[Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 6


trướctiếp



naruto--dong-nhan-quang-am-dien-dao-6-0

Hatake Kakashi

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Naruto đã sớm lên kế hoạch cho đường chạy trốn của mình, Phong Quốc khí hậu không tốt, sa mạc rộng lớn, sơ ý một chút là rất dễ lạc đường hay đi nhầm phương hướng. Dù ninja cũng không đến nỗi để mình chết trong sa mạc, nhưng nếu nhỡ gặp phải bão cát hay gì thì cũng đủ để chịu đựng.

Chọn chỗ như vậy để chạy đương nhiên cũng có chỗ tốt.

Qua mấy năm đấu trí đấu dũng với chú Tobi, Naruto đã suy nghĩ kĩ, chú Tobi và chú Tobirama đều am hiểu thuật không thời gian, nhưng thực ra thì thuật không thời gian hai người họ am hiểu lại hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản, thuật của chú Tobirama cần định vị trước khi tiến hành dịch chuyển, còn thuật của chú Tobi thì có thể tới lui tự nhiên không cần định vị.

Hai thuật đều có ưu có khuyết, nhưng về phương diện bắt người thì chú Tobi cũng không thể vừa nhanh vừa chuẩn như chú Tobirama được.

Naruto sờ vai trái, dưới ống tay áo chính là một dấu hiệu Phi Lôi Thần. Lúc có chú Tobirama ở đó thì nó tuyệt đối sẽ không trốn đi để tự chuốc cực khổ, chỉ lúc ở một mình với chú Tobi còn có thể thử mấy lần.

Tìm người trong sa mạc không hề đơn giản, nói không chừng lần này nó có thể chạy thoát.

Naruto đi theo con đường mình đã lên kế hoạch tốt, lượn vòng vòng trong sa mạc rất hăng hái.

Sau đó nó gặp được Deidara đang bị đuổi chạy tán loạn, cùng với Hatake Kakashi và Uchiha Sasuke đang đuổi sát không buông phía sau.

Naruto ngẩn ra ba giây, đang suy tính xem nên nghe lời chú Tobi giúp người tìm niềm vui, hay là nghe lời chú Tobirama bớt xen vào chuyện của người khác.

Vậy mà, Naruto còn chưa kịp nghĩ thông thì Deidara cũng đã thấy người không biết nhô ra từ đâu trước mặt, còn tưởng là phục binh của Konoha, liền ném một quả bom sang mà không cần suy nghĩ. Naruto nhảy lùi lại né tránh, giờ cũng không cần nghĩ nữa, người ta đã ra tay trước, chẳng lẽ nó còn phải nắm lỗ mũi chạy trốn?!

Vén tay áo lên, nó kết ấn Ảnh Phân Thân, xông lên đánh nhau.

Kakashi và Sasuke đang đuổi theo sau cũng sửng sốt, người đột nhiên xuất hiện này là ai? Là làng Cát sao? Nhưng nhìn quần áo thì cũng không giống. Hay là có thù oán với Akatsuki? Kì quái là kì quái, nhưng hai người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tấn công từ đằng sau nhân lúc Deidara đang bị Naruto kiềm chế.

Càng đến gần, Sasuke càng thấy Naruto có vẻ quen mắt, trí nhớ lúc nhỏ vẫn còn rõ ràng, cậu nghiêng người né tránh một quả bom, nhảy đến bên người Naruto, hỏi dò một câu: “Naruto?”

Kakashi mới đoạt lại di thể của Gaara từ đuôi con chim kì lạ của Deidara, nghe tiếng gọi này của Sasuke, kunai trên tay suýt ném sai đích. Anh không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng xa lạ kia.

Naruto lúc này cũng đã nhận ra Sasuke, cười rất vui vẻ. “Là Sasuke sao? Thật tốt quá, ttebayo, cuối cùng cũng gặp lại cậu!”

Qua lúc đầu vui sướng, Sasuke bắt đầu lạnh mặt, hỏi ngược lại: “Là ai nói sẽ đi tìm tớ?”

“Không phải là tớ nói không giữ lời!” Naruto lười để ý Deidara, giải thích cho Sasuke với khuôn mặt đáng thương. “Thật sự là do chú Tobi ấy, ttebayo, sống chết cũng không cho tớ đi Hoả Quốc, từ ba năm trước trở đi tớ vẫn cố trốn đi, nhưng chưa thành công lần nào! Lần này cũng không biết lúc nào chú ấy có thể đuổi kịp.”

Sasuke nhìn Naruto một cách hoài nghi, qua lần liên thủ đối địch ngắn ngủi vừa rồi, cậu có thể nhìn ra được, thân thủ của Naruto thật ra thì không tệ, thể thuật không chỉ có bài bản, mà cậu còn thấy như đã gặp qua ở đâu… “Thật sao? Không phải cậu quên chứ?”

“Thật mà! Năm đó cậu cũng thấy chú Tobi mang tớ đi như thế nào, chú ấy dùng nhẫn thuật thời không, tớ chạy có dễ dàng gì đâu ttebayo!” Naruto rất ấm ức.

“Được rồi, tạm tha thứ cậu.” Sasuke nhìn nó thật sự đáng thương như một con cún cỡ lớn, cuối cùng cũng chịu dịu mặt lại.

Deidara bị hai người không để ý một lúc lâu: “…” Hai người các cậu rốt cuộc là đuổi giết tôi hay là đến đả tình mạ tiếu nhớ kỉ niệm xưa vậy, nếu không có chuyện của tôi là tôi đi luôn đấy.

Từ xưa Konoha nhiều gay, tiền bối quả nhiên không lừa mình.

Quả đạn phát sáng này quá loá mắt, Deidara chợt ném một miếng đất sét nổ xuống, nhân tiện cách xa ba người họ, con chim dưới chân lập tức giương cánh bay xa. Sasuke quay đầu nhìn Kakashi, định hỏi có tiếp tục đuổi theo không, nhưng anh lại nhìn chằm chằm Naruto không rời mắt, rõ ràng tỏ ý không muốn để ý Deidara.

“Thầy Kakashi.” Sasuke ngăn trước mặt Naruto. “Cậu ấy không phải địch nhân.”

“Sasuke, cậu ta là?” Kakashi cúi đầu hỏi với giọng rất bình thường.

“Cậu ấy là Naruto, khi còn bé em đã gặp cậu ấy, không ngờ lại gặp lại ở chỗ này.”

Kakashi thở dài: “Thầy cũng không muốn hoài nghi người quen của em, nhưng em biết nhiệm vụ chúng ta đang làm liên quan đến vấn đề ngoại giao của hai làng, thời cơ cậu bé xuất hiện quá vi diệu, thầy cần cậu ấy trở về cùng chúng ta để nhận điều tra.”

Sasuke nhíu mày, thầy Kakashi nói có lí, nhưng mà Naruto…

“Không sao, tớ đi cùng mọi người một chuyến là được mà.” Naruto không định để Sasuke phải khó xử, nó trả lời một cách hào phóng. “Tớ lại không làm chuyện xấu gì, không phải khẩn trương. Hơn nữa vất vả lắm mới gặp lại được Sasuke, tớ cũng muốn có thêm thời gian với cậu.”

Sasuke nở nụ cười, trong miệng lại nói: “Cậu vẫn là tên ngốc như trước.”

“Tại sao Sasuke cậu lúc nào cũng nói tớ là tên ngốc?”

“Đây không phải hiển nhiên sao? Vì cậu chính là một tên ngốc.”

Kakashi đang ôm di thể của Gaara, nghe tiếng cãi nhau của hai người sau lưng, không nhịn được nở nụ cười dưới lớp mặt nạ. Nụ cười chợt loé rồi lại biến mất, anh không thể không nghĩ nhiều hơn, đứa trẻ tên Naruto này sẽ là Naruto anh biết sao? Tuổi phù hợp, ngoại hình có nét giống, tính cách có vẻ giống sư mẫu, toàn bộ đều giống như đúc.

Nhưng cậu bé lại biết Sasuke.

Gặp nhau ở đây, rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay mà có kế hoạch từ trước?

Ba người họ đi tập hợp với những người khác, Maito Gai vừa nhìn thấy Naruto liền trợn to mắt, nhìn sang Kakashi, người sau bí mật lắc đầu, hắn liền im lặng làm như không biết. Có thể lên làm Jonin, dù ngày thường nhìn như một kẻ ngu thì trong lúc mấu chốt cũng tuyệt đối là người thông minh.

Làng Cát xin tiếp viện của Konoha, Konoha cũng giúp họ đoạt lại Kazekage Đệ Ngũ dưới sự hiệp trợ của làng Cát. Nhưng Jinchukiri bị rút vĩ thú chắc chắn sẽ chết, họ đã đến chậm.

Bà Chiyo của làng Cát lại không buông tha, bà để Haruno Sakura đỡ mình quỳ ngồi bên cạnh di thể của Gaara, điều động chakra còn sót lại sau cuộc chiến, chuẩn bị thi triển cấm thuật.

“Jinchukiri… cậu ta là Jinchukiri sao?” Naruto không nhịn được hỏi.

Chuyện này cũng không cần giấu giếm, Sasuke gật đầu trả lời: “Kazekage Đệ Ngũ đúng là Jinchukiri của Ichibi.”

Naruto cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì.

Bà Chiyo sử dụng thuật đến một nửa thì chakra trong cơ thể cũng đã hết, trên khuôn mặt già nua chảy đầy mồ hôi, bà vẫn cắn răng cố chịu đựng tiếp. Đây là chuyện cuối cùng và có ý nghĩa nhất bà làm trong đời, bà tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Một giây tiếp theo, một đôi tay đặt lên tay bà, luồng chakra ấm áp, dư thừa tràn vào, Naruto cười rực rỡ với bà. “Dù không biết bà định làm gì, nhưng nếu là cứu người thì cháu cũng rất nguyện ý giúp một tay.”

Bà Chiyo nở nụ cười với thiếu niên xa lạ trước mặt.

Cấm thuật một mạng đổi một mạng truyền lưu đã lâu ở làng Cát rồi được bà cải tiến, cuối cùng cũng hoàn thành.

trướctiếp