Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 17: gặp tra nam


...

trướctiếp

Phải công nhận, buổi sáng được thức dậy bên cạnh người mình yêu và giao phó cả đời, điều đó thật sự hạnh phúc.

Dưới sự "ve vãn" của Mạn Giai Khuynh, người ôm cô không tài nào ngủ được nữa, Dục Ưu Hành chỉ biết dở khóc dở cười, lật người ôm cái người phá rối vào lòng, cắn nhẹ lên chóp mũi của Mạn Giai Khuynh, môi khẽ nhếch.

"Uh~nghịch ngợm".

Mạn Giai Khuynh cười hề hề: "Ai bảo anh quá soái, da mịn như vậy, sờ thật thích".

Người đàn ông của cô, thật sự rất rất là soái ah~~.

Gối đầu lên lồng ngực của anh, Mạn Giai Khuynh nghe thấy tiếng cười trầm thấp và tiếng nhịp tim đập nhịp nhàng phát ra từ lồng ngực của Dục Ưu Hành.

Đáng ghét, ngay cả nhịp tim đập, nghe cũng thấy thích như vậy, Mạn Giai Khuynh hối hận, kiếp trước cô mắt bị mù.

Thực chất, Lúc trước, cả hai cũng không tính là quen, anh là bạn của anh cô, nhiều lắm cũng chỉ chào hỏi một câu "anh Dục", người này lúc nào nhìn người khác mặt cũng lạnh lẽo như băng, kể cả cô cũng ái ngại anh rất nhiều, không ngờ hóa ra có một ngày, anh dùng bộ mặt sủng bịch nhìn cô, vẻ mặt đó cũng chợt dành cho cô, làm cô thật thích, cũng hóa ra, anh yêu cô nhiều năm như vậy, che giấu kĩ cảm xúc như vậy, người nào biết được cũng là thần.

Thử nghĩ xem, Dục Ưu Hành thích người ta, nhưng lúc nào cũng chìa ra bộ dáng dửng dưng, nhìn người mình thích cũng chỉ lướt nhẹ qua, thử hỏi, ai nói anh sẽ thích cô.

Biểu hiện như vậy mà nói "thích", chứng tỏ chứng ảo tưởng cũng không hề nhẹ rồi, nhưng sự thật, boss Dục lạnh lùng thích cô thật, trong đầu Mạn Giai Khuynh liền chảy xuống 3 giọt hắc tuyến..

Nếu cô không nghe chính miệng anh nói anh yêu cô, thì chắc cô cũng không biết.

Khoảng khắc lúc đó, Mạn Giai Khuynh còn nhớ rõ, Lúc ấy, vừa trùng hợp với sinh nhật Trương Vĩnh, 12 giờ đêm, ánh đèn hắc lên dáng người nhỏ nhắn lang thang trên đường của cô, đơn giản chỉ là hôm đó, Trương Vĩnh và bạn bè của hắn quên mất hắn còn có một người bạn gái, ông bướm quay quanh rất nhiều, bạn sinh nhật có rất nhiều mỹ nữ, Mạn Giai Khuynh bị bỏ mặt một bên, hắn dửng dưng mở party tưng bừng.

Bạn gái, nghe thật nực cười, Mạn Giai Khuynh chịu đựng không nổi nữa đành một mình ra về.

Giầy cao gót nện xuống sàn, túi sách lại bị Trương Vĩnh mượn lúc nãy, bao gồm cả thể để chi trả party đắt tiền, Mạn Giai Khuynh không có tiền, cô cũng không muốn ngồi taxi lúc này, vì thế, đi bộ.

Băng qua 2 chiếc ghế đá, bỗng một chiếc việt dã dừng ngay bên cạnh, Mạn Giai Khuynh trơ mắt nhìn, người bên trong không ai khác ngoài Dục Ưu Hành.

Nếu mức độ tin cậy của cô, taxi với xe Dục Ưu Hành, cô chắc sẽ chọn xe của Dục Ưu Hành.

Hôm đó, anh uống rượu, trong khoang xe thoang thoảng một ít, Mạn Giai Khuynh có thể ngửi được, còn có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mạn Giai Khuynh đi nhờ xe, từ đầu đến cuối, Dục Ưu Hành chỉ mở cửa xe cho cô vào rồi phóng ga chạy đi, hoàn toàn không nói một lời, Mạn Giai Khuynh cũng hiểu tính cách của Dục Ưu Hành nên thu mình, tận lực làm người vô hình được lúc nào hay lúc đó.

Cửa sổ xe mở ra, không khí trong khoang cũng loãng, theo chiều gió bay đi, đêm hôm đó, anh tỏ tình, nhưng Mạn Giai Khuynh lại nghĩ anh nói đùa, cộng thêm bị Trương Vĩnh làm mờ mắt, cô bỏ qua anh.

Kể từ lần đó, Mạn Giai Khuynh cũng không còn gặp được Dục Ưu Hành lần nào nữa, sau này cô mới biết, sự thật, buổi tối đó, không phải là trùng hợp anh đón cô về, mà thực tế, anh đợi cô từ lúc tiệc bắt đầu cho đến lúc cô ra về.

Người đàn ông hy sinh như vậy, kiếp trước, tất cả đều là lỗi của cô.

Mạn Giai Khuynh sờ soạn áo sơ mi của Dục Ưu Hành, sờ đến lúc nhào nhĩ mới vừa lòng buông tha cho nó, bắt đầu giở thói thò tay vào trong vạt áo.

Múi nào ra múi nấy, thật hài lòng.

Dục Ưu Hành để cho cô sờ loạn đủ thứ, chỉ âm thầm thở hắc ra, một phần hưởng thụ, còn lại là chịu đựng, tay cô như lông ngỗng, mềm mại, quét nhẹ lên da thịt, tuy nhiên, hiệu quả đốt lửa cũng đạt mức độ khẩn cấp.

Thời gian sáng sớm, rất dễ nổi lên phản ứng, mắt Dục Ưu Hành tối lại, lật người đè Mạn Giai Khuynh xuống dưới hôn.

Mạn Giai Khuynh thấy hành động đáng nghi của Dục Ưu Hành thì hô lớn: "Không được không được".

"Cho anh một lí do".

Cô ngập ngừng đỏ mặt, nói: "Một lát nữa em có hẹn với Tiêu Hỷ Nhi.. em sẽ không có sức.. em.. haha..".

Anh mà làm, thì buổi chiều chưa chắc có thể xuống giường được.

Dục Ưu Hành nheo mắt: "Nhưng em đốt lửa".

"Em.. haha.. em chỉ đùa.. đùa anh thôi".

Mạn Giai Khuynh cười như muốn khóc.

"Khuynh Khuynh, em làm, em phải chịu trách nhiệm".

"Anh tha cho em đi, sẽ không có sức a!".

Dục Ưu Hành im lặng, Mạn Giai Khuynh liền chộp dạ, he hé mắt, một lúc sau mới đỏ mặt, chìa tay ra trước mặt anh, nói: "Được.. được rồi.. em giúp anh".

Xem như cô mê trai tạo nghiệp~.

Mạn Giai Khuynh lưu loát đưa tay vào quần Dục Ưu Hành làm việc chính sự, Dục Ưu Hành cũng không ngăn cản, mà ngược lại nằm ôm cô rồi hưởng thụ.

Dạo này Mạn Giai Khuynh bị lây nhiễm từ Tiêu Hỷ Nhi, đang làm chính sự, trong đầu liền nảy ra một đoạn suy nghĩ, bỗng dưng cảm thấy phấn khởi vì "vận mệnh" của Dục Ưu Hành đang nằm trong tay cô.

Mạn Giai Khuynh nghĩ nghĩ, mặt cô đã ngày càng dày~~

Buổi sáng kết thúc bằng tiếng thở nặng nề báo hiệu chấm dứt của Dục Ưu Hành, Mạn Giai Khuynh đáng thương hề hề rẩy rẩy cái tay đã sắp rút gân, cô hoài nghi sức khỏe của Dục Ưu Hành, có phải là quá tốt rồi không?

Anh làm nhiều lần như vậy, đã không yếu mà bây giờ còn rất lâu là thế nào?

Mạn Giai Khuynh muốn rơi nước mắt..

Dục Ưu Hành ôm Mạn Giai Khuynh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tự chải tóc cho cô rồi mới ôm cô xuống ăn sáng.

Mạn Giai Khuynh đã quen với hành động này của anh nên không ngượng ngùng mà thoải mái hưởng thụ, cô bị anh nuông chiều đến hư hỏng rồi.

Lúc sáng khi Dục Ưu Hành đến, Mạn ba đã nhìn thấy, vì thế dặn dò người làm nấu thêm nhiều món khác, đến lúc hai người bước xuống, thức ăn cũng đã đầy đủ.

Dục Ưu Hành chào Mạn ba rồi kéo ghế cho cô, đặt cô ngồi ngay ngắn kế bên mình mới ngồi vào vị trí của mình.

Ba Mạn nhìn chàng rể cực phẩm trước mặt, càng nhìn càng thấy vừa lòng, đời tư sạch sẽ, làm việc quyết đoán, lại yêu thương con gái ông hết mực, tốt, không có chỗ nào chê, hai hôm trước, một đám bạn già của ông còn ghen tỵ với ông về chàng rể này, làm cho ông nở mặt không ít.

Mạn Lâm Kỳ sáng sớm mới đi công tác trở về, từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt còn ngáy ngủ, vừa nhìn thấy Dục Ưu Hành hiện diện, cái ngáp nữa chừng cũng bị trì trệ, hai mắt mở lớn.

Mới sáng sớm, Đại thần tới nhà là biết có liên quan đến em gái của anh.

Mạn Lâm Kỳ thở dài, mặc dù người đó là em gái anh, nhưng anh vẫn muốn nói, đúng là có sắc quên bạn, thử xem, lúc trước, Dục Ưu Hành đến nhà, anh là người biết đầu tiên, hiện giờ, anh lại là ng biết cuối cùng.

Nhìn Dục Ưu Hành đang giẻ cá đặt vào chén Mạn Giai Khuynh, chỉ có Mạn Lâm Kỳ biết, Dục Ưu Hành mặt người dạ thú, tuy nhiên, em gái anh, anh vẫn đưa cho Dục Ưu Hành là an tâm nhất.

Mạn Giai Khuynh tay đã sớm nhũn ra vì làm việc đại sự lúc sáng, nên cứ thong thả để cho Dục Ưu Hành phục vụ, cô biết, nếu không kiêng đây là nhà của cô, ngại còn có Ba Mạn thì anh đã ôm cô đặt trên đùi, tự tay đút ăn rồi.

Mạn Lâm Kỳ ngồi vào bàn, cười nhạo Dục Ưu Hành một phen rồi mới dùng bữa sáng.

Mạn Lâm Kỳ chọc đầu cá, thầm oán, tên này chả thú vị, lúc nào cũng dùng mặt lạnh để trưng ra, không vui.

Đối với lời bông đùa của Mạn Lâm Kỳ, Dục Ưu Hành gặp phải như cơm bữa, lúc đầu còn đen mặt, lúc sau chả thèm quan tâm, làm Mạn Lâm Kỳ tức giận cũng không kém, bạn bè nhiều năm, Dục Ưu Hành và Mạn Lâm Kỳ quá quen thuộc với nhau, anh cũng không muốn để Mạn Lâm Kỳ đắc ý, nhìn Mạn Lâm Kỳ như vậy, Dục Ưu Hành mới cản thấy thú vị.

Chỉ duy nhất một người có thể làm anh thay đổi cảm xúc mà thôi, mà người đó đang ngồi ăn cá anh gắp cho một cách ngon lành.

Mạn Lâm Kỳ làm rơi một khối thịt vào chén, thu hút sự chú ý của mọi người, anh cười giã lã, nói không có gì mới cuối đầu ăn tiếp, gặp quỷ, mới vừa nãy, anh thấy Dục Ưu Hành nhìn em gái anh ăn cá mà cười.

Đúng là mặt người dạ thú.

* * *

Ăn cơm xong, Mạn Lâm Kỳ liền trở nên nghiêm túc, nói với Dục Ưu Hành về công việc cần bàn nên đi trước.

Mạn Lâm Kỳ bây giờ đã tiếp nhận công ty, công việc liền bù lu bù loa, nay còn hợp tác với công ty Dục Ưu Hành với nhiều hạng mục lớn, cô thì khỏi nói, Ba Mạn bây giờ chỉ đi đánh cờ và câu cá, chỉ có Mạn Lâm Kỳ là vất vả.

Dục Ưu Hành cho Mạn Giai Khuynh một cái hôn sâu cũng đến công ty, bảo cô buổi chiều ra ngoài không được đi quá mệt rồi mới an tâm rời đi.

Tiêu Hỷ Nhi nói tới sớm, đúng thật rất sớm, 11 giờ, Tiêu Hỷ Nhi liền có mặt tại nhà cô, vào phòng của cô nằm phè phởn, nói cô sắp có chồng, cô nàng nhất định kiếm nhiều hầu bao từ chú rể.

