Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 5-1


trướctiếp

"Phanh!"

Ở trong phòng ngủ biệt thự lưng chừng núi không ngừng vang lên tiếng thủy tinh bị ném vỡ.

Người làm đang thu dọn bãi chiến trường trong lòng nhỏ máu, thiếu gia này rốt cuộc là muốn tức giận tới khi nào đây, xem ra chính mình hôm nay tối muộn mới được về nhà.

Bên trong phòng ngủ lầu hai

Tô Lâm tiện tay cầm lên ống đứng bút trên bàn ném về phía cửa, miệng không ngừng mắng: "Nam nhân đáng chết, cho anh phong lưu, cho anh hoa tâm, cho anh sau lưng tôi đi tìm nữ nhân. Đi chết đi, Trương Thiết Trụ, một nữ nhân cự tuyệt anh, mắt cao hơn đầu, mắt bị mù, ham muốn hư vinh danh lợi mà anh còn sáp vào, anh còn muốn mặt mũi không, có xấu hổ hay không, anh còn muốn bị đội nón xanh lần nữa có phải hay không? Nam nhân ngu ngốc! Nam nhân chết tiệt! Đại ngốc! Đại đầu gỗ!"

"Hư..."

Tô Lâm khó thở hổn hển, tức giận chửi rửa cả hai tiếng đồng hồ, nhưng anh trước giờ thông minh không khéo vẫn chưa ý thức được nam nhân kia và anh vẫn chưa có bất cứ quan hệ gì, mà anh hiện giờ lòng tràn đầy bất mãn chỉ là vì một màn nam nhân ôm nữ nhân khác vào ban ngày. Tô Lâm thở dốc, đỡ bàn bình ổn khí tức, nhưng tức giận lại không giảm bớt được bao nhiêu. Đột nhiên, Tô Lâm đứng thẳng lên, bước tới trước tủ quần áo.

"Không được, mình không thể cứ một mình ở đây tức giận được, mình phải đi tìm cái nam nhân đầu gỗ đáng chết kia, dám ở sau lưng Tô Lâm này làm bậy, không thể nào bỏ qua được."

"Thiếu gia..." Người làm vừa mới thu dọn xong tàn cuộc, trợn mắt há mồm nhìn Tô Lâm đã chỉnh lý hoàn hảo đầy mặt tức giận đi xuống lầu.

"Dọn dẹp sạch sẽ!"

Tô Lâm không quay đầu lại, đi nhanh tới gara.

Tô Lâm cũng không biết tại sao mình giống như bị ma ám, lại nhớ rõ cái địa chỉ nhà hoang vu kia như thế, vận tốc xa đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có, vượt qua vô số đèn đỏ. Cho đến khi Tô Lâm tới được cái hẻm sâu dơ bẩn, rác rưởi đầy đất, lộn xộn không chịu nổi kia đã là tám giờ đêm

Bây giờ đang là đầu tháng 6, đầu hạ ban đêm bầu trời càng rõ ràng, ánh sao lấp lánh, đều hiện lên đó.

Tô Lâm có chút khiết phích, chóp mũi không ngừng truyền đến mùi thối khó ngửi của đống thực phẩm biến chất, dưới đáy lòng không nhịn được oán giận, từ trong túi áo lấy ra cái khăn lụa che lên lỗ mũi, hai chân cẩn thận bước qua cái đống rác rưởi, vũng bùn và phân động vật.

"Nam nhân đáng chết!"

Nhị thiếu gia Tô gia có khi nào lại trải qua đau khổ như vậy, Tô Lâm lại đem oan ức đổ tội cho nam nhân "xuất quỹ" lại thật sự vô tội kia, đại đầu gỗ Trương Thiết Trụ.

"Nhóc con, đứng lại cho tao!"

Phía sau truyền đến thanh âm của mấy tên dáng vẻ lưu manh, Tô Lâm nguy hiểm híp lại mắt phượng, khuôn mặt cao ngạo cùng khinh thường xoay người nhìn mấy tên đang đứng ở đầu ngõ.

"Hừ!"

Tô Lâm cười lạnh. Bởi vì thân thể đặc thù của Tô Lâm, ba mẹ Tô sợ Tô Lâm sẽ chịu khổ, từ nhỏ liền để anh tập võ, tuy không thể lấy một địch trăm, nhưng đối phó với mấy tên này vẫn là thừa sức.

"Mày cười cái gì?" Nam nhân nhuộc tóc vàng khè, khuôn mặt đầy vết rỗ bước ra, cây gậy trong tay chỉ thẳng vào Tô Lâm: "Tên nhóc, nói cho mày biết, đã đến đây, thì phải nghe lời tao, ngoan ngoãn lấy tiền trên người ra, bằng không, ha ha, mày liền không dễ chịu!

"A?" Tô Lâm nhướn mày, khóe miệng giơ lên, một bộ khinh miệt coi thường: "Nếu tao nói không, sẽ thế nào đây?"

Ba tên côn đồ này luôn luôn tung hoành ở vùng xóm nghèo này, ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu, cướp bóc đánh người ngày thường làm không ít, bây giờ lại bị một tên tiểu bạch kiểm gầy yếu khiêu khích, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên lửa giận, hung hăng đi tới, tàn nhẫn nói:

"Nhóc con đáng chết, đừng để có ý tốt mà còn không biết điều! Cây gậy của lão tử không có mắt đâu!"

Tô Lâm không đáp lời, chỉ là nở nụ cười, nụ cười trong phút chốc như hoa hồng nở rộ, dụ hoặc mê đảo, rung động lòng người, lại mang theo sát khí, như có tia máu.

Ba nam nhân nào có gặp qua nụ cười đẹp như vậy, trong thời gian ngắn bị Tô Lâm khiêu khích làm tim đập nhanh không thôi, dục vọng trắng trợn trong ba đôi mắt không sạch sẽ dâng lên ngày càng nhiều.

Tô Lâm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.

"Thật không nghĩ tới, tiểu bạch kiểm này da thịt nhìn gần còn rất mềm mại trắng nõn a, khuôn mặt nhỏ này, rất giống đàn bà, bộ dạng so với nữ nhân còn đẹp hơn. Ba anh em chúng tao đổi ý rồi, tiền phải thu, nhưng cơ thể này, chúng tao cũng muốn nếm thử. Ha ha..."

Nam nhân đầy mặt đáng khinh đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Tô Lâm.

"A!..."

Tay nam nhân còn chưa đụng tới, dưới bụng liền bị ăn một quyền nặng nề, còng lưng ôm bụng, trong miệng phun ra một búng máu, có thể thấy được người xuống tay có bao nhiêu hung ác.

Tô Lâm chán ghét lấy ra khăn lụa lau tay mình, sau đó giống như là bị đụng tới rác rưởi vứt bỏ cái khăn sang quý trong tay.

Việc này triệt để chọc giận ba tên lưu manh, tất cả đều tiến lên, muốn hung hăng dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm không biết tốt xấu này.

Tô Lâm liếc xéo ba nam nhân, vừa định ra tay, liền nhìn tới nam nhân bộ dáng như con gấu ở đầu hẻm, suy nghĩ vừa ra, liền buông nắm đấm, không giãy dụa nữa.

Ba nam nhân nhìn Tô Lâm vốn đang là khí thế hung ác từ trong túi áo lấy ra ví tiền chủ động giao cho chính mình, hai mặt nhìn nhau, đều đứng im không biết làm sao. Tô Lâm ở trong lòng phẫn hận mắng vài câu, đi lên phía trước kéo lấy cổ áo của một tên trong đó, rồi mới mở miệng kêu to:

"Cứu mạng, có cướp của đánh người, cứu mạng..."

Ba nam nhân dại ra, trợn mắt há mồm nhìn Tô Lâm tự biên tự diễn, nghe được từ phía sau truyền đến một giọng nam thô bạo quen thuộc, quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Trương Thiết Trụ đã từng hung hăng giáo huấn bọn họ, bàn tay đẩy ra Tô Lâm, nhanh chân chạy về phía trong hẻm.

"Đứng lại, lại là mấy tên các người, đừng chạy."

Trương Thiết Trụ đuổi sát theo bọn họ, cho đến khi trong ngực được ném tới một cái ví tiền, mới dừng bước, trên mặt tức giận vô cùng, hắn thật không nghĩ tới ba tên tiểu tử kia trải qua lần giáo huấn trước cư nhiên còn không hối cải, lại làm chuyện phạm pháp, rồi sau đó nghĩ đến người bị hại bị đẩy ngã, nhanh chóng cầm ví tiền chạy trở về.

"Tiên sinh, cậu không sao chứ?". Trương Thiết Trụ khom lưng quan tâm hỏi.

Hai tay che chân trái bị thương, trong lòng Tô Lâm đã đem tổ tông tám đời của ba tên khốn kiếp kia ân cần thăm hỏi một lần, ngẩng đầu nhìn đến con gấu này, nhớ lại một màn vào ban ngày, trong lòng càng tức giận: "Đứng ngốc đó làm gì, còn không mau đỡ tôi đứng dậy."

Trương Thiết Trụ nhíu mày, cảm giác được vị tiên sinh này tính tình thật không được tốt, nhưng nghĩ đến chắc là đối phương vừa bị cướp vừa bị thương nên mới hâm hực. cũng không chấp nhặt, cúi người nâng anh dậy.

Vịn vào cánh tay tráng kiện của nam nhân, Tô Lâm đứng lên, rồi mới dung ánh mắt đánh giá Trương Thiết Trụ trước mặt, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại nhếch lên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Lâm mặt đối mặt cẩn thận quan sát Trương Thiết Trụ.

Làn da ngăm đen, kiểu tóc không có gì đáng nói, trán cao, lông mày thô dày, mũi cao thẳng, khuôn mặt hình dáng thâm thúy, Tô Lâm ghét bỏ lắc đầu, chắc chính mình bị mù mới coi trọng nam nhân này? Bề ngoài nhiều lắm cũng chỉ được coi là ngay thẳng đoan chính, làm sao so được với chính mình đẹp trai tuấn tú, trên dưới toàn thân chắc chỉ còn mỗi ưu điểm là cao tới 1m9, thân mình to lớn khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc cùng với tính tình tốt bụng.

Tô Lâm nhìn chằm chằm, trong long phun tào, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi.

Trương Thiết Trụ cả người cứng ngắc, dù cho có là ai, bị ánh mắt trắng trợn như thế nhìn thẳng cũng sẽ có cảm giác kỳ quái, trong lòng không khỏi hốt hoảng, tự hỏi chẳng lẽ trước đây mình đã đắc tội với vị tiên sinh này, nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Tô Lâm, chỉ một cái liếc mắt, đôi mắt hắn nháy mắt trợn to, nam nhân này cũng quá xinh đẹp rồi.

Tuy rằng hình dung nam nhân bằng hai từ xinh đẹp là rất kì lạ, nhưng Trương Thiết Trụ chỉ mới học đến cấp hai ở nông thôn, không biết dung những từ ngữ hoa lệ trau chuốt như văn nhân, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt làn da trắng nõn, cái mũi thanh tú cùng với cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng rất dễ nhìn, so với bất kì một nữ nhân nào hắn gặp trong 25 năm nay đều xinh đẹp hơn nhiều.

"Anh đang nhìn cái gì?"

Giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên trong hẻm sâu yên tĩnh, giống như thanh âm linh động khi dòng suối chảy qua đống đá vụn trong cánh rừng dày đặc chìm sâu vào đêm tối, tiếng nước róc rách, êm tai dễ ghe, chỉ là nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện trong giọng nói trộn lẫn một tia trêu chọc.

Nghe thấy giọng nam dễ nghe, trên mặt Trương Thiết Trụ nhất thời đỏ lên, hắn chưa từng nhìn nam nhân nào tới phát ngốc như vậy, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngây ngô.

"Đồ ngốc."

Tô Lâm quở trách nói, nhưng khóe miệng lại cong lên, cho thấy tâm tình rất sung sướng.

"Ôm tôi!" Mệnh lệnh giống như nữ vương của Tô Lâm phát ra.

"A?" Trương Thiết Trụ há to miệng.

"Không thấy chân tôi đã bị thương sao?"

Con gấu này sao lại ngốc như vậy, trong long Tô Lâm không nhịn được phẫn uất.

"À, à, được."

Trương Thiết Trụ hạ thấp người mở rộng tay đem người nằm ngang ôm lấy, không ngờ vị tiên sinh này không những nhìn nhỏ gầy, mà cân nặng cũng rất nhẹ.

Tô Lâm cũng mặc kệ trong long con gấu ngốc nghĩ gì, tay trái duỗi ra ôm chặt cổ Trương Thiết Trụ, cái đầu vùi vào trong lồng ngực rắn chắc của đối phương, tay phải lại hạnh kiểm xấu mà vuốt ve cái trán đối phương, long mày cùng hai má, rồi sau đó lại trượt xuống khuôn ngực tráng kiện, một bên sờ, một bên lắc đầu, nam nhân này quả thật là da dày thjt béo.

Trương Thiết Trụ bị anh sờ tới ngứa, muốn né tránh.

"Đừng nhúc nhích!"

Tô Lâm không kiên nhẫn quát hắn, anh muốn sờ con gấu ngốc này là phúc khí của hắn, vậy mà còn dám né tránh, không biết tốt xấu!

Đối với việc mình chủ động tới gần Trương Thiết Trụ, Tô Lâm tự cho rằng là đối phương chiếm được tiện nghi, từ nhỏ đến lớn, anh rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, trừ cha mẹ và anh trai Tô Hào, những người khác tuyệt đối không thể tới gần anh.

Tuy rằng trong lòng Trương Thiết Trụ cảm thấy hành vi của nam nhân này rất kì quái, nhưng đầu óc hắn đơn thuần, đối với khái niệm đồng tính luyến ái càng chưa bao giờ nghe tới cùng tiếp xúc, cho rằng giữa nam nhân thì tiếp xúc thân mật như vậy không sao cả, nên cũng nghe lời không né tránh, tùy ý Tô Lâm giở trò với mình.

trướctiếp