Vô Vi Nhất Niệm

Chương 11


trướctiếp

Sing for the laugh sing for the tear

Sing with me, if just for today

(Hát cho nụ cười hát cho nước mắt,

Hát với tôi, nếu chỉ còn hôm nay)

“Dream on” —— Aerosmith

https://www.youtube.com/watch?v=89dGC8de0CA

Buổi gặp này, đối với họ là cột mốc, là bước ngoặt cả một đời, dường đã xô dạt những mảng sương giăng đè nặng.

Ngoài giờ làm Đại Bân sẽ mượn giá kệ ở công ty để tập trống, thi thoảng về dạy bạn gái đánh chung; công việc của Xuân già xuôi chèo mát mái, đang phát mấy bài của các nhóm nhạc nhỏ trong cửa hàng, đợi lâu lâu có khách thăm hỏi thì tiện thể tuyên truyền giúp; bé Tiên đã đàm phán với bố, chấp nhận sang Mỹ du học nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho một năm gap year, định dùng thời gian này để tự củng cố ngón đàn hoặc đi du lịch với bè bạn.

Chẳng biết Tần Cửu kiếm được thẻ thư viện của đại học Cầu Cảng từ đâu mà cứ hễ rỗi ra lại ngâm mình trong đấy, tìm kiếm cảm hứng viết lời cho bài hát mới. Đến lúc vác túi lớn túi nhỏ về nhà, Phó Nhất Duy lật ra xem, bảo: “Có mấy cuốn nhà có…”

Mặt Tần Cửu xệ ngay xuống, như đang trách “sao thầy không bảo em sớm” làm Phó Nhất Duy bật cười.

Tần Cửu nói: ““Con chó theo chủ nghĩa lãng mạn” là thơ của Roberto Bolaño.”

Phó Nhất Duy có vẻ ngạc nhiên, gật gù, hỏi: “Say văn học Mỹ La-tinh rồi?”

Ấy thế Tần Cửu lại thấy ngài ngại. Con đường văn học của chàng thiếu niên bất hảo, nghe sao mà hoang đường. “Cảm giác ngôn ngữ nó khác lắm… cho em một cảm giác như “chuyện còn có thể kể theo cách ấy”, mà nội dung cũng…” Tần Cửu không nói rõ nó được. Cậu thực sự không thể diễn tả cảm xúc của bản thân, song song đó còn biết nói thế này trước mặt Phó Nhất Duy thì không khác gì khoe mẽ.

Phó Nhất Duy chỉ cười. Thầy hiểu chứ, lỡ thích một thứ, sẽ không tả nổi cái tốt của thứ ấy. Văn học như thế – thầy ngắm nhìn chàng trai trước mắt – người cũng hệt vậy.

Tần Cửu tìm được việc làm thêm ở quán cà phê trong đại học Cầu Cảng. Hiện cuộc sống của cậu hết sức quy luật. Ban ngày đi làm hoặc vùi đầu trong thư viện, số ít buổi tối ngẫu nhiên đi với Phó Nhất Duy tới vài bar nhỏ hoặc câu lạc bộ nhạc sống. Thi thoảng cũng sẽ làm tình. Cuối tuần thì luyện tập với ban nhạc. Vài bài hát họ đã rất thuần thục, sẽ đạt được hiệu quả tốt khi biểu diễn trực tiếp.

Làm ở quán cà phê Tần Cửu đã khôn ngoan giếm sạch hình xăm trên người. Tóc chớm mọc dài giấu khuất vầng trán, khiến cậu trông lại giống một chàng trai hoạt bát sáng sủa.

Có một cô gái hầu như ngày nào cũng tới quán. Tần Cửu nhận rõ ánh mắt cô luôn dõi theo mình. Cậu vờ như không biết. Chẳng ngờ cô gái nọ chủ động bắt chuyện, nói mình là sinh viên khoa Chính trị đại học Cầu Cảng, còn biết cậu chơi trong ban nhạc, muốn kết bạn trên wechat.

Trước ánh mắt mong ngóng e dè của cô gái, lòng cậu không nỡ chối từ, đành mở điện thoại quét nick kết bạn.

Cô gái mới rời bước, một thân dáng xách cặp da đã nối gót đi vào. Liếc cậu một cái thật nhanh, Phó Nhất Duy tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Tần Cửu cầm menu đi tới, thấy Phó Nhất Duy đang trao đổi với một người nước ngoài. Chỉ nói một câu “một Americano vị đậm, một latte” rồi thầy lại tiếp tục câu chuyện với người nọ.

Tần Cửu nhếch mày, bỏ đi.

Rảnh rỗi tới phát ngấy, vừa dựa vào tủ quầy Tần Cửu vừa ngắm Phó Nhất Duy. Trước ô cửa sổ sáng lóa, bóng thầy hóa thành hai, lờ mờ như ảnh ảo.

Cửa hàng trưởng nói trong lúc lau cốc: “Thầy Phó ấy à, trông người thật mới biết công tử văn nhã nó ra làm sao…”

Tần Cửu nhìn anh ta, nói: “Thường thôi mà, đâu có đẹp trai cỡ ấy…”

Cửa hàng trưởng lườm lại, nói: “Hể, cậu có mắt không thế, như người ta đấy gọi là thần thái. Cỡ cậu cho mười năm dùi mài có học lên cả thạc sĩ tiến sĩ được không? Người ta còn học triết học đấy… Ai chả bảo học triết học với tâm lý học là dễ tự làm mình bị dở nhất…”

Cửa hàng trưởng tiếp tục màn diễn độc thoại: “Điều kiện tốt cỡ ấy, mà đã ba mươi vẫn chưa kết hôn, hầy…”

Tần Cửu rướn môi.

Một lúc sau, người nước ngoài kia đi trước. Phó Nhất Duy lấy máy tính và lôi ra một chồng tài liệu.

Tần Cửu cầm bình nước đi tới, khi tới sát bên có khẽ giọng bảo: “Anh cần châm thêm nước không ạ?”

Phó Nhất Duy khép sách, ngước nhìn cho câu hỏi: “Cà phê của tiệm các cậu còn cần pha thêm nước?”

Giữ trọn nụ cười phục vụ chuyên nghiệp trên môi, Tần Cửu đáp: “Cà phê của tiệm bọn em vị khá đậm, sợ thầy không quen.”

Phó Nhất Duy bật cười. Đặt cái chân đang vắt lên một chân khác xuống, thầy nói: “Coi bộ cậu rỗi rãi quá.”

Tần Cửu thè lưỡi.

Phó Nhất Duy gỡ kính đặt lên bàn: “Điểm thi đại học của cậu có rồi…”

Tần Cửu mở tròn mắt, đặt bình nước xuống bàn. Nước bị vẩy mấy giọt, Phó Nhất Duy rút giấy lau hết.

“Bao nhiêu điểm?”

Hướng sang cậu cái nhìn phẳng lặng, Phó Nhất Duy nói: “Tự tra đi.”

Tần Cửu mím môi, chẳng ngờ lại trở chứng khó bảo: “Em không tra, thầy nói em biết!”

Phó Nhất Duy so vai. Tần Cửu trở nên táo tợn hơn, đã toan tóm tay thầy nếu không có tiếng cửa hàng trưởng vọng từ đằng sau ghìm lại. Kể cả đã vâng dạ chạy đi, ánh mắt cậu vẫn ghim cứng trên gương mặt Phó Nhất Duy đang thấp thoáng ý cười.

Pha xong mấy cốc latte và bưng cho khách, Tần Cửu thấy Phó Nhất Duy đi vào phòng vệ sinh.

Cậu co chân rượt theo, ngay giây cửa buồng vệ sinh sắp sửa đóng lại bỗng thò tay giữ chặt, lủi người vào. Đôi mày Phó Nhất Duy giãn rộng, nói: “Tần Cửu, cậu thế này để người ta bắt được sẽ thành tội quấy rối đấy.”

Tần Cửu khóa kín cửa, nói: “Sẵn em đã định quấy rối!”

Phó Nhất Duy nhếch mày: “Ngay ở đây? Kìa, tôi không ăn mặn thế đâu…”

“Em thi được bao nhiêu điểm?”

“…”

“Thầy nói ngay! Em thi được bao nhiêu điểm?”

Cơ mép Phó Nhất Duy giần giật.

Thầy dằn giọng cho trầm đi: “Tôi lại chịu nói cậu hay dễ thế à?”

Buồng vệ sinh chật tí vào hùa với ngọn đèn lờ mờ. Hai đầu mày cậu nhíu sát và đôi môi mím cong, thảy đều gây xúc cảm như một thứ nhung mềm. Thứ mùi hỗn hợp từ không khí ngọt lành và nước hoa trên chính cơ thể thầy hệt một tín hiệu kích thích.

Hai tay Phó Nhất Duy dằn trên cửa, môi bập vào môi Tần Cửu, răng kề sát môi, lưỡi nhấn nhẹ nhàng, sục sạo quấn giữ.

Phải khi nhịp thở gấp nặng dần của Tần Cửu vào tai, Phó Nhất Duy mới lỏng tay siết. Trán đè trên trán, họ trông rõ chóp mũi và rèm mi nhau mồn một.

Tần Cửu khẽ giọng: “Hôn đã hôn rồi, nói em nghe đi…”

Phó Nhất Duy cười bứt người nhổm dậy, rút điện thoại trong túi mở một trang web. Cặp mắt Tần Cửu mỗi lúc một mở to, vui sướng và kích động nhảy chồm khỏi tim, gõ rung cuống họng. Cậu nôn nao muốn bật thốt chúng ra nhưng đã bị Phó Nhất Duy bịt kín.

Con mắt cậu mở tròn rõ là nghi hoặc. Phó Nhất Duy thì thào: “Có người.”

Tần Cửu nhíu mày, liền ngay sau nghe tiếng nước chảy vọng từ bồn rửa.

“Tôi ra trước.” Phó Nhất Duy nói bằng khẩu hình. Tần Cửu gật đầu. Rồi thầy ấn nút giật nước, mở cửa trong tiếng nước xối xả.

Thầy đi tới cạnh bồn rửa, mở vòi nước. Một giọng thân thiện vang từ bên cạnh, “Ồ, thầy Phó Nhất Duy.”

Phó Nhất Duy ngẩng nhìn, gương mặt Hồ Tùng hiện ra trên mặt gương. Hồ Tùng là đồng nghiệp của thầy, giảng viên chính môn triết học Trung Quốc, chuyên nghiên cứu về tâm học Vương Dương Minh. Thầy chỉ biết Đường Tiếu Lễ gai mắt người này, nói anh ta vì đợt bình xét giáo sư mà đề tài nộp lên hàng năm luôn kè kè tình hình chính trị, là hạng những người theo triết học đơn thuần khinh ghét.

Hồ Tùng vẩy nước trên tay bắn văng xa, nói: “Độ này thầy Phó đang bận gì vậy?”

Phó Nhất Duy cũng cho câu đáp thật khách sáo: “Đang dịch một cuốn danh tác học thuật.”

Hồ Tùng cười cười, mắt nheo nheo khi nói: “Thầy Phó đáng gờm thật đấy, quả là trẻ tuổi hứa hẹn, tốt nghiệp thạc sĩ có hai năm đã lên hàng giáo sư…”

Phó Nhất Duy lau tay, nói: “Đâu dám nhận… Do may mắn cả thôi…”

Cuối dãy lại có tiếng giật nước vọng tới. Tần Cửu gằm đầu rảo bước qua cả hai từ đằng sau.

Liếc nhanh cậu qua mặt gương, Phó Nhất Duy quay đi bảo: “Đi trước một bước, hôm khác có thời gian mình đi cà phê.”

Hồ Tùng gật đầu thay câu đáp, dõi bóng Phó Nhất Duy khuất xa mà cứ thấy là lạ chỗ nào.

Sự việc này chỉ là nốt nhạc xen vu vơ. Ngày hè vẫn thế tiếp diễn, tình cảm cũng bền bỉ ấm dần.

Công cuộc chuyển ngữ của Phó Nhất Duy đã sắp hoàn thành. Tần Cửu vẫn miệt mài đọc sách lùng tìm cảm hứng. Dăm bận Tần Cửu đã ngỡ có lẽ khoảng thời gian trước kì thi đại học là bình lặng và yên ả hơn, trừ những khi họ yêu nhau. Và cả chính cậu dường cũng đã chìm nghỉm trong bầu không khí ấy, say mê hưởng thụ.

Hai bài hát Tần Cửu mới viết nhận được nhiều đánh giá tốt trong buổi diễn. Một lần khi hoàn thành phần diễn tại một quán bar nhỏ trong phố, đã có một bầu sô tới tìm. Rồi Bạn lữ hành số 2 thành công kí hợp đồng với công ty âm nhạc đứng hàng tốp 3 Cầu Cảng.

Công ty này chỉ mới khởi dựng, chưa có ai quá nổi tiếng trong làng nhạc. Được cái các máy móc thiết bị toàn hàng xịn, công ty cũng trao cho mọi thành viên sự bình đẳng và khích lệ, hẳn đã là lựa chọn tốt nhất với Bạn lữ hành số 2.

Hôm ấy thu âm xong, Xuân già và Đại Bân đã về cả, Tần Cửu – mới cảm ơn toàn bộ thành viên dàn nhạc – chuẩn bị đèo bé Tiên về nhà.

Bé Tiên đã gia nhập dàn nhạc giao hưởng thành phố Cầu Cảng, bảo chiều còn buổi tập nên không về nhà. Thế là cả hai bèn đi ăn.

Họ tới quán ăn Tứ Xuyên nọ. Tần Cửu kể bé Tiên nghe về lần đầu dẫn Phó Nhất Duy tới, ai đời làm thầy lên cơn đau dạ dày; còn lần thứ hai, cậu mình mẩy giận dỗi, chẳng ngờ được Phó Nhất Duy xách cổ tới đây. Lẽ tất nhiên, cậu ém nhẹm vụ mình ẩu đả với gã heavy metal nọ.

Bé Tiên nghe rồi cười, đôi môi bóng đỏ vì cay đặt trên làn da trắng ngần trông thật đẹp.

Bé Tiên nhấp ngụm thức uống, hỏi: “Anh Cửu, anh sẽ ở bên thầy ấy mãi vậy chứ?”

Tần Cửu im bặt, chỉ có tay gắp thức ăn.

Tiếng bé Tiên nhỏ ríu lại: “Giả có một ngày, anh, hoặc thầy ấy buộc phải về với lối sống chuẩn mực, vậy phải làm sao?”

Tần Cửu cười đáp: “Sống như bây giờ đã là chuẩn mực rồi…”

“Ý em là lối sống được người ta chấp nhận.”

Tần Cửu dừng đôi đũa, trong đầu là khung cảnh tại buồng vệ sinh hôm nọ lướt vụt rồi tan. Ngực nằng nặng sao đó nhưng cậu vẫn cười, bảo bé Tiên: “Khỏi lo đi, sẽ ổn cả ấy mà.”

Bé Tiên im lặng, gợn ăn năn vì khi không đi khơi bới vấn đề ấy.

Tần Cửu đứng dậy bảo: “Đi thôi, anh đèo em về trung tâm nghệ thuật Cầu Cảng.”

Tiết hè lững thững về xa, Tần Cửu đậu vào học viện thành phố trực thuộc đại học Cầu Cảng. Hôm nhận được giấy thông báo trúng tuyển ai ai cũng mừng thay, trừ riêng phần cậu lại cờn cợn cấn lòng.

Đây đâu có phải đại học Cầu Cảng thực sự, mà chỉ là học viện xét “vớt” có cái tiếng không, giờ học theo hướng thương mại hóa với mục đích chính là “vớt” tiền. Người vào đây học độc có con nhà khá giả mà số đông là khá giả mới phất vuột cửa du học vì kém tiếng Anh, song chí ít vào đây thì vẫn có vốn rêu rao mình là sinh viên “đại học Cầu Cảng”.

Cái mang danh tuyển sinh năng khiếu cũng mất chất nhiều. Tần Cửu lắng nghe bài hát đang nổi từ miệng cậu trai đồ hiệu nguyên cây thi trước, thực lòng không lọt tai nổi. Đến lượt cậu chỉ lựa đại một bài, đàn sai tới mấy hợp âm mà ban giám khảo đã lòe lòe sáng mắt, dầu gương mặt trừ độc một chữ “hay” thì sạch bóc chẳng có gì.

Trọng điểm là, học phí ở đây đắt cắt cổ, một năm nhân dân tệ một trăm ngàn. Tính ra để tốt nghiệp phải ngót nửa triệu bạc.

Tối hôm ấy sau khi làm tình với Phó Nhất Duy, Tần Cửu ngửa lưng dựa thành giường rít thuốc. Chỉ mới trả xong 5000 tệ dạo nọ nhờ tiền làm thuê và từ ban nhạc vừa cất bước, chẳng ngờ hiện thực đã hăm he hạch cậu một khoản tiền lớn cỡ này. Từ nhà, xe và mức sống cậu dư sức biết thầy có tiền, nhưng quan hệ của họ nói tới rốt cuộc… Không muốn nghĩ thêm, cậu nghiền đầu thuốc tắt rụi, dựa vào người Phó Nhất Duy.

“Lên đại học rồi em còn được nghe thầy giảng không?”

Phó Nhất Duy ôm ghì cậu cho câu đáp: “Cậu học hệ tự chủ, tôi không dạy…”

Lòng lạc lõng, Tần Cửu chỉ “à” khẽ.

Không bắt trúng dòng ý nghĩ trong cậu từ vẻ ngoài tội nghiệp này, Phó Nhất Duy tiếp: “Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể dạy riêng một kèm một.”

Một lúc trôi qua, Tần Cửu hỏi: “Thầy có bạn trai cũ không?”

“Có… Một chàng người Pháp hồi ở Paris, học Toán học, giỏi và tuyệt lắm…”

“Vậy tại sao lại chia tay?”

“… Vì tôi phải về nước học cao học.”

“Thế ạ…” Tần Cửu cựa nhẹ, nói: “Thầy Phó, lần đầu tiên của em là cho thầy đấy.”

Ngắm quả đầu bông bông của cậu, Phó Nhất Duy cười.

Nhịp thở của Tần Cửu đều lại dần, trong một chốc lâng lâng khi sắp vào chiêm bao bỗng nghe một câu nói dịu dàng.

“Tôi không bỏ cậu đâu.”

Khoảnh khắc ngày hè khi tuổi mười chín sắp gõ cửa ấy, Tần Cửu đã biết điều cậu thực sự muốn là gì.

Gần khai giảng cậu nhận được thông báo từ Head, về buổi diễn riêng của họ. Quách Bắc nói khi tay vỗ vai cậu: “Người Phó Nhất Duy tiến cử, quả là cừ lắm.”

Nhưng lần ấy Phó Nhất Duy đã đi Paris gặp thầy hướng dẫn. Trước lúc lên sân khấu Tần Cửu nhắn wechat cho thầy. Tin hồi âm rất nhanh: Cố lên.

Tần Cửu cúi mặt ngắm sợi dây chuyền trên cổ. Phím gảy tròng vào dây lấp lánh lạ thường dưới đèn sân khấu.

Nhờ biểu diễn xuất thần lần ấy cộng chút tài điểm tô làm đẹp của công ty, họ tạo được cú hit ngay lần đầu ra mắt. Mở một nick wechat chính thức, thu hút lượt theo dõi gần năm chục ngàn, trong giới nhạc rock’n roll của Trung Quốc này đã là lớp người mới rất thành công.

Tuy số album chỉ đếm trên đầu ngón tay, lượt truy cập vậy đã là rất khả quan. Bốn thành viên làm một bữa liên hoan, uống đã rồi thì mở app âm nhạc bắt đầu đọc bình luận:

“Bài này tốn thuốc lá với rượu quá…”

“Lời ca viết hay thật, cứ như thơ…”

“Bạn lữ hành số 2 là ban nhạc sẽ còn lớn mạnh nữa…”

“Làm tôi nhớ tới ước mơ và cả nghĩ thời trẻ, hay thật…”

“Chị gái Tiên Nhi em yêu chị! A Cửu không được động vào Tiên Nhi của em!!”

Đọc đến bình luận này họ cùng bật cười, cười mà hiểu lòng không nói, cười mà hạnh phúc đong đầy khuôn mặt.

Xuân già bảo: “Ban nhạc của chúng ta, trừ ăn ý, thì một là nhờ lời ca A Cửu viết, hai nhờ nhan sắc của A Cửu với bé Tiên, chẳng dính cái cóc khô gì với hai tên cục mịch bọn mình…”

Lại một trận cười ồ. Quả là như thế, lượt theo dõi weibo của Tần Cửu và bé Tiên đều đã xấp xỉ mấy chục ngàn.

Nhưng Xuân già lại nói: “Phải cái nổi tiếng thì lắm thị phi…”

Cả hội đồng tình, cùng cụng ly.

Trong đêm thành công ấy, Tần Cửu nhớ Phó Nhất Duy đến lạ. Cậu nhớ những đêm mình hỏi thầy mấy đề khó và lời ca, thầy sẽ đáp lại bằng ý kiến thật tỉ mỉ và nghiêm túc. Giây khắc ấy cậu đã ruồng bỏ cảm giác “bị khinh rẻ” ở Space Oddity, thay vào đó cậu biết tới cái thú của suy ngẫm và việc học thực sự.

Mỗi giây trao đổi với Phó Nhất Duy, cậu hiểu hơn tài năng và ý nghĩ thầy ẩn giấu. Đấy mới là thời khắc muôn sao tỏa ngời, soi thấu quả tim hẹp hòi kín cửa trong cậu.

Cậu cần thầy, cậu yêu thầy, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác.

trướctiếp