Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 39: Ngoại Truyện (6)


...

trướctiếp

Mạn Giai Khuynh cười lớn: "Nuôi tốt cái gì, tớ vẫn như thế, ngược lại là cậu, tớ nhìn thấy cậu nhất định là có tâm sự".

Tiêu Hỷ Nhi chộp dạ cúi đầu, không có vui vẻ mà thở dài nặng nề.

"Hỷ Nhi, cậu nói tớ biết cậu có chuyện gì được không?".

Mạn Giai Khuynh lo lắng nhìn cô.

Tiêu Hỷ Nhi lại thở dài, mờ mịt nhìn vô tiêu cự trước mặt, rầu rĩ nói: ".. tớ phát hiện tớ thích một người".

"Vậy thì tốt quá, cậu còn buồn bã cái gì?".

Cô nhìn Mạn Giai Khuynh, cười gượng khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiện lên nhàn nhạt bi thương: ".. nhưng mà.. dù sao cũng không có kết quả đâu".

Mạn Giai Khuynh nhíu mày nhìn cô, lúc này Tiêu Hỷ Nhi nói tiếp: "Người này.. tớ không thể yêu".

Cô không thể yêu Tiêu Á Ký, hai người cũng sẽ không có kết quả, mà anh.. cũng không bao giờ yêu cô.

"Người đó là ai?".

".. tớ.."

Tiêu Hỷ Nhi hít một ngụm khí lạnh, khó xử, chuyện người đó là ai, cô không dám nói, nó là cấm kị đối với cô, không chỉ đối với cô mà còn cấm kị với cộng đồng, không ai chấp nhận được.

Mạn Giai Khuynh sẽ nghĩ cô như thế nào đây..

Nhưng cô không biết, bởi vì cô sợ không nói nên đã bỏ lỡ mất cơ hội biết được chân tướng cô và anh không phải anh em ruột.

Và đương nhiên là Mạn Giai Khuynh sẽ không nghĩ gì về cô đâu, bởi vì Mạn Giai Khuynh đã biết được ngay từ đầu.. à không, là xem hai người ngu ngốc từ kiếp trước rồi.

Mạn Giai Khuynh thở dài nhìn cô: "Đồ ngốc này, chuyện này cậu không thể nói tớ cũng không ép cậu".

"Cảm ơn cậu".

Tiêu Hỷ Nhi lúc này rất biết ơn Mạn Giai Khuynh.

Chuyện cô yêu ai cô không thể nói, nhưng mà có chuyện cô nói được sẽ nói.

Tiêu Hỷ Nhi mím môi, tâm đau quá: "Người đó đã sắp có bạn gái rồi.. tớ.. chỉ là đơn phương thầm lặng".

Mạn Giai Khuynh nghe cô nói xong hơi sững sờ, đại khái cũng hiểu được cô buồn cái gì, hóa ra là yêu thầm, người đó sắp có bạn gái, cô biết yêu thầm đã khổ sở, nhìn người đó yêu đương với người khác còn tê tái hơn.

Yêu thầm, nó có cảm giác giống như dấng thân vào đam mê nhiệt huyết, cảm giác tim đập thình thịch, lại lo âu không dám tỏ tình, lại tự nghĩ nếu bản thân nói ra, có lẽ sẽ được đồng ý.

Không cần làm gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày nhìn người đó đã thấy vui, rồi khi một mình lại suy diễn mọi thứ.

Lại khi nhìn người đó yêu đương, cảm giác như chết lặng, từ từ đau âm ỉ..

"Cậu bây giờ có ổn không? , nếu chịu không nổi.."

"Tớ ổn, không sao cả".

Mạn Giai Khuynh nhìn cô đang mỉm cười, cũng biết Tiêu Hỷ Nhi đang cười gượng.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá!

"Có đói bụng không? , tớ xuống bếp lấy cho cậu?".

Tiêu Hỷ Nhi lắc đầu.

"Tớ không đói".

"Được rồi, nếu mệt thì ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ cảm thấy tốt hơn".

Cô gật đầu, cô không muốn nghĩ thêm nữa, có lẽ do khóc nhiều, bây giờ cô liền có chút mệt mỏi, đầu nặng trĩu.

Thật đúng là.. cô mang tiếng đến chăm sóc cho Mạn Giai Khuynh, nhưng bây giờ người ta lại chăm sóc ngược cho cô, thật là có tiếng mà không có miếng.

Mạn Giai Khuynh lại lo lắng cho cô, nhưng một hồi thấy cô thật sự ngủ mới đứng dậy rời đi.

