Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 26: Boss giận rồi - H


...

trướctiếp

"Bà xã ngoan, đừng động..".

Dục Ưu Hành hít sâu, đừng động, nếu không anh sẽ lỡ tay, kìm lòng không đậu mà tạo ra ngoại bân cướp vợ của anh mất.

Nhẫn nại, nhật định phải nhẫn nại.

Nhưng Mạn Giai khuynh đường như không nghe thấy anh nói gì, càng ngày càng khó chịu, cô nhíu mày, hai mắt long lanh nhìn Anh, không hiểu vì sao anh dừng lại.

"A Hành.. em khó chịu".

Lắp đặt hết rồi.. mà lại không chịu khởi hành là ý gì?

Dục Ưu Hành lại 1 lần nữa suýt kìm lòng không đậu, anh từ môi cô in xuống nụ hôn nồng nhiệt, ngón tay thon dài từ từ thay thế anh an ủi cô, cũng như tra tấn chính mình.

(ặc.. ặc.. thái y đâu.. tiếp máu).

Mạn Giai khuynh thoải mái rên nhẹ, tay bấu víu vào vai anh, công người đón nhận.

Ngón tay anh thật sự thon dài, chạm đến điểm mẫn cảm, làm cô kích thích đến phát khóc.

Nhưng mà, hôm nay cô muốn anh..

Mạn Giai khuynh hít hít mũi, nhìn tên gây chuyện đang chăm chú miệt mài kia, một phen làm liều xoay người đè anh xuống dưới thân.

Hành động chớp nhoáng, anh không nghĩ cô sẽ làm như vậy, vì thế không kịp phòng hờ bị đè xuống.

Mạn Giai khuynh cũng vì hành động này mà thở hắc ra, động tác này làm cho ngón tay anh di chuyển sâu hơn.

"Nghịch ngợm, em nằm cho đàng hoàng, anh sắp không chịu được".

Mạn Giai khuynh bĩa môi: "Em muốn anh".

Cô vẫn cảm thấy kì lạ, hôm nay anh có vẻ muốn trêu chọc Cô thì phải, lần đầu tiên Mạn Giai khuynh có ý nghĩ làm liều, tự làm theo ý mình, cô gạt tay anh ra, tìm đúng vị trí.. bất ngờ ngồi xuống.

Dục Ưu Hành đang bức rức muốn chết, đột nhiên bị cô đẩy ra, anh lại tưởng cô khó chịu, định xem thử nhưng lại không ngờ hôm nay cô lại lớn mật như vậy.

Cả hai đều thoải mái thở nhẹ, anh căng mắt ra nhìn cô, Mạn Giai khuynh lại cười hì hì, mặt nóng áp mông lạnh, cũng không thể nào giận dỗi được cô.

Dục Ưu Hành thở dài, nhìn cô như một con rắn không xương đang bám víu vài anh đong đưa eo, thôi thì một lần chắc sẽ không có khả năng trúng đâu.

Anh hết cách, chỉ biết yêu chiều, bất đắc dĩ dang tay mạnh mẽ ôm cô, chuyển động hông của mình.

Đương nhiên, cô tự mình động sẽ không bằng anh động, khi anh vừa động, khích thích lớn hơn, Mạn Giai khuynh phát ra tiếng rên rỉ cũng nhiều hơn.

Mắt của Dục Ưu Hành đều là tơ máu, hơi thở ngày càng dày, lại một lần nữa lật người cô Lại.

"Bà xã, em chọc lửa..".

Mạn Giai khuynh dường như khiêu khích anh, cô không đáp, chỉ co chân quấn chặt lấy eo anh, nơi bao trọn anh dùng sức co rút một cái.

"Đáng chết".

Dục Ưu Hành bị hút liền mất hết kiên nhẫn, cô nhóc này, càng ngày càng nghịch ngợm.

Anh lần này buông thả hết bản thân, cơ hồ không nghĩ đến cái gì là phòng bị được nữa, chuẩn bị công lược thành trì.

* * *

Sức của cô không bằng của anh, tất nhiên, giờ phút này Mạn Giai khuynh đã không còn sức để đùa nữa, chỉ biết thở dốc cảm nhận sức lực từ phía sau đang ra vào.

Lại từ trên người đè xuống.

Anh rốt cuộc là đến bao giờ.

Cô đã 3 lần, anh lại chưa kết thúc..

Cổ cũng đã khàn khàn, cô không nói nổi nữa.

Thật đúng là cô gieo gió gặp bão.

Mạn Giai khuynh trắng mắt lâm trận.. không biết đến khi nào, cũng không biết bao lâu, chỉ thấy bên ngoài ánh sáng len lỏi vào phòng, hắc lên vào tia sáng nhạt thì boss Dục mới có chuyển biến thất thường.

Boss Dục đột nhiên chuyển động nhanh hơn, hơi thở nóng phả trên cổ cô có dấu hiệu gấp rút, cô biết anh sắp xong rồi.

Cùng lúc đó, Anh đột nhiên đừng lại, cảm nhận được anh lùi ra, Mạn Giai khuynh liền đoán được ý đồ của Anh, vì thế dùng hết lực còn sót lại kẹp chặt lấy hông anh kéo mạnh trở vào.

Lần thứ hai cô làm hành động bất ngờ như vậy, Dục Ưu Hành không có phòng bị liền bị kéo theo, ý định của anh là sẽ nhanh chóng ra bên ngoài, tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên bị cô ôm chặt như vậy, không thể lùi ra được, lại còn bị đẩy vào đâu bên trong, sắc mặt của boss Dục đều đen xì đến khó coi.

Cô nhóc này..

Mạn Giai khuynh cảm nhận được một dòng ấm nóng phun vào trong cơ thể mình, cũng đoán được đó là cái gì..

Tiểu boss đầu hàng rồi..

Dục Ưu Hành căng mặt nhìn cô, sắc mặt đều không được khỏe, anh nhanh chóng ôm Cô vào phòng tắm, phải nhanh, không nhanh sẽ tạo nên tình địch cướp vợ.

Mạn Giai khuynh đến giờ phút này đã mơ màn, nên không nhìn thấy khuôn mặt như ăn ớt của anh, nếu không sẽ cười đến chết.

Dục Ưu Hành tẩy rửa tỉ mỉ cho cô, tuy bị chọc giận nhưng lại tắm cho cô rất nhẹ nhàng, chỉ có điều khuôn mặt có chút dọa người mà thôi.

Một buổi sáng mệt mỏi, Mạn Giai khuynh lại ôm anh ngủ cho đến trưa, lúc đói mới tự nhiên tỉnh lại.

Cô thức dậy, liền thấy Dục Ưu Hành cũng tỉnh theo cô, sắc mặt hình như không đúng, tuy ôm cô, nhưng lại có vẻ không đúng..

Hay là.. chuyện tối qua.. anh giận rồi..

* * *

Mạn Giai khuynh ngồi trong lòng anh, được anh uy ăn cơm, vừa nhìn anh, cả sáng nay anh không thèm nói chuyện với cô, boss Dục.. giận thật sự rồi.

Cô lo suy nghĩ, không để ý đến việc mình đang nhai cơm, vội vã nuốt vội, vì thế liền bị sặc.

Dục Ưu Hành lo lắng, nhanh tay vỗ lưng cho cô rồi đưa cho cô ly sữa, thấy cô không bị sao nữa thì bộ mặt liền lại hóa đen, làm Mạn Giai khuynh càng ngày càng cảm thấy bị xa lánh.

Cô cúi mặt, từng giọt nước mắt to lớn thi nhau chảy dài trên má.

Dục Ưu Hành nhìn thấy cô khóc liền hốt hoảng, được rồi, anh chịu thua, không giận cô nữa, thật bó tay với cô.

"Ngoan~tại sao lại khóc".

Dục Ưu Hành nhanh chóng ôm dỗ dành.

Mạn Giai khuynh khóc càng lớn hơn: "Anh bỏ mặc em.. anh không quan tâm đến em".

"Anh không quan tâm đến em bao giờ?"

Mạn Giai khuynh lại khóc to: "Vừa nãy, cả sáng hôm nay, anh đều không nói chuyện với em.. hức.. anh thật xấu.. hức".

"Được được, là do Anh, anh xấu, không khóc, không khóc nữa".

Dục Ưu Hành dở khóc dở cười, giận cô, lại bị cô giận ngược lại mình.

"Hức..".

"Ngoan.. không khóc, anh xin lỗi.. bà xã không khóc".

Mạn Giai khuynh liếc nhìn anh: "Anh khi dễ em".

"Được được".

"Anh không quan tâm đến em".

"Là do Anh, anh không tốt".

"Anh không được giận em".

Dục Ưu Hành thở dài: "Được rồi, anh không giận em.. ngoan không khóc".

"Vậy hôn em một cái".

Mạn Giai khuynh gạt nước mắt, thành công làm anh hết giận dỗi, lại chiếm 1 ít tiện nghi của anh.

Cô ngước mắt nhìn Anh, Dục Ưu Hành đương nhiên đồng ý rồi.

Hôn lên môi cô, nhìn cô cười một cái thật tinh xảo, trong mắt chỉ có yêu chiều và bất đắc dĩ.

Không thể nào giận cô được..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp