Vô Vi Nhất Niệm

Chương 13


trướctiếp

Waiting for our sight

And we would go on as though nothing was wrong

(Chờ ánh ngày rọi vào trong mắt

Và chúng ta sẽ bước tiếp như thể chẳng gì sai)

“Transmission” —— Joy Division

https://www.youtube.com/watch?v=6dBt3mJtgJc

Biết hôm nay Phó Nhất Duy bắt đầu đi làm trở lại, từ sáng sớm Đường Tiếu Lễ đã xách cà phê chạy sang, ghẹo đùa: “Phó già, hôm nay trông sắc mặt được phết nhỉ.”

Phó Nhất Duy đang bày đồ đạc, liếc mỗi cái rồi chẳng buồn đáp.

“Thầy nhượng bản quyền dịch cho Peter thật rồi?”

Phó Nhất Duy đặt sách xuống bàn làm vang tiếng dộng mạnh khiến Đường Tiếu Lễ giật mình, cà phê đang cầm sóng sánh suýt đổ.

“Không phải nay thầy có tiết dạy lúc 8 giờ?”

Cái giọng chẳng lấy làm đon đả khiến Đường Tiếu Lễ nhún vai, hậm hực đáp: “Thế thì tôi đi…”

“Từ từ đã.”

Phó Nhất Duy đều giọng gọi với sau lưng, đoạn cầm một cái hộp vuông nhỏ bọc giấy đỏ đưa sang, bảo: “Tặng thầy.”

Đường Tiếu Lễ nhíu mày, nhận lấy ngó thử. Là một đĩa nhạc, tên “Phi hành”, của ban nhạc “Bạn lữ hành số 2”. Đường Tiếu Lễ cười nhưng không nhận, nói: “Phó già, thầy dư biết tôi có đời nào nghe rock’n roll.”

Phó Nhất Duy nhìn anh ta mãi. Cái nhìn rét căm và ơ hờ tựa chỉ đang nhìn một người lạ.

Đường Tiếu Lễ có cảm giác rất khó tả, do đó tiếng nói cứ nhỏ đều dần: “Tôi thích nhạc blues với nhạc đồng quê…”

Tay Phó Nhất Duy chưa hề động cựa, đĩa nhạc kia vì thế cứ treo lơ lửng giữa không trung. Màu đỏ tươi tắn như đang đối chọi với hơi lạnh tỏa từ Phó Nhất Duy.

Cơ mép Đường Tiếu Lễ rúm lại, rồi đành nhận đĩa, nói: “Ờ… Thì, cũng không phải chuyện có nghe được không…”

Cố nhận đĩa album mà chẳng rõ duyên cớ Phó Nhất Duy trở chứng bất thần tới vậy, Đường Tiếu Lễ chỉ muốn biến khỏi đây ngay tức khắc.

“Từ từ đã.”

Tiếng Phó Nhất Duy lại văng vẳng đằng sau lưng. Anh ta ngoái đầu, thấy trong tay thầy đã có thêm mấy cái đĩa.

“Không phải chứ… Phó già, một cái là đủ rồi…”

Dúi tất mớ đĩa vào vòng tay anh ta, Phó Nhất Duy nói: “Chia số này cho các giảng viên trong khoa chúng ta, cứ nói là của ban nhạc thầy thích…”

Trông vẻ mặt Phó Nhất Duy nghiêm nghị cỡ này, Đường Tiếu Lễ thực sự khổ đau khó tỏ. Nhưng mới định kì kèo Phó Nhất Duy đã giành trước: “Thầy không lên lớp đấy à, sắp tới giờ rồi.”

Đường Tiếu Lễ ngó đồng hồ đeo tay, lại dòm mớ album đang ôm và cốc cà phê đang cầm. Chuyện gì đây hở trời? Đường Tiếu Lễ khóc không ra nước mắt. Lo cà phê sánh đổ nên anh ta chỉ đành dợm từng bước sên bò đi ra, nhưng rồi khi liếc thấy đầy nửa thùng album chỗ mớ hộp các tông ở góc lại bỗng giật bắn, cà phê sánh tràn vẩy trên mặt sàn phòng Phó Nhất Duy.

Anh ta thở hắt ra một hơi, gằm đầu lủi biến.

Đường Tiếu Lễ vẫn dư sức gánh trọng trách cỡ này. Từ bậc giáo sư tuổi đã lục tuần cho đến con trai đồng nghiệp mới lên ba, thảy đều bị anh ta dúi đĩa cho hết ráo, chẳng thế còn rất dốc lòng phổ cập cái hay cái đẹp của ban nhạc. Sự bỏ ra của Đường Tiếu Lễ cũng nhận được hồi báo, Phó Nhất Duy đã tặng anh ta một chai rượu vang đắt tiền.

Xách chai rượu ra lấy xe, Đường Tiếu Lễ tình cờ gặp Hồ Tùng. Hồ Tùng cười cười, hỏi: “Lần này thầy Đường đổi sang tiếp thị rượu vang rồi?”

Đường Tiếu Lễ bạnh hàm, giật mở cửa xe. Thật ra đến giờ anh ta vẫn chưa thật rõ quan hệ của Phó Nhất Duy với giọng ca chính trong ban nhạc đấy.

Sau lễ Quốc khánh, đại học Cầu Cảng có một sự kiện âm nhạc tổ chức ngoài trời, sẽ mời vài ban nhạc nhỏ có chút danh tiếng và còn lại là các ban nhạc sinh viên. Bấy giờ Bạn lữ hành số 2 cũng đã có tí tiếng tăm. Trang thiết bị cho sự kiện do công ty của Đại Bân nhận thầu. Hội làm cùng biết được thì nhất quyết không cho Đại Bân động tay, nói muốn đợi chiêm ngưỡng cậu chàng đánh trống thật oách khiến Đại Bân phát ngại.

Đám Tần Cửu mới bước chân vào hậu trường đã có mấy nữ tình nguyện viên ùa tới. Một cô gái nom khá quen mặt xồng xộc xông lên khiến Tần Cửu giật bắn mình.

Cô gái giơ đĩa album của họ ra, nói liến thoắng: “Chúng ta gặp mặt rồi đó, ở quán cà phê trong trường. Em tên Trần Tử Ninh, bọn mình còn đã kết bạn wechat nữa. Em là tình nguyện viên của sự kiện lần này. Bài hát mới của các anh hay lắm luôn. Em là fan của nhóm mình, anh có thể cho em xin chữ kí không?”

Cô gái nói thực sự quá nhanh, chốc lại “em” chốc lại “anh” làm Tần Cửu muốn loạn óc. Được bé Tiên đẩy vào lưng, cậu kí tên cho cô gái, gật đầu thay lời chào rồi bước tới đám bé Tiên.

Bé Tiên ghẹo đùa: “Anh quả là được ưu ái quá chừng.”

Tần Cửu vào hùa theo: “Sao nào? Em ghen à?”

Bé Tiên “xí” một tiếng, lườm cậu bâng quơ. Tuy vậy vì tròng đen trong mắt lớn quá mà không cho ra được công hiệu của một cái lườm.

Đại Bân ngó dáo dác, hỏi: “Sao tớ không thấy thầy Phó nhỉ?”

Bé Tiên ẩy cậu ta, nói: “Anh ngố đấy à, không thân không quen gì, trường học lại lắm người thế, thầy ấy mà tới thì kiểu gì chả bị bàn ra tán vào…”

Đại Bân như chợt bừng tỉnh, nhìn Tần Cửu cười bối rối.

Lên sân khấu đầu tiên là ban nhạc heavy metal “Thần tiên đánh nhau” nọ. Tên con trai mặc độc cái áo da và quần soọc, ưỡn hông gào thét trên sân khấu. Đường Tiếu Lễ chỉ ước nỗi bịt kín được lỗ tai, cảm giác mình lớn tuổi thật rồi nên không thưởng thức nổi thứ đinh tai cỡ ấy, tuy vậy vẫn vì ngại mặt mũi Phó Nhất Duy mà chỉ đành trơ mắt nhìn thầy lắc lư theo nhịp điệu.

Anh ta cảm giác từ khi sang Mỹ về, Phó Nhất Duy có chỗ nào là lạ, hôm nay còn khăng khăng lôi anh ta tới buổi diễn ca nhạc của sinh viên này. Do được Phó Nhất Duy giúp dịch thuật ít tài liệu tiếng Pháp nên anh ta ngại từ chối tuy vậy giờ này phút này thì đã thấy hối hận, cảm tưởng tim gan lòng mề sắp văng cả ra.

Ban nhạc tiếp theo lên biểu diễn. Sân khấu có một tích tắc yên tĩnh lại. Đường Tiếu Lễ thở phào, nói: “Phó già, thầy định ở đây bao lâu vậy?”

Phó Nhất Duy không trả lời. Đường Tiếu Lễ cảm giác mình sắp phát điên.

Màn hình led lại bắt đầu chớp tắt, đèn sân khấu rực rỡ mọi màu đổ dồn vào cậu trai bên trên. Đường Tiếu Lễ mở bừng đôi mắt, nhận ra đó là Tần Cửu.

Nối tiếp hồi trống và một đoạn độc tấu organ phức tạp, Tần Cửu nói vào micro: “Chào các bạn, đây là Bạn lữ hành số 2!”

Từ dưới khán đài vọng lên tiếng hoan hô và cả tiếng hú hét của đám con gái.

Nhớ tới số album hôm bữa, miệng Đường Tiếu Lễ há hốc. Biểu cảm của anh ta giờ đây nom hệt một đứa trẻ mắc hội chứng Down.

Nhạc dạo nổi, Tần Cửu nói: ““Người”, dành tặng nửa kia của tôi, để gợi nhớ thời gian tuyệt đẹp chúng tôi bên nhau…”

Lại một làn sóng hoan hô và huýt sáo lan dưới sân khấu.

“Giờ này khắc này, người ấy đang ở ngay trong các bạn.”

Đây là một ca khúc có âm nhạc phối trộn rất đa dạng, tiết tấu không dồn dập không chậm rãi pha ít chất điện tử phù phép nó trở nên huyễn hoặc mà lại tình tứ theo cách riêng. Rồi cậu bắt đầu ngân bằng chất giọng trễ và trong của mình:

Trời mọc

Trời lặn

Chai bia ướp đá

Làn khí trong lành

Trang bìa sách đã ngả

Phim ảnh

Âm nhạc

Cười phá

Yêu

Tình cảm chẳng cần che đậy nữa



Đêm tối

Ánh đèn

Quấn quýt

Ly cốc tai từ rượu rum

Tiếng Người thở và tiếng mộng mị

Đèn đuốc thành phố ngoài ô cửa

Nhảy nhót lúc 3 giờ rạng sáng.



Biển cả

Sông ngòi

Hồ lắng

Lửa rực lên thiêu đốt

Trời sao chuyển mình

Và vòng tay Người ôm



Trong giai điệu êm tai lại ngọt ngào đến sến sẩm, là tiếng ngân của Tần Cửu manh nha lấn lướt. Đặc biệt khi hát tới đoạn cuối, cảm xúc ẩn trong nó kiên cứng lại nơi lỏng đủ chừng, bọc kín mọi nỗi lòng vốn dĩ tới nỗi chúng ngột ngạt muốn ùa lên.

Đường Tiếu Lễ chưa từng nghĩ Tần Cửu hát được thứ âm nhạc thiên hướng hậu punk(1) như thế. Anh ta quay sang, đã thấy Phó Nhất Duy đang ngửa đầu, con mắt được ánh đèn soi vào lắng vợi, tỏ tường hệt một hòn bi trong. Ánh đèn dồn tụ trên đồng tử rồi lại tỏa ra bốn phía, cũng gieo rải mọi tình cảm bên trong.

(1) Hậu punk hoặc post punk, một loại nhạc rock bắt nguồn từ nhạc punk nhưng vượt qua ranh giới của punk, và được cho là có tính nghệ thuật hơn hẳn. Ví dụ bài Transmission của Joy Division đầu chương là thuộc thể loại này.

Bài hát kết thúc, trong tiếng hoan hô Phó Nhất Duy tìm về vẻ bình lặng nhất quán. Thầy nói với ý cười vương trên môi: “Nhạc dạo của bài này là hồi kết bản Étude số 3 trong tập số 10 (Étude OP.10 No.3) của Chopin, cái cậu này…”

Đường Tiếu Lễ giật mình, trân trân khóe môi cứ nhếch dần lên của thầy. Hình như anh ta đã biết gì rồi, nhưng chưa kịp nhận rõ đã nghe Phó Nhất Duy cất ngữ điệu nhất quán: “Đi thôi.”

“Hả?” Đường Tiếu Lễ díu hàng mày.

“Đi thôi, chẳng phải thầy không thích rock’n roll hay sao?”

Đường Tiếu Lễ trông theo bóng thầy khuất xa, dáng lưng đanh chắc lại vẫn vẻ nơi lỏng tự nhiên như vốn có. Thầy rời bỏ chốn ồn ã huyên náo, ngỡ sắp dấn vào cõi tĩnh mịch ẩn trong tối tăm.

“Này!” Đường Tiếu Lễ gọi với sau lưng. Phó Nhất Duy không ngoảnh đầu.

“Phó Nhất Duy, thầy, thầy…”

Thầy vẫn bước phăm phăm không ngoảnh, một mạch tiến về trước hệt đã bỏ lại cả thế giới sau lưng.

Đường Tiếu Lễ cười xòa, bước theo sát.

——

Hiện giờ Bạn lữ hành số 2 đã đình đám đúng nghĩa trong đại học Cầu Cảng. Khi đi trong trường Tần Cửu luôn gặp rất nhiều người ngăn đón để xin chữ kí hoặc chụp hình chung.

Một lần nọ khi được một cậu trai xin chữ kí, tình cờ cậu trông thấy Phó Nhất Duy. Thầy chỉ nhìn cậu với cặp mắt hấp háy. Cậu đáp lại một nụ cười, làm cả cậu chàng đương xin chữ kí nọ ngoái sang theo.

Kiểu sống kín kẽ mà lại thích ý.

Hơi thở ngày đông mỗi lúc thêm đậm nồng. Một ngày trước lễ 11 tháng 11, Tần Cửu và Phó Nhất Duy bàn nhau mãi lâu xem mua cây ghi-ta nào. Bàn tới cuối Phó Nhất Duy thấy hơi mệt đã đi ngủ trước, Tần Cửu lại vẫn căng mắt tới nửa đêm.

Độ này ban nhạc đang phát triển suôn sẻ, sau lễ Quốc khánh còn sang Sannohe cho một lễ hội âm nhạc, nhận được đánh giá tốt của không ít đàn anh. Song song những bước tiến cảm hứng sáng tác của Tần Cửu cũng mỗi lúc một dồi dào, đương chuẩn bị tung một album mới vào đầu xuân sang năm. Công ty cũng xây dựng cho họ hình ảnh phù hợp, chí ít thì trên mạng tâng bốc vẫn hơn xa chê bôi, thế đã là rất đáng quý.

Khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ mê ảo, Tần Cửu thấy trên điện thoại hiển thị mấy tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ. Không biết đối phương là ai, nhưng tất cả đều cho thấy tới từ “thành phố Cầu Cảng”.

Sợ là sự thể dính dáng tới ban nhạc, Tần Cửu nhấp ngụm nước nhuận họng rồi gọi lại.

Người nhận máy đầu tiên không ngờ là Đường Tiếu Lễ. Ba giây sau khi bị đơn phương cúp cuộc gọi, cậu tất tả tròng vội áo ngoài, xỏ giày thật nhanh rồi lao ngay khỏi cửa.

Cửa thang máy bật mở, cậu trông thấy Nam Khương Tử vẫn với bộ mặt vô cảm.

“Đi xe tôi.”

Nam Khương Tử tia dọc cậu một lượt, cất giọng tỉnh táo.

Tần Cửu gật đầu, tựa lưng vào vách thang máy bắt đầu đọc tin nhắn điện thoại. Tin nhắn từ thành viên mấy ban nhạc sinh viên quen biết và nhóm trò chuyện trường học xổ bung tựa tuyết đổ. Tần Cửu chẳng buồn đọc, nhét luôn điện thoại vào túi.

Khi đã yên vị trên xe Nam Khương Tử Tần Cửu mới giật mình thấy bản thân còn xỏ quần ngủ, mặt dính vết ố từ cô ca uống tối qua. Mới dợm nói mấy câu thì điện thoại đã reo. Là cuộc gọi từ Đường Tiếu Lễ. Tần Cửu bật loa ngoài.

“Giờ cậu đang ở đâu vậy?”

Tần Cửu liếc thật nhanh Nam Khương Tử đang tập trung lái xe, nói: “Em và chị Nam đang tới trường học.”

“Đừng có tới trường!” Giọng nói Đường Tiếu Lễ nghe rõ vẻ sốt ruột, “Bắt đầu có sinh viên tuần hành phản đối rồi… Vây kín mít ngoài cổng… Nhà trường đang điều bảo vệ tới dẹp đấy…”

“Phó Nhất Duy còn chưa ra, tôi đợi thầy ấy ra rồi gọi báo cho hai người!”

Bên Đường Tiếu Lễ rất ồn ào, đã cúp máy trước. Tần Cửu cau mày, cái đầu rối nùi một mớ. Cậu day day hai bên trán.

“Cứ tới trường trước hẵng tính tiếp…”

Tần Cửu gật đầu, ngó gương mặt Nam Khương Tử bất biến thì tự nhủ mình, phải tỉnh táo.

——

Giữ số tài liệu trên tay, Phó Nhất Duy được viện trưởng cưỡng chế mời khỏi phòng. Lý trí trở về với thầy chỉ sau chốc lát ù tai và xây xẩm.

Thầy chầm chậm bước xuống từng nấc thang. Cứ mỗi bước đi, cơ thể quắt queo và tiếng nói như sấm thọc sâu hốc tai của viện trưởng lại ngân vọng trong trí. Rốt cuộc khi đi tới bậc thang dưới cuối, tiếng nhốn nháo đã kề cận. Thầy ngửa đầu, tưởng bị vạt nắng châm mắt tát một cú trời giáng.

“Thầy Phó ra rồi!”

Một tiếng nói căng tràn sức trẻ vọng tới làm Phó Nhất Duy cau đôi mày.

Cậu chàng nào đấy đứng giữa đám đông, đầu quấn băng trán năm màu, lấy tay làm cán, đang giơ cao lá cờ bảy màu. Tiếng oang oang qua cái loa tự chế: “Bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT!”

Những sinh viên đằng sau gào lên theo:

“Bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT!”

“Love is love!”

Lại một sóng tiếng nói ồ ạt:

“Love is love!”

Cậu trai nhìn Phó Nhất Duy: “Trả lại công bằng cho thầy Phó!”

“Trả lại công bằng cho thầy Phó!”

Trông những chàng trai cô gái mặt vẽ cờ bảy màu bị bảo vệ dùng gậy gộc đàn áp trước mắt, Phó Nhất Duy thất thần trong một thoáng. Đến tận khi được Đường Tiếu Lễ vọt ra và túm tay kéo rời đi từ cửa hông.

Chưa để Đường Tiếu Lễ kịp hổn hển lên tiếng, điện thoại cả hai đã đồng loạt reo vang. Đường Tiếu Lễ mở máy. Tin từ hiệu trưởng nhảy xổ trên màn hình làm anh ta đứng sững.

“Về việc tạm đình chỉ công tác chờ điều tra xử lý với Phó Nhất Duy giảng viên khoa Triết học học viện khoa học xã hội nhân văn trường ta”

Ngay lúc ấy, sinh viên ngoài tòa nhà đã lại bắt đầu đợt bạo động mới sau chốc lắng dịu ngắn ngủi.

Trong tiếng la lối mỗi lúc một vút cao từ sinh viên phía ngoài, Đường Tiếu Lễ trông thấy gương mặt Phó Nhất Duy. Cùng với nụ cười nhẹ nhõm kiên định lại lẫn ít coi rẻ, trong tiếng phản kháng ầm ĩ hơn mỗi lúc, trong khu nội bộ không một ai khác này, tỏ rõ cái quạnh vắng dường ấy.

——

Khi Tần Cửu và Nam Khương Tử đến trường học, bảo vệ cương quyết không cho vào. Ông bác lộ rõ vẻ sầu lo, nói: “Đã có hai xe cảnh sát tới rồi… Hôm nay làm sao thế nhỉ?”

Mặc kệ Nam Khương Tử, Tần Cửu chạy xộc vào khuôn viên trường.

“Hai người ở đâu?”

“Trong khu dạy học… Sinh viên vây kín mít cửa ra rồi… Nội bất xuất ngoại bất nhập!”

“Khỉ thật!” Tần Cửu mắng một câu, guồng chân nhanh hơn nữa.

Trước cửa khu dạy học, ngoài hai xe cảnh sát đang đậu còn một nhóm sinh viên nhân số ngót hàng trăm, đang giơ cao cờ bảy màu nom bắt mắt lạ thường trong tiết cuối thu gió rì rào kẽ lá.

Đám sinh viên vẫn đang chống đối, những “LGBT” “thầy Phó” được chúng gào rống bằng cái giọng non nớt lại thô bể. Cả cảnh sát cũng mãi gân cổ hét: “Nhiệm vụ của sinh viên là học tập!” “Xứng đáng với bố mẹ!” “Nhà trường tạo cho cô cậu hoàn cảnh tốt như thế là để cô cậu học tập!”…

Tần Cửu chưa chạy tới nơi, từ nội bộ đám đông đã xuất hiện náo động, đám đông vốn dĩ đồng đều nhất trí chẳng biết sao bỗng rã lỏng. Một cảnh sát xông vào. Hình như hai bên đương xô xát, nối tiếp là tiếng mắng mỏ, cãi vã, la hét. Rốt cuộc tranh chấp ngưng trong một giây rồi tức thì chuyển thành bạo động dữ dội hơn.

Viên cảnh sát kia bị một cậu trai thụi cho một đấm, rồi cả nam cả nữ ùa lao lên…

Tần Cửu chen vào trong, thấy cơ số người ngồi quây thành vòng tròn quanh một cô gái nằm sõng soài trên đất. Mặt cô gái cắt không giọt máu tuy vậy có vẻ an tường đến lạ.

“Ninh Ninh… Ninh Ninh…” Một cô gái khác đang lay cô ấy. “Á… máu…” Cô gái xòe tay, máu đã bê bết đỏ.

Đám đông tức tốc tan tác như bầy chim kinh hoảng. Đầu cô gái đập vào bậc thềm đá, máu đen thẫm tràn lênh láng nấc thang.

Tần Cửu la to: “Nâng em ấy dậy, không được động tới đầu, mau đưa tới bệnh viện!”

Đám sinh viên đang hăng tiết thị uy giờ đây không một ai dám lại gần. Phải khi cậu trai đấm cảnh sát mới nãy và cả cậu thủ lĩnh nọ chậm chạp bừng tỉnh, cùng hợp lực bế cô gái trao cho Tần Cửu.

Tần Cửu xông ra khỏi đám đông, ngửa đầu, thở lấy thở để từng ngụm. Mắt cậu nhìn cô gái trong vòng tay, tâm trí lại toàn Phó Nhất Duy độc chiếm. Máu rỉ tràn nhuộm bết quần áo cậu. Cậu cắn răng, nhấc đôi chân như đổ chì rượt mải theo cơn gió.

“Tần Cửu! Lên xe!”

Tần Cửu ngoái lại, thấy là Phó Nhất Duy. Cậu thở sâu. Thật may thầy vẫn ở đấy.

trướctiếp