Vô Vi Nhất Niệm

Chương 7


trướctiếp

Just a perfect day

You make me forget myself

I thought I was someone else

Someone good

(Chỉ một ngày thật tuyệt

Bạn khiến tôi quên mất bản thân

Tôi đã ngỡ mình là ai đó khác

Ai tốt hơn)

“Perfect day” —— Lou Reed

(1) Lewis Allan Reed, ca sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia người Mỹ, người sáng lập, ca sĩ, viết nhạc của ban nhạc rock The Velvet Underground và có sự nghiệp solo rực rỡ kéo dài tới 5 thập kỉ sau khi rời nhóm năm 1970. Perfect Day được viết năm 1972, ra mắt lần đầu trong album Transformer và được phổ biến rộng rãi hơn vào năm 1996 khi xuất hiện bộ phim Trainspotting và phát hành dưới dạng đĩa đơn năm 1997 cũng như giành vị trí hạng đầu ở Anh, Ireland và Na Uy.

https://www.youtube.com/watch?v=9wxI4KK9ZYo

Hôm nay Phó Nhất Duy có giờ giảng “Nghiên cứu tư tưởng chủ nghĩa hiện sinh” lúc 9 giờ, giờ học mới chỉ mở sau khi thầy về học viện. Sinh viên tới lớp không nhiều tuy nhiên sinh viên có hứng thú luôn nhiệt tình tương tác khiến thầy cảm thấy chí ít vẫn còn chút ý nghĩa.

Nhưng nửa sau giờ giảng bắt đầu hơi chán, sinh viên cắm đầu lướt điện thoại nhiều hơn từng đứa một. Thầy ngước đầu, thấy có mấy cô bé đang nhìn mình song ánh mắt rành rành chẳng có vẻ suy tư mà chỉ đang mải ngắm thầy giáo.

Kể từ khi về nước, ngày qua ngày Phó Nhất Duy lại hiểu hơn về sự thờ ơ của người trong nước với khối khoa học xã hội nhân văn mà hơn hết ngành Triết học vốn có định kiến hàn lâm, ít thực dụng chính là đại biểu. Thầy thừa nhận mình bắt đầu có tinh thần tử vì đạo của kẻ bị bức hại, thậm chí là sự tự giác của kẻ có phẩm giá: Thành quả học thuật của thầy là thứ có thật, nhưng toàn bộ chúng được tạo dựng trên tiền của thế hệ trước.

Nghĩ đến đấy thầy lại gượng cười, mở trang power point tiếp theo, “Giờ chúng ta xem về Sartre…”

Thầy lên dây tinh thần và ngẩng đầu, thấy một bóng dáng đang ngồi xuống, vẫy tay về phía này.

Tiếng giảng dừng bặt làm mấy sinh viên vẫn nghiêm túc lắng nghe ngẩng nhìn.

Sau một tiếng tằng hắng, thầy cúi đầu, nối tiếp: “Câu nói của Sartre trong “Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản”…”

Trong nửa tiếng đồng hồ sau đó, ánh mắt thầy cứ chốc lại lơ đễnh liếc về hướng Tần Cửu. Sau mấy lần tự chế nhạo mình vì cử chỉ lén lút của bản thân, không hay từ lúc nào đã tới giờ tan lớp.

Sinh viên lục tục rời khỏi, Tần Cửu bước xuống từ phía cuối của giảng đường dạng bậc thang, với quần bút chì, bốt da và áo da nhân tạo. Vẫn lối ăn mặc của một cậu chàng punk, nay cậu đội thêm mũ lưỡi trai, khuyên mày, khuyên môi và nong tai đã được gỡ hết, thoạt trông sáng sủa hơn hẳn.

Phó Nhất Duy thu dọn sách và máy tính, không buồn nhìn khi hỏi: “Sao cậu tới đây?”

Tần Cửu táy máy một cục phấn gần tay, hỏi ngược: “Sao em lại không thể đến?”

Phó Nhất Duy nhấc đầu, trực diện với nụ cười của cậu. Cả rèm mi đậm dày rung rung vương nét tà khí.

“Hai giờ chiều tôi có cuộc họp, trưa đã hẹn ăn cơm với đồng nghiệp.” Dứt lời đã quay gót ra hướng cửa.

Tần Cửu nhăn mày, nói lớn: “Này! Thầy…”

Phó Nhất Duy dừng chân, nói mà không quay đầu: “Ba giờ chiều tới phòng 202 tìm tôi.”

Tần Cửu dõi bóng thầy đi xa, hậm hực sút đá bục giảng, nhớ giọng điệu thầy ban nãy hệt kiểu giảng bài cho sinh viên lại hối hận vì đã tới nơi này, không dưng rước bực vào thân!

——

Lượn một vòng khắp khuôn viên trường rộng lớn, Tần Cửu đã hơi lâng lâng. Dọc con đường mòn bỗng nghe tiếng trống vẳng về, cậu lần theo âm thanh đẩy mở cửa sau của một tòa nhà thấp nhỏ. Thiết kế bên trong khiến mắt cậu thoắt bừng sáng. Phong cách loft với tranh vẽ tay hoặc chữ graffiti nguệch ngoạc kín khoảng tường. Có một sân khấu nhỏ, mọi thứ từ đèn và bàn đạp hiệu ứng đủ cả, nom hệt sân khấu nhạc sống quy mô nhỏ.

Cậu đánh giá mấy căn phòng be bé, đi về một gian có tiếng nhạc. Âm nhạc bên trong dừng bặt khi cậu tới cửa và vươn tay gõ.

Cửa hé mở, cậu nhận ngay ra những người đằng sau, ban nhạc sinh viên biểu diễn ở Head lần trước, tên “Lý tính thuần túy”.

Bốn người trong phòng lia mắt đánh giá cậu.

Tần Cửu mở lời: “Xin lỗi… Tôi đi theo tiếng nhạc tới đây. Tôi từng thấy các anh biểu diễn, ở Head…”

Trông mặt mấy chàng trai nhẹ nhõm hẳn dù ánh mắt vẫn chưa thôi nghi ngờ.

Hình xăm lấp ló bên mé cổ và cái mùi bụi đời tỏa ra từ Tần Cửu hãy đến là lạc lõng với ngôi trường này.

“Ờ… Tôi muốn hỏi, các anh là sinh viên khoa Âm nhạc hả?”

Giọng ca chính đặt cây ghi-ta xuống, trả lời: “Không phải, bọn tôi học khoa Triết học.”

Gương mặt Phó Nhất Duy hiện lên trong óc. Tần Cửu lại hỏi: “Thế sân khấu này… là các anh thuê?”

Người nọ cười, nói: “Cậu là sinh viên Cầu Cảng à?”

“… Không phải.”

“Đây là nơi nhà trường chuẩn bị cho các câu lạc bộ, hội nhóm. Chỉ cần nộp giấy xin, với được các thầy cô đồng ý là có thể sử dụng nơi này để luyện tập hoặc mở buổi diễn nhỏ.”

Ngó dây điện lằng nhằng khắp đất, Tần Cửu gật gù.

“Vậy… cậu này, cậu còn việc gì nữa không? Bọn tôi phải tập luyện bài hát mới, cho tiết mục trong lễ hội văn hóa của trường…”

Tần Cửu ngẩng đầu, vội nói: “Không có, không việc gì nữa… Mấy anh tiếp tục đi, cảm ơn…” Rồi đóng cửa bỏ đi thẳng. Đằng sau lại văng vẳng tiếng nhạc vọng ra. Cậu có thể nghe rõ phần solo của tay bass rất ổn, chí ít đã ổn hơn Xuân già.

Cậu định vào mấy phòng trống nhưng nhận ra cửa đã khóa cả, mỗi cánh cửa dán tên một ban nhạc mỗi khác. Thoáng ngẩn ngơ lại nhớ tới gara ngầm bé tí của mình và sân khấu hạn hẹp ở Space Oddity, trong tim bỗng dâng cơn muộn phiền không rõ duyên cớ.

Cậu châm một điếu thuốc, bỏ đi xa.

——

Khi Tần Cửu tới phòng 202, Phó Nhất Duy đang đọc sách, cặp kính không gọng được tiện tay đặt gọn một bên.

Văn phòng của Phó Nhất Duy không lớn, kệ sách kín ba mặt tường song các góc vẫn chồng đống những sách. Bàn làm việc sạch bong, với đèn bàn, máy tính, chặn sách. Cả cốc giữ nhiệt và gạt tàn. Tần Cửu cười cười, đúng là dưỡng sinh kiểu punk(1), cứ nửa vời ương dở.

(1) Chỉ kiểu dưỡng sinh vừa có những hành động thật chú ý đến sức khỏe (ở trường hợp Phó Nhất Duy là sạch sẽ, uống nước ấm) nhưng song song đó vẫn giữ những thói quen có hại (ở Phó Nhất Duy là hút thuốc và uống rượu).

Ngó hết lượt giá sách thấy phần đa đều là sách nguyên bản, thậm chí không đọc nổi tên, chỉ một mảng sách tiếng Trung không nhiều xếp cuối. Trong số ấy có cuốn “Phê phán lý tính thuần túy”, tác giả là Kant. Cậu nhấc cuốn sách nọ lật vài trang, chán phèo, lại quay sang Phó Nhất Duy.

“Nãy em mới gặp một ban nhạc, tên là Lý tính thuần túy.”

Phó Nhất Duy đảo ngược chiều cuốn sách, tay day ấn hai bên thái dương, nói: “Giọng ca chính là sinh viên của tôi.”

Tần Cửu giật mình, nhớ những người kia nói họ học khoa Triết học và cả câu “cảm ơn thầy hướng dẫn” lần trước.

“Tức là thầy đã giúp họ viết lời?”

Phó Nhất Duy đứng dậy, che khuất mảng nắng chiếu nhỏ nhoi. Lông tơ trên chiếc áo len thầy mặc đong đưa dưới ánh nắng.

“Tôi chỉ cho các em ấy vài lời khuyên.”

Tần Cửu cười cười, “Thảo nào chẳng hiểu nổi họ đang hát cái gì.”

Phó Nhất Duy nhếch mày, không tiếp chuyện.

——

Tần Cửu bị Phó Nhất Duy lôi đi mua sách tham khảo. Đã không bén mảng tới hiệu sách kể từ hồi tiểu học, vả lại đằng nào những chỗ bán tài liệu học tập cũng lúc nhúc toàn mấy đứa học sinh đeo kính cận dày cộp hoặc phụ huynh mặt căng như dây đàn. Tần Cửu chỉ dựa yên ngoài cửa, mắt ngó Phó Nhất Duy đằng xa.

Thầy đang trao đổi một cách cực kì nghiêm túc với nhân viên bán hàng, chốc chốc lại đẩy nhẹ gọng kính. Trong đám đông hối hả trông thầy hệt vật đứng yên, sống lưng thật thẳng miễn nhiễm trước mọi nhiễu loạn từ ngoại giới. Động tác lật sách từ tốn lắm thay, tưởng đã đắm chìm trong những con chữ hoặc đề mục chẳng hề can hệ.

Phát mệt trước sự kĩ lưỡng của thầy, Tần Cửu chỉ biết ngáp thật to. Đúng lúc miệng ngoác ra cực đại, Phó Nhất Duy xoay lưng hướng sang.

Tần Cửu so vai.

Phó Nhất Duy quẳng sách ra ghế sau, khởi động xe, nói: “Tôi chọn cho cậu mấy quyển ôn tập cơ bản. Nếu muốn lấy điểm, tất phải dựa vào Ngữ văn và môn phụ.”

Tần Cửu gật gù. Xưa giờ cậu đã nào hứng thú với việc học, tất nhiên khỏi bàn vụ lên kế hoạch cho nó. Vừa cười cậu vừa hỏi: “Tối chúng ta ăn gì?”

“À mà, Chính Sử Địa cậu học môn nào được nhất?” Lờ câu hỏi kia đi, Phó Nhất Duy tiếp tục hướng chủ đề sang học tập.

Tần Cửu tiện miệng đáp: “Chắc là Lịch sử…”

Phó Nhất Duy cười nhẹ nhàng: “Khéo thật, chỉ Lịch sử là tôi nhớ được chút ít.”

Nụ cười của thầy không thể lan tới tâm khảm Tần Cửu. Cậu biết họ đã chệch tần số.

“Cậu mới nói gì nhỉ?” Phó Nhất Duy bỗng hỏi khi dừng đèn đỏ.

“…”

Thầy quay sang, nhìn cậu với ánh nhìn nghi hoặc.

Tần Cửu chỉ đành lặp lại: “Ăn gì ạ?”

“Cậu muốn ăn gì?”

Cơn hưng chí lại trỗi dậy, “Trước em hay tới một quán nhỏ với ban nhạc…”

“Thế tới quán đó, cậu chỉ đường đi.”

Tần Cửu trông sườn mặt thầy, môi mấp máy, cơn hụt hẫng mới rồi lại ứa tràn.

Xe chạy thêm một lúc rồi cả hai xuống xe. Ngó tấm biển “Thục Hương Tình” trước cửa, hàng mày Phó Nhất Duy díu lại trong vô thức.

“Món Tứ Xuyên à…”

Chớm trông sắc mắt thầy, Tần Cửu hỏi với vẻ e dè: “Thầy không ăn cay được?”

Phó Nhất Duy xoay sang, đáp: “Ăn được, nhưng không nhiều.”

Tần Cửu gật đầu, hơi ái ngại do đã không suy xét tới ý muốn của đối tác, bụng nhủ thầm sẽ không dẫn thầy tới đây thêm nữa.

Họ được một phục vụ mặc đồ đỏ đón vào. Phó Nhất Duy soi kĩ càng cửa tiệm nhỏ. Bàn ghế từ gỗ nguyên khối song được bày những món đồ nhựa sơn rởm; trần tiệm treo lủng lẳng mấy chùm ớt đỏ làm từ nhựa trang trí, khu bếp sau dùng vỏn vẹn mỗi tấm rèm để chia ngăn, vệt ố dầu ở vách tường góc nổi bần bật không thể lờ mắt. Bất giác thầy đã lướt tay trên mặt ghế, chắc chắn không cảm thấy dầu bóng nhẫy mới ngồi vào.

Tần Cửu gọi một nồi lẩu ếch trâu khô cay, thêm hai món chay, lại lấy đũa dùng một lần chọc rách lớp màng bọc kín chén đĩa, vo hết chúng thành một cục quẳng sang bên cạnh.

Chẳng lâu sau, đồ ăn và cơm đã được bưng lên. Phó Nhất Duy quay sang kéo khóa cặp da lấy ra một hộp nhôm nhỏ, mở hộp lấy từ bên trong một đôi đũa.

Miếng ếch trâu Tần Cửu mới gắp rơi bộp xuống bát cơm.

“Thầy Phó, thầy hơi, kĩ tính quá rồi…” Tần Cửu cười, kháy nhẹ.

Phó Nhất Duy dẹp bộ đồ ăn gọn vào một bên, nói: “Tôi theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, cố hết sức không động tới những vật dụng dùng một lần.”

“…”

Tần Cửu nín thít, cắm đầu và cơm.

Ăn gần xong bữa, Tần Cửu mới phát giác Phó Nhất Duy không động đến một miếng ếch trâu, chỉ gắp rau xanh và đậu phụ. Chẳng thế sống lưng vẫn thẳng đứng, nhai kĩ nuốt chậm, một mình một kiểu rõ lạc loài với cảnh chung quanh.

Ngó hột cơm vương vãi phần bàn bên mình và bát cơm thầy mới ăn dở nửa, cảm xúc hụt hẫng mới nãy lại trỗi dậy. Cậu nhận thức rõ mình là bên được nhường hơn.

Giữa cậu và thầy sẵn có khoảng cách, từ gia đình, kiến thức, giáo dục, thẩm mỹ, thậm chí cả gu thưởng thức. Khoảng cách ấy dường đang bành trướng, ủ mầm, giả như ngày nào bị lột trần, ắt sẽ hóa hồi pháo không dưng vang vọng.

Xe chậm rãi chạy về phía nam thành phố. Phó Nhất Duy nhận thấy cơn đau lâm râm ổ dạ, vị cay của món đậu phụ ngàn lá ban nãy thọc ngang thọc dọc khắp dạ dày. Bất giác tay đã xoa lên bụng, lại nói: “Hôm nay cậu về làm một đề Ngữ văn trước đi.”

Mắt trông ra ngoài cửa xe, Tần Cửu gật đầu.

“Cậu từng viết lời bài hát, môn văn hẳn sẽ không quá khó.”

Chợt nhớ lần trước thầy nói ca từ của mình giống nhạc nhi đồng, Tần Cửu lại bẻ ngoắt cái đầu đã quay hướng khác đi xa.

“À mà, đã từng học thuộc mấy bài văn ngôn trên lớp chưa?”

Tần Cửu dí trán hằn lên kính cửa sổ lành lạnh, chăm chú ngắm cảnh phố xá mỗi lúc một sầm uất mà tâm trí rỗng tuếch.

“Tần Cửu?”

“…”

“Tần Cửu!” Tiếng Phó Nhất Duy dằn thật nặng.

Tần Cửu ngoảnh sang, đáp giọng đều đều: “Chưa.”

Phó Nhất Duy nhướng mày, đã nghe lờ mờ cảm xúc cậu biến chuyển. Cậu chàng này hãy thất thường khó đoán hệt quả lựu đạn có tính trẻ con, nhỡ may chạm trúng sợi dây cấm nào sẽ thoắt chuyển chế độ đếm ngược.

Nhưng lắm bận, cái tính trẻ con kiểu ấy lại lẫn cả mầm tà độc, giấu một thứ chẳng rõ là gì cứ ngoan cố khiêu khích giới hạn của thầy, khiến thầy chao đảo trên cây bập bênh giữa hai đầu lý trí và mặc mình thoát xích. Thầy hưởng thụ thoắt chóng vánh ấy. Cảm tưởng mình là gã sư tử bị một con mèo con bỡn cợt. Sư tử vờn thả con mèo nọ, náu mình chờ khi nó quên mình chỉ là mèo con bé nhỏ mới ngoác miệng nuốt chửng nó.

Phó Nhất Duy đổi chủ đề, “Cậu muốn thi vào đại học nào?”

“Đại học Cầu Cảng.” Tần Cửu đáp không buồn suy nghĩ.

“Điểm đầu vào cao quá, không thi nổi đâu.” Phó Nhất Duy cũng chẳng khách sáo nể nang.

Cái lúng túng lan tỏa khoang xe, chỉ nghe tiếng xe cộ xé gió lướt vụt ngoài cửa sổ.

Liếc bản mặt lạnh tanh của Tần Cửu một cách kín đáo, Phó Nhất Duy tiếp: “Nhưng có thể thi theo diện năng khiếu âm nhạc, đợi có thành tích rồi tới thi chuyên ngành. Tuy vậy… học phí rất đắt.”

Tần Cửu xoay mặt sang, hỏi: “Thành tích cần bao nhiêu?”

“65% điểm xét tuyển đợt 2.”

Tần Cửu mấp máy môi, trông về tòa chung cư Bán Đảo mỗi lúc một tiến gần, im lặng.

“Cứ thử xem…” Phó Nhất Duy cất giọng nhẹ nhàng, đánh tay lái, điều khiển xe chạy xuống ga ra.

Phó Nhất Duy xuống xe, thình lình cơn đau như dùi khoan xoáy vào dạ dày. Thầy vịn tay nắm cửa xe dằn cơn rát ngang bị xát muối, đi vào thang máy theo Tần Cửu.

Cơn đau từ ổ dạ mơn man tỏa khắp toàn thân. Mồ hôi rịn trên da Phó Nhất Duy, cộng hưởng với khí lạnh trong thang máy thẩm thấu vào khiến mình mẩy giá ngắt, tay bấu siết tay vịn.

Tần Cửu hãy còn chìm đắm trong những lời ban nãy, đang mở điện thoại cắm cúi tra điểm tuyển đầu vào của đại học Cầu Cảng bỗng nghe một tiếng rất khẽ vang ngay bên mình. Cậu ngước đầu, thấy Phó Nhất Duy đè một tay lên ổ bụng, một tay khác chống tường thang máy giữ mình không quỵ ngã, ấn sáng hết một loạt số tầng.

Tần Cửu bước tới đỡ thầy, trông rõ trên trán thầy vã mồ hôi lấm tấm. Cậu choàng tay thầy lên vai mình, đỡ cả hai ra khỏi thang máy.

“Sao vậy? Đau dạ dày à? Cần tới bệnh viện không?”

Tần Cửu lo lắng hỏi. Hương nước hoa nhạt từ Phó Nhất Duy thoảng trước mũi.

“Không cần… Bệnh cũ thôi… Trong nhà có thuốc…”

Tiếng Phó Nhất Duy run như dây đàn. Tần Cửu vội mở cửa, cởi áo khoác cho thầy, lại chân thấp chân cao đỡ lên giường nằm trước.

Cậu rót một cốc nước ấm, hỏi: “Thuốc ở đâu?”

Tần Cửu lục tìm ngăn kéo nhưng không tài nào tìm nổi cái hộp màu xanh lá nọ, cũng chả đọc hiểu mấy chữ nước ngoài trên mớ thuốc đấy. Cậu quành về phòng ngủ, thấy Phó Nhất Duy rúm người, mày díu chặt, trên mép rịn mồ hôi li ti.

“Lên… tầng 47, tìm Nam Khương Tử…”

Tần Cửu sực nhớ ra, cô gái luôn lặng im vô cảm ấy. Được biết cô cũng ở chung cư Bán Đảo, cậu quơ vội chiếc chìa khóa lao vào thang máy.

Nam Khương Tử với gương mặt vô cảm đang mặc cái áo ngủ hai dây bằng vải nhung gợi cảm, một tay bế đứa con trong khi một tay mở cửa cho Tần Cửu. Khi đã rõ tình hình, cô lục tung hết rương hòm tìm được mấy hộp thuốc, để chân trần xuống tầng với Tần Cửu.

Nam Khương Tử nhét thuốc vào miệng Phó Nhất Duy với vẻ đã quá quen tay, trông trán thầy giãn nở dần, hỏi: “Nay cậu ăn đồ cay nóng à?”

Phó Nhất Duy đỡ trán, mắt nhắm nghiền, đầu gật nhẹ.

Nam Khương Tử liếc nhanh qua Tần Cửu. Cái nhìn không hề có thiện ý.

“Cậu mới phẫu thuật bao lâu chứ? Không cần dạ dày nữa hả? Mà bình thường bảo cậu bớt uống rượu…”

“Được rồi, Jane, mình sẽ chú ý…” Tiếng Phó Nhất Duy nghe vẫn khá suy yếu.

Nam Khương Tử không nói thêm, bảo thầy nghỉ ngơi đàng hoàng rồi chuyển ánh nhìn sang Tần Cửu.

Tần Cửu đủ sức nhận rõ cô đang đánh giá mình. Ánh mắt cô khiến cậu nhấp nhổm, không biết nên phải đặt mắt mình vào đâu.

“Để ý cậu ta đấy.”

Nam Khương Tử định đi thì Tần Cửu bỗng nói: “Em đưa chị về.”

Hai người đứng trong thang máy. Nam Khương Tử nói: “Dạ dày Erwin bị loét phải cắt mất một đoạn ngắn, bởi vậy đừng dẫn cậu ấy đi ăn mấy thứ quái lạ nữa, cậu chàng punk.”

Chỉ một câu nói rất bình thường thế mà thốt từ miệng cô gái này lại khiến Tần Cửu thấy lúng túng.

Thang máy đang đi lên. Còn Nam Khương Tử gây cho cậu cảm giác áp lực. Cậu nhận ra có một điểm tương đồng ở cả Phó Nhất Duy và Nam Khương Tử, sự xa cách riêng có của tầng lớp trí thức giỏi giang.

Nam Khương Tử đưa cậu ít thuốc nước ngoài, nói là đồ Phó Nhất Duy làm rơi ở nhà mình khi chuyển nhà, bảo cậu cầm cả về. Tần Cửu gật đầu lặng trông cánh cửa chạy điện dần khép chặt. Thằng bé con lai được Nam Khương Tử bế lên thè lưỡi với cậu.

——

Khi tỉnh khỏi giấc ngủ mê đứt đoạn với cơn đau dai dẳng chưa hề thuyên giảm nơi ổ dạ, Phó Nhất Duy gượng ngồi dậy trông ra nắng mai lờ mờ phía ngoài ô cửa sổ.

Nước trong cốc giữ nhiệt đầu giường hãy còn âm ấm, thầy nhấp mấy ngụm liền, xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Vẫn nguyên quần tây và sơ mi của hôm trước, thầy dợm bước ra phòng khách, đập vào mắt là Tần Cửu nằm say giấc trên sô pha. Cũng chưa thay quần áo, cậu nằm ngửa người, môi hấp háp hé hờ, cơ thể phập phồng nhè nhẹ.

Một cây bút kí tên lăn lóc trên sàn, thầy hướng ánh nhìn sang bàn trà thấp thấy trên bàn vứt ngổn ngang các thứ thuốc mình thường dùng. Có giấy nhớ dán trên vài hộp thuốc, ghi lại cách dùng và tên thuốc viết bằng tiếng Trung.

Như có một hình ảnh vụt hiện lên trong trí, Tần Cửu ngồi xếp bằng bên cái bàn thấp nhỏ dưới ánh đèn mờ dịu, trầy trật tra hết nghĩa mấy chữ nước ngoài bằng điện thoại rồi ghi lại chúng dưới diện mạo xiêu vẹo gò nét. Đầu cậu nghiêng nghiêng, tóc dài lòa xòa giấu khuất đôi mắt, bền bỉ tra hết lần này đến lần nọ từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức rồi lại về tiếng Trung, cuối cùng thiếp đi khi đã mệt rã.

Thầy ngắm rèm mi cậu rung rung rất lâu, đến nỗi quên cả cơn đau âm ỉ trong ổ dạ.

——

Tần Cửu chợt bừng tỉnh, in hằn trong đôi mắt đầu tiên không gì ngoài trần phòng khách. Cậu bật ngồi phắt dậy, toan sang xem tình hình Phó Nhất Duy song mới quay đi đã thấy thầy đang nướng bánh mì trong bộ đồ ngủ. Môi cậu mấp máy, tưởng còn đang chìm sâu trong giấc chiêm bao.

Phó Nhất Duy nhìn cậu cười, bảo: “Tôi làm trứng rán và thịt xông khói áp chảo kiểu Mỹ. Sáng cậu uống gì nhỉ, sữa bò, cà phê, hồng trà hay nước ép?”

Định nói gì nhưng lại thôi, Tần Cửu đi tới hỏi: “Dạ dày thầy khỏi rồi à?”

“Ổn rồi.”

Tần Cửu lảng mắt, nói: “Em xin lỗi, lẽ ra hôm qua không nên dẫn thầy đi ăn món Tứ Xuyên.”

“Không sao.”

Phó Nhất Duy vẫn nguyên nụ cười mỉm không đổi.

Bị nụ cười ấy khiến cho phát ngượng vì bối rối, Tần Cửu ngắc ngứ nặn ra mấy chữ “em vào… nhà vệ sinh…” đã quay ngoắt đầu, bỏ chạy mất dạng.

Ngập trong óc cậu chỉ có nụ cười của Phó Nhất Duy, cơn buồn xả ban sớm làm mọi cách vẫn tắc tịt. Hết cách cậu kéo quần lết sang mở vòi nước rửa mặt, khi soi gương tự thấy khuôn mặt mình ướt nhẹp nước bỗng thoáng ngẩn ngơ.

Bữa sáng kiểu Tây hôm ấy Tần Cửu ăn mà không khác gì đang nhai rơm. Tưởng mình hệt đứa trẻ đã lầm lỗi hôm qua, sẵn chuẩn bị tinh thần chịu phạt thế mà đến hôm sau mọi lỗi lầm như đã được xóa bay tung tích. Cảm giác bị hẫng dị dạng ấy khiến cậu nhấp nhổm.

Phó Nhất Duy không buồn đả động chuyện gì, chỉ ngồi đối diện với một tay cầm tờ báo tiếng nước ngoài, một tay giữ cốc cà phê. Thình lình ngước mắt nhìn cậu cho câu hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”

Tần Cửu cắn một miếng to, lắc đầu.

Phó Nhất Duy buồn cười, lại hỏi: “Trước kia cậu ăn sáng món gì?”

Tần Cửu nuốt ực miếng bánh mì khô: “Sữa đậu nành bánh quẩy tào phớ…”

“Thế lần tới chúng ta ăn món đó.”

Tần Cửu vội lắc đầu. Vẻ đau đớn của Phó Nhất Duy hôm qua hãy như mồn một trước mắt.

Phó Nhất Duy lại bật cười. Hiếm khi thầy như thế, thậm chí chính bản thân cũng phải thấy khó tin. Ngó Tần Cửu ăn ngốn nghiến như chết đói ba ngày, bỗng thấy sớm hôm nay thật đẹp.

trướctiếp