Vô Vi Nhất Niệm

Chương 6


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hey you, would you help me to carry the stone?

Open your heart, I’m coming home

(Này cậu, giúp tôi khiêng hòn đá được chứ?

Mở tim cậu rộng nào, tôi đang về nhà đây)

“Hey you” —— Pink Floyd

https://www.youtube.com/watch?v=TFjmvfRvjTc

(1) Pink Floyd là ban nhạc rock của Anh theo phong cách progressive rock (một loại rock nặng về nghệ thuật) thoát thai từ psychedelic (phong cách rock đa dạng, chịu ảnh hưởng từ văn hóa ảo giác và tập trung vào các chất gây ảo giác làm thay đổi nhận thức, ví dụ ma túy), được biết tới là có âm nhạc phối trộn nhiều chất liệu lạ và lời ca mang tính triết lý.

Khi Tần Cửu lại bừng mở đôi mắt, ấy là do bị dòng nước giá ngắt xối vào. Nước đập bốp lên da mặt, thọc sâu khoang mũi và hốc mắt, bất giác cậu đã vươn tay để ngăn. Dòng nước thôi thốc vào, cậu quờ quạng lau nước ướt nhèm trên mặt, để mắt nhìn tới cái sự khắc nghiệt trên mặt Phó Nhất Duy.

“Tần Cửu, tôi không phải thầy giáo của cậu, lần tới nhớ đổi tên liên hệ đi.”

Đoạn quẳng cho cậu cái khăn bông, vứt lại câu ruồng ghét: “Sực nức mùi rượu.”

Tần Cửu ngồi đờ đẫn trong bồn tắm, đầu như mớ bòng bong. Đây là đâu? Sao cậu lại ở nơi này? Đáng lý nên là với cô ả kia chứ… Cậu day mạnh hai bên thái dương, mắt mở trân đánh giá căn phòng tắm.

Căn phòng này rất lớn, tường lát đá cẩm thạch, nâu đậm là tông chính, chia rõ gian tắm và gian vệ sinh. Bồn tắm đặt trong gian độc lập, cửa sổ thoáng rộng liếc ra là thấy ngay biểu tượng kiến trúc của Cầu Cảng, Bán Đảo Minh Châu. Màn đêm đằng xa như sắt, sóng gợn dưới biển Bán Đảo Loan lấp lóa ánh bạc bởi lớp mạ đèn từ cây cầu bắc ngang mặt biển.

Phó Nhất Duy đi vào, thảy một bộ đồ ngủ lên bệ tủ. Ngó đôi mắt vẫn ngờ nghệch của cậu, ra lệnh: “Tắm đi.”

Hơi mù bắt đầu tan trong óc Tần Cửu. Đây là nhà của Phó Nhất Duy! Tiếng đóng cửa vọng vào, cậu bật vòi hoa sen, xả nước lạnh, cần khiến mình tỉnh táo.

——

Nhà Phó Nhất Duy do chồng trước của Nam Khương Tử thiết kế. Lúc ấy thầy đã mua hai căn hộ, đập thông với nhau, một căn theo kiểu mở hoàn toàn, một căn khác lại là không gian riêng tư. Thầy tiện tay rút một quyển sách mang ra bên bàn ngồi đọc tuy vậy mới xong hai dòng đã biết không thể đọc nổi nữa. Ngước đầu nhìn, tòa Bán Đảo Minh Châu ngoài cửa sổ đang chạy sáng mấy chữ “I LOVE GQ” lấp lánh.

Sẵn đã định viết bài thế mà bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ, còn bị yêu cầu tới đón học sinh tên Tần Cửu của mình. Phó Nhất Duy bần thần mất chốc lát mới khoác áo chạy đi.

Thầy rõ ngay là chuyện gì ngay khi đến. Tần Cửu đã say mèm, cô ả quỳ gối khóc lóc và gã đàn ông thờ ơ ắng lặng. Câu xin lỗi thốt liên tục trước khi dìu được Tần Cửu đi.

Ngược với vẻ gầy gò dễ thấy, Tần Cửu nặng hơn hẳn thầy đã tưởng, cảm giác bị một vật đè trịch lên không mấy thích thú gì. Mồ hôi rịn khắp người khi nhét được cậu vào xe, thầy cởi phắt áo khoác, sợ Tần Cửu cảm lạnh nên lại vứt nó lên cậu.

Hơi thở sực nức mùi rượu từ Tần Cửu mơn man kề cận, hàng mi run khe khẽ tưởng hệt cánh chuồn giữa màn đêm, đẩy một gợn sáng vụt lóa. Đôi môi nhọn sắc của cậu hé hờ, để bật tiếng rì rầm trong giấc mộng.

Phó Nhất Duy cười, lái xe đi.

Đèn đỏ chuyển sáng, Phó Nhất Duy lại hướng ánh nhìn sang phải. Tần Cửu díu mày kéo chiếc khuyên cựa mình, món trang sức như cặp đinh ốc đóng vào nom thật đặc biệt. Cậu hất văng cái áo khoác trên mình, miệng rì rầm những câu từ đứt quãng.

Từng chiếc xe lướt vụt ngoài cửa sổ vẽ những nét nhòe mờ vàng trắng xen nhau, tiếng mê man từ cậu râm ran suốt con đường. Phó Nhất Duy dừng xe trước ga ra, đang định xuống bỗng nghe Tần Cửu thốt mấy chữ rành rọt với giọng ráo hoảnh:

“Ban nhạc… Bé Tiên… Anh xin lỗi, anh thích đàn ông… Anh xin lỗi…”

Tay thầy dừng khựng, mắt hướng về Tần Cửu đang nhíu mày cau có. Tia sáng len lỏi qua cửa kính, đào thoát về nơi xa với tốc độ vô chừng, dịch từ gò má cậu tới sống mũi, lại trườn sang gò má lại. Bất giác tay thầy đã vươn dài, lại bỗng đơ cứng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới gò má phơ phất lông tơ của cậu.

Thầy xuống xe, dựa tường châm thuốc hút, cảm tưởng một nơi nào trong cơ thể bắt đầu vươn dài, chừng như hạt mầm chôn sâu bấy lâu bỗng đâm chồi bén rễ.

Tần Cửu với thầy có khác chi con thú non hãy còn chưa biết nghĩ, thân lớn chưa đủ, lạ lẫm mọi điều, chỉ mới dợm những bước chập chững nhưng ngang bướng và cứng cỏi. Lại hệt món đồ làm từ gốm sứ hoặc thủy tinh, gõ nhẹ móng tay đã âm vang xủng xẻng, không thể đổi thay hình dạng bằng cách nấu chảy hay uốn nắn nhẹ nhàng, có vỡ cũng phải văng khắp đất.

Thầy hẩy rơi điếu thuốc, biết mình sẽ thua sạch cho cậu nhóc này.

——

Phó Nhất Duy dõi đăm đăm về phương xa vô định. Cửa phòng tắm vang tiếng mở, thầy ngước nhìn, thấy là Tần Cửu trong bộ đồ ngủ của mình, đang lau tóc đi ra. Bộ đồ trông thật hợp với cậu.

Phó Nhất Duy tới quầy bar rót một ly nước nóng, thêm ít mật ong, đưa tới bảo: “Giải rượu.”

Tần Cửu không nhận, chỉ nhìn thầy với đôi mắt lẫn ý cười, kế đó kê hẳn miệng vào sát thành ly. Sau chốc lát sững sờ, Phó Nhất Duy vẫn đành chuyển động cổ tay hướng lên. Trái cổ Tần Cửu trượt xuống.

“…”

Tần Cửu cười nom rất ba trợn, không đáp gì mà bắt đầu ngắm nghía hết lượt gian phòng rộng lớn. Kết cấu màu ngà tổng thể xen sắc tím điểm xuyết rõ là cao cấp. Thảm mịn êm nuốt mọi âm tiếng, đá cẩm thạch lát sàn, thiết bị điện cao cấp nhưng không quá cao đến độ xa rời thực tại. Một kiểu thiết kế rất có gu.

Cho rằng căn phòng này hơi lớn tới độ lệch chuẩn, cậu bước lên trước, đập vào mắt là một dãy kệ trưng bày kê sát tường với một cặp mắt kính đặt tại mỗi ô nhỏ trên đấy. Có loại có gọng, có loại không gọng, có loại tròn, có loại oval…

Chẳng lo bị bám bụi…

Nghĩ vậy Tần Cửu tiện tay nhấc một cái lên đeo vào, thử tới thử lui, nhận ra thế mà là kính không độ. Cậu ngoái đầu, thấy Phó Nhất Duy dựa bên quầy bar, đôi môi thấp thoáng nụ cười ý nhị.

Đeo cả mắt kính đi tới, cậu đẩy phần giá đỡ gác lên sống mũi, ngước đầu nhìn vào con mắt phẳng lặng của Phó Nhất Duy khi hỏi: “Trông em thế này có giống học sinh không?”

Phó Nhất Duy vươn tay định tịch thu cặp kính nhưng Tần Cửu đã hất đầu lảng được. Tay thầy đứng sượng giữa không trung, sắc mắt thẫm dần, quánh đặc không cho ánh sáng soi lọt.

Tần Cửu cười cười, tự gỡ cặp kính nộp trả, nói: “Thầy Phó, cảm ơn thầy, lát em sẽ đi ngay.”

Phó Nhất Duy không nhận: “Muộn thế rồi, đừng về nữa.”

Tần Cửu nhìn thầy, đôi mắt có biến chuyển thật tinh vi. Bụi mịn trong không khí không thôi xao động, tâm sự rối ren như màn đêm bị ánh đèn thấu rọi mà rục rịch cựa mình.

Ánh đèn đêm bọc trọn hai con người, nhen lên từng cụm mầm lửa, dùng xao động nồng cháy phá bỏ cái vô vị và dài dẵng của ban ngày.

Trên thực tế, biểu cảm còn lời muốn nói thi thoảng của thầy đã lắm gây cho Tần Cửu cái thân mật tha thiết. Tần Cửu đang cược, cược bằng tất cả bản thân, cược giữa họ có một bí mật. Bí mật này không biểu trưng cho vách ngăn giữa cậu và thầy, thay vào đó nó tuyên bố họ cần nhau.

Ngón tay giữ gọng kính, Tần Cửu chao nó tới lui giữa khoảng không. Bằng chất giọng trầm và hơi bể, cậu hỏi: “Thầy Phó… thầy thích đàn ông hay đàn bà vậy?”

Mắt Phó Nhất Duy tối sẫm.

Tần Cửu cố kìm giữ cơn run rẩy trong tim, lại không hay cặp đồng tử đang nảy đập đã bán đứng nó.

Lẫn trong tiếng cậu là ý bông đùa và một điệu nghiền ngẫm khó biểu đạt bằng từ ngữ, chừng như dẫn lửa lan thân mình, lại ngỡ đặt bản thân ngoài mọi việc.

“Những người có văn hóa như thầy, phải chăng rất ngại nhận mình thích đàn ông…”

Không khí bắt đầu quánh lại. Phó Nhất Duy để nụ cười bật thoát, bình tĩnh hỏi: “Thế thì sao?”

Thầy bước lên một bước, mắt xoáy sâu vào mắt Tần Cửu. Có lẽ chỉ chừng mới một giây, lại ngỡ đã qua cả thế kỉ.

Kiếm tuốt cung giương, bóng đao lấp lóa. Phó Nhất Duy nhấc tay, đáp nó sau đầu Tần Cửu.

Tần Cửu nhận rõ sức nóng hừng hực ùa tới.

“Cậu đang mong chờ đấy à?”

Là Tần Cửu đã thua. Mắt cậu lảng đi trước. Phó Nhất Duy lao tới, đôi môi buốt giá thoắt đã ập lên.

Miệng lưỡi giỏi dối lừa, nhưng con mắt không biết. Hành động giỏi dối lừa, nhưng cảm giác không hay.

Cùng lúc hưởng thụ cái hôn vồ vập áp đảo, Tần Cửu nghe láng máng tiếng vải vóc mài vào nhau rin rít, rồi đầu bị ấn sâu…

Phó Nhất Duy với tay mở loa. Tiếng bài “Orgasm” (Cực khoái) của Prince vang vọng.

Come on

Come on

Don’t be shy, it’s only you and I

Isn’t that what U want



“Nhẹ thôi… Em mới lần đầu…”



Oh yeah

Oh, here I come

Come on then

Oh, yeah

Keep going

Keep going



“Chết tiệt… Phó Nhất Duy… Khốn nạn!”



Yeah

Here I, here I, here I come

Now

Come

U’re almost here

Come

Oh yeah

I love you



Phó Nhất Duy thở nặng, châm một điếu thuốc. Tần Cửu ngậm điếu thuốc kề tới, hứng lấy mồi lửa, cũng rề rà phà ra một hơi.

Tay chống đầu và mắt cười khi nhìn tới, cậu cất tiếng: “Thầy Phó, không ngờ thầy cũng giỏi phết đấy…”

Phó Nhất Duy không đáp, tiện tay gảy tàn thuốc vào cốc nước đặt đầu giường. Thầy ngắm hình xăm của Tần Cửu. Một con cá sấu vắt ngang vai lao vồ lên cổ, mấy hình vẽ kiểu Nhật rối rắm rải dọc bắp tay, sóng biển phong cách Ukiyo-e bò trườn tới mu bàn tay, thêm một nhành hoa mai điểm xuyết vùng bụng dưới, ẩn dần vào chốn bóng râm.

Thầy vén tóc Tần Cửu ra sau tai, lần sờ dái tai dị dạng sau nong, hỏi: “Không đau à?”

Tần Cửu cười, hình như có vệt sáng vụt lướt trong mắt, “Không đau…” Lảng mắt đi, bỏ nhỏ: “Nhưng lúc mới nong đau lắm.”

Phó Nhất Duy xoa đầu cậu một cách dịu dàng, giọng điệu lại đến là hờ hững: “Cố chịu vậy.”

“…”

Mùi khói thuốc lởn vởn giữa hai cơ thể, tưởng ám hiệu của đêm đen ắng tiếng.

Hết điếu thuốc, Tần Cửu dựa vào Phó Nhất Duy, hỏi: “Thầy Phó này, người nhà thầy biết thầy thích đàn ông không?”

Phó Nhất Duy chỉ nghịch mái tóc cậu. Tần Cửu có thể ngửi được mùi mồ hôi thoảng từ người thầy sau cơn vận động, bởi lẫn cả mùi nước hoa và nicotin mà chỉ còn một vệt mỏng manh giấu kín.

“Mẹ tôi đã qua đời, bố và chị tôi sống ở Mỹ. Tính ra tình cảm gia đình tôi nhạt lắm…”

Tần Cửu gật gù.

“Chị tôi là giáo sư ngành Nhân loại học ở đại học Columbia, bố tôi nguyên là giảng viên đại học Cầu Cảng, nghiên cứu về triết học Trung Quốc, về Vương Phu Chi, chủ nghĩa duy vật, thái hư nhất thực(1)… Cậu biết không?”

(1) Một mệnh đề bàn luận về Khí trong triết học dịch học. Trong “Tư vấn lục nội thiên”, Vương Phu Chi có nói: “Thái hư, nhất thực đô dã” (vũ trụ hư vô, cũng có một thứ là thực vậy). Ý nói thực chất không gian vũ trụ (tức thái hư) không phải hư vô mà tràn ngập một vật chất vô hạn – tức là Khí. Đại địa hữu hình, vạn vật phức tạp cũng chỉ cấu thành từ Khí, từ Khí mà sinh ra vạn vật.

Tần Cửu lắc đầu.

“Bố tôi rất truyền thống, nên sẽ không chấp nhận việc con trai mình là người đồng tính.”

Trong mắt Tần Cửu là đường cằm Phó Nhất Duy cứng lạnh. Giọng thầy sao mà thản nhiên, vốn dĩ chỉ kể về một sự thật.

Im lặng chốc lát, Tần Cửu nói: “Hồi bé bố hay đàn ghi-ta cho em nghe. Sau bố nói rồi một ngày mình sẽ thành spaceman, đàn ghi-ta cho người ngoài hành tinh thưởng thức, bảo em đừng nên nhớ… Về sau, bố đi thật, để lại có một quán bar tồi tàn…”

“Về sau nữa, mẹ em bỏ đi tìm kiếm cuộc đời riêng, vứt em lại cho dì. Lúc ấy em mới biết bố đã ruồng bỏ em và mẹ, mẹ lại ruồng bỏ em, chỉ gửi về có một lá thư mỗi tháng…”

“Em nhớ bố, muốn có một ban nhạc của riêng mình, muốn sau này âm nhạc của bọn em vươn ra thế giới, thế thì bất kể ở đâu bố vẫn có thể nghe được…”

Cậu giơ mặt dây chuyền nơi lồng ngực. Ấy là một miếng gảy nhỏ, nét chữ bên trên đã bị mài xước gần láng, nhòe mờ không đọc nổi. Cậu nói: “Cái này là bố để lại cho em…”

Phó Nhất Duy nhìn vào đôi mắt buồn bã của cậu, choàng tay ôm cậu.

“Thầy biết tại sao tên ban nhạc bọn em là Bạn lữ hành số 2 không… Là vệ tinh nhân tạo thứ hai của Liên Xô, vệ tinh thử nghiệm, còn chở theo một con chó tên Laika. Con chó chết chỉ vài giờ ngay sau khi tàu được phóng, do căng thẳng và suy kiệt vì nhiệt độ tăng cao… Đã có lúc em tưởng mình chính là con chó bị vứt bỏ cho nguyện vọng tốt đẹp của những người khác đấy…”

Phó Nhất Duy im lặng lắng nghe, đủ sức nhận rõ hơi thở cậu mỗi lúc một bình lặng.

“Nên thầy không hiểu, không hiểu ca từ của em. Nó là thứ em viết cho bản thân. Em thật sự muốn trở thành một spaceman… Nhưng giờ… Ban nhạc của em, giải tán rồi…”

Tiếng cậu bắt đầu run rẩy.

“Tự dưng em muốn vào đại học rồi… Thầy Phó, thầy giúp em được không…”

Phó Nhất Duy nhìn đôi mắt khép của cậu, đuôi mắt có hơi ẩm tỏa lan.

“Thầy Phó, em nghĩ là, có khi do thiếu tình yêu của bố nên em mới thích thầy…”

Mới định gạt “đừng nghĩ vớ vẩn” đã nghe tiếng cậu thở thật đều, Phó Nhất Duy chậm rãi rút cánh tay, lại đắp chăn lên cho cậu. Ngắm Tần Cửu rất lâu, thầy bỗng cười.

Hạt mầm trong tim đã lặng thầm tách đất vươn mình trong đêm ắng, hóa cây đại thụ ngút đầu trong mây.

——

Tần Cửu mở mắt, men vầng dương lờ mờ thấy bóng lưng Phó Nhất Duy đứng bên cửa sổ. Lưng thầy rộng dày chắc nịch, không có cơ thịt thừa nhễu xệ cũng chả phải loại yếu ớt. Thầy chỉ xỏ cái quần dài vải bông, tóc dài lòa xòa che trán một cách dịu dàng, rõ ra dáng một cậu bé lớn xác.

Cậu nói bằng chất giọng cồm cộm: “Chào buổi sáng…”

Phó Nhất Duy ngoái đầu, lún phún râu mới nhú sớm mai trải thảm trên cằm, mắt nheo nheo khi nói: “Cậu học ở trường trung học nào?”

Tần Cửu đơ một lát, mới bảo: “Em bỏ học rồi…”

Phó Nhất Duy giật rèm cửa, mở lối cho nắng sớm gieo rắc căn phòng, nói: “Thế mà hôm qua còn nói muốn vào đại học.”

Cái đầu Tần Cửu hãy còn lơ mơ mụ mị. Cậu cào rối mớ tóc dài xõa xượi, đôi mày như chập vào thành một, cố vắt óc nhớ xem có phải mình từng nói thế.

Chưa kịp giãn đôi mày, Tần Cửu đã cảm giác có một vật bị ném bộp xuống đằng trước. Mặt chăn trắng đang căng thoắt lún sụp. Cậu mở bừng mắt, thấy là một chiếc chìa khóa lọt thỏm bên trong.

Phó Nhất Duy nói trong lúc đi vào phòng tắm: “Chìa khóa cho cậu… Thường thì 5 giờ tôi tan làm, nhớ tới để ôn luyện.”

“…”

“Lát nữa tôi tới trường, nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Nom bóng Phó Nhất Duy được nắng dương giăng đón, Tần Cửu cười khẽ khàng. Tiếng cười khiến đôi mày Phó Nhất Duy díu lại.

Điệu cười cậu trông rõ lông bông ba trợn, còn nói: “Thầy Phó này, thế này là em được thầy bao-nuôi rồi ạ?”

Phó Nhất Duy mở tủ quần áo lấy một cái sơ mi trắng, mắt chẳng buồn ngó lại: “Cậu thấy chủ bao nào dạy kèm cho người được bao chưa?”

“…”

Chìa khóa tỏa ánh lóa châm mắt bởi nắng sớm chiếu rọi, Tần Cửu trông mà đầu cứ vang váng. Định nói gì đã nghe tiếng cửa phòng tắm khép chặt, cậu mấp máy môi, nhận ra thực lòng mình cũng chả biết phải nói gì.

Thế là lại ngả bịch xuống giường, mắt đăm đăm trần nhà ngơ ngẩn. Ngẫm hình như mình chưa từng là đối thủ của Phó Nhất Duy trên mặt ngôn từ, nhoẻn cười chửi khẽ.

Chú thích:1. Bài Orgasm (1/3 bài thôi) của Prince, phải công nhận lời của nó quá hợp với cảnh sex. (Kiếm hoài không được link đủ, chắc do bản quyền, trong máy có file mp3 thì phải nâng cấp lên premium wordpress mới cho tải, tài khoản cloudup không tạo được, tính tải lên wiki6 thì toàn lỗi, ai biết cách nào chỉ tớ nhé)



2. Sóng biển phong cách Ukiyo-e: thường người ta hay nghĩ tới bức tranh “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” của họa sĩ Tokusai do độ nổi tiếng và kinh điển của nó nhưng ở đây chỉ đơn giản là sóng theo phong cách tranh này.

sóng ukiyo-e 1

sóng ukiyo-e 2

trướctiếp