Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 29: Phiên ngoại 1: Người quen cũ


trướctiếp

Trương Thiết Trụ biết rõ gặp ba mẹ Tô Lâm là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Sau khi hắn và Tô Lâm trở về Hàn thành, Tô Lâm liền nói cho hắn là ba mẹ anh muốn gặp hắn.

Trong lòng Trương Thiết Trụ vô cùng khẩn trương, hắn chưa từng đến Tô gia, nhưng nhà họ Tô là nhà quyền quý, hắn thật sự có chút lo lắng ba mẹ Tô Lâm sẽ không chấp nhận hắn, không muốn giao phó con trai cho mình. Trương Thiết Trụ không phải là lo lắng hắn và Tô Lâm không thể ở bên nhau, hắn rất tín nhiệm tình cảm của anh dành cho mình, nhưng hắn rất hy vọng ba mẹ Tô Lâm sẽ chấp thuận hắn, không khiến cho Tô Lâm khó xử.

Hạnh phúc được người nhà chúc phúc mới gọi là trọn vẹn.

Khác với Trương Thiết Trụ lo lắng hãi hùng, Tô Lâm thật ra cảm thấy rất nhẹ nhàng, dù sao anh cũng đã nhắc tới Trương Thiết Trụ với ba mẹ từ sớm, ba mẹ anh cũng không phải là loại người chỉ thích người giàu coi thường kẻ nghèo, chỉ cần là người mà anh yêu, ba mẹ anh nhất định sẽ không phản đối. Chút tự tin này, Tô Lâm vẫn phải có.

Hẹn xong giờ gặp mặt là buổi tối thứ 7, sáng sớm, Tô Lâm đã kéo Trương Thiết Trụ đến trung tâm thương mại, cắt một kiểu tóc đơn giản, hợp với chiếc áo sơ mi rộng rãi thoải mái cùng với áo gió dáng dài màu đen, càng làm nổi bật thân hình cao lớn, cường tráng của Trương Thiết Trụ. Khí chất quanh người hắn lập tức biến hóa 180 độ, ít đi vài phần thành thật hàm hậu, tăng thêm vài tia sắc bén lạnh lẽo, làm cho Tô Lâm đang đứng một bên nhìn mà hai mắt tỏa sáng.

Hôm nay Tô Lâm cũng là một thân đồ nam, anh cùng Trương Thiết Trụ mười ngón đan chặt, vừa nói vừa cười mà đi trong trung tâm thương mại, làm cho rất nhiều người đi qua phải quay đầu lại nhìn, ném tới mấy ánh mắt tò mò và bất ngờ. Tô Lâm và Trương Thiết Trụ hoàn toàn không để bụng. Tô Lâm luôn tự làm theo ý mình, vốn không thèm quan tâm đến đánh giá của người khác. Trong lòng Trương Thiết Trụ bây giờ chỉ tràn đầy hình bóng người yêu, cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Chờ mua xong quà tặng, lúc hai người tới Tô gia đã là 5 giờ chiều. Chạng vạng cuối mùa thu, bầu trời đen kịt, làm cho không khí tăng thêm một tầng ám ảnh, dưới đèn đường mờ nhạt, lẽ ra phải tràn ngập lạnh lẽo, nhưng bởi vì có người yêu làm bạn mà có vẻ ngọt ngào ấm áp.

Đi qua sân vào trong nhà, ba mẹ Tô Lâm và Tô Hào đang ngồi trong phòng khách xem TV. Tô Lâm nắm tay Trương Thiết Trụ đi đến trước mặt ba người, nói mấy câu giới thiệu đơn giản, liền trực tiếp kéo Trương Thiết Trụ ngồi bên cạnh ba mẹ, làm cho Trương Thiết Trụ xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể cười ngây ngô chào hỏi ông bà Tô.

Mẹ Tô thật sự không nhịn được cười ra tiếng, bà vỗ vỗ bàn tay Tô Lâm, cười nói: "Con trai, ánh mắt không tồi."

Tô Lâm duỗi tay lột một quả quýt, trực tiếp ném vào trong miệng, đắc ý cười với ba mẹ của mình: "Tất nhiên, đây chính mà người đàn ông mà con lựa chọn."

Ba Tô và Tô Hào vốn đang ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, lúc này cũng không nhịn được cong khóe miệng.

Trương Thiết Trụ lập tức đỏ mặt, há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì.

"Anh hai, chị dâu đâu?"

Tô Lâm cầm một quả nho, cẩn thận lột vỏ đút vào trong miệng Trương Thiết Trụ, hoàn toàn không màng đến người nhà đang nhìn chằm chằm, cùng với Trương Thiết Trụ đang xấu hổ.

"Đang nấu cơm trong bếp."

Nghe Tô Lâm hỏi, nghĩ đến nhóc ngu ngốc đáng yêu đơn thuần kia, vẻ mặt Tô Hào không khỏi mềm mại, giọng nói cũng càng thêm ôn nhu.

"Gấu ngốc, em muốn ăn trứng xào cà chua."

Gần đây Tô Lâm thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt, lần trước sau khi ăn món trứng xào cà chua mà Trương Thiết Trụ tự mình làm đã lập tức mê luôn.

Trương Thiết Trụ vô cùng chiều chuộng Tô Lâm, hắn đứng dậy lấy một tờ khăn giấy giúp Tô Lâm chà lau khóe miệng dính nước quả nho, sau khi hỏi thăm vị trí thì đi đến phòng bếp.

Tô Lâm và Trương Thiết Trụ sống chung đã lâu nên anh coi việc được hắn phục vụ này là đương nhiên. Ba mẹ Tô ngồi một bên nhìn thấy tất cả, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ấn tượng đối với Trương Thiết Trụ càng tốt, là một nam nhân thành thật đáng tin cậy.

"A a a...Anh Thiết Trụ, sao anh lại ở đây?"

Phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn kinh ngạc của Lâm Thanh, làm cho mấy người đang ngồi phòng khách đều chấn động. Tô Hào và Tô Lâm nhìn nhau một giây, vội vàng chạy đến phòng bếp.

"Anh Thiết Trụ, thật tốt quá, không nghĩ tới lại được gặp anh ở chỗ này. Em rất nhớ anh, anh Thiết Trụ, anh sống có tốt không?"

Lỗ tai lọt vào lời nói ái muội khiến người ta mơ màng, trong tầm mắt là thiếu niên nhỏ gầy gắt gao ôm chặt cái eo rắn chắc của nam nhân cường tráng, hai anh em họ Tô đồng thời nheo mắt lại, phóng ra ánh nhìn nguy hiểm.

"A!" Cơ thể đột nhiên bị người ta ôm từ phía sau lưng, tách ra khỏi lồng ngực Trương Thiết Trụ, Lâm Thanh nhịn không được thét chói tai, quay đầu nhìn lại, phát hiện người ôm chính mình là khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt vui sướng hiện ra má lúm đồng tiền: "A Hào, em gặp được anh Thiết Trụ này, anh mau nhìn xem, anh ấy là anh trai đối xử vô cùng tốt với em lúc dưới quê mà em hay nói với anh đó."

Lâm Thành bị niềm vui tràn ngập đầu óc, nếu không phải bị Tô Hào bá đạo khóa chặt trong ngực, sợ là đã sớm chạy sang ôm chặt Trương Thiết Trụ.

"Anh ta là em rể của em." Tô Hào lãnh đạm nói.

"Hả? Sao cơ?"

Lâm Thanh xoay đầu, chớp chớp mắt, không chắc chắn hỏi.

"Chị dâu, anh ấy là người đàn ông của em."

Tô Lâm bước tới, cánh tay quấn lên cổ Trương Thiết Trụ, lôi kéo hắn dán sát người mình, tặng một nụ hôn triền miên nóng bỏng nồng nhiệt. Toàn thân Trương Thiết Trụ cứng đờ, có chút không hiểu hành động của Tô Lâm, nhưng dựa vào ký ức thân thiết quen thuộc, không tới một lát, cánh tay đã chủ động ôm chặt cái eo Tô Lâm.

Lâm Thanh dại ra mà đứng ở một bên, đôi mắt to nhìn chằm chằm một màn hoạt sắc sinh hương trước mặt, cậu nghi hoặc mà xoay người, trong đôi mắt đều là thắc mắc.

Tô Hào xoa xoa gương mặt tròn trịa trong lòng ngực, nói: "Hắn chính là người yêu mà Tô Lâm dẫn tới hôm nay."

"Đúng vậy, chị dâu. Chúng em có xứng đôi hay không?"

Tô Lâm buông cổ Trương Thiết Trụ, cơ thể dựa vào trên ngực nam nhân nghịch ngợm cười hỏi Lâm Thanh.

Lâm Thanh thành thật gật đầu.

Tô Hào đứng một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Thanh, không thấy đối phương biểu hiện sự ảm đạm và mất mát nào, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhóc ngu ngốc chỉ là bởi vì đột nhiên gặp lại người quen cũ nên tạm thời choáng đầu, không phải là có tình cảm với Trương Thiết Trụ.

Trên bàn cơm.

Trương Thiết Trụ giống như thường ngày mà gắp thức ăn cho Tô Lâm. Gần đây Tô Lâm thích đồ ăn thanh đạm, ngán dầu mỡ, hắn liền cố ý chọn mấy món nhạt vị.

Tô Lâm cầm đũa, nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Trương Thiết Trụ đang phục vụ cho anh, tình cảm ngọt ngào trong mắt làm cho người khác thấy cũng run rẩy.

Đôi mắt giả vờ vô ý mà đảo qua Trương Thiết Trụ đang nghiêm túc dặn dò Tô Lâm cẩn thận xương cá, Tô Hào gắp một con tôm đã được bóc vỏ, bỏ vào trong chén Lâm Thanh, tựa hồ là lần đầu tiên gắp đồ ăn cho người khác, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng.

Lâm Thanh cảm kích mà nhìn Tô Hào, đôi mắt to tròn ướt át nhìn chằm chằm làm Tô Hào càng thên ngại ngùng.

"Mau ăn!"

"Vâng."

Tô Lâm bưng chén canh cá, đáy lòng cười trộm, lại rất vui mừng, xem ra anh trai anh lúc này đã hoàn toàn sa lưới!

trướctiếp