm thấy xót xa.

Ôn Bội đưa cho cô một tách trà, Hứa Tương Mi không đưa tay ra nhận, Ôn Trường Đình cầm lấy, đặt trước mặt cô.

Bạn cũ nhiều năm, giờ phút này gặp lại, chỉ còn lại sự chán chường và xấu hổ.

Ôn Bội do dự một lúc, nói: “Tương Mi, mình xin lỗi.”

Cô cười trào phúng: “Đừng nói với tôi những lời này, tôi không thích nghe, huống chi cô cũng không thực sự muốn xin lỗi tôi.”

Biểu cảm của Ôn Bội rất bi thương: “Cậu…”

Cô lạnh lùng ngắt lời: “Sao các người lại quay về?”

“Mình……”

Ôn Trường Đình nhẹ nhàng vỗ vào tay của Ôn Bội, anh ấy nói: “Tương Mi, thời gian của bà không còn nhiều nữa, bọn anh phải trở về để bầu bạn cùng bà.”

Hứa Tương Mi sửng sốt: “Cái gì?”

Ôn Trường Đình nói: “Bà có một khối u trong thực quản, thời kỳ cuối, ác tính.”

Ôn Bội đỏ mắt, âm thầm cúi đầu.

Cô nhướng mày: “Sao rồi? Có trị được không?”

Ôn Trường Đình trả lời: “Không có cách trị, khối u đã quá lớn, bà đã quá già để thực hiện phẫu thuật.”

Hứa Tương Mi trầm mặc một lúc, trái tim cô như bị gió lạnh thổi vào, vốn chạy đến đây hỏi tội, nhưng gặp tình cảnh như thế này, cô không thể nói gì khác hơn.

Ôn Trường Đình là một đứa trẻ mồ côi. Trước khi được nhà họ Ôn nhận nuôi, anh ấy đã đi theo bà, cảm tình đặc biệt thân thiết. Khi còn đi học, cô và Ôn Bội đều thích theo anh ấy đến thị trấn chơi.

Bà là một người tốt bụng, luôn mỉm cười, mỗi khi họ đến, bà rất vui, cười đến không khép miệng lại được. Bà còn có một đôi bàn tay khéo léo, bà biết thay đổi nhiều họa tiết để đan áo len, vớ và giày với phong cách rất dân dã.

Hứa Tương Mi nhớ, cả cô và Ôn Bội đều thích công việc đan len của bà. Khi mùa đông đến, cô thích nhất là giày len do bà đan, không những đẹp mà còn giữ ấm.

Vì vậy, cô không thể tưởng tượng được người bà tốt bụng ấy đang phải chịu đựng những đau đớn như thế nào do bệnh tật tra tấn. Đột nhiên, như có một tảng đá lớn muốn nghiền nát trái tim cô, nặng nề và khó thở.

Ôn Trường Đình tiếp tục nói: “Sau khi ở bên bà một đoạn đường cuối cùng, bọn anh sẽ rời đi.”

Trong một thời gian dài im lặng, bầu không khí dường như đóng băng.

Sau một lúc lâu, Hứa Tương Mi nói: “Được.”

Cô đứng dậy: “Tôi đi đây.”

Ôn Bội vô thức kéo tay cô lại.

Hứa Tương Mi rụt tay lại, hờ hững nhìn cô ấy.

Ôn Bội buông tay ra: “Đã muộn rồi, cậu ngủ ở đây một đêm đi.”

“Không cần thiết, có trễ đến mấy tôi cũng phải rời đi.”

“Tương Mi…”

“Ôn Bội, hai năm trước tôi đã nói, chúng ta không còn là bạn nữa.” Cô không nhìn vào vẻ mặt buồn bã của cô ấy, đứng lên: “Các người đừng xuất hiện trước mặt Tạ Bách Ninh, trốn cho kỹ vào, anh ấy không hề làm gì sai cả, không nên bị tổn thương.”

Hứa Tương Mi nhấc chân lên bước thẳng ra ngoài. Ôn Bội đuổi theo kéo cô lại, mắt cô ấy ngân ngấn nước: “Nếu biết cậu thích anh ấy, cho dù có bị gia đình ép buộc đến đâu đi chăng nữa, mình cũng sẽ không lấy anh ấy.”

“Ah.”

Hứa Tương Mi cười lạnh. Cô gỡ từng ngón tay của Ôn Bội ra, không nói gì, mở cửa bước ra ngoài.

Ôn Bội đứng tại chỗ khóc thành tiếng, Ôn Trường Đình ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu.

Tương tự, Hứa Tương Mi cũng đang khóc. Bên trong xe tối đen, cô gục trên vô lăng, đôi vai run rẩy, nức nở nghẹn ngào.

Hứa Tương Mi phải thừa nhận rằng, cô mềm lòng. Không phải chỉ vì tình cảnh của bà, mà còn là vì khi nhìn thấy Ôn Bội khổ sở, cô lại cảm thấy đau lòng! Mỗi một câu nói đâm vào cô ấy cũng chính là tự đâm vào người cô từng nhát một, sức lực còn mạnh hơn gấp mười lần.

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể định đoạt được.

Ôn Bội và Ôn Trường Đình yêu nhau, suy cho cùng, họ cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn.

Không có mối quan hệ huyết thống, nhưng họ lại bị ràng buộc bởi mối quan hệ anh em hợp pháp. Không ai ủng hộ họ đến với nhau. Nhà họ Ôn thậm chí còn sử dụng đủ loại thủ đoạn để chia rẽ bọn họ.

Vì tình yêu, họ có thể làm mọi thứ và chiến đấu hết mình. Trong ván cờ điên rồ và mạo hiểm đó, có những khúc chiết và những khó khăn không biết sẽ đi đến kết cuộc như thế nào.

Hứa Tương Mi không trách tình yêu của họ. Tình yêu không có gì sai cả.

Hứa Tương Mi cũng không trách cô ấy vì đã thuận theo nhà họ Ôn mà kết hôn với Tạ Bách Ninh, mặc dù nếu là cô, cô sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn này.

Điều cô hận chính là họ không nên nhân danh tình yêu của họ mà làm tổn thương người đàn ông cô yêu. Tạ Bách Ninh vô tội kia mà!

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng thất vọng và suy sụp của Tạ Bách Ninh, trái tim cô dường như bị bóp nghẹn, đau nhói, không khác gì bị kim đâm.

Cũng chính vì nguyên nhân này, cô không thể nào thông cảm cho cô ấy được.

Hứa Tương Mi nghĩ, tốt nhất là đừng để Tạ Bách Ninh nhìn thấy Ôn Bội, nếu không anh sẽ không thể nào chịu đựng được.

Nhưng tại sao mí mắt phải của cô lại giựt càng lúc càng mạnh?

trướctiếp