Con Nước Lên (Pháp Sư Mét Sáu Hai)

Chương 10


...


Cụ Điền vung tay ném về phía con quỷ không đầu một quả cầu lửa .

Nhanh như cắt nó né được quả cầu rồi tung mình lên không trung phóng về phía ba chúng tôi.

Trong tay nó ném ra một loạt gươm đao, càng về phía chúng tôi những thanh kiếm càng sáng và sắc bén đến vô cùng.

Ba người chúng tôi đồng loạt dùng bảo vật đánh bật tất cả, con quỷ gào lên rồi bay vòng vòng bên ngoài trận đồ nó nhả ra thứ gì đó như khói có màu xanh khạc thẳng về phía chúng tôi.

Cụ Điền bất giác hô lớn.

- Mau ngưng thở bịt mũi lại,nó khạc ra mê khí để khống chế chúng ta đó!

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, đầu óc tôi quay cuồng vì đã hít phải một hơi khói đó, ba người chúng tôi lại một lần nữa nắm chặt bảo khí nhìn nhau rồi nhắm mắt tịnh thiền để xuất ra hắc khí .

Trong cơn mê man khi ngất đi tôi thấy ba người chúng tôi đứng trước Đền Cốc, có đến hàng trăm người đang quỳ gối dưới gốc cây si cổ thụ.

Có lẽ cái cây này phải đến vài trăm năm vì nó cực kỳ to, hình như đây là thời phong kiến, ba người chúng tôi đi đi lại lại trước mặt tất cả mọi người nhưng không có ai nhìn thấy chúng tôi cả, trước mặt đền cốc là ba vị pháp sư mặc áo có thêu chỉ ngũ sắc long lanh tay cầm bảo vật, trong đó có cả cây bút lông giống hệt của tôi.

Trên giàn gỗ được đóng chặt từ hàng trăm cây tre là một cô gái trẻ, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô gái như thể sắp bị thiêu sống, nhưng đúng là vậy, vì bên dưới giàn gỗ là một đống củi lớn.

Bốn thanh niên to cao lực lưỡng đang đứng cầm trên tay mỗi ng 1 thanh đuốc lớn lửa đang cháy rừng rực.

Từ trong đền cốc bước ra một vị trung niên mặc áo quan thời xưa, nhưng vừa đi tay vừa bấm độn.

- Tất cả trông cậy vào con, con gái à ! thủy thần nơi đây chỉ cần có con sẽ cho Tỉnh ta mưa thuận gió hòa, hiến tế con là điều không ai muốn nhưng hy sinh một mình con để đổi lại bình an cho hàng trăm hàng ngàn người .

Giọng nói đó dõng dạc từng câu từng chữ, ông ta giơ tay ra hiệu về phía hàng trăm người đang quỳ bên đền, như một vị lãnh đạo cấp cao, mọi người đồng loạt quay đầu về phía cô gái kia cúi lạy và cắm cho cô mỗi người một nén hương.

Trên giàn tế lễ, cô gái trẻ nước mắt chảy hai hàng miệng tứa máu, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mọi người lắc lắc đầu, từ trong thâm tâm chắc hẳn cô đang cầu cứu mọi người nhưng không được, không một ai giúp cô cả, đây có lẽ là một giàn tế lễ theo đạo thuât trấn yểm ngày xưa.

Từ trên bầu trời đen kịt giáng xuống một tia sét sáng chói. mây gió bắt đầu kéo tới, nước sông cuồn cuộn nổi sóng, hai bên bờ sông sóng vỗ dập dềnh, từ trong làn nước bị đánh đục ngầu một con Giao Long trườn lên giàn lễ.

Nó thức sự không giống với những con mà trong phim hay tranh ảnh tôi thường thấy, thân hình dài đến hai ba mươi mét của nó thật đẹp làm sao, mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.

Ba người chúng tôi lực bất tòng tâm khi muốn ra tay giúp mà không thể, pháp bảo đều đang bị khống chế, con Giao Long trườn quanh giàn lễ rồi biến thành một thanh niên quần áo gọn gàng.

- Cái thứ ác nhân nhà ngươi, đem con gái người ta hiến cho thủy quái mà dám nhận là thủy thần. ta đây là ai ngươi nhìn rõ đi ?

Vị quan kia quỳ gôi tay chắp trước ngực khẩn khoản trình bày sự việc, đang trong tình thế hóa giải thì bỗng từ trên núi nhảy xuống một con hổ to bằng mươi con trâu mộng đứng sừng sững trước mặt Giao Long, thân hình khồng lồ của nó chê khuất cả một khoảng lớn.

Nó nhe nanh cào vuốt xuống mặt đất khiến chỗ đó mất đi hẳn một mảng đất lớn, rồi bất ngờ từ trên trời có một luồng khí lạnh thổi tới như vũ bão đóng băng Giao long lại.

Ba con mãnh thú hiện nguyên hình đứng thành thế chân kiềng nhe nanh cào vuốt nhìn nhau.

Ba vị thần của ba không gian khác nhau giao chiến mà lại là hai chọi một.

Từ trong phiến băng Giao Long gồng mình phá nát tảng băng rồi hóa thân thành 1 con vật nửa cá sấu nửa rồng, dùng cái đuôi khỏe mạnh của nó quất một nhát vào giữa thân con hổ khổng lồ khiến nó bị hất văng ra xa.

Đằng sau lưng là Đại bàng lao tới mổ liên tiếp vào cổ giao long, con hổ cũng nhảy bổ từ xa tới cắn vào thân giao long, giao long chỉ có một mình nên mau chóng mất sức, từng mảng thịt bị cắn rách khiến máu chảy tuôn ra không ngừng.

Ba con vật hóa thân thành người rồi rút binh khí, chưa kịp định thần lại Giao Long đã bị chém đứt một cánh tay từ thanh kiếm báo của Hổ tinh, lại bị bồi thêm một nhát đâm từ giáo của Đại Bàng.

Giao long chống cây bút lông xuống nền đất, vẫn không thay đổi sắc mặt, Giao Long nhanh như thoắt viết lên không trung hai chữ ấn thật lớn rồi phóng về phía kẻ thù.

Hai con mãnh thú kia buông lỏng cảnh giới nên chỉ trong chớp mắt đã bị phong ấn ngàn năm dưới chân đền cốc. tưởng chừng như cứu giúp được cô gái trẻ.

Giao long vội ngồi xuống để xem lại vết thương, giơ tay ra hiệu cho vị quan kia cởi bỏ giàn lễ cứu cô gái xuống, nhưng nào ngờ, chỉ vì một chút lơ là Giao Long đã bị ba vị pháp sư kia lập trận phong ấn cùng hai kẻ thù kia.

Nghi lễ vẫn được diễn ra như bình thường, trong làn khói mù mịt, cô gái giãy giụa rên khẽ mà tất thảy mọi người đều quay mặt đi, đám cháy đã gần hết mà cô gái vẫn còn chưa chết.

Giàn thiêu đã đổ sụp xuống, vị quan kia tay cầm bảo kiếm đến bên cạnh, thẳng tay chém một nhát, chiếc đầu lăn lốc dưới đất.

Hai mắt cô bị lửa thiêu rụi nhưng vẫn cố mở trừng ra như để nhìn cho kỹ khuôn mặt kẻ nhẫn tâm ra tay tàn độc kia, chiếc khăn bịt miệng đã cháy gần hết nên từ trong chiếc đầu rơi ra kia, chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng thét ra lời cuối.

- Tao nguyền rủa dòng tộc nhà mày vĩnh viễn không thể sống yên ổn nơi đất này.

Vị quan mặt không thay đổi sắc khí quay đi, ra hiệu cho mọi người mang chiếc xác đi Thủy táng.

Từ trong thâm tâm tôi hiện lên nỗi oan ức của cô gái, bỗng dưng chợt nhớ ra con quỷ này với cô gái kia đều không đầu, phải chăng là nó ?

Vai tôi bị lay lạnh bởi cụ Điền.

- Mau dậy đi, hai người chúng ta chịu không nổi nữa rồi.

Con quỷ giơ chiếc đầu lên cắm vào cổ nó nhưng không được cái đầu đã đứt lìa nên cứ bị trượt ra ngoài vì nó có cái gì để giữ đâu cơ chứ.

- Ta sẽ giải ấn giúp cô để cô siêu sinh, đừng làm hại người dân nữa có được không ? Ta biết cô chết rất oan ức, vậy nên hãy để ta giúp ?

Cụ Điền với cậu bé nọ quay mặt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên .

- Đang nói cái gì đấy thằng ngốc này ? Đến giờ này mày vẫn còn thương người thương cả quỷ ư ?

Con quỷ từ từ quay người lại nhìn tôi cùng ánh mắt hạ hỏa.

- Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. chưa có ai thấu được nỗi khổ của ta, ta bị giữ ở đây canh 3 vị thần cùng nỗi đau thể xác trước khi chết đi, ta không ghét ai cả, chỉ là ta làm thế để bảo vệ điều mà ta phải làm, xin hãy giúp ta !!!

Từ trên không con quỷ nữ không đầu hạ thấp xuống cạnh tôi và hai người họ vẻ khẩn thiết .

Cụ Điền cùng hai chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên đến lạ thường, phá bỏ trận pháp phong ấn, chúng tôi dùng ba bảo vật hợp lại, cụ Điền và cậu bé ngồi ngay ngắn hai bên còn lại là tôi ngồi chính giữa cùng nhau khai quang đồng loạt giải phóng ra tia sáng linh quang phá tan phong ấn bao lâu nay giam giữ con quỷ.

Con quỷ nữ vẫn ôm khư khư cái đầu bên người. đến bên gốc cây bao lâu nay nó ngự giải thoát cho hàng ngàn âm binh cùng ma quỷ mà thời gian qua nó thu về.

Không gian trở nên ấm áp và hắc khí dần tan biến, con quỷ nữ quỳ lạy rồi xin phép được chỉ cho chúng tôi chỗ chôn cất nguyên thân.

- Xin hãy đặt lại chiếc đầu tôi đúng vị trí và tôi hứa sẽ theo ngài nghe tụng kinh niệm chú để được sớm đầu thai chuyển kiếp.

Thở phào nhẹ nhõm tôi gật đầu, niệm chú cho nó ẩn vào chiếc gậy của Cụ Điền. tôi cùng cậu bé gọi thêm người giúp. đi đến đúng vị trí nó đã chỉ đào lên thì thấy 1 bộ xương với chiếc đầu đặt bên hông, thật khốn nạn, nhưng cũng thật may mắn, thủy táng nhưng lại là trong một cái hố cạnh sông, nếu như là chôn trong long sông thì mãi mãi không bao giờ nó thể tìm lại được dù chỉ mảnh xương với từng ấy thời gian ngâm dưới nước như vậy.

Cơm nước buổi chiều đã xong tôi cùng vợ và hai đứa con vui vẻ dọn lên mời hai người còn lại dùng tạm bữa cơm đạm bạc, không khí vui vẻ lại tràn ngập nơi làng quê yêu dấu.

Gió lại mát và mây lại trong xanh như xưa, phía sau bờ ao nhà tôi hàng mây đã được chặt bỏ.

Một ngôi miếu nhỏ được lập lên tiện cho việc thờ tự Sơn thần nơi núi cấm.

Hoàng đã về được với ông bà tổ tiên, còn cô gái xấu số kia thì đã có người nhận, chỉ tiếc là khi tìm đến tôi chẳng thấy con cô gái đó đâu, mãi sau này mới biết, mới chỉ ba tháng tuổi nên nó chưa có linh hồn. chỉ có mẹ nó ôm nỗi buồn chờ đợi bố nó đến thôi.

Xa xa phía cuối rặng tre già, bóng người mặc áo đen đứng đó cười nhếch mép rồi hắn lẩm bẩm trong miệng.

" Các người cứ đợi đó, ta sẽ không tha cho các người dễ vậy đâu"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play