Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 26


trướctiếp

Tô Lâm ngồi trên sô pha, quanh thân tỏa ra khí lạnh, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn nam nhân đang bận rộn trong phòng bếp.

Hơn mười ngày triền miên ngọt ngào lại bị đánh vỡ bởi quyết định muốn đi huấn luyện một lần nữa của Trương Thiết Trụ.

Tô Lâm thật sự không rõ, con gấu ngốc Trương Thiết Trụ này sao lại kiên trì với chuyện này như vậy, đây là lần đầu tiên mà nam nhân làm trái ý anh. Trong lòng Tô Lâm tất nhiên không thoải mái, nhưng mà việc làm anh thật sự tức giận nhất chính là Trương Thiết Trụ không chịu thẳng thắn thành thật. Tô Lâm tự nhận là tính tình mình không tốt, nhưng trước mặt hắn, anh đã vô cùng khắc chế, tuy rằng anh bá đạo nhưng cũng không phải là người thích gây rối, nếu như Trương Thiết Trụ có thể ngồi xuống thẳng thắn giải thích tại sao lại muốn tiếp tục ở lại tỉnh A, tuy anh chưa chắc sẽ chấp nhận lời giải thích của hắn, nhưng cũng sẽ không đến mức tức giận quậy nháo.

Nhưng ai biết được, con gấu ngốc kia cứ khép khép khép mở mở, cuối cùng cũng không chịu giải thích, cái miệng hắn giống như bị khâu lại, không phun ra một chữ nào.

Cho nên mới nói, Tô Lâm tuy rằng thông minh, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường, trong chuyện tình cảm lại có chút hồ đồ. Tô Lâm cứ một lòng muốn Trương Thiết Trụ quay về, nhưng lại không hiểu được tại sao nam nhân lại muốn tiếp tục nhận huấn luyện.

Chóp mũi ngửi được một trận mùi thơm, mùi cháo gạo nếp ngọt nị đánh gãy oán giận của Tô Lâm. Tô Lâm ngẩng đầu, liền thấy Trương Thiết Trụ đang ngồi xổm trước người mình, một tay nâng chén, một tay nâng muỗng, trên gương mặt đoan chính mang theo tươi cười lấy lòng, đáy mắt lại lộ ra sự khẩn trương cùng với chờ mong.

Nhìn nam nhân cẩn thận hầu hạ chính mình như vậy, buồn bực trong lòng Tô Lâm nháy mắt đã tiêu tan, rũ mắt nhìn chén cháo, cúi người về phía trước, há miệng ngậm lấy muỗng cháo.

Cháo gạo nếp đặc sệt vô cùng thơm ngon. Tuy Tô Lâm tức giận nhưng vẫn là người khôn khéo, đồ ăn ngon đã dâng tận miệng mà còn từ chối thì thật sự là đã phụ lòng cái bụng mình. Trong lòng Tô Lâm nghĩ như vậy, giải thích cho sự mềm lòng của mình.

Tô Lâm đang nhắm mắt cảm nhận đồ ăn ngon, nên không phát hiện lúc Trương Thiết Trụ nhìn thấy bộ dáng anh như vậy, trên mặt tràn đầy ý cười.

Trương Thiết Trụ lại vội vàng múc một muỗng cháo nữa, nhẹ nhàng thổi thổi, lại lần nữa giơ tới bên miệng Tô Lâm. Tô Lâm cũng không nói lời nào, tự giác há miệng.

Một chén cháo gạo nếp rất nhanh đã bị Tô Lâm quét sạch trong bầu không khí yên tĩnh.

Ăn xong đồ ăn khuya, Tô Lâm liếc xéo nam nhân trước mặt, đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ.

"Phanh!"

Ngay sau đó lại truyền đến tiếng cánh cửa bị dập thật mạnh.

Một tiếng này đánh vào trong lòng Trương Thiết Trụ, hung hăng mà đâm. Trương Thiết Trụ thở dài, xoay người vào bếp, sau khi dọn dẹp chén đũa mới nằm trên ghế sô pha.

Cái sô pha này Trương Thiết Trụ vô cùng quen thuộc, dù sao cũng đã làm bạn với hắn hơn một tháng. Sô pha không nhỏ, nhưng với cơ thể khổng lồ của nam nhân như vậy, nhiều ít vẫn có chút chen chúc.

Đôi tay lót dưới gáy, ánh mắt nhìn thẳng ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà, trong lòng Trương Thiết Trụ không dễ chịu. Trương Thiết Trụ biết tại sao Tô Lâm lại tức giận, tuy rằng hắn chậm chạp nhưng cũng không đến mức ngu dốt, huống chi chuyện này lại liên quan đến Tô Lâm, tất nhiên hắn sẽ bỏ ra nhiều tâm tư hơn. Trương Thiết Trụ không có gì luyến tiếc đối với tỉnh A, nhưng nghĩ đến mục đích lần huấn luyện này của mình, hắn liền có chút do dự.

Trương Thiết Trụ không phải là một nam nhân tự ti, từ lúc mà hắn muốn Tô Lâm làm vợ mình thì hắn đã không còn buồn rầu đối với sự chênh lệch thân phận giữa mình và Tô Lâm nữa. Trước mắt hắn chỉ lo lắng một chuyện.

Trương Thiết Trụ nhìn ra được Tô Lâm là người quen sống trong sung sướng, trong lòng hắn không muốn Tô Lâm phải theo mình chịu khổ. Trong mắt trong lòng hắn không muốn để cho Tô Lâm bị mình liên lụy, muốn để cho anh trải qua ngày tháng thoải mái. Ôm ý nghĩ như vậy, lúc trước Trương Thiết Trụ mới có thể dứt khoát rời Hàn thành, rời khỏi Tô Lâm đi sang tổng công ty tiếp nhận huấn luyện một năm, hắn muốn thông qua nỗ lực của mình mà làm cho Tô Lâm sống một cách thoải mái dễ chịu.

Đã có suy nghĩ như vậy, nhưng Trương Thiết Trụ cũng không định thẳng thắn với Tô Lâm. Tuy rằng hắn không tự ti, nhưng lòng tự trọng của nam nhân vẫn rất mạnh.

Người thông minh vì yêu mà trở nên ngu dốt, người thành thật lại vì yêu mà im lặng. Vì thế mới có bầu không khí trầm trọng như hôm nay.

Cứ lãnh đạm nhìn nhau như vậy, hai người lại trải qua ba ngày.

Tô Lâm bị sự im lặng của nam nhân làm cho tức giận đến mức trong lòng mắng mỏ liên tục, anh thấy kiên nhẫn cùng ôn hòa trong cả cuộc đời này của mình đều đã xài sạch trơn trước mặt nam nhân rồi. Anh quyết định không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, ngồi chờ chết không phải là tính cách của Tô Lâm. Đôi mắt hơi nâng, khóe miệng lộ ra tươi cười tà mị, Tô Lâm xách vali, quay đầu lại nhìn khách sạn phía sau trong mắt tràn đầy cố chấp.

Bây giờ Tô Lâm anh muốn nam nhân phải đuổi theo!

trướctiếp