Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 27


trướctiếp

Sau khi ra khỏi sân bay, Tô Lâm gọi điện cho trợ lý Trương hỏi thăm tình hình gần đây của xưởng rượu. Trợ lý Trương là sinh viên xuất sắc trong đại học nổi tiếng, lúc trước lại là phụ tá đắc lực của Tô Hào, năng lực tất nhiên không cần lo lắng. Sau mười phút, Tô Lâm vừa lòng cúp điện thoại.

Tô Lâm trở về Hàn thành là quyết định đột xuất, chưa kịp thông báo cho người nhà, người trong nhà họ Tô cũng không biết hôm nay anh trở về. Tô Lâm nhìn đồng hồ, xoay người gọi một chiếc taxi, trực tiếp chạy về nhà cũ Tô gia.

Nhìn thấy con trai đột nhiên biến mất hơn một tháng mới trở lại, hai vợ chồng họ Tô đều ngốc lăng trong một lát, sau đó lại bị bao phủ bởi nhớ nhung và vui sướng, bắt lấy Tô Lâm ép hỏi hơn một tiếng đồng hồ.

Đối với sự quan tâm yêu thương của ba mẹ, Tô Lâm rất rõ ràng, bởi vì lí do thân thể, từ nhỏ đến lớn anh chính là miếng thịt trong tim ba mẹ, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Đôi mắt nổi lên chút ướt át, Tô Lâm nỗ lực nén lại, sợ mình không nhịn được sẽ rơi nước mắt. Tô Lâm nhanh chóng chuyển đề tài.

"Anh hai đâu ạ?" Tô Lâm quay đầu nhìn nhìn khắp nơi, lúc trước chỉ cần anh về nhà, anh hai nhất định sẽ xuất hiện: "Muộn như vậy mà anh ấy vẫn còn ở công ty sao?"

"Chắc là đang đi hẹn hò rồi."

"Dạ?"

Câu nói chấn động của ba mẹ hiển nhiên vượt quá suy nghĩ của Tô Lâm, anh trai trước nay lạnh nhạt nghiêm túc, coi công việc là thứ nhất thế nhưng cũng sẽ đi hẹn hò? Tin tức này thật sự làm cho người ta sợ hãi, tư duy nhanh chóng dạo một vòng, trong đầu Tô Lâm hiện ra một bóng dáng thiếu niên thon gầy, đôi mắt đơn thuần sáng ngời.

"Cùng chị dâu ạ?" Tô Lâm mở to hai mắt nhìn ba mẹ.

"Nhóc thúi, ngoài chị dâu của con thì còn có thể là ai nữa chứ?"

Mẹ Tô buồn cười nhìn vẻ mặt kinh dị của con trai nhà mình, vỗ nhẹ đầu anh.

"Mẹ, hôm nay có phải trời hạ mưa máu hay không vậy?"

Tô Lâm vừa mới nói xong, liền nghe thấy tiếng người hầu chào hỏi: "Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đã trở về."

Trong lòng Tô Lâm nổi lên hứng thú, liền đi theo người hầu ra cửa.

"Vé xem phim đắt như vậy sao? Vé 3D mà tới tận 200 ngàn, phim cũng không có gì đặc sắc, sớm biết như vậy đã mua vé loại thường rồi, rẻ hơn tới một nửa. Còn nữa, vị Coca thật sự rất kì lạ, cứ có cảm giác hơi gắt, lại dễ bị sặc, mà tới tận 70 ngàn một ly, đây là muốn cướp bóc thì có. Ông chủ...à không, A Hào, lần sau đừng đến rạp chiếu phim nữa, mua chút đồ ăn vặt ngồi nhà xem còn có lời hơn."

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, rất có lực xuyên thấu. Tô Lâm đứng sau gốc cây, nghe toàn bộ đoạn đối thoại vào trong tai, nhìn anh hai nắm tay thiếu niên, cố ý đi chậm chờ thiếu niên theo kịp, tuy rằng lông mày đang nhíu chặt, nhưng lại không cắt đứt lời oán giận dong dài của thiếu niên, khuôn mặt toát ra sự bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Nhìn thấy vậy, Tô Lâm có chút hiểu rõ. Chuyện tình yêu này, không chỉ là người cao ngạo như anh, mà ngay cả người lạnh nhạt như anh trai vẫn không thể thoát khỏi. Trong đầu Tô Lâm đột nhiên hiện lên giọng nói trầm thấp của nam nhân cao to, khóe miệng lộ ra tươi cười vui sướng.

"Trở về rồi sao, đứng chỗ này làm gì, bên ngoài gió lớn, mau vào nhà đi."

Giọng nói trầm ổn hàm chứa quan tâm vang lên trên đỉnh đầu, Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy anh hai và "chị dâu" đang đứng trước mặt mình.

"Ha hả, vừa mới trở vè." Tô Lâm đáp lời anh trai, sau đó chuyển tầm mắt về phía thiếu niên đứng một bên. Xem ra anh hai nuôi chị dâu rất tốt, sắc mặt đã không còn vàng vọt như nến giống trước đây nữa, da thịt hồng nhuận khỏe mạnh, gương mặt nhiều thêm chút thịt, má phình phình, vô cùng đáng yêu.

Lâm Thanh nhìn Tô Lâm, dường như có chút xấu hổ, tay trái nắm chặt cánh tay Tô Hào, ngước mắt bức bách chính mình đối diện với Tô Lâm.

Tô Lâm không khỏi nổi lên ý muốn trêu đùa, khóe môi cong lên tươi cười mị hoặc, thân mình nghiêng về phía trước, duỗi tay, ái muội mà sờ soạng khuôn mặt bóng loáng của thiếu niên, lời nói mang theo đùa giỡn, cười nói: "Chị dâu yêu dấu, đã lâu không gặp. Nhìn khuôn mặt mềm mại này xem, chắc là anh hai cho chị dâu ăn rất nhiều nhỉ."

Lâm Thanh bị một tiếng "chị dâu" làm cho đỏ mặt, nhưng nghe thấy câu nói kế tiếp, đầu liền giống con gà mổ thóc không ngừng gật gật, vẻ mặt không giấu được cảm kích.

"Ừm, A Hào đối với tôi rất tốt."

Cơ thể cứng lại, Tô Lâm bị đối phương làm cho nghẹn họng, anh không nghĩ tới thiếu niên sẽ trả lời như vậy. Thật sự là một đứa nhỏ đơn thuần, rất xứng đôi với anh hai.

"Được rồi, mau vào nhà đi."

Tô Hào nói xong, đi về phía trước.

Lâm Thanh nhìn Tô Lâm, lại quay đầu nhìn bóng dáng Tô Hào, cười cười với Tô Lâm, chạy chậm đuổi kịp Tô Hào.

Đôi mắt nhìn chăm chú hai người phía trước, Tô Lâm đột nhiên có chút nhớ nhung con gấu ngốc không hiểu phong tình kia.

trướctiếp