Nháo Hỉ

Chương 8


trướctiếp

“Giáo sư Tạ, giáo sư Hứa nói với chúng tôi anh là người đàn ông cô ấy thích.”

Ngay khi Ngô Vũ vừa nói xong, khuôn mặt của Tạ Bách Ninh hiện lên sự kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Anh cười như không cười liếc nhìn Hứa Tương Mi, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Tôi biết.”

Hứa Tương Mi rất bối rối, cô chọn cách rũ mắt xuống.

Trong lòng Ngô Vũ như bị kim đâm vào, nhưng trên mặt cô ấy lại rất bình tĩnh: “Người phụ nữ xinh đẹp như giáo sư Hứa đây, có phải anh cũng thích cô ấy, đúng không?”

Hứa Tương Mi nghĩ, cô giáo sư Ngô này có hơi thú vị. Cô cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này, vì vậy nụ cười trên khuôn mặt của cô thậm chí còn rạng rỡ hơn.

Vẻ mặt Đỗ Lược như xem kịch vui, cảm thấy tiếc cho Ngô Vũ. Nếu thực sự so sánh, không hề nghi ngờ, cô ấy chắc chắn đã thua cuộc.

Tạ Bách Ninh phân đều trọng lượng cho mỗi bên: “Một người phụ nữ nổi bật như Tương Mi, đàn ông không có lý do gì để không thích cô ấy. Giáo sư Đỗ, anh nói xem có đúng không?”

Đỗ Lược ngây ngốc một lúc, cười gượng lên tiếng: “Đúng, đúng… À, nhưng giống như giáo sư Ngô, đàn ông chúng tôi cũng thích.”

Ngô Vũ miễn cưỡng cười, không nói lời nào.

Từ nhà ăn đến bãi đậu xe phải đi ngang qua thư viện và ba tòa nhà giảng dạy, sau khi tách ra với Ngô Vũ và Đỗ Lược, họ sánh bước đi cạnh nhau, thu hút rất nhiều ánh mắt và những lời bàn tán của sinh viên xung quanh.

Lứa tuổi hai mươi hầu như rất hứng thú với tin đồn và giàu trí tưởng tượng.

“Ơ, sao nam thần và nữ thần của tôi lại đi cùng nhau? Trông họ giống một CP quá!”

“Thành thật mà nói, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền, lần này trường có thể mời Hứa Tương Mi đến dạy quả thật là quá hời. Không biết tại sao cô ấy lại sẵn sàng chịu thiệt mà đến đây nữa?”

“Tôi đoán đó là vì Giáo sư Tạ. Nghe nói cô ấy đã đến lớp của giáo sư ấy vào tuần trước!”

“Thật hả? Họ có thực sự là một cặp không?”

“Tôi không biết, nhưng tôi cũng đang mong như vậy đây. Cả hai người họ đều đẹp lồng lộn, quả thật rất xứng đôi.”

“Đột nhiên cảm thấy tiếc cho giáo sư Ngô…”

Mặc dù các sinh viên đã cố gắng hạ giọng rất nhỏ, nhưng tai của Hứa Tương Mi rất thính, cô nghe xong cũng phải bật cười, quay đầu lại hỏi anh: “Bách Ninh, anh không tò mò là tại sao em lại muốn trở thành giáo sư thỉnh giảng của Đại học A sao?”

Tạ Bách Ninh rất bình tĩnh: “Vì tôi?”

Hóa ra anh đều nghe thấy hết. Hứa Tương Mi híp mắt cười rộ lên: “Đoán đúng rồi.”

Cô cười rất mơ hồ, thực sự không thể nhìn ra được là thật hay giả.

Tạ Bách Ninh nhìn người phụ nữ đang cười bên cạnh mình, tâm trạng anh hơi phức tạp, anh chợt nghĩ, chẳng lẽ cô không phải đang đùa giỡn anh? Cô thực sự thích anh ư?

Anh cảm thấy không có khả năng, cho dù như thế nào đi nữa, họ cũng không thể đi chung một đường.

Cô không nên thích anh.

“Này, không phải anh bị em dọa sợ rồi đó chứ?” Hứa Tương Mi nhích lại gần anh, dán sát vào cánh tay.

Tạ Bách Ninh cười cười.

Hứa Tương Mi cố tình nói: “Vậy là đã bị sự chân thành của em làm cho lay động rồi?”

Anh cau mày, cảm thấy thực đau đầu: “Sau này đừng nói như vậy nữa. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cô thì lại khác, không tốt cho danh tiếng của cô đâu.”

Hứa Tương Mi vòng lên trước mặt anh, dừng lại và nhìn anh một cách nghiêm túc.

Tạ Bách Ninh đứng thẳng tắp, khuôn mặt rất bình tĩnh.

Rất may là bọn họ đã bước ra khỏi khu vực giảng dạy, xung quanh không có sinh viên, cả hai bên đường đều là gốc đa trăm năm, yên tĩnh và mát rượi.

“Tạ Bách Ninh, em nhắc lại một lần nữa cho anh biết, em không đùa với anh.” Cô nói cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ rõ ràng, táo bạo và tráng lệ: “Danh tiếng sao? Nó quá rỗng tuếch, cho nên em không hề quan tâm đến nó một chút nào, nếu anh muốn, em có thể để cho cả cái thành phố A này biết rằng, Hứa Tương Mi em thích Tạ Bách Ninh.”

Cô có một cái nhìn rất cởi mở và thẳng thắn, hai mắt như hồ thu, trong vắt có thể nhìn thấy đáy.

Nhịp tim của Tạ Bách Ninh như bị lỡ mất một nhịp, trên khuôn mặt tuấn dật kia cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia ngạc nhiên: “Tại sao?”

Hứa Tương Mi mỉm cười: “Em chỉ biết là mình thích anh, không có lý do.”

Anh có cảm giác như trong tim mình chứa đầy cả nửa bể nước, chao đảo, ùng ục ùng ục, nhất thời cảm thấy nghẹn lời.

Cô nói: “Tạ Bách Ninh, đừng vội trả lời em, hãy dành ra vài ngày để xem xét đến việc liệu anh có thể ở bên em hay không.”

Chưa từng có một người phụ nữ nào như cô, thú nhận với anh như một người đàn ông, Tạ Bách Ninh vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Hứa Tương Mi lại mỉm cười, cô đến gần anh hơn: “Anh sẽ không từ chối em chứ? Dù sao thì mới mười phút trước, trước mặt hai giáo sư trong khoa nghệ thuật, anh đã thừa nhận rằng anh thích em kia mà.”

Cô lại nói thêm: “Xem ra là chúng ta đều lưỡng tình tương duyệt.”

Mùi hơi thở của cô phả vào mặt anh, ấm áp và mềm mại.

Tạ Bách Ninh lùi lại, anh giải thích: “Trường hợp đó bắt buộc phải nói như vậy, cô không cần phải nghiêm túc.”

“À.” Cô gật đầu.

Tạ Bách Ninh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe cô nói: “Em không tin.”

Anh nhẹ nhàng nói: “Thực sự chỉ là một tình huống bắt buộc. Hơn nữa, giáo sư Đỗ thích cô, nhưng cô lại không thích anh ấy, tôi nói vậy là để giúp cô.”

“Em đây thực sự phải rất cảm ơn anh.” Hứa Tương Mi đảo mắt, như một con phượng hoàng kiêu hãnh, thốt lên một câu: “Anh không phong độ một chút nào.”

Tạ Bách Ninh nhướng mày.

“Em không cần sự giúp đỡ của anh, rõ ràng là anh đang lợi dụng em để cắt đứt sự theo đuổi của Ngô Vũ.”

“Tương Mi.” Tạ Bách Ninh gọi tên cô, giọng anh đầy bất lực.

“Hả?”

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chính cô là người đầu tiên nói với họ rằng cô thích tôi.”

“Ngô Vũ là đối thủ của em, còn Đỗ Lược thì muốn theo đuổi, tất nhiên là em phải nói với họ như vậy rồi.” Cô coi đó là điều hiển nhiên.

“Vì vậy, tại thời điểm đó, tôi không thể để cô mất mặt.” Anh nói.

“Không lợi dụng em để cắt đứt sự theo đuổi của Ngô Vũ, vậy là anh thích cô ấy sao?”

“Tôi không thích cô ấy.”

Hứa Tương Mi rất vui: “Em rất hài lòng với câu trả lời này. Bách Ninh, có vẻ như anh thích em.”

Chủ đề lại vòng trở lại.

Tạ Bách Ninh thực sự không còn cách nào nữa, có nói thế nào cô vẫn không chịu tin.

Vì vậy anh chỉ đành khuyên nhủ cô: “Về việc Bách Hành từ hôn, tôi thay cậu ấy thành thật xin lỗi cô. Nếu cô muốn đánh cược một trận, không cần thiết phải làm vậy.”

Hứa Tương Mi có vẻ kinh ngạc: “Người từ hôn là em.”

Lần này đến phiên Tạ Bách Ninh kinh ngạc.

Cô mỉm cười, nói: “Lúc trước đính hôn với Tạ Bách Hành là một việc ngoài ý muốn. Người mà em luôn thích chính là anh, cũng chỉ duy nhất có anh.”

Tạ Bách Ninh giật mình, anh nhìn người phụ nữ với mái tóc ngắn trước mặt, cô quá mức xinh đẹp, hơn nữa còn là người phụ nữ luôn miệng nói thích anh, anh không thể nhịn được, nói: “Đừng thích tôi, chúng ta không phải là người cùng đường.”

Hứa Tương Mi không còn cười nữa, cô tức giận hỏi: “Em muốn biết tại sao?”

Tạ Bách Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô vẫn còn trẻ, người đàn ông giống như cậu Lê mới là người thích hợp với cô.”

“Có thích hợp hay không thích hợp thì chính em mới là người hiểu rõ.” Hứa Tương Mi thay đổi sắc mặt. “Thực ra là vì Ôn Bội đúng không? Em đây thực sự rất tò mò. Có phải vì anh không thể quên được cô ấy, hay là vì anh e ngại em và cô ấy là bạn thân?”

Tạ Bách Ninh mím chặt môi, ánh mắt lay động.

Rõ ràng, câu nói này đã đánh trúng vào tử huyệt của anh, không sai.

Hứa Tương Mi nhìn biểu cảm của Tạ Bách Ninh, sự tức giận dâng thẳng lên đến tận đầu. Ôn Bội đáng để anh yêu đến vậy sao? Một điều nữa là cô thực sự không thể hiểu nổi, tình yêu mà Ôn Bội dành cho anh đều là sự dối trá, chẳng lẽ Tạ Bách Ninh hoàn toàn không nhận thấy điều đó?!

“Thôi được rồi, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, cho dù anh không thể quên Ôn Bội hay là để tâm đến mối quan hệ này, em cũng không quan tâm, hơn nữa còn muốn ngay lập tức khiến cho mọi người đều biết rằng em thích anh.”

Cô xoay người rời đi.

Tạ Bách Ninh vội kéo cô lại, khẽ quát: “Tương Mi, đừng dại dột.”

Khuôn mặt anh có hơi lạnh lùng, bất kể lý do là gì, họ không thể ở bên nhau.

“Anh sợ sao?” Cô khiêu khích.

“Không phải tôi sợ.” Giọng anh rất kiên định.

“Vậy thì tại sao?” Cô để mặc cho anh lôi kéo, không di chuyển.

“Đừng phạm sai lầm.” Anh nói.

“Thôi đi, em tỉnh táo hơn anh nhiều.”

Hứa Tương Mi ngẩng đầu lên, áp sát vào tai anh, nói: “Tạ Bách Ninh, em muốn gả cho anh, hơn nữa không phải là anh thì sẽ không lấy.”

Nói xong, cô khó chịu cắn vào tai anh, sau đó bỏ đi.

Ngay lập tức, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân anh, máu trong người cũng bắt đầu sôi sục, Tạ Bách Ninh cứng đờ tại chỗ, chết lặng.

Cô đang làm cái gì?

Cô đã nói gì?

Anh đã quên sạch tất cả mọi thứ.

Tâm trạng của Tạ Bách Ninh không ổn định cho lắm, trái tim anh đập rất mạnh. Anh là người luôn bình tĩnh và tự giữ nguyên tắc, nhưng ở trước mặt Hứa Tương Mi, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị phá hủy.

Trước khi cô đính hôn với Tạ Bách Hành, sự tiếp xúc của hai người ít đến một cách đáng thương.

Anh không biết nhiều về Hứa Tương Mi, biết nhiều nhất cũng là thông qua hai sự việc.

Đầu tiên, anh nghe mẹ mình đã đề cập đến rằng, thiên kim nhà họ Hứa là một người đẹp hiếm có. Sau đó, anh đã thực sự gặp được cô. Đôi mắt, hàng mi, và mọi đường nét trên khuôn mặt cô dường như đều được họa sĩ mô tả cẩn thận vẽ ra, đẹp không gì sánh được. Tạ Bách Ninh đã nhìn thấy vô số cô gái xinh đẹp, nhưng cô lại hoàn toàn nổi bật hơn, mặc dù không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào.

Thứ hai, Ôn Bội nói rằng Hứa Tương Mi là người bạn thân nhất của cô ấy. Đáng lý ra thì Hứa Tương Mi nên trở thành phù dâu trong ngày cưới của Ôn Bội. Nhưng cô không chỉ từ chối, mà thậm chí còn không có mặt vào ngày cưới. Tạ Bách Ninh chỉ nhớ rằng vào thời điểm đó Ôn Bội đã rất tiếc nuối, cũng không nghĩ theo chiều hướng khác.

Chẳng lẽ cô đã thích anh còn sớm hơn lúc ấy?

Cô thực sự không có nói đùa?

Tạ Bách Ninh đạp mạnh vào chân phanh, lốp xe đã vượt qua vạch kẻ đường và anh gần như sắp vượt qua đèn đỏ.

Giữ chặt tay lái, anh nhìn ra ngoài, chờ đến khi đèn tín hiệu chuyển sang đèn xanh, Tạ Bách Ninh lại khởi động xe.

Trong đầu anh đều tràn ngập những suy nghĩ, trong chớp nhoáng, đột nhiên hiện ra khung cảnh của một thị trấn nhỏ, Hứa Tương Mi đứng trước một cửa hàng gốm, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười. Một màn này rất nhanh đã biến mất.

Điều này khiến trái tim Tạ Bách Ninh bị đình trệ, nhưng anh không thể nhớ nó đã xảy ra vào lúc nào. Anh lắc đầu, không khỏi thở dài.

Chuyện của anh và cô tính ra thì phải bắt đầu từ ba tháng trước.

Lần đầu tiên cô nói thích anh, chính là vào ngày Tạ Bách Hành kết hôn với Khương Hân.

Sau bữa tiệc, khách khứa đều đã tan, đôi vợ chồng mới cưới cũng trở về ngôi nhà mới. Cả một ngày giúp họ đón tiếp khách khứa, Tạ Bách Ninh cảm thấy còn mệt mỏi hơn khi mình kết hôn. Anh đã uống khá nhiều rượu, chao đảo trở về nhà, vừa định bước vào cửa, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ có dáng người lả lướt ngồi dưới gốc cây mộc trong góc sân.

Anh bước về phía cô, lúc này mới nhận ra: “Tương Mi?”

Cô ngước mắt lên, khuôn mặt say rượu hơi ửng hồng, trong mắt như chứa đầy những vì sao, ngân ngấn nước, híp lại nhìn vào anh.

Anh hỏi: “Sao cô lại ở chỗ này?”

Cô cười cười: “Em đến gặp anh, hôm nay anh có vui không?”

Lúc đó cô vẫn còn mái tóc dài mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn qua trông có vẻ rất đáng thương.

Tạ Bách Ninh nghĩ rằng cô gái này đã say và nhận sai người, nghĩ anh là Tạ Bách Hành.

Anh cảm thấy tội nghiệp cho cô, cúi xuống định đỡ cô đứng dậy, nhưng cô lại quàng tay lên cổ anh.

Cô vùi đầu vào ngực anh, thì thầm: “Em thích anh lắm.”

Mặc dù cụm từ “Em thích anh lắm” này rất nhẹ nhàng, mềm mại và êm tai, nhưng Tạ Bách Ninh căn bản không để trong lòng. Chuyện một người say rượu nhận và thổ lộ sai người này đến ngày hôm sau anh đã sớm quên sạch.

trướctiếp