Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 6: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 6


...

trướctiếp

Sau mười phút, một người đàn ông khoác một chiếc áo âu phục bằng vải dạ màu xám tro xuất hiện dưới công ty.

Nhìn thấy cậu em Trình Nguyên co ro trong chiếc áo lông ngắn, chóp mũi cùng một phần cổ trắng muốt lộ bên ngoài, khóe mắt ửng đỏ, thoạt nhìn bị rét cóng không ít.

Trình Tiệm cau mày, hơi buồn bực mà kéo xuống khăn choàng bằng lông cừu trên người.

Rất nhanh, chiếc khăn choàng cổ ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng của quý ông được quấn lên người Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì cũng không quá an phận mà nới lỏng khăn choàng: “Ngộp.”

Trình Tiệm trừng mắt: “Dám cởi xuống là anh lập tức đánh mày.”

Hai chân Trì Tiểu Trì khẽ run, vội vàng trở nên ngoan ngoãn.

Trình Tiệm thật sự có thể đánh người.

Lúc bảy tám tuổi, ở cái độ tuổi ngay cả chó cũng ngại, nhưng Trình Nguyên lại ngoan ngoãn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, truy cứu nguyên nhân là khi còn bé, mỗi lần không nghe lời liền bị ca ca chụp lấy đủ loại công cụ tiến hành dạy dỗ một cách bạo lực, dạy đến mức vừa ngoan vừa hiền.

Bố và anh đều mạnh mẽ hung dữ, mẹ thì lại yếu đuối, cũng khó trách sau khi Trình Nguyên gặp phải một Dương Bạch Hoa ôn hòa dịu dàng thì lập tức sa chân, dù là ai kéo lại cũng không chịu quay đầu.

Trình Tiệm không nói tiếng nào mà chỉ kéo lấy tay Trì Tiểu Trì, sau khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia thì sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Anh luân phiên kéo xuống găng tay rồi ném vào lồng ngực Trì Tiểu Trì, giễu cợt nói: “Thằng kia nghèo đến mức này hả? Ngay cả cái găng tay cũng mua không nổi?”

Trì Tiểu Trì kéo khăn choàng cổ xuống một chút, để lộ miệng ra ngoài.

Cậu biện giải: “Là em không thích mang.”

Quả thật là như thế, Trình Nguyên không thích mang khăn choàng và đeo găng tay, đặc biệt là khăn choàng cổ, quấn một hồi liền cảm thấy ngộp.

Trì Tiểu Trì còn muốn nói tiếp nhưng vừa nhìn Trình Tiệm thì ngay lập tức kính sợ.

“Nói đi, nói tiếp đi.” Trình Tiệm cười lạnh một tiếng: “Anh nói đến tên kia một câu là mày có thể chấp lại mười câu. Mày cũng chỉ có chút tiền đồ này, nhặt cái cục….đá cũng có thể xem như bảo bối.”

Đóng vai Trình Nguyên, Trì Tiểu Trì tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tán gẫu với hệ thống: “Tôi hoài nghi anh ta vừa nãy là muốn nói cục phân đó.”

Hệ thống cảm thấy Trì Tiểu Trì nói rất đúng.

Trình Tiệm cố nhịn xuống không nói trắng ra hiển nhiên là không muốn cùng Trình Nguyên vừa bắt đầu đã cãi vã ầm ĩ.

Anh ta quan sát vành mắt ửng đỏ cùng với vết tích ẩm ướt chưa khô trên lông mi của Trì Tiểu Trì: “…Mày cãi nhau với nó hả?”

Thân hình của Trì Tiểu Trì so với Trình Tiệm hơi thấp hơn một chút, hai bàn tay có thể hợp lại mà nhét vào một cái găng tay của Trình Tiệm để sưởi ấm: “Không có, chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi.”

Trình Tiệm: “Chưa ăn sáng à?”

Trì Tiểu Trì cười: “Giảm cân.”

“Giảm cân cái đầu mày.” Trình Tiệm nhéo eo của Trì Tiểu Trì một cái: “Gầy như khúc củi, đẹp mắt sao?!”

Trì Tiểu Trì bị nhéo eo giật nảy người, làm nũng nói: “…Anh hai.”

“Anh hai anh hai, làm anh của mày là vận đen tám đời đó.” Trình Tiệm đưa tay vào túi áo: “Vẫn không uống sữa đậu nành phải không? Vậy không đi Vĩnh Hòa, qua cửa hàng cháo Nhất Phẩm đi.”

Nói xong Trình Tiệm nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: “Xe của mày đỗ ở đâu?”

Trì Tiểu Trì tự nhiên đáp: “Anh ấy lái đi làm rồi. Em ngồi xe buýt tới.”

Trình Tiệm sửng sốt trong chốc lát, mở trừng hai mắt, Trì Tiểu Trì lập tức cảnh giác, trước tiên ôm lấy đầu rồi lui ra sau năm bước có hơn.

Trình Tiệm quả thật muốn đánh cậu ấy một trận cho nhớ đời, nhưng bây giờ là giờ hành chính, lại ngay trước công ty, Trình tổng là người sĩ diện, liền bước nhanh tiến lên, ôm lấy cổ của Trì Tiểu Trì rồi kéo vào trong lòng: “Trốn cái gì mà trốn?”

Chú ý đến vẻ hoảng sợ trong mắt của em trai, Trình Tiệm cảm thấy mềm nhũn, cánh tay đang giữ chặt bả vai của Trì Tiểu Trì thoáng buông lỏng một chút.

Dù là vậy, cái miệng của anh ta vẫn không buông tha, miệng đầy trào phúng, không cần chuẩn bị cũng có thể liên tiếp phun ra: “Trình Nguyên, mày có năng lực lắm, bao trai bao đến thuần thục luôn. Mày tiếp tục cố gắng nỗ lực, kiếm một căn nhà, ăn, mặc, đi lại, bao hết, đến lúc đó nó nội trợ, mày ngoại giao, nó thêu thùa mày trồng trọt, hai người tụi bây có thể sống hạnh phúc thật dài thật lâu, quá tốt luôn.”

Trì Tiểu Trì cúi đầu: “Anh hai đừng nói vậy mà. Anh ấy đi làm cần có xe, em cả ngày ở trong nhà cũng không dùng tới.”

Trình Tiệm tức đến muốn lộn ngược, nhưng nghĩ đến Trình Nguyên bảo rằng dạ dày đang khó chịu thì vẫn nhịn xuống cơn giận.

Anh ta kéo Trì Tiểu Trì hướng về phía hàng cháo: “…Muốn ăn cháo gì? Cháo thịt bằm hột vịt muối hay là cháo trắng?”

“Cháo thịt bằm hột vịt muối.”

“Còn kén cá chọn canh.”

“Cám ơn anh hai.”

“Cám ơn cái đầu mày, còn thịt bằm hột vịt muối nữa, sướng quá ha. Dạ dày khó chịu, thành thật ăn cháo gạo kê cho anh.”

Nuốt xuống vài thìa cháo nóng, khuôn mặt lạnh cóng đến trắng bệch của Trì Tiểu Trì dần có chút huyết sắc, ngoại trừ cái mũi vẫn ửng đỏ thì hai gò má đã trắng hồng trở lại, trông rất muốn nựng.

Trình Tiệm cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, rót một đĩa giấm cho Trì Tiểu Trì: “Tìm anh làm gì?”

Không chờ Trình Nguyên mở miệng thì Trình Tiệm đã cấp tốc nói: “Nếu là thằng kia có chuyện gì thì xin mày thương xót cho anh, không cần mở miệng.”

“Không phải ảnh…mà cũng coi là như vậy đi.” Trì Tiểu Trì gắp một cái bánh bao nhân gạch cua, nghe thấy Trình Tiệm nói như thế thì tỏ ra hơi lúng túng một chút: “…Anh, việc này đừng nói với ba mẹ có được không?”

Trình Tiệm lạnh lùng nói: “Tùy tình hình.”

Trì Tiểu Trì gắp bánh bao chấm vào đĩa giấm chua, thấp giọng nói: “Anh hai, anh còn dư căn hộ nào không?” fynnz.wordpress.com

Lông mày của Trình Tiệm giật một cái: “….Mày muốn làm gì?”

Trì Tiểu Trì vội vàng xua tay: “Em không phải ý đó, anh hai, em muốn mượn căn hộ của anh ở tạm một tuần, chỉ một mình em thôi, không có người khác.”

Trình Tiệm hỏi: “Hai người tụi bây cãi nhau thật à?”

Trì Tiểu Trì nhìn qua có chút cô đơn, miệng ngậm bánh bao nên nói chuyện có vẻ không rõ: “Không phải, ba mẹ ảnh sắp lên thành phố, ảnh muốn em tránh mặt một chút.”

Trình Tiệm đập mạnh tay xuống bàn.

Ầm một tiếng, một nửa người trong cửa hàng đều quay đầu nhìn.

Trình Tiệm đâu còn để ý đến xung quanh: “Ba mẹ nó còn chưa biết chuyện của mày và nó sao?!”

Trì Tiểu Trì dừng ăn, lập tức lên tiếng thay Dương Bạch Hoa giải thích: “Không phải không phải. Ba mẹ của lão Dương rất tiết kiệm, nhất định không muốn ở khách sạn, em dọn ra ngoài thuận tiện cho bọn họ sinh hoạt…”

“Ai hỏi mày chuyện này? Đừng có đánh trống lãng!” Trình Tiệm căn bản không nghe Trì Tiểu Trì giải thích: “Mày nói cho anh hai nghe, có phải nó không muốn cho mày và ba mẹ của nó gặp mặt không?”

Trì Tiểu Trì cầm thìa chọt bát cháo.

“…Còn chưa chịu nói?!”

“Ảnh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng…”

“Chưa chuẩn bị sẵn sàng? Nó tính toán khi nào mới chuẩn bị sẵn sàng? Kéo dài đến khi nó kết hôn sinh con hay là đến khi chết già?”

Trì Tiểu Trì không hé răng, hiếm khi không giải thích thay người kia.

Nhìn thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu của em trai, Trình Tiệm phút chốc mềm nhũn, giơ tay muốn sờ đầu cậu, nhưng ngay trong lúc bàn tay đang ở giữa không trung thì lại biến thành một cái tát không nhẹ không nặng, vỗ vào sau gáy của Trì Tiểu Trì khiến cậu phải co rụt cần cổ.

Trì Tiểu Trì nói: “Nếu không thì ở văn phòng của anh cũng được.”

Trình Tiệm mất kiên nhẫn nói: “…Đừng suy nghĩ vớ vẫn, ăn cháo đi.”

Trì Tiểu Trì ngước mắt lên: “Đừng để cho ba mẹ biết…”

“Mày chỉ biết làm hư chuyện, để ba mẹ biết là chuyện sớm hay muộn.” Trình Tiệm không khách khí: “Mày tự cầu phúc nhiều đi.”

Nói xong, Trình Tiệm cầm điện thoại di động bước ra ngoài, đi liên hệ chỗ ở cho Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì yên tĩnh cúi đầu gặm bánh bao nhân gạch cua, hương gạch cua dày đặc hòa quyện cùng giấm chua tràn ngập trong khoang miệng, nóng hổi, hơi bỏng miệng.

Kiếp trước, Trình Nguyên căn bản không tìm đến Trình Tiệm để xin giúp đỡ, tùy tiện tìm một người bạn xin ở nhờ một tuần.

Cậu ấy cảm thấy người nhà đối với mình che chở quá mức, thế nhưng Trình Nguyên lại không biết cậu ấy đã đánh mất một pháo đài vĩnh viễn nguyện ý che mưa che gió cho mình.

Khi hồi tưởng ký ức của nguyên chủ Trình Nguyên, Trì Tiểu Trì cố ý kéo đến thời gian sau khi Trình Nguyên qua đời, Trình Tiệm ra nước ngoài xử lý hậu sự của cậu ấy.

Anh hai của cậu ấy mỗi khi ra cửa đều hận không thể mặc vào ba bộ âu phục, chưa bao giờ quên dùng keo vuốt tóc và xịt nước hoa tỉ mỉ, vậy mà chỉ trong một chiều liền giống như già đi mười tuổi, râu mọc lởm chởm trên cằm, vì lỡ tay khi cạo râu khiến từ cằm kéo dài xuống cổ còn lưu lại nguyên một vết xước, nhìn thoáng qua khá là dọa người.

Trình Tiệm nhìn thấy thi thể lạnh như băng của em trai ở bệnh viện.

Trình Nguyên gần như cắt đứt cả nửa cổ tay của mình.

Vết cắt sâu như vậy, làm sao mà nó nhẫn tâm cắt được.

Trình Tiệm nghĩ như thế, im lặng không lên tiếng, chỉ đi bắt taxi chạy về nhà họ Dương, cũng ở trên đường xuống xe mà mua một con dao phay.

Sau đó, Trình Tiệm dùng một con dao phay mà gần như muốn chém nát cửa lớn nhà họ Dương. Dương Bạch Hoa nhận thấy không ổn, cùng ba mẹ đúng lúc trốn vào trong phòng, không đáp lại cơn điên cuồng của Trình Tiệm mà chỉ gọi điện báo cảnh sát.

Ở nước ngoài mà đột nhập gây rối nhà riêng của người ta là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cảnh sát cấp tốc đến nơi, chế ngự Trình Tiệm.

Bị người ta thô bạo nhấn ngã xuống đất, một nửa khuôn mặt của Trình Tiệm đều bị dính đất cát phơi nắng bỏng rát.

Anh ta đã bình tĩnh trở lại, nhưng chỉ có thể lẩm nhẩm lặp đi lặp lại một câu, giọng nói chất chứa đau khổ.

“…Em trai của tôi mới hai mươi bảy tuổi, nó vẫn chưa tới ba mươi mà.”

Nói chuyện điện thoại xong, Trình Tiệm quay trở lại, kéo ghế ra: “Tuần sau dọn đến phải không?”

Trì Tiểu Trì nhìn anh ta.

Rất nhanh, khuôn mặt râu ria xồm xoàm tối tăm bị dính đầy đất cát cùng khuôn mặt hăng hái tràn đầy tinh thần này bị chia cắt thành hai hình ảnh.

Bước ra từ trong đoạn cảm xúc kia, Trì Tiểu Trì lại thành công nhập vai Trình Nguyên, khéo léo gật đầu: “Vâng.”

“Anh gửi địa chỉ qua wechat của mày. Một lát nữa ăn xong, anh gọi tài xế Tiểu Nghiêm đưa mày về nhà, khi dọn nhà thì nói với anh một tiếng. Tiểu Nghiêm thận trọng, sẽ không nói lung tung với ba.” Trình Tiệm nói tiếp: “Sau khi trở về nhớ đừng nói với Dương Bạch Hoa là mày tới tìm anh, chỉ cần nói là mày ra ngoài ở cùng đám bạn.”

Khi Trình Tiệm làm việc thì luôn lão luyện, tác phong mạnh mẽ nhưng lại không thiếu tâm tư tỉ mỉ, tuy nhiên anh ta rất ít đem trạng thái này tiến vào sinh hoạt hằng ngày, đối với Trình Nguyên mà nói thì Trình Tiệm chỉ là một người anh độc mồm nhưng trên thực tế lại mềm lòng đến cực điểm.

Nói cách khác, thái độ của Trình Tiệm như vậy chứng minh anh ta nhận ra vấn đề nghiêm trọng giữa Trình Nguyên và Dương Bạch Hoa, bắt đầu để ý.

Lúc gần rời khỏi, Trình Tiệm đem khăn choàng và găng tay đều để lại cho Trì Tiểu Trì.

Còn Tiểu Nghiêm đưa Trì Tiểu Trì rời khỏi công ty không bao lâu thì cậu liền chủ động muốn xuống xe.

“Chắc anh còn có việc phải làm, anh đi trước đi.” Trì Tiểu Trì nói: “Em biết đường về nhà. Anh nói với anh hai em một tiếng, em ăn quá no, có chút không tiêu, muốn xuống đi bộ để tiêu thực.”

Sau khi xuống xe, Trì Tiểu Trì vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tòa nhà tổng bộ của Giải trí Vân Đô.

Đây là công ty giải trí mà Đường Hoan ký hợp đồng, sau khi trải qua hàng loạt lăng xê, Đường Hoan nghiễm nhiên trở thành một trong những ca sĩ mới nổi trong nước, cũng là át chủ bài trước mắt của Giải trí Vân Đô trên thị trường âm nhạc, địa vị nhất tỷ hoàn toàn xứng đáng.

Hệ thống hỏi: “Tới nơi này để làm gì?”

Trì Tiểu Trì nhìn quanh hai bên: “Tùy tiện nhìn xem thế nào.”

Rời khỏi tầm mắt quan sát của khán giả, Trì Tiểu Trì lại trở về là Trì Tiểu Trì.

Cậu đem khăn choàng cổ lỏng lẻo buộc lại thành một nút thắt, tùy ý đứng ở nơi đó, khí chất cao quý lại lười biếng, cực kỳ bắt mắt.

Cho dù là minh tinh hay là diễn viên thì đều phải trải qua huấn luyện trường kỳ, khí chất cùng người bình thường rõ ràng có khác biệt. Bản thân Trình Nguyên vốn không tệ, là một anh chàng đẹp trai lại ngăn nắp gọn gàng, mà khí chất của Trì Tiểu Trì truyền vào vẻ đẹp non nớt này hoàn toàn khiến hiệu quả được nhân lên gấp bội.

Trì Tiểu Trì đứng ở ven đường thỉnh thoảng dẫn đến những ánh mắt chú ý của người qua đường, thấy cảnh này, hệ thống bất chợt nãy sinh ý tưởng: “Cậu Trì, tôi có một đề nghị: Cậu thử đi làm diễn viên đi, thấy thế nào?”

Tối hôm qua, hệ thống xem bộ phim đầu tiên Trì Tiểu Trì đóng (Sự kiện giết người ở mũi đất)

Khi đó Trì Tiểu Trì chỉ mới 18 tuổi, lại có thể diễn xuất chân thật hình ảnh của một thiếu niên bình thường ở làng chài từ sa đọa đến hủy diệt cuộc đời ngắn ngủi khiến người ta vừa kinh hãi vừa hồi hộp.

Cậu ấy dùng thời gian của một bộ phim để cho mọi người thấy như thế nào là diễn xuất thiên phú.

Trong phim có một đoạn tình cảm cao trào, là khi người bạn thân duy nhất của cậu ấy chết đi.

Người bạn thân là vì bảo vệ cậu ấy mà chết, chết rất đau đớn, thiếu niên làng chài ôm lấy người bạn duy nhất của mình, đem ca khúc mà hai người khi ra khơi thường rống to chuyển thành một làn điệu dân gian nhẹ nhàng hát cho người bạn nghe.

Cậu ấy biết bạn của mình đang rất đau đớn, cho nên mỉm cười đưa tiễn, trong mắt và khóe môi đều mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt lại từ đôi mắt cười ấy chảy ra.

Trì Tiểu Trì không phát điên cũng không rít gào, cậu ấy diễn xuất đoạn này rất yên tĩnh.

Điều này cần thể nghiệm tinh tế và quan sát rất tỉ mỉ mới có thể biểu đạt được, là điều mà rất nhiều diễn viên cả một đời đều theo đuổi, trong khi Trì Tiểu Trì vừa mới vào nghề đã có thể lưu loát vận dụng.

Cậu ấy có thiên phú, ở trong thế giới này nghành giải trí xem như khá phát triển, nếu như cậu ấy làm diễn viên có thể nói là rất có triển vọng.

Nghe lời đề nghị của hệ thống, Trì Tiểu Trì chỉ phản ứng nhàn nhạt: “Ý hay.”

Trì Tiểu Trì không tỏ rõ thái độ khiến cho hệ thống suy đoán có lẽ cậu ấy không có ý định này.

Quả nhiên, Trì Tiểu Trì nói tiếp: “Đối với tôi mà nói, cái gọi là biển diễn chính là phải chân chính triệt để hóa thân thành người nọ, như vậy mới là sự kính trọng lớn nhất đối với người nọ.”

Trì Tiểu Trì ngửa đầu nhìn về tòa nhà Giải trí Vân Đô, khẽ nói: “Đây là cuộc sống của Trình Nguyên, tôi phải dựa theo ý muốn của cậu ấy mà sinh hoạt.”

Trái tim của hệ thống khẽ động.

….Trì Tiểu Trì dường như chẳng tùy hứng làm bậy, không biết nặng nhẹ như trong suy nghĩ của anh.

Hệ thống hỏi: “Vậy kế tiếp cậu có tính toán gì không?”

Trì Tiểu Trì vẫn chưa lên tiếng, cất bước rời khỏi Giải trí Vân Đô.

Trên màn hình LED cách đó không xa là đại ngôn quảng cáo trang sức của Đường Hoan, đang tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Sự kiện Đường Hoan là bước ngoặt cực lớn trong bi kịch cuộc đời của Trình Nguyên, trong khi Đường Hoan lại nhờ chuyện này mà mức độ đề tài tăng vọt, cũng thành công chuyển mình.

Cuộc đời của Đường Hoan và Trình Nguyên, một là vai chính, một là vai phụ, mà tác dụng của vai phụ chính là bằng hết khả năng sử dùng ánh sáng ảm đảm lu mờ của mình để làm nổi bật vầng hào quang tỏa ra khắp phía của đối phương.

Nhưng ở trong thế giới của mình thì Trì Tiểu Trì cũng đã quen đóng vai chính.

Trì Tiểu Trì tự nhủ: “…Nếu như vậy, ai là vai chính thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp