Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 29: bảo bối , anh yêu em


...

trướctiếp

Mạn Giai khuynh vờ đánh trống lảng: "Anh đói bụng? Vậy em đi gọi cho khách sạn đặt thức ăn".

Cô vừa nói vừa vờ nhích người cầm lấy điện thoại dây đặt trên đầu giường.

Phút chốc, cô liền bị Dục Ưu Hành ngăn lại, đè xuống giường, cắn nhẹ môi cô rồi than nhẹ: "Em không biết hay giả vờ không muốn biết hả?".

Mạn Giai khuynh chớp mi: ".. biết gì hả?".

Hôm nay cô đối diện giả vờ vô tội như thế này mà sắc mặt không chuyển thì đã là một chuyện nghịch thiên quá rồi.

Đừng nói, người xưa có câu "gần mực thì đen" hoàn toàn không sai, noi gương theo boss Dục, Mạn Giai khuynh cũng sắp tu luyện thành tiên rồi đấy.

"Em thật sự không biết? Hửm..".

Đối mặt với cô, anh lại than nhẹ một tiếng.

Mạn Giai khuynh gật gật đầu, nếu có thể né tránh, cô sẽ tận lực.

Dục Ưu Hành dạo gần đây hay giở bộ mặt lưu manh, đừng khuôn mặt 30 tuổi của ông "chú" mà biểu hiện dáng vẻ này~~phải làm cô cảm thán một hồi.

Thật đúng là sắc đẹp trêu ngươi mà, tỉ lệ nhan sắc vàng, càng làm lưu manh.. càng.. thấy.. đẹp.

Cô cũng hết cách.

Dục Ưu Hành cũng không vội, ý tứ trêu chọc người treo trên môi: ".. bảo bối.. là phía dưới chưa được ăn no, em nói phải làm sao bây giờ hửm?".

Lần này Mạn Giai khuynh đích xách là đỏ mặt, cô vẫn không thể đấu lại được với anh, Dục Ưu Hành quá mức.. quá mức..

Hừ~là đích xác là lưu manh trong lưu manh.

Lúc trước cô chỉ thấy anh nghiêm túc, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, bây giờ thì sao?

Mạn Giai khuynh tự nghĩ, bây giờ đây mới chính là tính cách thật của anh.

Cô không còn gì để nói, thua cuộc luôn yếu thế mà.

Dục Ưu Hành lúc này nhìn cô ngoan ngoãn chuyển mắt nhìn mình mới hài lòng, vui vẻ lột áo ngủ của cô quẳng xuống đất, cũng cấp tốc cởi khăn tắm ngang hông mình vứt theo.

Mạn Giai khuynh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi, vì thế nghiêng cổ đón nhận nụ hôn sâu của Dục Ưu Hành, thậm chí còn thích ý đắp lại.

Dục Ưu Hành ngày càng trở nên mạnh bạo, bị đốt lửa khắp người, Mạn Giai khuynh cũng chịu không nổi, cả người vặn vẹo, Dục Ưu Hành liền hiểu ý, đánh nhẹ vào mông cô, bật cười.

Vừa vặn tiến vào, đủ kích thích để làm cả hai thõa mãn, một người a một tiếng yêu kiều, còn người kia thì hít một cái thật mạnh.

Dục Ưu Hành quá thành thạo trong phương diện này, bây giờ đang thõa sức vui lấp, phần eo hữu lực đang ra sức ra vào như thể đang lấy lòng đối phương.

Cả hai như có điện chạy dọc từ cẳng chân lên đến đỉnh đầu.

Mạn Giai khuynh cô quắp đầu ngón chân, đón nhận một kết thúc thõa mãn.

Dục Ưu Hành thở dốc ồ ồ, cưng chiều nhìn người yêu trong ngực, hôn nhẹ rồi thủ thỉ: "Bảo bối.."

"Ik hou van jou" (*)

Mạn Giai khuynh lúc này phì cười, hai tay nhỏ nhắn bóp má Dục Ưu Hành cho đến méo mó mới hài lòng.

"Dục Lão Gia.. em cũng vậy".

Mạn Giai khuynh vuốt ve khóe mắt anh, trong tâm đều là kẹo ngọt màu hồng.

Nếu anh hỏi em, em hiện tại có hạnh phúc hay không, thì em sẽ không trả lời, chỉ sẽ hôn anh, em không nói, chỉ muốn dùng hành động để biểu đạt, em rất hạnh phúc, người cho em hạnh phúc to lớn này~chính là anh.

Đồ ngốc~Dục Ưu Hành, em yêu Anh.

(*) : Ik hou van jou: Trong tiếng hà lan có nghĩa là anh yêu em))

* * *

Đến ngày cuối cùng, cả hai đến bến cảng lịch sử Volendam dạo bộ, những khỏa mây trời phiêu đãng, gió thổi nhẹ vào mặt mát rượi, Mạn Giai khuynh muốn đi loanh quanh nhưng Dục Ưu Hành lại sợ cô đau chân nên cõng cô giúp cô đi ngắm cảnh.

Mạn Giai khuynh nằm trên lưng anh, áp vào đôi vai to lớn rắn chắc của anh, thõa mãn phóng tầm nhìn, hai tay ghì nhẹ lên vai ôm cổ anh, thích ý chậc lưỡi một cái

Volendam chỉ cách Amsterdam khoảng 25 phút lái xe, đến đây cũng rất nhanh, không khí yên bình nơi đây, nếu có thể sống ở đây thì tốt biết mấy.

Tĩnh lặng, thế giới như thể chỉ có hai người, không lo, không nghĩ.

Đến lúc đi đến sân bay, Mạn Giai khuynh còn tỏ vẻ tiếc nuối, Dục Ưu Hành ngồi kế bên miết nhẹ môi mình, sau đó là ôm Mạn Giai khuynh lên đùi mình an ủi, cô lấy được hứa hẹn của boss Dục là năm sau hai người lại đến nơi này mới thu lại tiếc nuối, lên máy bay trở về Trung quốc.

* * *

Dục Ưu Hành vừa trở về thì bận rộn tấp nập, mấy ngày sau đều đến công ty từ lúc sáng sớm đến tối muộn mới về, tuy nhiên, buổi trưa vẫn bỏ chút thời gian trở về bồi phu nhân ăn cơm.

Người mong Dục Ưu Hành nhất chính là anh trai cô, Mạn Lâm Kỳ lúc này mới vui vẻ được một chút, tuy áy náy muốn ghánh thêm một ít việc để Dục Ưu Hành có thời gian bên cạnh em gái mình nhiều hơn nhưng việc quan trọng của công ty, bắt buộc phải có Dục Ưu Hành ra mặt mới được, anh hết cách.

Trước lúc khi hai người đi hưởng trăng mật, Dục Ưu Hành và Mạn Lâm Kỳ đã có một kế hoạch, bây giờ đã bắt đầu thực hiện, hai tập đoàn trong tương lai sẽ nhanh chóng liên kết hợp tác làm ăn, về phần công ty của Dục Ưu Hành, lúc trước Mạn Lâm Kỳ cũng hùng vốn góp làm cổ đông, không lớn nhưng cũng rất cao, bây giờ toàn bộ cổ phần này đều chuyển nhượng cho Mạn Giai khuynh, Dục Ưu Hành và Mạn ba không có ý kiến gì, bên Mạn Thị ngay từ đầu cũng có cổ phần của cô, Dục Ưu Hành cũng trích cổ phần dưới danh nghĩa trao cho Mạn Giai khuynh.

Mạn Giai khuynh bây giờ cũng xem như là một phú hào rồi.

Công việc dần chuyển giao hết, Mạn Lâm Kỳ lúc này mới đắc ý rung đùi, anh cũng sắp già rồi, biết làm sao được đây.

Vả lại, anh còn muốn tìm vợ nha, dù sao cũng đã 30 rồi, Dục Ưu Hành 30 cũng đã kết hôn, tuy anh không nôn nóng nhưng Mạn ba lại như kiến ngồi trong chảo, mỗi ngày đều nóng nảy muốn chết, Mạn Lâm Kỳ ngoài miệng nói muốn tìm vợ như thế thôi, nhưng chỉ là nói chứ không chắc có tìm được hay không.

Thực ra chuyện này cũng không thể trách anh, vốn dĩ không gặp được người làm mình động tâm, không tìm được thì làm sao nói chuyện yêu đương đây.

Mạn Lâm Kỳ cũng rất rối loạn.

Trở lại với cặp đôi mới cưới, Mạn Giai khuynh lúc này đang ở nhà một mình, tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh, buồn chán cựa quậy.

Quà lưu niệm đi Hà Lan mấy ngày nay buồn chán cô cũng phân loại rồi gửi hết cho mọi người rồi, bây giờ buồn rầu không có việc gì làm, Mạn Giai khuynh nhìn không khí vắng vẻ trong nhà, tuy ấm áp nhưng có một chút im lặng, đột nhiên nảy sinh cảm giác cô đơn, phải chi có một đứa nhóc von náo nhiệt một chút thì sẽ vui vẻ hơn.

Lại nghĩ đến Dục Ưu Hành, cô mới mấy ngày đã thấy quạnh hiu, mà anh đã sống với nó mười mấy năm, còn cô độc hơn bây giờ.

Nghĩ tới dáng vẻ của anh mỗi ngày chỉ một mình loay trong nhà, Mạn Giai khuynh càng nghĩ càng cắn môi, anh đã cô đơn đến nhường nào, nếu như cô đến sớm một chút thì tốt biết mấy.

Kể từ bây giờ, Dục Ưu Hành có cô, cô sẽ giúp anh không còn cảm giác một mình nữa.

Đến lúc này, Mạn Giai khuynh sờ bụng phẳng lì của mình, đột nhiên có cảm giác rất mong chờ thành viên mới trong nhà này rồi..

Sẽ mau mau có thôi, Mạn Giai khuynh cười nhẹ tỏ vẻ cao hứng.

Khi Mạn Giai khuynh thủ thỉ nói với Dục Ưu Hành về sự mong chờ này, boss Dục chỉ gật đầu vài cái rồi nói cô còn nhỏ tuổi đợi một thời gian nữa rồi mới tính đến, ôm Mạn Giai khuynh lảng tránh ra chuyện khác.

Mạn Giai khuynh cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy hợp lý gật gù không hỏi nữa.

Hai người một người nhường một người nhịn, Mạn Giai khuynh tính tình tốt, việc cãi nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều tràn ngập trong bong bóng màu hồng.

Nhưng mà, chuyện con cái Dục Ưu Hành luôn tìm cách né tránh nên đâm ra nghi ngờ, Mạn Giai khuynh vẫn tỏ vẻ bình thường không nói, chỉ lẳng lặng quan sát.

Có một lần, Mạn Giai khuynh lại bắt gặp anh uống thuốc, lần này còn có thể nói là nhìn lầm sao?

Mạn Giai khuynh nảy sinh lo lắng, uống thuốc? Anh có bệnh?

Tại sao lại giấu cô?

Anh rốt cuộc bị bệnh gì?

(tác giả có lời muốn nói ah: ~chương sau.. có biến~)

* * *

Câu chuyện nhỏ nhà họ Tiêu^^.

Từ lúc nhận được mấy tấm ảnh hưởng tuần trăng mật của Mạn Giai khuynh, Tiêu Hỷ Nhi đều vô cùng tiếc nuối, nếu có thể cũng có thể liếm láp màn hình cho thõa mãn.

Oa~~không ngờ lại đẹp như vậy, sau này có chồng, cô cũng muốn được đi đến đây để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với ông xã.

Cô mải mê xem ảnh, có người vào phòng cũng không hay biết.

Tiêu Hỷ Nhi cảm thán nói ra một tràng, tuy nói chỉ đủ cho một người nghe, nhưng lại lọt hết vào tai của Tiêu Á Ký đang cúi sát người dựa vào cô xem cô đang xem gì trong máy tính.

Tiêu Á Ký nghe cô nói thế thì bật cười, âm thanh này làm Tiêu Hỷ Nhi giật mình nhảy dựng, vội gập máy tính lại, cao giọng quát: "Anh.. anh vào đây bằng cách nào?".

Đối mặt với ánh mắt lên án của cô, chỉ thấy Tiêu Á Ký nhẹ nhàng khoan khoái, trên người mặc quần tây và áo sơ mi ở nhà thoải mái, tay để trong túi, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

"Thì mở cửa trực tiếp đi vào, cửa không khóa".

Tiêu Hỷ Nhi a một tiếng, lúc nãy cô quên không khóa cửa à? , cô không hẳn đãng trí như vậy chứ?

Tiêu Hỷ Nhi lắc đầu không nhớ ra được, đang mải mê suy nghĩ, cô không thể nhìn thấy khóe môi Tiêu Á Ký khẽ nhếch.

Anh chính là có chìa khóa phòng của cô.

Cô thực suy nghĩ không ra, cứ cho là như vậy đi, nhưng mà dù sao phòng cũng là sự riêng tư của cô, Tiêu ác ma cũng không thể xâm phạm được.

"Mặc.. mặc dù cửa không khóa, thì anh cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của em được".

Đúng, chính là như vậy.

Tiêu Á Ký mặc cô gân cổ cãi, làm như không thấy, đi đến nằm xuống giường của cô, Tiêu Hỷ Nhi liền như điện giật nhảy xuống giường, Tiêu Á Ký thấy vậy cười càng lớn hơn, ác ma còn cố ý đưa góc chăn lên mũi rồi hít một hơi, tạo ra tư thế vô cùng mập mờ.

Tiêu Hỷ Nhi nhìn thấy, mặt lập tức bị hun đỏ, nói chuyện lắp bắp.

"Anh.. anh.. anh dám..".

Tiêu Á Ký khẽ cười, một tay chống đầu, thâm thúy nhìn cô: "Quyền riêng tư à? Chậc, ngay từ nhỏ, tã lót của em cũng là do một tay anh thay, vả lại lúc nãy anh có gõ cửa phòng em trước rồi, chỉ tại em không nghe mà thôi, em còn muốn nói gì không?".

Cô lần này thực sự cứng họng, lúc nhỏ một tay thay tã cho cô cũng là thật, lúc nãy cô mải mê xem hình có lẽ không nghe cũng là thật.

"Không.. không có"

Tiêu Á Ký càng mải mê xem bộ dạng ngốc nghếch của cô, thực chất là không có cái gì gọi là gõ cửa trước cả, lúc trước mẹ Tiêu thân thể yếu ớt, khi nhận nuôi Tiêu Á Ký thì rất lâu sau mới có thai Tiêu Hỷ Nhi, sau khi sinh thì càng yếu hơn, thời gian đó toàn ở trong bệnh viện, ba Tiêu thì chăm sóc mẹ Tiêu, còn Tiêu Hỷ Nhi.. nói đơn giản, cũng có thể chính một tay Tiêu Á Ký chăm sóc.

Tiêu Á Ký lúc đó mới 8 tuổi nhưng trong nội tâm đã phát triển trước rồi, thuở nhỏ sống ở cô nhi viện, từ nhỏ anh đã khôn khéo và hiểu chuyện, lúc nhìn thấy cô nằm nhỏ gọn trong nôi, anh đã biết mình sẽ không thể chạy trốn định mệnh này.

Tiêu Hỷ Nhi càng ngày càng có cảm giác thấy được ánh mắt Tiêu Á Ký nhìn mình ngày càng nóng bỏng lộ liễu, nhưng khi nhìn lại thì chỉ có vẻ ất ơ mà thôi, có lẽ là nhìn lầm rồi.

"Anh tìm em có chuyện gì?".

Tiêu Á Ký lật người: "Ba mẹ kêu anh lên gọi em xuống ăn cơm".

Tiêu Hỷ Nhi lại a nhẹ một tiếng tổ vẻ đã biết, cô liền nói dọn dẹp một lúc sẽ xuống sau đó đóng cửa đuổi khéo Tiêu Hắc Ám ra khỏi phòng.

Lúc này mặt cô đã đỏ tới mang tai.

Tiêu Á Ký vẫn dùng bộ dạng cà lơ phất phơ thong thả đi xuống lầu, sắc mặt bình thường nhưng thực ra trong tâm đã dao động không ngừng.

Từ lúc ngửi hương vị trong chăn thuộc về cô, anh đã kìm lòng không đậu mà muốn tiến lên rồi, cũng may anh bình tĩnh kịp, xém chút nữa là dọa cô mất.

Còn.. muốn đi Hà Lan sao? , cùng chồng?

Chà, thôi thì..

Tiêu Á Ký xoay ngón tay, tính toán thức khuya vài hôm để hoàn thành công việc trong tuần này rồi dẫn cô đi thôi, đi với chồng, có lẽ cô sẽ rất thích, đương nhiên sẽ ngọt ngào.

Bảo bối muốn đi, anh đây sao nỡ từ chối.

Cưng chiều cô như vậy mà cô cứ thích làm mèo nhỏ trước mặt anh, haizzz.. Tiêu Hỷ Nhi, em chính là tiểu vô lương tâm ah.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp