Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 11


trướctiếp

Từ sau cái ngày kia, Tô Lâm ăn mặc ở nhà càng thêm hở hang, váy ngủ ngắn càng thêm ngắn, cuối cùng anh dứt khoát thay luôn đồ lót gợi cảm.

Mỗi ngày Trương Thiết Trụ đều phải thay phiên chịu đựng các loại kích thích khác nhau, hắn chỉ cảm thấy thần kinh của mình sắp bị oanh tạc đến chìm đắm luôn rồi, hắn sợ nếu lần sau Tô Lâm mà trần trụi ra trận, chính hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết vì xịt máu quá nhiều. Trương Thiết Trụ đã từng uyển chuyển khuyên bảo Tô Lâm, nhưng hắn quá hàm hậu thành thật, công phu miệng kém hơn Tô Lâm nhiều, bị đối phương nói hai ba câu đã đánh trở về.

"Đây là cái gì?"

Tô Lâm cầm một bộ quần áo ngủ quần dài màu xám từ trong tay Trương Thiết Trụ hỏi.

"Trong xưởng phát tiền lương, tôi mua một bộ đồ cho cô."

Khuôn mặt ngăm đen của Trương Thiết Trụ đều đỏ lên, hắn nói chuyện thậm chí có phần cẩn thận, sợ lời nói của mình sẽ làm Tô Lâm hoài nghi, càng sợ làm anh mất hứng.

Tô Lâm nhìn chằm chằm Trương Thiết Trụ, đột nhiên nhếch miệng cười. Tô Lâm vốn dĩ rất khinh thường cái bộ quần áo từ màu sắc đến kiểu dáng rất quê mùa này, anh chưa từng mặc qua bộ đồ nào quê đến như thế, nhưng lúc nghe Trương Thiết Trụ nói đây là mua tặng mình, đáy lòng liền dâng lên một trận ngọt ngào hạnh phúc, nháy mắt đã đẩy lùi tất cả bất mãn và chán ghét của anh.

Đây là lần đầu tiên mà con gấu ngốc này tặng quà cho anh đấy!

"Anh nói đây là quà anh tặng tôi sao?" Tô Lâm vui sướng đến nỗi luôn miệng xác nhận.

Trương Thiết Trụ ngơ ngác gật đầu, tuy bộ quần áo này có hơi bảo thủ, nhưng chất lượng không kém, Trương Thiết Trụ biết Tô Lâm không mặc được vải thô, nên hắn khó có lần xa xỉ mà lấy ra nửa tháng tiền lương đi mua bộ đồ có thể che lấp toàn thân Tô Lâ này, chất liệu áo ngủ rất tốt.

Lúc Trương Thiết Trụ mua đồ, trong lòng luôn thấp thỏm, hắn biết Tô Lâm là người thời thượng, bộ quần áo mình mua này chưa chắc có thể lọt vào mắt anh,nhưng giờ phút này thấy mặt mày Tô Lâm không ngăn được tươi cười, hắn liền không kiềm chế được mà vui vẻ theo.

Không biết vì sao, Trương Thiết Trụ lại nhớ tới lần gọi điện thoại về quê mấy ngày trước, mẹ hắn hỏi hắn có vừa ý cô gái nào không, lúc đó trong đầu hắn bỗng nhiên chợt lóe lên bóng dáng của Tô Lâm. Trương Thiết Trụ lắc đầu, khóe miệng nổi lên tươi cười chua xót, chắc chắn là do hắn suy nghĩ nhiều, một tên đàn ông nông thôn lỗ mãng, lại không có sắc đẹp không có tài năng như hắn, người xinh đẹp như Tô Lâm sao có thể nhìn trúng hắn chứ.

Nghĩ như vậy, một chút sung sướng nhảy nhót dưới đáy lòng Trương Thiết Trụ liền biến mất.

Trương Thiết Trụ là một người thành thật, cũng không biết che dấu tâm trạng, hắn nghĩ gì thì đều thể hiện rõ trên mặt, Tô Lâm rất thông minh, sao có thể không nhận ra được, chỉ là có một số việc so với trực tiếp làm rõ chi bằng dùng hành động chứng minh.

Tô Lâm đột nhiên mở nút thắt áo ngực phía sau lưng.

"Cô, cô làm gì vậy?"

Trương Thiết Trụ vừa ngẩng đầu lên liền thấy trong tay Tô Lâm cầm một cái nịt ngực ren màu đen, nửa người trên trơn bóng, Trương Thiết Trụ vội vàng quay lưng lại, đầu lưỡi khẩn trương đến run lên, nói lắp hỏi.

"Mặc thử đồ chứ còn làm gì, nếu không vừa còn có thể đem đổi, sẽ không lãng phí, không phải sao?"

Tô Lâm cố ý đi đến trước mắt Trương Thiết Trụ, giơ giơ cái áo ngủ trong tay, nhướng mày vô tội nói.

Trương Thiết Trụ biết chính mình không tránh khỏi, liền nhắm hai mắt lại giả làm đà điểu, hắn bị Tô Lâm dọa sợ rồi, mặc dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng trong đầu hắn đều là làn da trắng nõn mịn màng như sứ cùng với một cặp thỏ ngọc theo chủ nhân nói chuyện mà sung sướng nhảy tưng tưng

Trương Thiết Trụ đã không còn ý thức, hắn không thể hiểu rõ lời nói của Tô Lâm, chỉ có thể gật gật đầu theo quán tính.

"Cô, cô..."

Tô Lâm đột nhiên đi lên phía trước, thân thể trần trụi gắt gao ôm lấy Trương Thiết Trụ, anh ôm vòng eo thô to của nam nhân, nhón nhân hôn lên đôi môi khô khốc của hắn.

Trương Thiết Trụ muốn đẩy Tô Lâm ra, nhưng lại không dám tùy tiện lộn xộn, hắn sợ chính mình đặt tay sai chỗ, chạm vào chỗ không nên chạm.

"Anh đúng là con gấu ngốc."

Tô Lâm mỉm cười mà nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Trương Thiết Trụ, bắt lấy bàn tay của hắn đặt trên bộ ngực mình.

"Mở mắt ra, sờ sờ nó."

Tô Lâm dẫn đường cho bàn tay Trương Thiết Trụ một vòng lại một vòng xoa nắn hai cái bánh bao trước ngực mình.

Trong giọng nói của Tô Lâm mang theo từng đợt ngọt nị mê người, Trương Thiết Trụ bị dụ hoặc, hắn nghe lời mà mở to mắt, tinh tế cảm thụ sự mềm mại cùng no đủ phong phú trong lòng bàn tay.

"Thích không?"

Trương Thiết Trụ dần dần say mê xúc cảm thoải mái này, hắn không nghe rõ lời Tô Lâm nói, chỉ là ngơ ngác gật đầu, hắn không phát hiện tay Tô Lâm đã sớm rời đi, mà hai cục thịt mềm mại vẫn còn đang lên xuống dưới lòng bàn tay hắn.

Đối với sự thành thật và mê muội của nam nhân, Tô Lâm rất vui sướng, anh ghé vào bên tai nam nhân cười khẽ, có một loại hương vị dụ hoặc cùng tình sắc nóng rực: "Thích thì tất cả đều là của anh."

Tô Lâm nói nâng một cái tay khác của Trương Thiết Trụ đặt lên bầu vú còn lại.

Độ ấm không thuộc về chính mình làm Trương Thiết Trụ bừng tỉnh, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn một màn dâm mĩ trước mắt, hắn chỉ hận không thể băm nát đôi tay của chính mình.

Trương Thiết Trụ một phen đẩy Tô Lâm ra, dùng sức rất lớn, Tô Lâm lảo đảo một cái, ngã xuống nền nhà lạnh ngắc cứng rắn.

"Xin, xin lỗi!"

Trương Thiết Trụ thấy Tô Lâm té ngã, trong mắt đều là đau xót, hắn muốn tiến lên nâng đối phương dậy, nhưng sau khi nhìn thấy thân mình trần trụi của Tô Lâm, lại rất nhanh lùi trở về. Hắn không thể lại làm ra chuyện xấu xa này nữa, xin lỗi mà nhìn vào mắt Tô Lâm, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

Chỗ cửa truyền đến tiếng mở cửa vội vàng cùng với tiếng đóng cửa chấn động điếc tai, Tô Lâm như đang suy tư mà tròng lên áo ngủ màu xám đậm.

Tô Lâm suy nghĩ, có phải chính mình đã ép chặt quá rồi không?

trướctiếp