Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 20


trướctiếp

Tô Lâm kéo Trương Thiết Trụ, đang chuẩn bị rời đi từ cửa sau phòng học, lại phát hiện Trương Thiết Trụ không có động tĩnh gì, trong lòng có chút tức giận, anh xoay người muốn giáo huấn nam nhân.

"Thiết Trụ, đừng đi mà. Anh còn chưa có đồng ý với em đâu."

Liễu Mi gắt gao giữ chặt cánh tay Trương Thiết Trụ, ủy khuất nhìn nam nhân, thân thế giống như là muốn dán lên người hắn.

Đôi mắt Tô Lâm tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng, tựa như mấy miếng băng sắc bén đâm thẳng đến nữ nhân đang đeo bên người Trương Thiết Trụ.

Liễu Mi chưa bao giờ gặp qua ánh mắt nào lạnh lẽo như vậy, cơ thể giống như là đang nằm trong hồ nước đóng băng, dưới chân thế nhưng có chút run rẩy. Đối với nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, ngoài đố kị ra thì Liễu Mi càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Liễu Mi càng run rẩy, theo bản năng ôm chặt cánh tay Trương Thiết Trụ.

Trương Thiết Trụ gặp khổ, hắn nhìn Tô Lâm bên người, trong mắt Tô Lâm vô cùng lạnh lẽo, Trương Thiết Trụ nhìn thấy rõ ràng, cũng biết Tô Lâm thật sự đang tức giận.

Trương Thiết Trụ tuy có sức trực tiếp ném đôi tay của cô ta ra, nhưng Liễu Mi lợi hại thật sự, thế nhưng lại ôm cánh tay hắn đặt trước ngực. Cứ như vậy, Trương Thiết Trụ không dám dễ dàng cử động, rất sợ chính mình nếu không cẩn thận sẽ đụng phải chỗ không nên đụng.

Trong lòng Trương Thiết Trụ vô cùng gấp gáp, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm ra động tác gì, hắn chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn Tô Lâm, hắn mong Tô Lâm có thể hiểu là hắn thật sự vô tội nhất.

Tô Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam nhân một cái, giờ phút này trong mắt nam nhân tràn đầy nôn nóng, hoảng loạn, lo lắng cùng không tha.

Trong lòng Tô Lâm rất buồn bực, bởi vì anh thật sự rất để ý con gấu ngốc trước mắt này, nhưng anh cũng rất rõ bản tính thành thật hàm hậu của nam nhân, tất nhiên Tô Lấm sẽ không tin rằng hắn và nữ nhân kia có bất kì quan hệ nào. Nhưng Tô Lâm là người có dục vọng độc chiếm cực mạnh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì kẻ nào nhìn trộm con mồi mình đã xem trọng.

Tô Lâm và Trương Thiết Trụ, một người tính toán, một người sầu lo, đang còn suy nghĩ thì Liễu Mi đứng một bên lại mở miệng:

"Thiết Trụ, hôm sau là sinh nhật của em, anh tới tham gia có được không?"

Trương Thiết Trụ không muốn nhìn Liễu Mi chút nào, đây là lần đầu tiên hắn chán ghét một nữ nhân như vậy, hắn cũng không tính đáp lời Liễu Mi, chỉ cẩn thận mà nhìn Tô Lâm, tỏ rõ tâm ý của mình.

"Dì này, thì ra ngày mai là sinh nhật của dì sao, Thiết Trụ là hậu bối của dì, sao có thể cự tuyệt được. Dì yên tâm, đến lúc đó tôi và Thiết Trụ nhất định sẽ mang quà đến mừng sinh nhật dì."

Tô Lâm cười đến mềm nhẹ mà ưu nhã, tựa như ngọn gió thổi qua núi rừng, thổi tan mùi hoa triền miên, thấm vào ruột gan.

Trương Thiết Trụ ngốc lăng mà nhìn Tô Lâm, chìm đắm vào nụ cười của đối phương.

Nhưng người bị châm chọc lại không thể tiếp tục giả vờ cao nhã kiều mị được nữa. Liễu Mi năm nay đã 32 tuổi, không còn là cô gái trẻ trung gì nữa, nhưng dù biết đây là sự thật, cô ta cao ngạo như vậy, sao có thể can tâm thừa nhận chứ, huống chi lần trước cô ta vừa mới đi bệnh viện sửa mặt, vô cùng hợp với kiểu trang điểm tinh xảo hôm nay, cô ta tin chính mình hiện tại chắc chắn không già chút nào.

Cho nên Liễu Mi bị Tô Lâm gọi "dì", "hậu bối" linh tinh làm tức giận, cô ta là con gái của chủ tịch công ty, còn chưa bao giờ bị người ta đứng trước mặt giễu cợt một cách trần trụi như vậy, lòng tự trọng của cô ta không chấp nhận được bị người ta nhục nhã, chửi bới. Liễu Mi vứt cánh tay của Trương Thiết Trụ ra, không màng đến sự sợ hãi lúc nãy nữa, giẫm lên đôi giày cao gót 10cm, mặt mày dữ tợn căm tức nhìn Tô Lâm.

Trương Thiết Trụ thấy thế, lập tức đi về phía trước, che chở Tô Lâm sau tấm lưng rộng lớn của mình.

Tròng mắt Liễu Mi cũng đã sắp rớt ra, lớp trang điểm tinh xảo giờ phút này bị ghen ghét, phẫn hận cùng tức giận che lấp, vô cùng xấu xí.

Tô Lâm thực vừa lòng với cử động che chở theo bản năng của nam nhân, ở chỗ người ta không nhìn thấy, anh ái muội mà véo véo mông nam nhân mấy cái, rồi sau đó bình tĩnh cười cười đi đến trước mặt Liễu Mi.

"Cô..."

"Dì à, tôi và Thiết Trụ đi trước một bước nhé, ngày mai sinh nhật dì, chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia."

Nói xong, không đợi Liễu Mi phát tác đã kéo tay Trương Thiết Trụ còn đang đỏ mặt rời đi.

Vừa ra khỏi căn cứ huấn luyện, Tô Lâm lập tức rút tay về. Đối với chuyện Trương Thiết Trụ không có ý thức, không biết tị hiềm, trêu hoa chọc cỏ kia, Tô Lâm sao có thể dễ dàng nguôi giận, hơn nữa lúc trước Trương Thiết Trụ không từ mà biệt, tự tiện xin đến nơi khác, Tô Lâm càng không dễ dàng buông tha nam nhân. Mới vừa rồi là do ở trước mặt người ngoài, nhưng bây giờ chỉ có hai người, anh không muốn giả vờ nữa, cũng không cần phải giả vờ.

Tô Lâm đột nhiên rút tay về, Trương Thiết Trụ liền cảm giác đáy lòng căng thẳng, nhìn kĩ sắc mặt Tô Lâm, hắn biết Tô Lâm còn đang tức giận, hơn nữa cơn giận này còn đang tích tụ, có nguy cơ sẽ bùng nổ trong nháy mắt.

Cùng ở chung với Tô Lâm lâu như vậy, ít nhiều gì Trương Thiết Trụ vẫn hiểu rõ tính tình của đối phương. Hắn vội vàng chạy tới trước người Tô Lâm, bả vai rũ xuống.

"Tô Lâm, tôi biết là tôi sai, em đừng giận nữa."

Trương Thiết Trụ chăm chú nhìn Tô Lâm, nhận sai, nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Lâm, tim lập tức nhói đau, hai tay đã không chịu khống chế mà tự giác xoa xoa gương mặt của Tô Lâm.

Tức giận tích đầy trong lồng ngực giống như là quả bóng bị xì hơi, Tô Lâm cảm thán, từ khi nào mà mình lại trở nên mềm lòng như vậy.

Tô Lâm xụ mặt, kéo tay nam nhân xuống nhưng lại không buông ra, mười ngón giao nhau, ổn định giọng nói, hỏi:

"Anh có biết mình sai ở đâu không?"

Vừa mới hỏi xong, Tô Lâm liền cảm giác bàn tay hắn cứng đờ, mặt tức thì tối xuống, quả nhiên là không nên chờ mong gì từ nam nhân, anh căm giận mà đẩy nam nhân ra, vẫy tay ngăn lại một chiếc taxi, mở cửa lên xe, thấy Trương Thiết Trụ muốn đuổi theo, hung hăng ném lại một câu:

"Nghĩ ra chính mình sai ở đâu thì đến tìm em. Tiệc sinh nhật tối ngày mai của nữ nhân kia cần phải đi."

Tô Lâm nói xong, không đợi Trương Thiết Trụ đáp lại đã lưu loát đóng cửa xe, bảo tài xế chạy đi.

Nhìn xe taxi nghênh ngang mà đi, vẻ mặt Trương Thiết Trụ vừa cô đơn lại ủy khuất. Hắn nôn nóng xoa xoa đầu đinh của mình, vì sự vụng về của mình mà khổ sở, càng vì việc mình đã chọc giận Tô Lâm mà thương tâm.

Xảy ra chuyện này, Trương Thiết Trụ không còn tâm trạng trở về học nữa. Lời nói của Tô Lâm luôn quẩn quanh trong đầu hắn: "Nghĩ ra mình sai ở đâu thì đến tìm em."

Tô Lâm tức giận, cho nên nhất định là do mình sai, Trương Thiết Trụ hiểu rõ chuyện này, nhưng nếu hỏi hắn là sai chỗ nào, Trương Thiết Trụ thật sự không biết.

Trương Thiết Trụ loanh quanh trên phố một buổi chiều, lại ở trong ký túc xá suy nghĩ một ngày nhưng vẫn không nghĩ ra. Trương Thiết Tru quyết định đi hỏi Trần Dĩnh, Trần Dĩnh thông minh, nhất định sẽ giúp được hắn.

...

"Anh đã nhớ kỹ chưa?"

Giọng nói của Trần Dĩnh xuyên qua điện thoại truyền đến, như là không thể tin tưởng Trương Thiết Trụ, lại lần nữa dò hỏi.

"Ừm." Trương Thiết Trụ rầu rĩ đáp, bây giờ hắn chỉ cần nhớ đến nguyên nhân Tô Lâm tức giận được Trần Dĩnh phân tích, liền ảo não hối hận, hận không thể quay ngược thời gian. Sao lúc trước chính mình lại hồ đồ như vậy!

"Trần Dĩnh, cô nói xem Tô Lâm sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Đầu bên kia thật lâu không đáp lại, nếu không phải vẫn còn tiếng hít thở nhợt nhạt, Trương Thiết Trụ chắc sẽ tưởng điện thoại hỏng rồi.

"Đầu gỗ, anh yêu Tô Lâm không?" Trần Dĩnh đột nhiên hỏi.

Trương Thiết Trụ đầu tiên là sửng sốt hai giây, rất nhanh đã trả lời: "Trần Dĩnh, tôi, tôi yêu Tô Lâm."

"Đầu gỗ, Tô Lâm là người tốt, anh phải trân trọng."

"Tôi biết."

Trương Thiết Trụ trả lời, hắn muốn cưới Tô Lâm làm vợ mình, tất nhiên sẽ quý trọng Tô Lâm, đối tốt với Tô Lâm cả đời, hơn nữa chỉ đối tốt với một mình Tô Lâm!

trướctiếp