Mạn Giai Khuynh lại một phen dở cười, Tiêu Hỷ Nhi không nghèo, đơn giản chỉ là "yêu tiền như mạng"..

* * *

Mạn Giai Khuynh và Tiêu Hỷ Nhi đến vị trí hẹn, vừa vặn sớm hơn 5 phút.

Tuy nhiên, Mạc Tùy Tuyết còn đến sớm hơn, kế bên là ai cô chỉ cần nhắm mắt cũng đoán được, Trương Vĩnh.

Mạn Giai Khuynh cười khẩy, hóa ra lại có một người nữa, cô xem thử, một lát nữa Mạc Tùy Tuyết muốn làm gì, nhìn 2 người nói chuyện thân mật với nhau trước mặt, cô lại chật lưỡi, âu yếm như vậy, chắc hẳn là gọi cô đến khoe khoang người yêu.

Trong lòng nghĩ nhàm chán, nhưng cô và Tiêu Hỷ Nhi vẫn bước vào.

Mạc Tùy Tuyết vừa thấy cô đến thì dịch ra khỏi người Trương Vĩnh, gọi 1 tiếng chị.

Tiêu Hỷ Nhi nghe một tiếng chị này liền nhún vai, Mạn Giai Khuynh nhìn cảnh này thì trong lòng liền nói giả vờ giả vịt.

Hình như hai người không biết, trước lúc vào cô đã nhìn thấy hết.

Giả vờ làm gì..

Mạn Giai Khuynh và Tiêu Hỷ Nhi ngồi xuống đối diện, nhìn vẻ mặt giả tạo của Mạc Tùy Tuyết.

"Cô gọi tôi đến có việc gì, nói đi, tôi rất bận".

Mạc Tùy Tuyết nhao nhao: "Chị, người này là Trương Vĩnh, là học trưởng trường của em, em và anh ấy không có chuyện gì cả".

Mạn Giai Khuynh nghe câu nói nhạt nhẽo của Mạc Tùy Tuyết thì nhíu mày: "Cô gọi tôi đến để nói cái này?".

"Không có.. chị gái..".

"Xin chào Mỹ nữ, tôi là Trương Vĩnh, hân hạnh".

Trương Vĩnh cắt ngang lời nói của Mạc Tùy Tuyết, thân sĩ chìa tay ra giới thiệu.

Mạn Giai Khuynh chỉ nhìn bàn tay đưa ra của Trương Vĩnh rồi không tỏ thái độ gì, cũng không hề có ý bắt tay, chỉ mở miệng nhàn nhạt: "Anh Trương, anh có biết hành động chen ngang lời nói của người khác là bất lịch sự không?".

Trương Vĩnh bị nói cứng họng, nhưng là cáo giả tạo, sắc mặt không biến sắc, thu tay, rất nhanh liền nói: "Mỹ nữ nói gì cũng đúng cả".

Mạn Giai Khuynh nhìn Trương Vĩnh, nụ cười càng ngày càng đau mắt, nếu là trước kia, chắc cô đã mê luyến khuôn mặt này rồi, tiếc thay, nay đã miễn dịch.

Không biết khuôn mặt này đã lừa biết bao nhiêu thiếu nữ rồi, chỉ thuộc dạng bám váy phụ nữ.

"Chị.. em..".

Mạc Tùy Tuyết mở miệng.

Mạn Giai Khuynh nhìn thẳng: "Cô còn muốn nói gì à?".

Mạc Tùy Tuyết im lặng.

"Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước".

Mạn Giai Khuynh định bước đi, Mạc Tùy Tuyết thấy không đúng kế hoạch liền sốt ruột, kế hoạch không đúng như vậy làm Mạc Tùy Tuyết càng khó coi.

Mạn Giai Khuynh tại sao không lay động chút nào trước mặt Trương Vĩnh?

"Chị đừng đi, em có chuyện, lâu rồi không nói chuyện với nhau, em muốn gặp chị một lúc".

Mạn Giai Khuynh ngày càng đen mặt.

Tiêu Hỷ Nhi thật không ngờ hai người này bám dai như vậy, cô đã đánh giá thấp hai người.

Tiêu Hỷ Nhi thật bó tay trước sự việc này, đành nhanh trí gửi đi một tin nhắn.

Không giải quyết được, thì để người khác giải quyết thay.

Bên này, Mạc Tùy Tuyết đang huyên thuyên nói về Trương Vĩnh, y hệt như rao bán hàng hóa làm cho sắc mặt cô ngày càng đen.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp