Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 35: Ngoại truyện nhà họ Tiêu (2)


...

trướctiếp

Vừa vặn sắp đến lễ kỉ niệm tình yêu kim cương của ba mẹ Tiêu, Tiêu Ác Ma không biết tìm đâu ra hai vé trọn gói du lịch bali, nói cái gì mà để hưởng trọn thế giới hai người, rồi tranh thủ nghỉ dưỡng này nọ, dưới sự "trù quyến" của Tiêu Á Ký, hai ông bà lại bỏ cô ở nhà cho Tiêu Ác Ma chăm sóc, còn bản thân thì vui vẻ xách vali đi mất.

Tiêu Hỷ Nhi day trán, mấy năm nay hai người bỏ con gái cho lưu manh cao chạy xa bay rất nhiều lần, mà mỗi lần không có hai người ở nhà, lúc trước còn có vẻ ổn, thời gian gần đây thì rất bất bình thường.

Tiêu Ác Ma không hề kiên dè gì mà sai bảo cô như osin, làm ơn đi, cho người ta tiền cũng không đòi hỏi như Tiêu Ác ma, thậm chí cô nghĩ, nếu được, Tiêu Ác Ma còn bắt cô tắm cho nữa..

Tiếng lòng của Tiêu Hỷ Nhi :().

Cô thật không hiểu nổi, Tiêu Ác Ma muốn này nọ, đại tự bản nhiều tiền vì sao không thuê osin, với điều kiện và khuôn mặt cái già này, người muốn làm vì Tiêu Ác Ma xếp hàng cả tá dài ấy chứ.

Cô cũng có lúc tức giận, có một lần Tiêu á Ký đòi ăn bánh, cô đã ném thẳng gói bột vào mặt Tiêu Ác Ma, phụng phịu lên án.

Tiêu Á Ký chuẩn xác tiếp được gói bột nặng 2 cân, nhìn cô cười thâm thúy.

"Em cũng biết anh rất có giá à?".

Tiêu Hỷ Nhi: .

Đại gia, có cần em nhét bột vào mồm anh không? , mặt anh dày quá.

"Hay em bỏ tiền ra thuê người đi, anh làm gì có tiền".

Nghe Tiêu tư bản nói vậy, Tiêu Hỷ Nhi chỉ muốn "vả mặt" Tiêu Ác Ma một phát.

"Kháo~ahihi~~~"

Nói không có tiền? Ai tin, làm ơn, cô đây mới không có tiền đây, cô đây mới thực sự nghèo đây.

Nhìn cô là nhị tiểu thư như thế chứ thật sự rất nghèo, từ nhỏ đã được mẹ Tiêu nuôi dậy không tiêu sài phun phí, cô cũng nghe lời, thậm chí còn có ý thức rất rõ về tiền bạc, làm còn hơn cả lời giáo dục thuở nhỏ của mẹ Tiêu, mỗi tháng đều tiết kiệm tiền tiêu vặt, suy tính cho tượng lai rất nhiều.

Nói trắng ra là bản tính tiết kiệm vắt chày ra nước của Tiêu Hỷ Nhi thôi, tiền của cô, nghĩ cũng đừng nghĩ, cô nghèo lắm nha, không có tiền đâu.

"Con gái không được chửi bậy".

Tiêu Á Ký đặt gói bột xuống, "tốt bụng nhắc nhở".

Tiêu Hỷ Nhi giật mình che miệng, nói nhỏ vậy mà Tiêu Ác Ma cũng nghe?

Tiêu Á Ký cười sâu xa nhìn cô, anh biết tính yêu tiền của cô, vì thế mới bảo cô đi thuê người, với tính cách của cô, nếu cho cô hai vạn để trở mặt với anh, anh nghĩ cô cũng có thể có khả năng quay lưng lại với anh đấy.

Tưởng anh không biết tài khoản của cô có bao nhiêu tiền à?

Tiêu Hỷ Nhi rụt người: "Em làm gì có tiền, không có".

"Anh biết".

Cô nghi hoặc: "Anh biết?".

Tiêu Ác Ma lại cười: "Đúng, vì thế ủy khuất cho em tiếp tục làm việc của em đi, em cũng biết đấy, anh làm việc ở công tỵ rất vất vả mà".

"Vả lại, thấy em làm việc vì anh, thân là anh trai, anh rất hạnh phúc".

Tiêu Á Ký quay lưng lên lầu.

Loạn rồi, Tiêu Ác Ma ngày càng khó chống đối rồi, cô nhìn bóng lưng vô liêm sỉ hết sức của người nào đó, một bụng tức giận, chỉ biết ra sức quấy trứng gà, quấy, quấy, quấy, để thõa mãn cơn giận.

Hóa ra là thích hành hạ cô.

Huhu, ba mẹ ơi, cô nên nghĩ hai người bỏ rơi cô vào tay giặc hay là nên nói đồng đội vô tình bắt tay với kẻ địch mà áp bức cô đây.

Tiêu Hỷ Nhi sáng nay thức dậy, cảm thấy cổ họng mình đau rát, cả người nóng ran, cô uể oải không muốn xuống giường mà chỉ muốn nằm ngủ.

Cô trở mình, lại vùi đầu vào chăn, vô lực mà mê man.

Hôm qua ba mẹ Tiêu đã đi rồi, nhà chỉ còn lại Tiêu Á Ký, cô lại không trông chờ gì vào đại gia sẽ phát hiện ra cô bị bệnh cả, đợi đến lúc cô nóng đến banh người, chỉ hy vọng Tiêu Á Ký sẽ phát hiện mà làm lễ truy điệu cho cô.

Còn nếu không phát hiện, chỉ mong vào dì giúp việc đến nấu cơm phát hiện.

Chắc tại hôm qua thời tiết trở lạnh, đổi khí hậu, cô buổi tối lại uống nước lạnh nên không may bị cảm lạnh.

Hôm nay cô phải đến trường, bây giờ cô lại vô lực, đừng nói là xuống giường, đến nhấc tay còn không nổi nữa là.

Vẫn là hôm nay nghỉ đi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

Tiêu Hỷ Nhi cả người nóng đến dọa người nhưng lại không nhịn được cô chặt cả người vào nhau, nếu được sẽ cô thành một cục.

Cô thấy lạnh quá.

Tiêu Hỷ Nhi nhắm mắt lâm vào mê man.

* * *

Sáng sớm như thường lệ, Tiêu Á Ký thường sẽ đến công ty, sẵn tiện chở cô đi học, buổi chiều liền đi đến trường đón cô về nhà, hôm nay cô có tiết.

Tiêu Á Ký như cũ bước xuống lầu, liền thấy cả nhà trống rỗng, anh nhíu mày, kì lạ, sắp trễ rồi, lẽ nào cô không đi học, bình thường mỗi lần có tiết học cô đều dậy rất sớm, anh không lẽ nhớ nhầm?

Tiêu Á Ký không nghĩ như vậy, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nhớ sai, nếu vậy có khả năng cô đã ra khỏi nhà rồi.

Anh bước lên phòng của cô, đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa vài cái, im lặng, không ai đáp lại, Tiêu Á Ký cũng không kiểm tra thêm nữa mà trở người xuống lầu, có lẽ cô đã đi rồi.

Anh còn tính đưa cô đến trường.

Tiêu Á Ký đi ra khỏi cửa, vì tiện lợi, xe riêng của anh để ở khu biệt lập với xe nhà nên không cần phải đến gara, cũng không cần tài xế.

Tài xế?

Anh đút tay vào túi quần như suy nghĩ điều gì, Tiêu Á Ký lại ngược hướng đi qua phía gara.

Ba mẹ Tiêu đi du lịch rồi, vì thế anh cho người làm được nghỉ phép, chỉ giữ lại bác Phúc, người lái xe cho Tiêu Hỷ Nhi và dì giúp việc đến nấu ăn, Tiêu Á Ký đến nơi thì thấy bác Phúc đang kiểm tra kính chiếu hậu của xe.

Bác Phúc thấy Tiêu Á Ký đi đến, vội chào một tiếng "Thiếu gia", Tiêu Á Ký cũng không kiêu ngạo mà cũng mỉm cười chào một tiếng "bác Phúc, sớm".

Tiêu Á Ký lúc này mới hỏi bác Phúc: "Em gái cháu sáng sớm đã ra ngoài rồi sao ạ?".

Bác Phúc nghe xong, vẻ mặt liền mờ mịt.

"Ơ.. nhị tiểu thư sáng nay vẫn chưa rời khỏi nhà".

Tiêu Á Ký lại nhíu mày, bác Phúc thấy thế liền khẳng định: "Thật sự nhị tiểu thư vẫn chưa rời khỏi nhà, tôi biết theo thường lệ, hôm nay nhị tiểu thư có lớp học, sáng nay tôi đậu xe ở cửa chính chờ mãi vẫn không thấy nhị tiểu thư bước ra, tôi còn tưởng là nhị tiểu thư đi chung với thiếu gia".

Tiêu Á Ký nghe xong đầu đuôi, anh thầm thân không ổn, anh nhìn bác Phúc: "Là như thế à, chắc là do cháu nhầm lẫn rồi, cháu đi tìm em ấy".

"Vâng".

Bác Phúc lên tiếng.

Tiêu Á Ký liền nóng lòng chạy ngược vào nhà, nếu anh không đến gara, nếu anh không gặp bác Phúc, có lẽ đã..

Anh lúc này sợ hãi, chạy càng lúc càng nhanh đến phòng của cô.

Tiêu Hỷ Nhi nằm trong chăn, lúc đầu mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, cô biết người bên ngoài là Tiêu Á Ký, theo bản năng rất muốn đáp lại nhưng lại nói không ra hơi, tiếng gõ im bặt, Tiêu Hỷ Nhi liền đoán người bên ngoài chắc là đi rồi.

Cô chỉ biết bất lực.

Tiêu Hỷ Nhi tưởng sẽ không ai đến nữa, một lúc sau cửa phòng lại bị gỡ vang cùng với tiếng nói hấp tấp.

Tiêu Á Ký lúc này mới kiểm tra tay nắm cửa, xác định được cửa phòng khóa trái, mới bị dọa sợ một phen, hóa ra cô sáng giờ đều ở nhà, đều do anh sơ suất, nếu anh kiểm tra kĩ lưỡng một chút..

Hy vọng cô không sao, cứ thấy minh nói mà không có ai đáp lại, Tiêu Á Ký càng lúc càng lo.

Tiêu Á Ký lúc này không còn để ý cái gì nữa mà vội về phòng lấy ra chìa khóa "tuyệt mật" của mình, chạy đến mở cửa phòng cô.

Đến khi Tiêu Á Ký mở cửa ra, chỉ thấy cô nằm co rúm trên giường, sắc mặt tái nhợt, anh nhanh chóng đi đến bế thốc cô lên.

Hai tay anh chạm vào da cô đều có cảm giác như muốn bỏng.

Nóng quá, nếu trễ một chút nữa cô sẽ bin nóng đến hỏng người.

Tiêu Á Ký giật chăn của cô ra, Tiêu Hỷ Nhi cảm nhận được quấy rầy, khí lạnh lập tức ùa vào làm cô run rẩy.

".. lạnh quá".

Tiêu Hỷ Nhi khẽ rên khàn khàn, lại co người lại tìm chút ấm áp, cảnh tượng đáng thương làm Tiêu Á Ký đau lòng, vội vã ôm cô.

"Không lạnh, không lạnh, anh đưa em đi bệnh viện".

Tiêu Hỷ Nhi nghe nói đến bệnh viện liền sợ: ".. không, không, em không muốn đi đến đó.. em..".

Cô nói đến đây thì nói không nổi nữa, Tiêu Á Ký lại một trận đau tâm.

"Được rồi, không đi, em nằm im".

Là lỗi của anh, nếu anh phát hiện sớm thì đã..

Tiêu Á Ký liền nhanh chóng liên lạc với bác sĩ gia đình, giục người mau mau đến, còn mình xuống nhà chuẩn bị khăn chườm lên trán cho cô.

Nóng quá~

Tiêu Á Ký nhìn đôi môi tái nhợt của cô, tâm liền ê ẩm, trong lòng lại trông ngóng bác sĩ sao còn chưa đến nữa đây.

Khăn vừa đắp lên trán liền chưa đến 5 phút đã nóng đi, Tiêu Á Ký lại đi thay khăn, công suất bác sĩ thật lớn, vừa đắp đợt khăn tiếp theo lên trán cho cô, bác sĩ liền đến.

Cao Thụy Duy vừa vào liền thấy cảnh tượng bạn tốt đang lo đến nóng ruột nóng gan, anh đặt hòm thuốc xuống, liền làm một bác sĩ chữa bệnh.

Tiêu Á Ký phụ giúp kẹp nhiệt kế vào nách cô, đến khi lấy ra thì con số chỉ 39 độ, Tiêu Á Ký nhăn nhó mặt mày.

Cao Thụy Duy bình tĩnh laylấy thuốc hạ sốt cho Tiêu Hỷ Nhi uống, uống xong cô lại nằm xuống ngủ, hai người ngồi bên cạnh quan sát cho đến khi cảm thấy cô hạ sốt mới thôi, Tiêu Á Ký lúc này mới thở phào một hơi, còn Cao Thụy Duy thì thu dọn dụng cụ.

Cả hai ra khỏi phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp