Vô Vi Nhất Niệm

Chương 4


trướctiếp

Nhỡ phát giác chẳng gì như em đã hằng mong

Tôi ước ao em can đảm bắt đầu thêm một lần

“Gã quê kệch” —— Yêu

(1) “Gã quê kệch” là ca khúc trong album “Hận gặp nhau đã muộn” phát hành năm 2014 của nhóm nhạc Trung Quốc – Yêu (tiếng Trung: 腰, nghĩa là eo/lưng).

https://www.youtube.com/watch?v=WIsPt0X4puw

Tháng Tư gõ cửa, nàng Xuân nôn nao trải tà váy khiến lòng xao xuyến.

Mấy hôm nay Tần Cửu giúp Đại Bân chuyển hàng, mỗi lần về đến nhà eo lưng lại ê nhức, chẳng làm nổi gì đã chợp mắt ngủ ngay. Dần dà cậu đâm hiểu Đại Bân. Cuộc sống vất vả như thế, còn theo đuổi âm nhạc và lý tưởng thế nào nổi.

Nhiệm vụ lần này là tới đại học Cầu Cảng lắp đặt màn hình led cỡ lớn cho phòng hội trường. Đây là công việc rất cực, buộc phải dừng xe ở cổng ngoài và chỉ dựa vào sức người để khiêng chuyển. Quan trọng nhất, là cần sắp xếp sao cho chồng được hai màn hình led lên nhau thật ngay.

Hùng hục từ sáng sớm đến giữa trưa, cuối cùng việc đã hoàn thành. Mồ hôi túa mướt người Tần Cửu, chỉ nhấc tay đã nghe mùi chua chua xộc vào mũi. Nhưng đồng nghiệp xung quanh toàn thế, cậu cũng đã quen.

Ông anh chạy thử máy tính nhấc tay, ý là đã ổn. Màn hình lớn tức khắc vụt sáng, chùm sáng mạnh hút mọi ánh mắt ngẩng nhìn. Mắt Tần Cửu nheo nheo. Tấm ảnh của Phó Nhất Duy hiện lên trên màn hình.

Thầy đang mặc đồ cử nhân màu đỏ, đằng sau là tòa kiến trúc kiểu Âu, hoa tươi nơi tay, gương mặt vẫn điệu cười bình lặng. Ngay cạnh có mấy dòng giới thiệu học vấn:

Cử nhân Triết học đại học sư phạm Paris

Thạc sĩ Triết học đại học Cầu Cảng

Tiến sĩ Triết học đại học Pittsburgh

Hiện là hướng dẫn thạc sĩ, giảng viên khoa Triết học học viện khoa học xã hội nhân văn đại học Cầu Cảng

Ông anh làm cùng huých khẽ Tần Cửu, hỏi: “Chú nghe tên mấy đại học này bao giờ chưa? Cái đại học Pittsburgh gì kia ở đâu vậy?”

Tần Cửu lắc đầu, trả lời mà mắt vẫn dán dính vào màn hình: “Đừng hỏi em, em còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa.”

Chiều còn phải chuyển đồ về kho. Cơm trưa là cơm hộp công ty đặt sẵn, một mặn hai rau, món mặn còn là gà kho khoai tây, thậm chí chẳng được mấy miếng gà.

Kẽ móng tay Tần Cửu toàn bụi đất bẩn, đã định vào hội trường rửa tay. Song ngay khi thấy tạo hình mình hiện tại, bụi không hở người, ủng cũng xám đặc màu bụi đất, nghĩ một hồi lại thôi, ráng nhịn tí vậy.

Cậu ngồi xổm trên bậc thềm đằng sau hội trường nhai cơm hộp lạo rạo với mấy người làm cùng, ngước mắt là trông được những kẻ vét giày bóng cộm vừa bước vào hội trường vừa nói cười đưa đẩy.

Mấy sinh viên ra khỏi phòng vệ sinh đằng cửa sau, kháo nhau rằng:

“Buổi tọa đàm của thầy Phó tiếng tăm ghê thật!”

“Thì thế, mấy tai to mặt lớn cũng đông đủ… Nhưng nữ giới vẫn nhiều quá, ai bảo Phó Nhất Duy sinh ra cái mặt đấy…”

“Có ai bảo không đâu. Có một lần thầy ấy dạy thay giờ của cô Đường, mà chắc không thích Các Mác nên cứ đọc ro ro theo sách hoài… Thế mà bọn mình nhìn lên mặt thầy ấy thôi là đã không ngủ nổi…”

“Ái chà, cậu liệu coi chừng nhỡ mồm hở ra trước mặt thầy Phó đấy!”

“…”

Một cô gái bất cẩn đá đổ chai nước của Tần Cửu. Cô gái nhìn sang cậu, cái nhìn thấp thoáng khinh rẻ và chê ghét, vứt lại câu “xin lỗi” đã tức tốc bỏ đi, dáng vẻ hệt e dính phải mùi gì trên người cậu vậy.

Tần Cửu liếc tới, tảng lờ, nhưng ông anh làm cùng ngồi bên đã lại điên tiết, “Mẹ kiếp, sinh viên thì ngon lắm chắc!”

Tần Cửu cắm đầu và cơm, câm như hến.

“Tần Cửu.”

Có thứ gì chồng lên vùng nắng đằng trước. Tần Cửu nghe tiếng ngẩng đầu, miệng còn nhai lạo rạo, thấy là Phó Nhất Duy tay xách cặp da, mái tóc chải vào nếp bóng mượt.

Vẫn nguyên động tác nhai cơm, Tần Cửu nuốt ực thứ trong miệng ngay trước ánh mắt Phó Nhất Duy. Đoạn cúi đầu, gắp miếng gà trong món gà kho khoai tây cho ông anh làm cùng. Ông kia cười, “A Cửu, không ăn thịt à?”

Tần Cửu đáp: “Không có khẩu vị.”

Phó Nhất Duy dằn giọng lặp lại câu gọi: “Tần Cửu.”

Tần Cửu xoay đi vẫn với tư thế ngồi xổm, để phần sườn mặt đối diện thầy.

Phó Nhất Duy không đi. Tần Cửu nhấm nháp hạt gạo, thấy vô vị, nhạt nhách.

“Phó Nhất Duy, đi thôi… Viện trưởng đến rồi kìa!” Một người đàn ông cũng áo vét giày da chạy từ khúc rẽ tới và dừng chân bên Phó Nhất Duy, men hướng mắt thầy liếc nhanh qua Tần Cửu.

Phó Nhất Duy không định cựa mình.

“Này, Phó Nhất Duy, thầy…”

“Tần Cửu.” Giọng thầy dằn sâu hơn, lẩn khuất ý cảnh cáo.

Song đã bị Đường Tiếu Lễ tóm cứng tay lôi đi, còn bảo: “Mọi người đang chờ thầy cả đấy… Nhanh lên đi chứ.”

Trong cái tóm siết của Đường Tiếu Lễ, Phó Nhất Duy chân đi mà đầu vẫn ngoái. Phải khi ánh nắng lại phủ trùm, Tần Cửu mới ngước đôi mắt vô hồn mải dõi theo sống lưng thật thẳng ấy.

Ông anh vừa thò móng tay moi kẽ răng vừa nói: “Vãi thật, không phải gã trên màn hình lớn kia sao… A Cửu, chú quen hả?”

Tần Cửu quẳng phắt hộp cơm, chồm dậy vươn vai, thẳng thừng: “Không quen!”

——

Đường Tiếu Lễ nhìn lên Phó Nhất Duy với vẻ thong dong trên sân khấu, khó mà tưởng được thầy có can hệ gì với cậu thanh niên bốc vác kia.

Đường Tiếu Lễ cũng là con cháu của học giả có tiếng tại Cầu Cảng, đàn em khóa dưới của Phó Nhất Duy, song khác ở chỗ vẫn luôn học tập tại Mỹ, chỉ mới về Cầu Cảng nhận việc giảng dạy. Cậu ấm đây sống trong sang giàu từ tấm bé, bình sinh chỉ ham thích nghiên cứu Các Mác và Hegel, từ hồi đại học đã đăng tải bài luận bằng tiếng nước ngoài, tạm được coi là tuổi trẻ hứa hẹn.

Tần Cửu trong mắt Đường Tiếu Lễ hẳn nhiên rặt kiểu thanh niên bỏ học làm thuê, tóc dài bóng dầu, ăn mặc dị hợm, xăm hình rối rắm, vẻ ngoài bụi bặm lôi thôi đến là hợp với bộ đồ giá rẻ, cổ đeo món đồ làm từ hợp kim, giày từ da nhân tạo, toàn thân trên dưới có khi chả bằng giá một bài tiểu luận họ viết. Kiểu thanh niên “mốt” thậm chí chẳng biết Plato là ai.

Đường Tiếu Lễ thừa nhận những kẻ như họ ít nhiều có tư tưởng “tham phú phụ bần”. Cơ sở vật chất quyết định giá trị thượng tầng, những thứ như siêu hình học đâu phải bốc đại ai cũng nghiên cứu được. Đánh chết Đường Tiếu Lễ cũng không tin cậu thanh niên kia và Phó Nhất Duy thảo luận với nhau về Heidegger và Merleau-Ponty nổi.

Buổi tọa đàm kết thúc, Phó Nhất Duy bị cả đám học giả bao vây, nghe đầy đống lời khen thốt ra từ miệng họ. Chẳng còn cách nào ngoài gật đầu xuôi theo. Mắt lướt bâng quơ, bỗng va phải bóng Tần Cửu đang khiêng vác dụng cụ.

Khi cậu vận động, cơ bắp ở vùng vai gồ lên kín đáo làm hằn sâu nét cong của khoảng lưng. Mồ hôi nhễ nhại gáy thấm lớp áo ướt nhàu, khẽ quay đi đã trông rõ vết đậm màu vì hơi ẩm.

Thầy cười đối đáp với những người cùng giới. Khi ngước mắt, mớ dụng cụ đã được chuyển đi hết sạch, bóng Tần Cửu cũng biệt tăm.

——

Mấy nay Tần Cửu quay cuồng mất cả phương hướng vì bận, ráng lắm mới kiếm được một ngày để nghỉ nhờ đổi ca. Cậu tự tặng mình tấm vé buổi diễn của Head. Ban nhạc hôm nay là một ban nhạc sinh viên, tên “Lý tính thuần túy”, một ban nhạc hậu punk. Âm nhạc rất huyễn hoặc, ca từ hệt lời thơ.

Bầu không khí không được high lắm. Cuối cùng giọng ca chính cất chất giọng mãi luôn bình lặng: “Cảm ơn thầy hướng dẫn của tôi.”

Tần Cửu đứng đằng hàng sau lẳng lặng nguýt lườm, đã lập ban nhạc còn cần làm mấy trò này? Tự thấy không phải phong cách của mình, cơn chán cứ dần trỗi hơn, cậu toan đẩy cửa bỏ đi nhưng một bóng đàn ông đã ngăn trước.

Người nọ đội cái mũ phớt panama, cặp kính gọng đen tròn gác trên sống mũi. Anh ta hỏi: “Cậu là giọng ca chính của Bạn lữ hành số 2?”

Tần Cửu gật đầu.

“Tôi là quản lý chính của Head, cậu có thể gọi là Quách Bắc.”

Tần Cửu ngơ ngác. Head là câu lạc bộ nhạc sống hàng đầu cho các ban nhạc phát triển tại Cầu Cảng, tất nhiên cậu e dè trước lời chủ động này.

“Tôi từng nghe thầy Phó nói về các cậu…”

“Ai cơ?” Không rõ tiếng, Tần Cửu díu mày hỏi lại.

“Phó Nhất Duy, thầy Phó, bọn tôi là bạn tốt!” Quách Bắc hất đầu hướng lên. Tần Cửu nhìn theo, thấy Phó Nhất Duy và Nam Khương Tử dựa cây cột tầng hai trao đổi gì.

“Tôi biết hiện các cậu chỉ mới phát hành hai bài hát. Nhưng không sao, đúng lúc bên tôi có một buổi diễn chuyên đề nhạc mới, cậu có thể dẫn ban nhạc tới tham dự…”

Tai vẫn nghe anh ta nói, Tần Cửu lướt ánh nhìn va trúng Phó Nhất Duy ở tầng trên. Chợt mắt cậu chuyển lạnh, bỏ lại câu “không cần” đã giật cửa lao đi.

Trong cơn bức bí, Tần Cửu chồm hổm bên vệ đường châm thuốc hút, mắt ngó dòng xe như mắc cửi mải miết qua lại. Cảm tưởng mình là quả bóng da căng phình, nhảy bình bịch giữa cố cầm cự với cảnh chắp vá và dối lừa mông muội để leo cao. Kiểu cảm giác bứt rứt lại lẫn lộn này rất tệ, bởi tồn tại quá nhiều việc cậu không chắc chắn nổi, cũng không dám chắc chắn.

Cậu búng rơi đầu lọc thuốc, chồm dậy, đã thấy Phó Nhất Duy đang đi tới. Định trốn chạy, lại đã bị thầy tóm chặt cổ tay.

Bị xúc cảm dị dạng xâm lấn, Tần Cửu gồng mình vùng giãy: “Thầy Phó, thầy không cần xin lỗi tôi bằng cách đấy!”

“Ban nhạc bọn tôi chưa đủ trình biểu diễn ở Head, tôi tự biết mình.”

Tần Cửu dợm đi, Phó Nhất Duy lại bước lên tóm cứng cổ tay cậu, nói: “Tần Cửu, tôi chỉ cho cậu một cơ hội. Chỉ như thế.”

Tần Cửu hất văng tay thầy: “Đừng chạm vào tôi!”

Phó Nhất Duy lỏng tay, thoáng ngập ngừng lướt vụt trong mắt. Đoạn bảo: “Tôi xin lỗi.”

“Thầy Phó là người nào của tôi vậy?”

Câu nói làm Phó Nhất Duy chết điếng.

“Bạn ư?” Tần Cửu cười cười, “Tôi cho rằng mình không đủ tư cách…”

Tần Cửu cúi đầu châm thêm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Đốm lửa nhen tỏa rạng, gió thổi tàn thuốc tơi. Một vì sao sáng đỏ chốc tỏa chốc tắt trong đêm tối, thoáng đâu đây tiếng mê sảng của gã say và giọng nức nở chả biết nguồn cơn của đàn bà vọng về.

“Thầy giáo? Người thân? Fan hâm mộ? …”

Đôi mắt Phó Nhất Duy tối trĩu.

“Hoặc chẳng, là người yêu?”

Một tiếng kèn xe vang dồn, ánh đèn châm mắt rọi vào như bị quáng, không khí ma sát bật tiếng rít thoát ra, hoóc-môn đậm đặc khuấy lòng biển cuộn sóng lao ập tới.

Phó Nhất Duy nheo mắt.

Tần Cửu cất tiếng cười khô khốc mà tự trào, đôi môi nom đỏ tươi lạ lùng trong đêm giá, mâu thuẫn, cọc cạch rõ ràng với những đường nét gai góc trên gương mặt. Kiểu gợi cảm dị hợm đã cương dương lại vừa yếu nhược.

“Tôi nợ thầy năm ngàn tệ. Thầy chỉ là chủ nợ của tôi.”

Đang khi đối mặt, Tần Cửu hất rơi điếu thuốc hút dở. Đầu thuốc rơi rụng đáp cạnh đôi giày da, tàn lửa hãy chưa tắt hẳn. Nhiệt độ thấp chưa đủ kết liễu nó. Tự thân nó nhen nhóm trong giá lạnh.

——

Nam Khương Tử quan sát cảnh trao đổi giữa Tần Cửu và Phó Nhất Duy, dợm bước lên đứng ngang hàng với thầy, châm một điếu thuốc, lại đẩy một điếu sang Phó Nhất Duy.

Vừa phà hơi khói trắng khi mắt nhìn Tần Cửu khuất dần, cô nói: “Erwin, cậu biết giờ trông mình giống cái gì không?”

Tự hỏi lại tự trả lời: “Vị cha già có cậu con trai tuổi nổi loạn.”

Phó Nhất Duy phì cười.

“Một vị cha già nghiêm khắc, hết lòng lo nghĩ cho đứa con mới trưởng thành. Nhưng cậu con trai thì chẳng bao giờ đón nhận…”

Nụ cười khiến mắt Phó Nhất Duy bừng sáng: “Khương Tử, cậu đâm chọc mình thế này, đáng ghét quá rồi đấy.”

Nam Khương Tử nhún vai, nói: “Mình nói sự thật cả mà.”

Phó Nhất Duy không đáp, rít thuốc trong thinh lặng. Nam Khương Tử lại tiếp: “Mau đập bỏ kiểu quan hệ này đi, thầy Phó.”

Hai chữ cuối là học cách gọi của Tần Cửu, mà học cũng ra dáng ra hình.

“Thử nghĩ khi cậu bị bố bắt về đại học Cầu Cảng học thạc sĩ xem. Cậu khi ấy và cậu ta lúc này có khác gì. Vả lại hồi ấy cậu đã hơn hai mươi, còn cậu nhóc lúc này hãy chưa đầy mười tám.”

Con mắt mỏng mảnh của Nam Khương Tử nhìn thẳng Phó Nhất Duy, nói: “Mình thật lòng mừng cho cậu, Nhất Duy.”

Thầy dõi về nơi Tần Cửu khuất dạng, khóe mép đã nhếch cong từ lúc nào.

trướctiếp