Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 22: gần 2 tuần anh vẫn chưa được ăn no


...

trướctiếp

Son trên môi đến khi bị anh ăn hết mới chịu buông tha cho cô, lái xe về nhà.

Dục Ưu Hành chạy xe vào gara, thong thả bước xuống xe, ra phía sau lấy thực phẩm rồi ôm cô lên nhà.

Mạn Giai khuynh vừa vào nhà lad ngã ngay xuống ghế sofa khoác lông của nhà boss, eo đã mỏi nhừ, hai chân dường như cũng không còn cảm giác.

Mạn Giai khuynh vùi cả đầu và mặt vào gối chỉ còn lại cái ót, miệng khẽ thở nhẹ vì quá thoải mái.

Dục Ưu Hành đi đến cười cười, ân cần xoa đầu cô một cái rồi mới vào bếp, sắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu ăn.

Mạn Giai khuynh bị xoa đầu liền ngửa cổ nhìn theo bóng lưng của anh, chợt nhớ trong túi có mơ sấy, liền tung tăng chạy theo sau Dục Ưu Hành lục lọi tìm kiếm.

Anh nhìn cô chơi vui vẻ như thế, chỉ biết phụ giúp cô tìm kiếm thật nhanh để cô tránh xa phòng bếp, nếu cô cứ tiếp tục ở đây, không khí ga và dầu sẽ làm cho cô khó chịu.

Mạn Giai khuynh giúp anh phân loại thực phẩm, đem khay trứng và mì chính bỏ vào ngăn tủ lạnh xong mới cầm đồ ăn vặt của mình tung tăng chạy ra phòng khách xem tivi.

Cô có cảm giác như.. có lẽ cô bị Dục Ưu Hành chiều hư mất rồi~.

Không khí hòa hợp đến lạ thường, bên ngoài, Mạn Giai khuynh bật tivi, mở túi hoa quả, mắt theo dõi chương trình, trong miệng, vị chua chua của mơ, nhai đến cực kỳ thích thú, bên trong phòng bếp, Dục Ưu Hành liền thành thục xử lý gà, đặt vào nồi hấp cùng với nấm.

Sau khi xong việc, anh lại chuẩn bị nấu cơm và xào rau chân vịt cho cô, không lâu sau, phòng bếp tràn ngập mùi thơm.

Mạn Giai khuynh bên ngoài hít hít mũi, hương thơm trong không khí bay đến, buộc lòng cô phải chạy một phen vào phòng bếp.

Vừa vặn, Dục Ưu Hành vừa tắt bếp, tháo tạp dề bước ra, liền chạm phải Mạn Giai khuynh đang chạy vào.

Mũi bị đập vào lồng ngực của anh, Mạn Giai khuynh liền chảy nước mắt, ôm mũi rên rỉ.

Dục Ưu Hành túng quẫn, liền ba chân bốn cẳng cấp tốc ôm cô ra ghế, đặt cô ngồi xuống.

"Đưa mũi cho anh xem".

"Đau!".

Mạn Giai khuynh ôm mũi, bĩa môi, hai mắt đều đỏ hoe, thi thoảng còn hít hít mũi.

"Không đau, ngoan, bỏ tay em ra, anh muốn nhìn".

Dục Ưu Hành hết cách, mắng chửi cô bất cẩn thì lại không đành lòng, anh đành an ủi kèm theo dụ dỗ.

Mạn Giai khuynh rề rà bỏ tay xuống, cái mũi nhỏ nhắn đã bị đổ lên 1 mảnh, Anh thấy vậy không nhịn được xoa nhẹ, đổi lấy một tiếng hít khí lạnh của cô.

"Đau~đều tại anh".

Dục Ưu Hành lại tiếp tục dùng giọng điệu dụ dỗ.

"Do anh, ngoan, xoa xoa một chút sẽ không đau".

Mạn Giai khuynh ừm nhẹ, cứ để cho các đốt tay của anh mơn trớn nơi cánh mũi, một lúc sau không còn đau nhiều như trước nữa.

Xoa cho đến khi Dục Ưu Hành nghe bụng của cô réo lên một tiếng mới không xoa nữa mà bế cô len phòng.

"Ngoan, đi tắm trước rồi ăn cơm".

Mạn Giai khuynh thường xuyên ở đây, vì thế quần áo của cô trong tủ quần áo của anh cũng rất nhiều, còn có bàn chải tình nhân, khăn tắm đôi màu hồng.

Dục Ưu Hành đặt cô lên giường, còn mình thì bước vào phòng tắm pha nước, cảm thấy độ ấm vừa phải mới ôm cô bước vào.

Mạn Giai khuynh lúc đầu còn cảm thấy bình thường, nhưng cho đến khi cô sắp cởi quần áo rồi mà Dục Ưu Hành vẫn không có ý định bước ra, liền cảm thấy không ổn.

Mạn Giai khuynh nhìn chằm chằm vào anh: "Anh.. anh ra ngoài đi, em muốn tắm".

Người ta tắm, anh ở lại đây để làm gì không biết.

Anh nhìn cô một chút, tay vẫn gấp khăn lông để ngay ngắn trên móc treo mới từ từ bước về phía cô.

Mạn Giai khuynh bị anh vây vào góc tường, chỉ biết trân trối, trơ mắt nhìn anh.

Dục Ưu Hành vây cô ngày càng chặt, dùng một tay thong thả cởi từng cúc áo sơ mi trên người, lộ ra bờ ngực rắn chắc làm cho cô bất giác nuốt xuống một cái.

Áo sơ mi đã cởi hết cúc, anh ép cô ngày càng chặt hơn, không biết ép đến cỡ nào, cô chỉ biết, tay của mình không biết từ lúc nào đã chống lên bụng của anh, gò má cọ vào xương quai xanh hấp dẫn phía đối diện.

Khác với dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, hôm nay boss Dục có vẻ tùy ý, tóc hơi rối, tạo nên 1 cảm giác cấm dục.

Nhưng dục này.. càng cấm càng chết người ah~~.

(tác giả :).

Dục Ưu Hành cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy cô, hơi thở dần dần khàn đục, nói ra một câu không đầu không đuôi: "Gần 2 tuần".

"Hả?".

Mạn Giai khuynh ngạc nhiên, 2 tuần gì?

Anh lại dời vị trí tấn công lên tai cô, Mạn Giai khuynh bị nhột, bất giác rụt cổ lại.

"Gần 2 tuần anh chưa được ăn no".

"-- _ --

"

Mạn Giai khuynh rụt người, chỉ muốn một lần đánh chết anh, nhớ thật dai, đến cả chuyện đó cũng nhớ rõ như vậy.

"Haha, ngày mai nhé, bây giờ.. em muốn tắm.. Haha".

Dục Ưu Hành nghe vậy cau mày không vui: "Em còn trả giá với anh, súng đã nạp đạn, chỉ có thể bắn, anh tắm chung với em".

"Em..".

Mạn Giai khuynh chưa nói hết câu, Dục Ưu Hành cũng không nghe, thuần thục cởi quần áo của cả hai, bắt đầu hành động.

Chờ cho đến lúc boss nhà cô phóng túng xong thì nước cũng đã nguội lạnh, anh đành pha lại một lần nữa.

Boss Dục còn muốn nhưng lại bị cô lấy lí do đói bụng mà ngăn cản.

Chờ cho cô và Dục Ưu Hành xuống được phòng bếp cũng đã là rất lâu.

Mạn Giai khuynh như cũ ngồi trên đùi Dục Ưu Hành, tay chân mệt lã, chỉ huy cho Anh gắp thức ăn cho mình, bởi vì đói bụng, hôm nay cô ăn đặc biệt nhiều,

Nấm hấp mềm vừa phải, còn giữ nguyên vị mọng, rất ngọt, thịt gà mềm mềm, khi cắn còn cảm nhận nó thấm vị đến mức độ nào.

Dục Ưu Hành uy cô ăn rất nhiều, đến khi no mới thôi, cô cũng gắp thịt cho anh, còn vui vẻ gắp thêm cho anh hai cọng rau xào.

Hai người ăn vui vẻ như vậy, đến lúc cô cảm thấy no mới không ăn nữa, xương gà trên bàn đã chất đống thành 1 tòa núi nhỏ, nấm và rau cũng vơi đi rất nhiều.

Dục Ưu Hành thấy cô ăn xong, cũng không uy cô ăn thêm nữa mà đưa cho cô ly sữa nóng, mới tiếp tục giải quyết hết đồ ăn.

Mạn Giai khuynh ngoan ngoãn uống sữa rồi dựa đầu vào ngực của anh nhìn động tác của anh ăn cơm, xương gò má theo động tác nhai của anh mà lên xuống, đều đều như vậy, bất giác cô ngủ quên mất, trước khi đi ngủ còn lặp đi lặp câu nói dặn dò anh một lát nữa nhớ đánh thức cô dậy ăn khoai tây chiên.

Anh phì cười, rồi chỉnh tư thế thoải mái cho cô dựa vào, tiếp xúc lâu, mới biết cô ngốc nghếch đơn thuần như vậy, anh dường như càng ngày càng thích cô, càng ngày càng yêu sâu đậm, yêu hơn cả lúc một mình đơn phương cô.

Anh sẵn sàng chiều hư cô, hư hỏng như vậy sẽ không ai cần cô, cô sẽ chỉ mãi mãi là của một mình anh.

Dục Ưu Hành nhanh chóng giải quyết xong thức ăn, biết được cô ngủ say nên nhẹ nhàng ôm cô lên phòng.

Đặt bảo bối trong lòng lên giường ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, chỉnh điều hòa phù hợp mới bước trở lại phòng bếp dọn dẹp chén bát.

Dục Ưu Hành sau khi dọn xong, anh nhìn tình dịch "khoai tây chiên" trên kệ thì cau mày khó chịu, tên đó có gì tốt, ăn anh không tốt hơn sao? , thực phẩm độc hại như vậy, thế mà cô còn nhắc đi nhắc lại với anh là phải gọi cô dậy ăn khoai tây chiên.

Anh âm trầm, cầm theo hai gói khoai tây chiên bước vào thư phòng, boss Dục chính thức ghen với 2 gói khoai tây chiên.

Trương Vĩnh, cái tên này càng ngày càng làm anh chán ghét, hôm nay như thế, chắc chắn sẽ có lần sau, Dục Ưu Hành ngồi sau bàn làm việc, tay vân vê sấp tài liệu, chứng cứ tật xấu của Trương Vĩnh, kèm theo đó là sấp ảnh được chụp ở khách sạn của hắn và phu nhân 40 tuổi, anh đăm chiêu, hay là thuận tay một chút nhỉ.

Anh nghĩ cũng nên đem trả bớt đống ảnh này, thuận tay thôi.

Dục Ưu Hành dùng sắc mặt lạnh tanh nghĩ xong liền nhanh chóng nhấc điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối, Dục Ưu Hành dặn dò vào câu rồi cúp máy.

Trương Vĩnh đã xong, vậy còn 2 kẻ phá đám đang nằm trên bàn này..

Dục Ưu Hành cứ thế mở gói khoai tây chiên, thuần thục, ngửa cổ đổ hết vào miệng, cứ thế hai gói khoai tây chiên chỉ trong vòng chưa đến 10 lần nhai của anh đã thấy đáy.

"Tình địch, đã được anh dọn dẹp sạch sẽ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp