Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 37: Ngoại Truyện nhà họ Tiêu (4)


...

trướctiếp

Tiêu Hỷ Nhi mới vừa đính chính lại một tin rất nghiêm trọng, một sự việc làm cô rất sợ hãi.

Mấy ngày trước mẹ Tiêu có cầm tay cô hỏi cô có bạn trai chưa, ngay tức khắc trong đại não Tiêu Hỷ Nhi liền nhớ đến Tiêu Á Ký, cô liền cảm thấy cao đấu hiệu không tốt, cô cứng người gần mười phút, là mẹ Tiêu thấy cô thất thần nên lay cô.

Tiêu Hỷ Nhi mang theo suy nghĩ kinh sợ mà hoàn hồn, lắp bắp nói rằng mình không có, cứng nhắc cầm dâu tây bỏ vào miệng.

Vì sao chứ, vì sao chứ? Tại sao lại nghĩ đến Tiêu Á Ký.

Sợ hãi thật sự nhiều hơn kinh ngạc.

Mẹ nó, dâu chua quá!

Tiêu Hỷ Nhi nhăn mày, bà Tiêu thấy vậy thì thở dài, cũng không muốn ép con gái.

"Xem con kìa, ăn từ từ thôi, mẹ không giành với con".

Trong lòng cô thấp thỏm không yên, Mẹ cô không biết cô bởi vì bối rối mới như thế.

Tiêu Hỷ Nhi cười cười định đi lên phòng, lại nghe mẹ Tiêu nói.

"Con gái cũng lớn rồi, nếu không có đối tượng, vậy thì chọn người gần bên cũng tốt lắm, biết không?".

Cô nhìn Bà, không rõ mẹ hôm nay nghĩ gì, c9 cảm thấy hôm nay bà là lạ chọn ai gần nhà cơ? Có sao?

Bất giác cô lại nghĩ đến Tiêu Á Ký.

Tiêu Hỷ Nhi lại sợ hãi, cái sợ này rất nặng nề làm cô cảm thấy không tốt.

Mẹ đang ám chỉ điều gì?

Tiêu Hỷ Nhi cũng không muốn nghĩ nữa: "Mẹ, con lên phòng đây".

Nói rồi, mang theo nhiều rối rắm co chân chạy mất.

Mẹ Tiêu nhìn con gái lủi mất thì lại thở dài, đã ám chỉ như thế, không hiểu nổi, khi nào mới chịu nhận ra đây.

Bà thật lo lắng cho hai đứa nhỏ này, bà từ lúc nghe được Tiêu Á Ký quỳ trước mặt mình nói ra tâm nguyện liền giật mình, đơn giản là tâm nguyện của Tiêu Á Ký chính là con gái bà, Tiêu Hỷ Nhi, lúc đầu cũng khó tiếp thu một chút, thử hỏi đứa con mình nuôi hai mươi mấy năm, không có yêu thì cũng có thương, tuy là không phải con ruột nhưng bà lại yêu thương hết lòng, đùng một cái..

Không ai có thể nhanh chóng tiếp thu được.

Bà nhớ rõ lúc đó không khí rất nặng nề..

Nhưng dù sao, cũng không thể không khó tiếp thu được.

"Con nói con yêu Hỷ Nhi?".

Tiêu Á Ký gật đầu: "Vâng, con yêu em ấy?".

Bà Tiêu lúc này vuốt ngực, cảm thấy quá sốc, ông Tiêu thì một mực duy trì trầm lặng.

Bà lại nói: "Con biết mình đang nói cái gì không?"

"Vâng con biết"

Tiêu Á Ký chắc chắn xác định.

Bà Tiêu không còn gì để hình dung.

Ông Tiêu ôm vai Vợ, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới thở dài: "Thôi đi, dù sao, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta già rồi, suy nghĩ nhiều làm gì".

Bà nghĩ ông cũng nói đúng, cũng là thôi đi, con cháu, tự nó giải quyết, dù sao cũng không phải con ruột, nuôi nấng bao nhiêu năm, tính cách đứa nào bà cũng rõ, giao con gái cho Tiêu Á Ký, ngược lại bà cảm thấy an tâm.

Nghĩ thông suốt, thì ra cũng không khó để tiếp nhận, nhận định còn nhanh chóng rõ ràng hơn bà tưởng.

Bà khẽ thở ra: "Được rồi, con muốn làm sao thì làm, chúng ta không can thiệp vào chuyện của các con".

"Ba mẹ, cảm ơn hai người, con sẽ đối xử tốt với em ấy".

Tiêu Á Ký từ xưa đến nay rất ít khi để cho người khác đoán được mình suy nghĩ gì, nhưng giờ khắc này lại bộc lộ rõ thần sắc trên mặt, tất cả đều là mừng rỡ, bà nhìn thấy, càng thập phần an tâm.

Ba người trong thư phòng, không khí là lạ không được thoải mái, chỉ có người nào đó là không hay biết gì, nằm trong phòng của mình ngủ một cách hạnh phúc, thỉnh thoảng còn đạp chăn.

(à, đang nói Tiêu Hỷ Nhi lo ngủ á mà)

Theo lời Tiêu Á Ký, để chính nó tự giải quyết, bà cũng không can thiệp, chỉ âm thầm nhìn ngó tình hình, thấy con gái vẫn cứ ngơ ngơ, người ngoài như bà cũng thấy khá nóng ruột thay Tiêu Á Ký.

Tiêu Hỷ Nhi buồn bực trở lại phòng, vừa vào đã ngã sấp xuống giường, nằm bất động, giả vờ trạng thái chết lâm sàng, rối rắm cứ thế ngày càng loạn.

Làm sao đây, làm sao đây, cô nhận ra mình đặc biệt để tâm đến Tiêu Á Ký, có lẽ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra.

Nhưng mà, Tiêu Á Ký là anh trai cô, là anh ruột, cô như thế là loạn luân?

Nghĩ tới bản thân có ý nghĩa dơ bẩn như thế, cô không còn mặt mũi nào để gặp mọi người.

Vì sao chứ? , cô cảm nhận đường như cô thích Tiêu Ác Ma rồi, cứ nghĩ bản thân rơi vào cấm kỵ như thế, cả người liền uể oải.

Cô muốn khóc.

Tiêu Hỷ Nhi rất hổ thẹn, bản thân lại dơ bẩn yêu anh trai của mình, cảm thấy rất đáng trách.

(tác giả bổ sung: Từ nhỏ đến lớn ba mẹ Tiêu đều không có nhắc với cô Tiêu Á Ký là được nhận nuôi, bởi vì hai người già không ngờ là Tiêu Hỷ Nhi bị Tiêu Á Ký nhìn trúng nên mới như vậy, bây giờ thì lại do Tiêu Á Ký nói với hai ông bà, bảo là để anh tự mình giải quyết nên hai ông bà cũng không nhúng tay vào, im re luôn.

Còn về quá khứ, lúc nhỏ có một hai lần cũng bị thiên hạ nói này nọ nhưng mà lúc đó Tiêu Hỷ Nhi nhỏ quá nên không nhớ.

Nói tóm lại do lỗi sơ suất của trưởng bối thôi).

Tiêu Hỷ Nhi vẫn một mực cảm thấy mình thật sự dơ bẩn, lăn lộn rồi suy nghĩ đến cuộc sống tượng lai của mình, không nhịn được tủi thân khóc nấc thành tiếng.

Cô có tính cách dám yêu dám hận, suy nghĩ cái gì sẽ chắc chắn xác định là nó, biết loạn luân mà vẫn không bỏ được, cô lại cảm thấy buồn.

Hóa ra từ lâu cô đã sa ngã vào nó mà không dứt ra được, chìm đắm ngày càng sâu, chỉ do lúc nào cũng bị Tiêu Á Ký trêu chọc rồi nổi cáu mới bị mờ lấp.

Mối tình này còn bế tắc hơn cả khi yêu đơn phương mà biết đối tượng có người mình thích nữa.

Yêu đơn phương còn có thể nói ra, tình cảm của cô, loại tình cảm cấm luyến này có thể nói ra sao?

(cấm luyến: Ý chỉ mấy loại tình cảm cấm kỵ này nọ lọ chai ý).

Cô không biết tương lai sẽ đối mặt với Tiêu Á Ký như thế nào.. Tiêu Hỷ Nhi, bản thân mày thật tệ hại mà.

Nghĩ đến thời thanh xuân của người khác tươi đẹp biết bao, cô lại nghĩ đến, cô chừa bao giờ yêu, cùng lắm chỉ là hâm mộ, chưa xác định yêu ai, cô đã từng rất hâm mộ Mạn Giai Khuynh, có Dục Ưu Hành chiều chuộng như thế, cô cũng từng mơ ước mình cũng sẽ được che chở như thế.

Bây giờ xác định rồi, lại làm cô không thể tiếp nhận, ông trời trêu đùa cô phải không.

Sống chung một mái nhà, anh có thể phát hiện ra không?

Cô sợ.. sợ anh phát hiện ra, lúc đó anh sẽ nhìn cô như thế nào?

Ánh mắt Kinh sợ?

Hay là.. nhìn cô như một thứ gì đó bẩn thỉu.

Anh có ghét cô không?

Nghĩ đến ánh mắt đó khi anh nhìn cô, Tiêu Hỷ Nhi lại đau lòng mà bật khóc, cô không cần anh phấn đoán cũng tự biết tâm mình bẩn như thế nào rồi, cô cũng không biết mình phải làm sao.

Ai lại khống nghĩ tới chưa có khả năng sẽ tự tay dứt ra, nhưng cô thì khác, lúc không nhận ra thì vô tư vô lo, đến khi nhận ra, thì.. bản thân đã lún quá sâu rồi.

Ba mẹ sẽ tha thứ cho cô chứ? , cô nghĩ mình sẽ làm họ đau lòng, là cô đáng trách.

Tâm người nhỏ bé, cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Hỷ Nhi cười gượng, trong lòng sớm đã đau muốn chết.

Cô nghĩ mình sẽ giấu nó đi, sẽ không để cho ai biết.

Tiêu Hỷ Nhi đem theo ưu tư trong lòng khóc đến mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Nếu giờ phút này Tiêu Á Ký biết được tiếng lòng của cô, có lẽ sẽ quỳ xuống van lạy, khóc ròng trong hạnh phúc mất, bởi vì anh sắp được ôm công chúa về nhà rồi, nhưng mà thật đáng tiếc, Tiêu Á Ký lúc này chẳng những không biết mà còn gây ra một chuyện hết sức hiểu lầm cho Tiêu Hỷ Nhi.

Khi Tiêu Hỷ Nhi xuống dưới lầu thì đã đến giờ cơm tối, ngủ dậy hai mắt sưng đỏ, vì thế cô ở trong nhà vệ sinh rửa mặt rất lâu, cảm thấy đỡ sưng mới dám bước ra ngoài, vả lại đèn chùm chiếu xuống, mọi người sẽ khó phát hiện ra, vì thế cô mới ung dung xuống lầu.

Hôm nay đột nhiên phòng khách náo nhiệt hơn mọi lúc, đến đầu cầu thang cô đã nghe thấy tiếng nói cười của mọi người.

Có gì vui vẻ vậy?

Tiêu Hỷ Nhi mang theo tò mò bước xuống, chỉ thấy ba mẹ Tiêu ngồi cười nói vui vẻ với một cô gái nhìn có vẻ quen mắt, nên cạnh cô ấy là Tiêu Á Ký vẫn còn mặt tây trang, có lẽ là vừa mới từ công tự về nhà.

Cô gái kia là Ai? , Tiêu Hỷ Nhi nhíu mày.

Tiêu Á Ký lúc này đang rất vui vẻ, cô nhìn anh, cô gái kia nói, anh lại chen vào phụ họa, ba mẹ Tiêu cũng rất vui vẻ, bầu không khí thật hài hòa.

Hài hòa đến mức cô cảm thấy khó chịu.

Tiêu Hỷ Nhi không nhịn được bước đến, mẹ Tiêu thấy cô liền phẩy tay bảo cô tới, cô cứng ngắc đi đến ngồi vào ghế.

"Lại đây, lại đây, hôm nay nhà mình có khách, đây là Mộng Địch Địch, con còn nhớ hàng xóm trước kia của nhà mình không, vừa vặn hôm nay gặp lại, nghe Á Ký nói Mộng Địch Địch cũng đang làm trong công ty với anh con đó".

Tiêu Hỷ Nhi cứng nhắc, cô nhìn Tiêu Á Ký, muốn xác nhận có chính xác hay không, chỉ thấy anh đang nhìn Mộng Địch Địch, trong lòng cô liền hụt hẫng.

Bên này Mộng Địch Địch như thể lấy lòng người nhà cô, vui vẻ giới thiệu: "Chào em, chị là Địch Địch, lúc trước em luôn đi theo anh Á Ký, chúng ta cũng chơi chung với nhau, bây giờ em lớn nhiều quá, càng ngày càng đẹp lẽ chị nhận không ra".

Tiêu Hỷ Nhi cười cười gật đầu, nhưng không ai biết cô đã gượng rất nhiều, móng tay xém chút nữa ghim vào da thịt.

Cô theo đuôi Tiêu Á Ký sao? , nực cười, có chị ta suốt ngày bấm theo "người anh trai tài ba" của cô thì có.

Lúc trước hai nhà là hàng xóm, nhưng rồi lúc cô 7 tuổi thì nhà họ Mộng dọn đi nơi khác, bây giờ lại gặp mặt.

Làm chung công ty sao?

Con mẹ nó Tiêu Á Ký, có cần phải nhìn người ta như sợ người ta biến mất như thế không? , con mẹ anh, anh muốn chị ta thì cứ mau mau đi, đừng ve vãn trước mắt cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp