Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 7-1


trướctiếp

Xưởng trưởng mới trước mắt này sao lại nhìn quen mắt như vậy nhỉ?

Trương Thiết Trụ ngơ ngác nhìn xưởng trưởng mới càng ngày càng gần, đầu óc trì độn mặc dù đã gắn thêm mô tơ tốc độ cao nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Cho đến khi xưởng trưởng mới nhìn mình nở nụ cười quyến rũ, hình ảnh trong đầu Trương Thiết Trụ mới hoàn chỉnh.

Đây không phải là thiếu niên mấy ngày trước sao?

Trương Thiết Trụ lại cẩn thận mà đánh giá Tô Lâm một phen, đôi mắt hẹp dài, đôi môi cong lên, cùng khuôn mặt mỹ lệ, đúng là giống nhau như đúc. Nhưng xưởng trưởng mới là một nữ nhân mà, bộ ngực cao ngất theo mỗi bước đi đung đưa lay động...

Gương mặt ngăm đen hơi hơi phiếm hồng, Trương Thiết Trụ quẫn bách cúi đầu xuống, hắn vừa rồi, vừa rồi sao có thể nhìn chằm chằm chỗ đó của quản lý chứ...

Khóe miệng hơi cong lên, Tô Lâm đắc ý nhìn thoáng qua nam nhân đang cúi gằm mặt, xem ra không uổng công chính mình giả làm bộ dáng nữ nhân chán ghét này.

Tô Lâm nguyện ý đến tiệc nhậm chức trong xưởng rượu, hoàn toàn là để tiếp cận Trương Thiết Trụ, tiện đà sắc dụ nam nhân, làm cho thân thể và trái tim của nam nhân đều nằm trong lồng ngực mình. Đối với công việc trong xưởng rượu, anh hoàn toàn không có hứng thú nào, toàn quyền giao lại cho bí thư Trương Hân mà anh trai anh tìm đến.

"Anh." Tô Lâm xoay người đứng trên đài, đôi mắt hướng tới Trương Thiết Trụ, ra lệnh nói: "Đừng nhìn nữa, chính là anh đó, tôi có việc tìm anh, lát nữa tới văn phòng của tôi."

Nói xong, Tô Lâm cao ngạo đi xuống đài, đến gần bên tai Trương Hân nói: "Việc còn lại giao cho cậu."

Trương Hân nói gì đó nhưng Trương Thiết Trụ không có cơ hội nghe xong, sau khi Tô Lâm rời đi không lâu, hắn đã bị bí thư Trương yêu cầu mau chóng đến văn phòng của xưởng trưởng một chuyến.

Tô Lâm nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, chờ đợi nam nhân tới cửa, trong mắt anh lộ ra quyết tâm phải có được.

Mặc dù ngu ngốc như hắn, nhưng sau khi vào cửa, Trương Thiết Trụ vẫn phát hiện một đạo tầm mắt mãnh liệt chiếu thẳng vào sau lưng hắn, kích thích lưng hắn nóng lên.

"Xưởng trưởng, ngài tìm tôi có việc sao?"

Trương Thiết Trụ giống như bình thường mà lễ phép hỏi Tô Lâm.

Mày đẹp nhướng lên, Tô Lâm không thích con gấu ngốc dùng xưng hô xa lạ như vậy, nhưng anh cũng biết vội vàng sẽ không ăn hết đậu hủ nóng, anh chỉ có thể tạm thời chịu đựng, đợi khi tìm được cơ hội sẽ sửa lại xưng hô của nam nhân.

"Tôi đói bụng, anh đi tìm cho tôi chút đồ ăn."

Vì để gặp Trương Thiết Trụ, Tô Lâm đã chuẩn bị một tuần, đến hôm nay khi chính thức đi làm, anh đã gấp không chờ nổi, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn đã vội vàng kéo bí thư Trương chạy tới xưởng rượu ngoài thành.

Miệng Trương Thiết Trụ hơi hơi mở ra, cảm thấy xưởng trưởng dường như đã gọi sai người, nên tìm đầu bếp trong nhà ăn mới đúng, hắn liền tốt bụng mà nhắc nhở nói: "Xưởng trưởng, để tôi đi gọi chú Trương đến."

"Đứng lại!" Trong lòng Tô Lâm có chút tức giận, con gấu ngốc này thế nhưng không chịu nấu cơm cho mình, cả giận nói: "Tôi là nói anh nấu cho tôi ăn, tôi muốn ăn mì, làm giống như đêm đó là được rồi."

"Oanh" một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang!

Trương Thiết Trụ ngây ngốc mà nhìn nữ xưởng trưởng mới, vừa rồi hắn cũng cảm thấy người trước mặt này rất giống với thiếu niên trong trí nhớ, hắn còn tưởng rằng thiếu niên kia là em trai sinh đôi của xưởng trưởng, nhưng bây giờ nghe vậy, có nghĩa là thiếu niên đêm đó chính là nữ xưởng trưởng này. Nghe nói người có tiền đều có ham mê kì quái, hay là xưởng trưởng thích giả trai?

Thân thể Trương Thiết Trụ cứng ngắc, nỗ lực nhớ lại đêm đó mình có làm ra hành động quấy rối nào hay không, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trừ bỏ xưởng trưởng chủ động nằm sát lại mình thì hắn vẫn quy quy củ củ mới an tâm. Nhưng lớn đến như vậy, trừ mẹ ra, Trương Thiết Trụ còn chưa từng chạm tay nữ nhân nào, lại không thể hiểu được mà ngủ một đêm cùng với nữ nhân xa lạ, hắn có chút trách cứ bản thân mình.

Tô Lâm buồn cười mà nhìn bộ dáng dại ra của nam nhân, thầm than nam nhân này thật sự rất ngu ngốc: "Mau đi nấu đi, bỏ nhiều ớt một chút."

Trương Thiết Trụ ngây ngốc đi vào nhà ăn, ngây ngốc mà nấu mì, ngây ngốc đem mì vào văn phòng, ngây ngốc đưa cho Tô Lâm.

Tô Lâm thật sự là rất đói, cầm đũa lên vừa muốn ăn lại vội vàng ngẩng đầu: "Đũa này là lấy từ chỗ nào?"

Trương Thiết Trụ vô tội đáp: "Nhà ăn."

"Đũa chung?"

Tô Lâm híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân, như đang muốn lột một lớp da của hắn.

Trương Thiết Trụ ngu ngốc gật đầu, chuyện này có vấn đề gì sao?

Tô Lâm hung hăng mắng một câu "con gấu ngốc", chính mình có thói quen ở sạch, sao có thể ăn bằng đũa chung, anh đẩy chén ra, mệnh lệnh nói: "Làm một chén nữa, dùng chén đũa của anh."

Trương Thiết Trụ thật sự không hiểu suy nghĩ của Tô Lâm, theo lý, Tô Lâm không chịu dùng đũa chung là sợ dơ, nhưng bây giờ lại muốn dùng chén đũa của mình, chẳng lẽ anh không sợ dơ sao?

Tuy rằng có thắc mắc như vậy, nhưng trong lòng Trương Thiết Trụ vẫn rất thoải mái. Hắn làm việc ở đây cũng đã năm năm, gặp phải không ít kẻ có tiền cố ý bắt nạt cùng kì thị, đơn giản là ghét bỏ hắn dơ, nghèo. Trương Thiết Trụ tuy rằng thành thật không muốn trở mặt với bọn họ, lòng tự trọng lại rất cao, nhưng suy nghĩ đến người nhà, hắn cũng chỉ có thể nuốt buồn bực vào trong lòng. Nhưng Tô Lâm lại khác biệt, lúc mới gặp anh vào đêm đó, Trương Thiết Trụ đã nhận ra, tuy rằng trong miệng Tô Lâm la hét phòng của hắn vừa nhỏ lại vừa chật, nhưng anh lại không chút do dự mà ăn mì hắn nấu, ngủ trên chiếc giường đơn sơ chật chội của hắn, ở trong mắt Tô Lâm, Trương Thiết Trụ không nhìn thấy chút nào kì thị và ghét bỏ.

Đây cũng chính là nguyên nhất quan trọng nhất mà đêm đó hắn đồng ý để Tô Lâm ở lại.

Lúc Trương Thiết Trụ quay lại lần nữa, Tô Lâm xác nhận là hắn tự mang hộp cơm và chén đũa của mình mới từng ngụm từng ngụm ăn mì.

Từ nhỏ Tô Lâm đã phải học các loại lễ nghi, trước giờ lúc ăn đều là ưu nhã lịch sự, ngay cả ở trước mặt cha mẹ cũng là như thế, nhưng bây giờ lại giống như đêm đó không chút để ý mà buông thả, lớn mật mà ăn mì. Trong suy nghĩ của Tô Lâm, anh cho rằng Trương Thiết Trụ là người của mình, tự nhiên sẽ không cần thiết phải giả vờ trước mặt hắn.

Trương Thiết Trụ đứng ở một bên lẳng lặng chờ Tô Lâm ăn xong mì sợi, hắn cho rằng Tô Lâm không để cho hắn ra ngoài là muốn hắn lát nữa thu dọn chén đũa.

Một hộp mì lớn, Tô Lâm ăn đến vui sướng tràn trề.

Rút khăn giấy ra lau miệng, Tô Lâm chưa đã thèm mà liếm miệng một chút, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, hợp với khuôn mặt cực kỳ quyến rũ kia, ý vị câu dẫn rõ ràng, Trương Thiết Trụ nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Tô Lâm hài hước mà nhìn thoáng qua nam nhân giống như con gấu kia, nói: "Bây giờ anh đã nhận ra tôi rồi, không có gì muốn hỏi sao?"

Trương Thiết Trụ không nghĩ tới Tô Lâm lại trực tiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên mở miệng thế nào. Trương Thiết Trụ là một người thành thật, hắn không nói dối, đối với xưởng trưởng mới, khi thì giả nam khi thì giả nữ, nói thật, thật sự là không có hứng thú, hắn chỉ cho rằng đây là ham muốn đặc biệt của kẻ có tiền.

Tô Lâm vừa thấy khuôn mặt chất phác của đối phương rõ ràng rành mạch viết mấy chữ "Tôi không có chút tò mò nào", ngọn lửa trong lòng liền ngăn không được, nhưng đột nhiên lại nhớ tới mục đích của mình lần này, sợ bộc phát tính tình sẽ dọa đến nam nhân. Tô Lâm rũ mi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống ngọn lửa trong lòng, nghĩ rằng sau khi đã tóm được nam nhân, anh nhất định sẽ đòi lại toàn bộ.

"Được rồi. Lần này là tôi muốn thông báo cho anh, trong xưởng đã chuẩn bị cho anh một phòng ký túc xá, hôm nay anh hãy dọn qua đi, bí thư Trương sẽ nói lại địa chỉ cho anh."

Tô Lâm muốn an bài một chỗ ở cho Trương Thiết Trụ là có tính toán, một mặt, chỗ ở bây giờ của nam nhân thật sự là quá mức hỗn tạp, Tô Lâm không muốn phải đi qua cái hẻm nhỏ dơ bẩn đầy rác rưởi kia nữa, hơn nữa lần yêu đương này của anh không muốn phải tiến hành dưới hoàn cảnh như thế, anh không muốn tùy tiện công khai thân phận xử nam của mình; về mặt khác, Tô Lâm là một người quật cường lại bá đạo, nếu anh đã nhận định Trương Thiết Trụ là bạn đời của mình, như vậy, chuyện mình và đối phương ở chung chính là theo lẽ tự nhiên mà thôi. Nhưng anh biết Trương Thiết Trụ là một con gấu ngốc theo chủ nghĩa đại nam nhân, lại có lòng tự trọng cao, nếu mình trực tiếp đưa cho hắn một căn phòng, hắn nhất định sẽ không nhận, vậy tính toán của mình sẽ thất bại, anh không muốn vì những chuyện vụn vặt như vậy mà cãi nhau với nam nhân.

Cho nên, Tô Lâm lấy ra cái cớ ký túc xá của xưởng rượu, trên thực tế ký túc xá kia là do chính Tô Lâm mua một căn phòng trong nội thành, phòng ở không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, ngoài ra còn có phòng bếp riêng, phòng tắm và ban công. Tô Lâm không phải là không có tiền mua phòng lớn, mà anh muốn cắt đứt đường lui của nam nhân. Nếu chỉ có một phòng ngủ, vậy mình sẽ ngủ cùng phòng với nam nhân, chuyện ngủ cùng giường càng là chuyện đương nhiên, con gấu ngốc này sao có thể nỡ lòng để cho anh ngủ sô pha trong phòng khách chứ. Tô Lâm vì sự thông minh và cẩn thận của mình mà đắc ý.

Chỉ là Tô Lâm không nghĩ tới, nam nhân sẽ không đuổi anh ra phòng khách, nhưng nam nhân lại tự mình đi ngủ phòng khách, chính là nằm trên cái sàn nhà cứng rắn lạnh băng kia!

- ---------

Editor: 1 chương dài quá nên mình cắt ra làm 2

trướctiếp