Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 36: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (3)


...

trướctiếp

Lúc này Cao Thụy Duy mới từ hình tượng nghiêm túc khám bệnh thành dáng vẻ tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Á Ký.

"Thật khâm phục cậu, sốt đến 39 độ, một chút nữa thôi cậu sẽ được ăn món bò bít tết chín 7 phần rồi".

Cao Thụy Duy cái gì cũng xuất sắc, đến cả trình độ độc miệng cũng được khen là nhất không ai dám nhì.

Tiêu Á Ký nghe bạn tốt mỉa mai cũng không phản bác, chuyện này đều do anh quá sơ suất, người của mình dưới mí mắt của mình còn xảy ra chuyện, anh thật đáng trách.

"Chuyện này sẽ không có lần sau".

Cao Thụy Duy gác chân gật đầu như đồng ý.

"Còn có lần sau tớ sẽ cho thịt chín hẳn 10 phần luôn, em ấy dính phải cậu đã là đen đủi, nay cậu còn nuôi người ta đến hung người".

Cao Thụy Duy sao lại không biết bạn tốt của mình nhắm trúng ai chứ, sẵn dịp móc mỉa đối phương một chút cũng không tồi.

Ba của Cao Thụy Duy là bác sĩ gia đình của Tiêu gia, hai nhà có hai đứa nhỏ tuổi ngang nhau, vì thế lúc nhỏ thường đưa Cao Thụy Duy đến Tiêu gia, lâu rồi chơi với nhau thành thân đến bây giờ, đến nay ba của Cao Thụy Duy đã nghỉ hưu, bây giờ đến Cao Thụy Duy đảm nhận chức vụ của ông già nhà.

Tiêu Á Ký biết cái miệng của Cao Thụy Duy là như thế, cũng biết mình đuối lý nên không cò kè gì, chỉ.. một.. lòng.. muốn.. tiễn.. khách.

"Cửa chính phía tay phải, không tiễn, tớ còn phải đi chăm sóc người bệnh, hôm nào rãnh rỗi gặp nhau làm vài ly đi".

Cao Thụy Duy bĩa môi: "Lợi dụng xong lại đuổi người", bất quá nghe câu sau liền gật đầu: "Được" rồi mới đi.

Cửa chính ở đâu Cao Thụy Duy biết vô cùng rõ, không cần Tiêu Á Ký chỉ đường.

Nhưng mà với bản tính của Tiêu Á Ký, làm sao cho người đi dễ dàng như thế được.

Tiêu Á Ký khẽ cười, nhìn theo Cao Thụy Duy đi chưa cách mình 5 bước nói: "Nghe nói cậu giấu giếm bác Cao mở bệnh viện riêng?".

Cao Thụy Duy nghe xong liền cảm thấy không tốt, chửi thề một tiếng con mẹ nó, lại bị tên cáo già này nắm thóp.

Cao Thụy Duy lúc này mới nhìn Tiêu Á Ký một cách sâu sắc: "Vài bữa đi uống vài ly, tớ mời".

Đạt được mục đích, lúc này Tiêu Á Ký liền cười: "Tốt, quyết định vậy đi, không tiễn".

Rồi lên phòng thay ra tây trang, gọi điện dặn dò thư ký, hôm nay anh không đến công ty.

Cao Thụy Duy mang theo tâm trạng như đạp phải thứ ô uế rời Tiêu gia.

Thật đúng là, Độc miệng và Cáo già chơi chung với nhau rất hợp ý trời.

* * *

Tiêu Hỷ Nhi mơ hồ cảm nhận mình bị "cái gì đó" không rõ lôi kéo ngồi dậy, lại bị "cái gì đó" đút thứ gì vào miệng của mình, cô theo bản năng nuốt xuống.

Lúc này Tiêu Hỷ Nhi mới lấy lại ý thức rõ rằng, hóa ra là nước.

Tiêu Á Ký ôm Tiêu Hỷ Nhi vào ngực, một phen cẩn thận đưa ly vào miệng cô, một tay giữ đầu cô khỏi bị xiên vẹo.

Thứ gì đó mà Tiêu Hỷ Nhi cảm nhận chính là thanh niên Tiêu Á Ký..

().

Chờ cô uống nước xong, Tiêu Á Ký mới đặt cô nằm xuống, vươn tay sờ trán cô, đã hạ sốt rồi, anh liền yên tâm, lúc này mới dém chăn cho cô rồi cầm ly nước rỗng ra khỏi phòng.

Dì giúp việc đến nấu cơm xong đã trở về, Tiêu Á Ký nhờ dì ấy nấu cháo cho cô, bây giờ xuống hâm nóng lại, một chút nữa cô ngủ dậy sẽ không lo đói bụng.

Lúc Tiêu Á Ký trở lại phòng cô, điện thoại của cô vừa vặn reo lên, anh vì sợ cô tỉnh giấc nên nhanh chóng nghe máy.

Tiêu Á Ký không có chú ý đến tên người gọi, lúc nghe được giọng nói của con gái, anh hơi sững sờ, nhìn di động một chút mới lại tiếp tục nghe.

Người gọi đến giới thiệu là bạn đại học của Tiêu Hỷ Nhi, hôm nay có tiết học nhưng lại không thấy cô đến trường, đại học khác với cao trung, muốn học cũng được, nghỉ cũng không sao, chỉ cần đến cuối vượt qua kì thi là được, bình thường Tiêu Hỷ Nhi đi học rất đều đặn, không có thói quen bỏ tiết nên bạn học của cô hôm nay không thấy cô mới đợi kết thúc tiết học liền gọi gấp cho cô.

Tiêu Á Ký nói rõ tình huống, bạn học đó mới rõ ràng, còn hỏi thăm cô một hồi, lại bảo cô yên tâm, hôm nay giảng viên không có điểm danh.

Câu cuối cùng khi Tiêu Á Ký cúp máy, bạn học đó liền hỏi anh và Tiêu Hỷ Nhi là quan hệ gì.

Tiêu Á Ký lúc này khẽ cười, thần bí nói: "Tương lai chúng tôi sẽ đưa cho các bạn thiệp cưới".

Ngay lập tức, bạn học đó hét lên, anh còn nghe rõ ngoài vị bạn học đó còn có thêm một vài tiếng la mơ hồ truyền vào trong di động.

À! Thì ra bên đầu dây kia không chỉ một người mà là hơn hai người, haha.

Tiêu Á Ký đợi mấy bạn học bình tĩnh xong lại nói: "Hy vọng các bạn giữ bí mật chuyện này với cô ấy, tôi vẫn còn đang theo đuổi người, tôi sợ mình sẽ dọa cô ấy".

Bạn học dùng chân nghĩ cũng biết cô ấy mà Tiêu Á Ký đang nói là ai, liền đáp ứng, còn hứa giữ bí mật tuyệt đối, bạn học đối với Tiêu Á Ký ngày càng tò mò.

Nhưng nói chuyện vui vẻ cũng có lúc lỡ lời, bạn học đó mới lỡ miệng nói một câu: "Bình thường ở trường Tiêu Hỷ Nhi rất được người khác theo đuổi, nhưng cô ấy vẫn không lay động, hóa ra là đã có rồi".

Tiêu Á Ký biết bạn học bởi vì do anh cầm di động của cô nên mới hiểu lầm nhưng anh không sao, càng hiểu lầm càng tốt, nhưng mà, câu trên kia làm anh rất để ý.

"Ban nói có người theo đuổi cô ấy ở trường?".

Anh nhíu mày, nhìn cô vẫn đang ngủ trên giường, nguy rồi, có người lấp liếm người của anh..

Bạn học đó a một cái, biết mình lỡ lời nên đành nói thật, Tiêu Á Ký nghe xong sắc mặt ngày càng khó coi.

Tuần trước mới vừa tặng hoa?

Còn mua đồ ăn sáng?

Theo cô đến lớp học?

* * *

Tiêu Á Ký cảm thấy mình chuẩn bị hộc máu ngay bây giờ, tốt, rất tốt, nhiều chuyện xảy ra như thế, vậy mà anh không hề biết gì cả, cô cũng không thể hiện gì khi về nhà.

Bạn học kể xong liền chốt lại một câu làm cho tâm tình Tiêu Á Ký hòa hoãn lại một chút: "Anh yên tâm, mấy thứ đó Tiêu Hỷ Nhi đều không nhận".

Tiêu Á Ký lợi dụng thời cơ lôi kéo đồng minh, anh tự nghĩ ra một số lý do hoa mĩ, nói: "Hy vọng các bạn giúp tôi trông chừng cô ấy, giúp cô ấy tránh xa mấy người đó, lúc nào đi học về cô ấy đều rầu rĩ không vui, tôi cũng không biết, cô ấy cũng không nói với tôi, chắc vì sợ tôi lo lắng, bây giờ thì tôi đã biết nguyên nhân rồi".

Nói xong, Tiêu Á Ký còn làm bộ thở dài.

Bạn học đầu dây bên kia lại chộp dạ, có một số việc cũng có tay mình góp vào, như là nhờ chuyển quà đến cho cô, này nọ..

Bạn học thấy đuối lý nên ra sức hứa sẽ giúp đỡ, sẽ giúp cô tránh xa mấy người đó.

Tiêu Á Ký lấy được kết quả rồi mới cúp máy.

Anh còn đang lo đến giặc ngoài đây, thật muốn đem cô đè dưới thân để đánh dấu cô là người của mình quá ah~.

(tác giả: Che mặt).

* * *

Tiêu Hỷ Nhi tỉnh dậy, thời gian vừa vặn 1 giờ chiều, cô mơ hồ duỗi tay, thất thần nhìn lên trần nhà, tuy còn uể oải nhưng lúc này mới cảm thấy khỏe hơn lúc sáng, cô đang tính làm thêm vài động tác ngốc nữa thì bị giọng của Tiêu Á Ký vang lên trên đầu cô cắt dứt: "Dậy rồi? , anh tưởng em sẽ như trư, ngủ luôn khỏi ăn cơm chứ".

Tiêu Hỷ Nhi giật mình, ngước nhìn lên góc trái 75° liền thấy đại gia đang nửa ngồi nửa nằm kế bên cô, tay đang ôm laptop, nhiên dáng vẻ nghiêm túc thì cô nghĩ có lẽ là đang làm việc

Bây giờ Tiêu Hỷ Nhi mới để ý trên chiếc giường này không chỉ có cô mà còn có Tiêu ác ma.

Tiêu Á Ký rời mắt khỏi laptop, nhìn cô, cô bị nhìn đến rùng mình.

".. anh.. anh sao lại ở đây?".

Tiêu Á Ký đối diện với cô cười mỉm: "Nếu anh không ở đây chắc em bây giờ cũng thành heo quay rồi".

Thật tình, sau lưng người ta lại lo lắng đến muốn hỏng người, trước mặt lại chứng nào tật nấy chọc ghẹo cho người ta tức giận muốn khóc.

Tiêu Hỷ Nhi bị nói khó có khi im lặng không phản bác, chỉ lầm bầm, trong suốt thời gian cô đều mở mắt không nổi, hóa ra cái thứ gì đó mà cô cản nhận được đó chính là Tiêu Đại gia, hóa ra mình được Tiêu Đại gia cứu giúp.

Tiêu Á Ký thấy cô ngoan ngoãn đến dễ thương mới cảm thấy lạ, bình thường cô đã nhảy dựng lên nhào tới đánh anh.

"Sao hôm nay ngoan ngoãn vậy? Do em uất ức hay không phục?".

Tiêu Hỷ Nhi chậc lưỡi: "Hôm nay em không khỏe, không có sức gây chuyện với anh, nhờ có anh mà em khỏe lại, dù sao em cũng cảm ơn anh mới phải".

Tiêu Á Ký tròn mắt, lúc này mới cười xoa đâu cô: "Ngoan quá, em có cần lấy thân báo đáp không?".

"Không thèm, lại chọc em".

Tiêu Hỷ Nhi thấy bộ dáng thõa mãn của Tiêu Á Ký lại không nhịn được theo thói quen ăn trong máu, nhất định phải đâm thọt sau lưng vị nào đó mới chịu, cô nói đùa: "Anh cứ việc tranh thủ chọc em đi, tương lai không xa em gả chồng rồi sẽ không có ai để anh chọc đâu".

Tiêu Hỷ Nhi nói cậu này chỉ là xuất phát từ nói đùa, cô tưởng Tiêu Á Ký sẽ lại xì mặt coi thường, ai ngờ Tiêu Á Ký nghe xong, biểu cảm liền có hơi quá, mặt mày bặm trợn như tên mổ lợn.

Tiêu Á Ký nghe cô nói, vừa vặn nhớ lại tin tuyệt mật mà bạn học của cô mới cung cấp hôm nay, thả laptop, vẻ mặt không tốt, áp khuôn mặt đẹp trai nhưng đang nhăn nhó sát vào cô.

"Em nghĩ muốn gả cho ai?".

Tiêu Hỷ Nhi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát mình, từ góc độ này cô có thể thấy được lông tơ trên mặt Tiêu Á Ký, lỗ chân lông cực nhỏ, lông mi dài đang chớp chớp, và.. hơi thở nóng rực đang phả vào mặt cô.

Tiêu Hỷ Nhi bất giác run người, mặt từng chút đỏ lên, thở cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Á Ký thấy cô đỏ mặt liền cảm thấy thú vị, lại áp sát vào cô hơn: "Hửm.. em nói anh nghe một chút?".

Tiêu Hỷ Nhi lại cứng người, từ góc độ này, đến cả xương quai xanh của Tiêu Á Ký cũng đập vào mắt cô nữa.

Má ơi.. mù mắt.

Cô cười gượng, hai tay dưới chăn đã nắm chặt chứng tỏ cô đang căng thẳng.

"Không.. không.. có, em chỉ nói đùa.. đùa.. thôi".

Trời ơi, tim cô tại sao lại đập nhanh vậy chứ, nhất định là cô đang bị bệnh đây mà.

Tiêu Á Ký cười với đôi mắt hồ ly: "Em nói đùa?".

Tiêu Hỷ Nhi vì chứng minh mình nói thật nên ra sức gật đầu, mũi hai người xém chút cọ vào nhau.

Cô sợ Tiêu Á Ký rồi.. cô sợ anh rồi ahhhhhh.

"Ừm.. em muốn gả? , nghĩ cũng đừng nghĩ".

"Ể?".

Nói xong, Tiêu Ác Ma nào đó tách khỏi cô, để lại cho Tiêu Hỷ Nhi một cục rối to đùng: "Ý anh là gì?".

Ra đến cửa, Tiêu Á Ký khẽ cong môi: "Tự em suy nghĩ, anh xuống lầu đem cháo lên cho em".

Tiêu Á Ký bước đi, thầm nghĩ "lại phải hâm lại cháo rồi"..

Tiêu Hỷ Nhi nhìn đại gia đi xa, tim lúc này mới bình ổn lại, nghĩ lúc nãy nguy hiểm quá, lại nghĩ đến câu nói không đầu đuôi của Tiêu Á Ký.

Khó hiểu.

Cô cũng không muốn hiểu, ai biết anh lại phát điên cái gì..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp