Vô Vi Nhất Niệm

Chương 9


trướctiếp

How many roads must a man walk down

Before you call him a man

(Một gã trai phải trải hết bao con đường dài

Trước khi em gọi gã là đàn ông)

“Blowing in the wind” —— Bob Dylan

(1) Bob Dylan nổi tiếng với ca từ có chiều sâu, kết hợp nhiều yếu tố chính trị, xã hội, văn học và triết học, với nội dung trái với nhạc pop thông thường và là tiền đề cho phong trào văn hóa phản kháng thập niên 60. Ở Việt Nam, dịch lời ca của ông được cho là một cái thú cũng như thách thức, và bài hát “Blowing in the wind” – một trong những ca khúc tiêu biểu được ông sáng tác trong giai đoạn đầu mà sau này trở thành thánh ca của các hoạt động nhân quyền và phản đối chiến tranh – đã được dịch ra khá nhiều phiên bản lời Việt.

https://www.youtube.com/watch?v=MMFj8uDubsE

Sáng ngủ dậy đầu vẫn cứ trơ trơ, Tần Cửu ló mặt ra ngoài ga ra hít khí mà chân đã tự bước đến đại học Cầu Cảng từ lúc nào. Cậu cứ dạo khắp sân trường không mục đích như thế đến tận khi tòa kiến trúc hai tầng độc lập kia nằm trọn trong tầm nhìn.

Nhớ tới ban nhạc “Lý tính thuần túy” lần trước và ánh nhìn không lấy làm thân thiện của họ, trong óc cậu tự động phát lại mấy câu “tốt nghiệp đại học Cầu Cảng” “New York” “tái lập ban nhạc”… bé Tiên đã nói hôm qua.

Ngậm điếu thuốc giữa hai môi, cậu leo lên tầng trên cùng từ cầu thang ở mặt lưng tòa nhà. Tòa nhà hai tầng thấp không có tầm nhìn đẹp, đã vậy còn bị mấy tòa nhà sừng sững chung quanh bao bọc trông hệt điểm lõm bị ai ấn xuống.

Cậu đi ra sân thượng, thấy cũng có hai cậu thanh niên trốn trong một góc phì phèo điếu thuốc. Im lặng quan sát từ đằng xa, biết đấy là giọng ca chính trong ban nhạc “Thần tiên đánh nhau” mới hôm rồi. Tay thanh niên cảm giác có người lên cũng quay lại nhìn, tăm tia Tần Cửu trên dưới. Ánh nhìn như đúc từ một khuôn với “Lý tính thuần túy” lần nọ.

Trong tò mò có lẫn ít coi rẻ, kiểu kiêu hãnh nhỏ nhoi của đám trẻ ranh học trường danh giá.

Tần Cửu đi tới ấy, mào lời: “Xin tí lửa.”

Gã thanh niên đưa sang cái hộp quẹt xinh xinh.

Tần Cửu rít một hơi sâu, nói: “Tôi từng thấy anh biểu diễn. Ở Head.”

Gã kia nhếch mày, cái nhìn đã thêm phần thân thiện. Món trang sức kim loại trên quả đầu bện thừng lấp lóa tia sáng nhức mắt trong nắng sớm.

“Cậu cũng chơi trong ban nhạc?”

“Trước kia từng chơi.”

Trao đổi cái nhìn với đồng bạn, gã thanh niên chỉ thốt: “À…”

Tần Cửu búng tàn thuốc rơi rụng, hướng ánh nhìn về khu dạy học tấp nập người qua kế bên, mắt nheo nheo khi nói: “Tay keyboard của mấy anh, cô gái ấy, chơi tuyệt thật.”

Gã kia cười cười: “Ờ, cô em mới quen, có ngón đàn đỉnh lắm.”

Tần Cửu quay đầu, gương mặt như vô cảm: “Hồi trước tôi từng thấy cô ấy ở một ban nhạc khác, các anh làm vậy có được coi là hạng đục tường khoét vách…”

Gã kia nhếch môi cười, nói: “Ban nhạc nhỏ à, có hề gì…”

Tần Cửu cúi đầu im lặng, ném điếu thuốc xuống nền đất, nghiền tắt.

Gã thanh niên cười cười với bạn, tiếp: “Con gái trong ban nhạc đứa nào đứa nấy dễ dãi lắm…” Tay bạn kia nhếch điệu cười khả ố.

Tần Cửu di chân rê đầu thuốc trên đất, phải khi vệt tro đen in hằn trên nền xi măng mới dằn giọng hỏi: “Anh nói gì?”

Hai gã nọ ngớ người, đoạn ngước đầu, cất giọng tỉnh bơ: “Hả?”

Tần Cửu quẳng phứt điếu thuốc rồi tiến lên một bước, tay bóp chặt cổ gã thanh niên. Ánh nhìn như đuốc khiến mặt gã tái đi vì hãi, miệng lại vẫn cố cứng: “Mày… Mày muốn làm gì?”

“Đồ chó anh nói lại lần nữa xem?”

“Mày… thần kinh à…”

Tần Cửu thụi một đấm vào mặt gã. Gã kia không chịu yếu thế, cũng đấm một đấm lại. Cả hai lao vào quần nhau, đám đá túi bụi trên đất. Một hồi Tần Cửu ở trên, lát sau cậu lại bị đè nghiến xuống. Tay thanh niên còn lại xông vào can, định tách họ nhưng ngặt nỗi cả hai càng đánh càng hăng tiết. Tiếng nắm đấm xé gió rít vào tai.

Trong lúc quần ẩu Tần Cửu nghe một tiếng gầm lớn, liền sau đó cơ thể bị bay vút lên không rồi lại rơi xuống cùng gã thanh niên nọ.

Mọi thứ trước mắt nhòe đi tuy vậy ý thức vẫn tỉnh ráo. Cơn đau như dùi đâm ở bắp chân khiến cậu dằn giọng nhiếc móc. Giữa vòng vây lúc nhúc của đám đông cậu được nâng lên cáng, đưa vào chiếc xe van. Xe chòng chành làm cậu nôn nao, cơn đau thì cứ mon men lan khắp. Mình mẩy không đâu không nhức nhối, cậu nhắm tịt mắt lại.

Khi mắt lại mở, cậu nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh, chân treo cao, bó thạch cao kín mít. Cậu xoay cổ, thấy Phó Nhất Duy dựa lưng vào tường, khuôn mặt như vô cảm.

Cậu tách mở đôi môi khô nứt, Phó Nhất Duy vặn nắp chai nước đưa sang. Đôi mày díu lại khi nhìn trái cổ cậu trượt lên xuống.

Nhờ ơn Đường Tiếu Lễ giữa đường đi ngang, nhận ra cậu là chàng trai gặp ở buổi tọa đàm hôm nọ mới lập tức gọi điện cho Phó Nhất Duy. Tay thanh niên kia bị ngã gãy tay, đầu còn khâu mấy mũi. Tên đó học ở học viện tài chính quốc tế. Học viện có tiền, thầy phụ trách cũng nổi cơn tam bành chạy tới song khi biết cậu có quan hệ với Phó Nhất Duy lại ngại không hạch thêm.

Tay thanh niên nói không quen biết Tần Cửu, chỉ gẫu chơi mấy câu liên quan tới ban nhạc thì Tần Cửu đã gây hấn trước, hai người mới lao vào ẩu đả.

Phó Nhất Duy đã đoán được đại khái, bảo đợi Tần Cửu tỉnh hẵng dẫn cậu tới xin lỗi. Thái độ khiêm tốn của thầy khiến cả thầy phụ trách và tay thanh niên thấy ngài ngại. Tài tử nức danh đại học Cầu Cảng mà nhún nhường thế này, họ chẳng có gan nhận nổi.

Phó Nhất Duy nhìn Tần Cửu với vẻ thờ ơ, nói: “Nứt xương cẳng chân, không phải vấn đề lớn.”

Tần Cửu gật đầu. Vốn cậu định hỏi vài việc nhưng trông bộ dạng này của Phó Nhất Duy lại đành cố nín. Đúng lúc ấy Đường Tiếu Lễ đẩy cửa đi vào, thấy tình cảnh trong phòng mới tếu táo: “Tên oắt này tỉnh rồi à, biết mình gây rắc rối lớn cỡ nào cho Phó già rồi không. Bình sinh Phó già chưa có nhỏ tiếng hạ mình bao giờ… Chà, cậu nhóc ghê gớm thật!”

Nhận cái liếc mắt từ Phó Nhất Duy, Đường Tiếu Lễ trề môi: “Giờ tôi hết tác dụng rồi, thế tôi đi…” Trước khi đi hẳn còn không quên ló đầu vào căn dặn Tần Cửu, “Đừng chuốc rắc rối cho Phó già nữa đấy!”

Phó Nhất Duy hướng mắt về Tần Cửu, hỏi: “Không dưng cậu tới đại học Cầu Cảng làm gì?”

“…”

“Không phải bảo ở nhà học hành đàng hoàng rồi à?”

Giọng nói lạnh nhạt có đâu đó phật ý. Trong con mắt hình như cũng thấp thoáng bóng dáng gã thanh niên chơi nhạc mới ngay đây.

“Khả năng tự kìm chế của cậu tệ như thế, còn vào đại học kiểu gì được?”

Tần Cửu lại hóa loài côn trùng bế tắc không biết đường ra. Hai chữ “đại học” đã thành tảng đá bịt kín cửa không cho gió lùa lọt, mặc cậu máu đổ, thịt nát vẫn khó lòng đào thoát. Mẹ ruồng bỏ cậu đi theo một chàng sinh viên, bé Tiên theo một gã trai sẽ sang New York du học, Xuân già cứ mãi nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn, cả khu phòng tập của đại học Cầu Cảng nơi cậu luôn hướng về, sau mới là tấm ngăn giữa cậu và Phó Nhất Duy… lao ập tới như cơn sóng thần.

Cậu đã từng muốn vào đại học nhưng thứ hư ảo ấy chỉ biết cứa vào tim cậu. Sự thực là cậu chẳng hề biết đến cùng mình muốn gì.

Cậu cười khẩy, nói: “Vào đại học? Vào đại học có tác dụng à?”

Phó Nhất Duy đứng sững: “Là tự cậu nói đấy…”

“Tôi hối hận rồi!”

Tần Cửu ngước nhìn thầy, cặp mắt hoe đỏ.

“Tôi không muốn lãng phí thời gian bốn năm vào thứ vô dụng!”

Phó Nhất Duy nhìn sâu vào mắt cậu, con mắt hệt loài thú hoang non trẻ. Con mắt hừng hực táo bạo và bất mãn, hơn hết cả sự kháng cự với số mệnh. Thầy từng thấy vệt sáng giống thế trong quá khứ. Trong chính đôi mắt mình.

Phó Nhất Duy cười xòa, rõ kì quặc trong thế giằng co hiện tại. Thầy nói: “Cậu đã vào đại học đâu mà biết nó vô dụng?”

Mầm lửa trong mắt Tần Cửu lụi bớt.

“Đời người bằng ấy năm, bỏ phí bốn năm đã là gì?”

Mầm lửa trong mắt Tần Cửu đã tắt hẳn. Con mắt giờ bình lặng như đầm nước chết. Cậu nói: “Phó Nhất Duy, không phải tất cả đều muốn sống như thầy đã nghĩ.”

Cái nhìn kéo dài như vô tận. Không một gợn sóng nào trong đôi mắt lắng.

Phó Nhất Duy khoanh tay, nói: “Tần Cửu, cậu biết mình nên sống thế nào không?”

Tần Cửu cụp mắt, đôi tay siết ga giường nhăn nhúm.

“Cậu đang sợ điều gì? Sợ không thi đậu? Sợ không được chơi nhạc? Sợ lý tưởng không thành? Sợ cuộc đời xoàng xĩnh vô vi? Sợ rồi sẽ thành kẻ bị xã hội đào thải thậm chí không tự nuôi nổi mình?”

Tim Tần Cửu như bị ai bóp siết. Cậu những tưởng đã đập vỡ bức tường chắn giữa họ, ngờ đâu hóa ra vách ngăn vô hình mới là thứ kiên cố hơn hết. Trước cảnh bị bóc trần đến tận tâm tưởng, cậu không thể thôi tự giễu mình.

Cậu hít mạnh, cố kìm viền mắt đang ê ẩm: “Phó Nhất Duy, phải chăng thầy vẫn luôn xem thường tôi.”

Lồng ngực như mắc nghẹn, Phó Nhất Duy không nói tiếp. Mặc cho không trông rõ mặt Tần Cửu, thầy vẫn nghe rõ nỗi thất vọng từ lời cậu nói.

Trái cổ lên rồi xuống, Phó Nhất Duy buông giọng khắc nghiệt: “Không phải tôi xem thường cậu, là tự cậu xem thường bản thân!”

Như trúng một đòn đau điếng. Mấy chữ “tự xem thường bản thân” ấy hệt một cây đinh hoắt nhọn cắm phập vào tim, lại bị Phó Nhất Duy đay nghiến không khoan nhượng.

Tần Cửu cười chua chát: “Phó Nhất Duy, làm bạn-giường của thầy cũng phải có tố chất thế à?”

Cả hai không ai lên tiếng, cũng thôi cả nhìn vào mắt nhau. Không khí đông đặc thành cụm, âm u ngỡ giây sau sẽ trầm mình trút nước. Cảm giác kiếm tuốt cung giương ấy, chẳng hay là ai tiên phong nộp vũ khí đầu hàng.

Yên lặng vẫn tiếp diễn.

Cả tiếng hít thở giờ khắc ấy cũng như im bặt.

Còn đương mải nghĩ nếu Phó Nhất Duy thật sự im hẳn thì mình nên tiếp lời thế nào, Tần Cửu đã nghe giọng thầy mất sạch ân cần, tới độ khắc nghiệt giá buốt.

“Cậu nói xong hết chưa?”

Giọng điệu khiến Tần Cửu sượng cứng, ngẩng phắt đầu nhìn thẳng cặp mắt hoang lạnh của Phó Nhất Duy. Cái giá khắc nghiệt hệt lần đầu chạm mặt làm tim cậu hoảng hồn gia tốc.

“Hoặc là bây giờ xuống giường, hoặc sau này đừng gặp lại nữa.”

Sự độc đoán làm tim Tần Cửu thêm xào xáo, vội lảng khỏi ánh mắt thầy.

Cậu biết Phó Nhất Duy đang đợi, đợi cậu thua sạch manh giáp trong trận này.

Răng nghiến vào răng, cậu vén chăn, chống gậy xuống giường một cách khó nhọc trước ánh nhìn chăm chú của thầy.

Phó Nhất Duy đi tới, tay đệm dưới cánh tay cậu. Mùi nước hoa thân thuộc lại ràng quấn họ vào một.

Tần Cửu lên xe Phó Nhất Duy, hạ ghế ngồi, suốt con đường không hé một tiếng.

Phó Nhất Duy biết cậu nhóc này ưa tự đâm đầu vào bế tắc, hễ vào rồi sẽ chẳng thể ra. Trùng hợp thầy hoàn toàn trái ngược, có lẽ do tuổi đã lớn, đời trong mắt đã phai màu, không còn ác ý, thêm ít tử tế và dịu dàng, lại đã trông nhiều sự lên cao xuống thấp, lòng người tới đi, từ đó mà tự hay chừng mực vừa đủ.

Thầy lái xe thật đều, trông Tần Cửu nhắm mắt vờ nghỉ lại với tay bật nhạc. Loa phát đúng bài “Blowing in the wind” của Bob Dylan.

How many roads must a man walk down

Before they call him a man

How many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand

How many times must the cannon balls fly

Before they’re forever banned

The answer, my friend, is blowing in the wind

The answer is blowing in the wind

(Một gã trai phải trải hết bao con đường dài

Trước khi em gọi gã là đàn ông

Cánh câu trắng phải dong buồm qua bao biển rộng

Trước khi say giấc trên bờ cát

Đạn đại bác phải rời nòng bao nhiêu bận

Trước khi được mãi mãi cấm bay

Câu trả lời, bạn tôi ơi, cuốn bay theo chiều gió

Câu trả lời cuốn theo gió bay xa)



Xe chậm rãi dừng bánh. Phó Nhất Duy cất giọng thật nhẹ: “Tới rồi.”

Tần Cửu mở mắt, nhận ra không phải chung cư Bán Đảo. Cậu nhíu mày, ngó thấy ba chữ “Thục Hương Tình” quen quen. Tuy nhiên chưa kịp hiểu ý nghĩa việc này đã được Phó Nhất Duy giật cửa xe, duỗi tay định dìu xuống.

Tần Cửu giấu đi nỗi nghi ngờ, quả tim nơi lồng ngực vẫn cứ căng phồng, ê ẩm. Nhưng lập tức cậu tự nhủ đây chỉ là viên đạn bọc đường, đánh xong rồi thì phải cho kẹo để quên.

Cậu vội vã điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lại trưng ra bộ mặt vô cảm.

Yên vị rồi, Phó Nhất Duy mới hỏi: “Muốn ăn gì?”

Tần Cửu gằm đầu lướt điện thoại, làm thinh.

Phó Nhất Duy cười ái ngại với cô phục vụ, bảo: “Tuổi nổi loạn…”

Ngón tay Tần Cửu lướt điện thoại dừng trong một chốc, ngước thấy bác gái kia trưng vẻ mặt “biết mà, nhóc nhà tôi cũng y đúc”.

Phó Nhất Duy gọi một phần ếch trâu và ba món ăn, hai lon bia, dặn nhà bếp làm ếch trâu cay nhiều.

Tần Cửu vẫn như không hay không biết.

Phó Nhất Duy lại mở bộ đồ ăn bảo vệ môi trường của mình, bật nắp lon bia, hỏi: “Làm ít chứ?”

Tần Cửu vẫn không nói không rằng.

Phó Nhất Duy tự rót cho mình một cốc.

Suốt bữa ăn sau đấy họ không nói với nhau câu nào. Tất nhiên kẻ khơi mào là Tần Cửu, Phó Nhất Duy chỉ đơn giản thuận nước đẩy thuyền. Tần Cửu ngốn nghiến loáng cái xong bữa rồi, Phó Nhất Duy cũng mới dùng tạm được một nửa.

Tiếp là lên xe, về nhà, hệt hai nhân vật câm điếc trong tiểu thuyết “Trái tim là kẻ đi săn cô đơn”. Tình trạng ấy kéo dài đến tận khi Tần Cửu khép kín cánh cửa phòng cho khách.

Bị cơn khát dựng dậy, Tần Cửu ngó mặt đồng hồ. 2 giờ rạng sáng. Cậu vặn tay nắm cửa thật khẽ, rón rén đi ra.

Phòng khách vẫn sáng một ngọn đèn lờ mờ. Phó Nhất Duy nằm bò ra bàn, hơi thở đều trong giấc ngủ. Thầy chỉ khoác cái áo ngủ mỏng. Cửa sổ mở toang, gió đùa tóc mai và góc áo thầy phất phơ nhè nhẹ.

Tần Cửu đi tới ấy. Gương mặt Phó Nhất Duy như mất màu, nhợt nhạt bởi ánh đèn phồn hoa từ khu trung tâm thương mại Cầu Cảng. Cốc giữ nhiệt đã tỏa sạch hơi ấm, mắt kính gác tạm một bên, mảnh giấy nhớ gò nét xiêu vẹo cậu viết trên hộp thuốc hãy chưa bị xé bỏ.

Cậu vớ cái chăn đắp lên cho thầy, nghe một tiếng khe khẽ thầy bật ra từ khoang mũi. Cậu cười cười, rồi đuôi mắt bỗng quét đến dưới cánh tay thầy.

Là một tờ bài thi thử môn tiếng Anh của cậu. Phần trắc nghiệm điền từ chỉ toàn viết bừa, vớt được có mấy câu ăn may. Riêng phần thầy lại cẩn thận viết cả chú giải bằng bút đỏ bên mỗi câu sai, chằng chịt những chữ với chữ rậm kín cả trang giấy.

Màu đỏ nhức mắt khoan sâu vào tim Tần Cửu. Im lặng khi cậu ngắm sườn mặt Phó Nhất Duy phập phồng theo những nhịp thở đều.

Cậu thả đôi mắt vụt thoát qua ô cửa sổ rộng mở. Nền trời đêm nay bị muôn sao chen lấp kín, sáng rỡ tỏa ngời, cơn gió ấm mơn man ùa tới từ mặt biển vỗ về trên đôi má. Chợt cậu không tài nào ngăn mình thôi nhớ về đôi môi mỏng bạc của Phó Nhất Duy.

Trước đôi mắt làm chứng của đêm đen tĩnh lặng và bầu sao tỏa ngời, tình cảm của cậu với Phó Nhất Duy trong đêm dỗi hờn này đã rộng cửa với thế giới hoang lạnh kề cận. Cậu cảm nhận thế giới này giống thầy đến vậy, giàu yêu thương và tử tế đến vậy. Ngỡ quá khứ đã trôi từng là hạnh phúc đấy, còn giờ có thầy, hạnh phúc sẽ chỉ tăng thêm.

trướctiếp