Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 24


trướctiếp

Lúc Tô Lâm tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, có lẽ là giấc ngủ này quá lâu, cái gáy bị đè ép trong thời gian dài, lúc tỉnh dậy ý thức Tô Lâm còn chưa rõ ràng lắm, hai mắt có hơi mê mang.

Căn phòng rộng rãi, trang trí tinh xảo, Tô Lâm biết đây không phải là ở nhà của mình và Trương Thiết Trụ, anh đau đớn mà xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

"A..."

Đầu óc dần dần tỉnh táo, rốt cuộc Tô Lâm mới lấy lại tinh thần. Đêm qua mình và nam nhân đã làm tình!

Nghĩ đến chuyện này, Tô Lâm cũng không quan tâm đến cơ thể mà nhảy dựng lên, ai ngờ hoa huy*t lại truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, thân thể nặng nề ngã xuống giường. Tô Lâm nhịn không được mà hô to ra tiếng.

Cắn răng chịu đựng đau nhức, ký ức của Tô Lâm cuối cùng cũng khôi phục lại, vừa nghĩ đến căn dương v*t thô to kia không màng đến ý muốn của anh mà lại xông thẳng vào trong thân thể anh, hại anh đau đến ngất xỉu, trong lòng Tô Lâm liền hận không thể ngay lập tức bẻ gãy nghiệt căn tác quái kia của nam nhân.

Oán hận níu tấm chăn đang đắp trên người, Tô Lâm như muốn hả giận mà cắn lên, trong miệng phát ra âm thanh trách cứ không rõ ràng.

"Sao vậy? Tô Lâm, em không sao chứ?"

Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra từ bên ngoài, nam nhân nôn nóng, hoảng loạn dò hỏi.

Tô Lâm nhìn con gấu ngốc đang chạy về phía mình, không biết vì sao, trong lòng vốn đang tức giận và phiền loạn cũng trở nên bình tĩnh.

Tô Lâm oán giận, nếu không phải vì cái eo đang đau nhức không thôi, anh chắc chắn đã sớm xoay người lăn vào chăn, chỉ chừa cho Trương Thiết Trụ một cái gáy.

"Hừ!"

Cơ thể không thể động, nhưng trên mặt vẫn có thể nổi lên tức giận.

"Tô, Tô Lâm, em không sao chứ?"

Trương Thiết Trụ ngồi xổm xuống, bàn tay cẩn thận mà nắm chặt lấy tay trái của Tô Lâm, khẩn trương hỏi.

"Đau!"

Tô Lâm rất hưởng thụ giọng nói ôn nhu sủng nịch, mang theo quan tâm cùng cẩn thận của nam nhân, khó có được một lần tốt tính mà đáp lại Trương Thiết Trụ một câu, chỉ là lời nói tựa như oán giận lại có thêm một ít ý vị làm nũng.

"Đau? Đau chỗ nào? Anh đi mua thuốc!"

Vừa nghe Tô Lâm nói đau, Trương Thiết Trụ càng luống cuống, đứng dậy lại gần sát giường, đôi mắt lo lắng mà nhìn Tô Lâm đang nằm trên giường.

Tô Lâm nhéo nhéo bàn tay to hữu lực thô ráp của nam nhân, sau đó nghịch ngợm mà sờ sờ lòng bàn tay, đôi mắt vui vẻ nhìn chằm chằm nam nhân đang sát gần mình.

"Chỗ này, chỗ nàt, còn có chỗ này, đều sắp bị đau chết rồi."

Tô Lâm lôi kéo bàn tay nam nhân phủ lên xương quai xanh của mình, sau đó lại ấn lên đầu v* mềm mại trước ngực. Hai vú còn đang phiếm đau, mặc dù Tô Lâm không soi gương, cũng có thể chắc chắn ngực mình đã bị gặm cắn đến xanh tím.

Tuy rằng cách một tầng áo ngủ mỏng manh trong suốt, nhưng khi bàn tay chạm vào cơ thể Tô Lâm, trong đầu Trương Thiết Trụ lại lập tức nhớ lại một đêm điên cuồng hôm qua. Xuân dược của Liễu Mi thật sự là vô cùng mạnh, nhưng lại không ảnh hưởng đến ý thức cùng với trí nhớ của người bị hạ thuốc, thật sự là như thế, Trương Thiết Trụ vẫn nhớ rõ ràng rành mạch mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, hắn nhớ rõ sau khi Tô Lâm đau đến té xỉu trên ngực mình, hắn vẫn lưu manh mà chiếm đoạt anh. Nếu nói đêm qua hắn là tên cầm thú thì cũng không sai chút nào.

Khuôn mặt Trương Thiết Trụ đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là áy náy.

Đã gần đến hoàng hôn, vầng sáng màu vàng cam xuyên thấu qua cửa sổ, che lấp một phần ánh sáng, hơn nữa làn da Trương Thiết Trụ vốn là ngăm đen, Tô Lâm cũng không thấy được đỏ ửng trên mặt đối phương.

"Xin, xin lỗi, ngày hôm qua, ngày hôm qua anh..."

"Anh nói như vậy là không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Thấy nam nhân đã sắp cắm đầu vào ngực, phát ra tiếng xin lỗi trầm thấp run rẩy, ánh mắt vốn đang muốn trêu đùa nam nhân lập tức tối xuống, giọng nói của Tô Lâm lập tức biến thành lạnh băng cùng sắc bén.

"Không, anh không..."

"Anh là đang ghét bỏ cơ thể của em sao? Sao vậy, thân thể không ra nam không ra nữ này của em làm anh thấy ghê tởm sao? Có phải anh đã hối hận về sự xúc động hôm qua không, anh sợ sao?"

Tô Lâm hung ác nham hiểm mà nhìn nam nhân trước mặt, anh cũng không muốn thốt ra lời tàn nhẫn, nhưng anh không thể không cắt đứt lời nam nhân, anh sợ lời nói buột miệng của nam nhân sẽ trở thành thuốc độc lấy mạng anh. Tô Lâm chưa bao giờ biết sợ hãi, nhưng đối mặt với Trương Thiết Trụ, lần đâu tiên anh cảm thấy lo sợ, anh không muốn nếm thử cảm giác hít thở không thông kề bên cái chết, anh thà rằng mở miệng đả thương người khác trước, chứ không muốn bị đao đâm mà còn bị xát muối.

Anh rất khẩn trương, anh cũng đau đớn, nhưng anh càng sợ hãi, anh chỉ muốn bảo vệ chính mình.

"Không, anh không có!"

Trương Thiết Trụ đột nhiên đứng lên, lại nặng nề ngồi xuống mép giường,vhắn cúi người tay, trái gắt gao nắm lấy tay phải Tô Lâm, mười ngón quấn quanh, tay phải xoa xoa má trái trắng nõn mềm mại của Tô Lâm, chậm rãi, chăm chú mà vuốt ve.

Tô Lâm không có từ chối sự đụng chạm của nam nhân, thậm chí chủ động ngẩng mặt để phối hợp nam nhân vuốt ve, nhẹ nhàng cọ xát trong lòng bàn tay nam nhân.

"Tô, Tô Lâm..."

Sau khi nhận ra được hành động to gan của mình, Trương Thiết Trụ đầu tiên là sửng sốt một lát, rất nhanh đã hồi phục lại bộ dáng thành thật hàm hậu ban đầ,u nhưng đôi tay lại không nỡ rời đi, hắn rũ mi mắt, vẻ mặt kì lạ, lúc nói chuyện lại có chút do dự cùng ngượng ngùng.

Tô Lâm cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Trương Thiết Trụ, chờ đối phương nói hết lời.

Trương Thiết Trụ nặng nề hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên biểu cảm kiên định thấy chết không sợ.

"Tô Lâm, anh thích em, anh cưới em, em làm vợ anh đi, có được hay không?"

Thổ lộ với Tô Lâm, sau đó cầu hôn, Trương Thiết Trụ cơ hồ đã sử dụng hết sức lực, nói xong, chờ sau khi đã dùng hết dũng khí vốn có, hắn lại bắt đầu khẩn trương, nhưng trong ánh mắt cực nóng lại tràn đầy chân thành và chờ mong không thể bỏ qua.

Vẻ mặt Tô Lâm rất bình tĩnh, nhìn không ra chút dao động nào. Trương Thiết Trụ không khỏi tăng thêm sức nắm chặt tay anh, sau khi thấy Tô Lâm nhíu mày, mới ý thức được chính mình thật thô lỗ, vội vã buông lỏng một chút, nhưng ngón tay lại không rời đi khe hở giữa bàn tay đối phương.

"Anh không chê sao? Em không phải là một nữ nhân hoàn chỉnh." Tô Lâm nâng mi lãnh đạm nói.

"Không chê, không chê." Cái đầu Trương Thiết Trụ lắc lư như trống bỏi: "Tô Lâm, anh không phải là người có tiền, anh biết nếu em theo anh sẽ phải chịu khổ, nhưng anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền."

"Đối tốt với em cả đời?"

"Ừm, cả đời."

"Chỉ đối tốt với một mình em?"

"A..."

Trương Thiết Trụ khó xử gãi gãi đầu.

Thấy thế, Tô Lâm trực tiếp quăng tay hắn ra, nhắm mắt không liếc đối phương một cái nào nữa.

Tô Lâm đang tức giận, Trương Thiết Trụ biết rõ, nhưng hắn lại không biết an ủi như thế nào, Tô Lâm là người hắn thích, hắn không thể nói dối với vợ hắn, nhưng hắn thật sự không thể đối tốt với một mình Tô Lâm được, hắn còn muốn hiếu thuận với mẹ nữa.

Trương Thiết Trụ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể hoảng loạn giải thích: "Tô, Tô Lâm, anh sẽ đối xử tốt với em, em hãy tin anh."

Tô Lâm vẫn nhắm mắt, không để ý nam nhân đã gấp đến độ xoay quanh.

"Tô, Tô Lâm, mẹ anh, anh không thể đối với bà ấy không tốt."

"Mẹ anh?"

Từ khóa mấu chốt chui vào tai, Tô Lâm lập tức mở hai mắt.

"Ừm." Thấy Tô Lâm rốt cuộc cũng chịu để ý tới mình, Trương Thiết Trụ hưng phấn mà ngồi lại trên giường, hắn kéo tay Tô Lâm qua, chặt chẽ bao bọc trong hai tay của mình: "Tô Lâm, ba của anh mất sớm, là một mình mẹ chăm lo cho anh và anh trai, bà ấy đã quá cực khổ rồi..."

Như là nghĩ đến cái gì, giọng nói Trương Thiết Trụ đột nhiên có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng phiếm hồng, nắm tay Tô Lâm càng chặt.

Chỉ liếc mắt một cái, Tô Lâm đã mềm lòng, anh vươn một tay vỗ lên mu bàn tay của hắn an ủi: "Hiếu thuận với mẹ là chuyện nên làm, em không giận anh. Cả đời này anh chỉ có thể đối tốt với một mình em, không thể lại có tình cảm với người nào khác."

Nghe Tô Lâm nói như vậy, lúc này Trương Thiết Trụ mới hiểu rõ ý nói "chỉ đối tốt với mình em" của đối phương, hắn ngây ngô cười gật đầu: "Ừm, Trương Thiết Trụ anh đời này chỉ thích Tô Lâm."

Tô Lâm vừa lòng gật gật đầu.

"Vậy biết mình sai ở đâu chưa?"

Tô Lâm đột nhiên hỏi, anh còn nhớ rõ chuyện nam nhân giấu diếm mình chạy đến tỉnh A.

Lần trước Tô Lâm rời đi, để lại hắn một mình suy nghĩ lỗi sai, Trương Thiết Trụ vẫn nhớ rõ chuyện này, bây giờ Tô Lâm hỏi hắn, khó có được một lần không chờ người khác nhắc đã biết ý trong lời nói của vợ.

"Đã biết."

"Nói nghe một chút xem."

Tô Lâm nằm, cơ thể không thể động, cũng chỉ có thể nắm lấy bàn tay nam nhân chơi đùa.

"Anh không nên gạt em chạy đến tỉnh A, anh không nên không gọi cho em báo bình an, anh không nên làm em lo lắng."

"Còn gì nữa?"

Tô Lâm hung hăng nhéo ngón út nam nhân một cái, muốn trừng phạt nam nhân hoa tâm.

Trên mặt Trương Thiết Trụ đều là dấu chấm hỏi, Tô Lâm thở dài, không biết anh đang trừng phạt nam nhân hay đang tự phạt mình nữa, biết rõ với tính cách ngốc nghếch của Trương Thiết Trụ thì sẽ không có chuyện hắn đi trêu chọc Liễu Mi, nhưng trong lòng anh vẫn thấy bực mình, nghẹn đến mức hoảng.

Nói đến Liễu Mi, trong mắt Tô Lâm hiện lên một tia sắc bén.

"Vợ, vợ ơi?"

"Hử?" Trong lòng Tô Lâm đang nghĩ tới chuyện khác, vô ý thức đáp lời.

"Cái, cái này."

Tô Lâm còn chưa kịp thấy rõ thứ đồ trước mặt, tay phải đã được Trương Thiết Trụ nâng lên, ngón áp út cảm nhận được xúc cảm mát lạnh.

Duỗi tay, Tô Lâm nhìn thấy vòng tròn màu vàng trên ngón áp út, đôi mắt không biết vì sao lại trở nên ướt át.

"Đây là cái gì?"

Tô Lâm cẩn thận mà vuốt ve chiếc nhẫn vàng kim, hiện nay đều phổ biến nhẫn bạch kim, cái nhẫn màu vàng này có vẻ rất quê mùa, nhưng trong lòng Tô Lâm thật sự rất ấm áp.

"Đây là mẹ anh đưa, đưa cho vợ của anh."

Trương Thiết Trụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngô cười.

"Vợ, vợ à, em có thích hay không?"

Tô Lâm nhìn nhẫn trên tay, sau đó lại nhìn nam nhân bên cạnh, gật đầu nói: "Ừm, em rất thích!"

trướctiếp