Gọi điện cho Tiêu Á Ký thông báo tình hình, hiện tại Mạn Giai Khuynh cũng nghĩ, không biết nên lựa lời nói như thế nào, khi biết Tiêu Hỷ Nhi yêu thầm người khác, không biết Tiêu Á Ký sẽ có cảm giác gì.

Cô cũng rất tò mò người mà Tiêu Hỷ Nhi thích..

Mạn Giai Khuynh hiểu lầm cũng phải thôi, cô ấp úng như thế, Mạn Giai Khuynh chắc chắn sẽ hiểu sai.

(là Tiêu ác ma đó đó)

Bên này, Tiêu Á Ký nghe Mạn Giai Khuynh thông báo tình hình, một lúc lại ấp úng, xong cũng quyết định nói ra.

Tiêu Á Ký cầm di động, tay run run, sắc mặt tái nhợt.

Anh hít khí lạnh, từ trước đến giờ trên thương trường, đứng trước kẻ thù anh cũng không lấy một tia sợ hãi, lúc nào cũng một nụ cười cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ.. Hỷ Nhi của anh đã thích người khác.

Lúc nãy anh đã thấy cô không ổn, nhưng việc này, cô cũng làm cho anh bất lực theo.

(nụ cười cà lơ phất phơ: Ý chỉ nụ cười nhẹ, nói sau ta.. phía cuối ta có đăng hình của Tiêu Á Ký, một chút nữa các nàng mở xem sẽ hiểu rõ nụ cười đó như thế nào nhé^^)

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ".

Anh không muốn che giấu nữa, lưới rách cá chết, Tiêu Á Ký không quan tâm nữa.

(lưới rách cá chết: Ý nói làm liều, tới đâu thì tới).

Mạn Giai Khuynh cảm thấy không ổn: "Không được, bây giờ anh đến cũng không giải quyết được vấn đề gì, cô ấy bây giờ rất loạn, bây giờ mệt mỏi đã ngủ rồi".

"Như vậy..".

Bây giờ Tiêu Á Ký không bình tĩnh được.

Mạn Giai Khuynh nói: "Ngày mai rồi anh hẵng đến, lúc đó Tiêu Hỷ Nhi đã ổn định một chút rồi".

Tiêu Á Ký nghe cũng hợp lý, nhưng đem nay bắt anh đợi, không biết anh có đợi nổi hay không.

* * *

Tiêu Hỷ Nhi ngủ một mạch tới sáng, tâm tình tàm tạm ổn, rồi ngốc ở nhà Mạn Giai Khuynh.

Mạn Giai Khuynh cúp di động vừa mới gọi cho Dục Ưu Hành xong, nhìn Tiêu Hỷ Nhi bước ra, thấy sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua mới nhẹ nhõm, đi xuống bếp mang lên đồ ăn sáng.

Mạn Giai Khuynh luộc hai phần sủi cảo cho món sáng, Tiêu Hỷ Nhi ngồi kế bên quấy nước tương, đột nhiên di động của cô reo lên.

Tiêu Hỷ Nhi nhìn một dãy số lạ hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ là bạn học, bởi vì số đi động của cô, bạn học đều biết.

Cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy.

Giọng nói bên kia làm cô kinh ngạc, chính là Mộng Địch Địch.

Làm sao mà Mộng Địch Địch có số di động của cô?

Cô cũng không nghĩ ra nổi cô và Mộng Địch Địch có chuyện gì cần nói với nhau.

Nghĩ đến Mộng Địch Địch, sắc mặt của cô ngay tức khắc không tốt.

"Chào em, chị là Mộng Địch Địch, em có phải là Tiêu Hỷ Nhi không?".

Cô "..."

Một Tiếng.

"Đúng vậy, chị đây là?".

"Tốt quá, đây là số của em, chị còn tưởng rằng không phải nữa".

Mộng Địch Địch bên kia hẳn là rất vui vẻ.

Tiêu Hỷ Nhi nhớ đến lúc Tiêu Á Ký nhìn Mộng Địch Địch say đắm, cô càng không cao hứng nổi, vì thế cũng không muốn chừa mặt mũi cho Mộng Địch Địch, gắt gỏng nói: "Chị tìm em để làm gì?".

Mộng Địch Địch có lẽ là não tàn, không nhìn ra cô đang khó chịu, vẫn vui vẻ nói: "Chị tìm em là có chuyện, chị muốn hỏi em sở thích của Tiêu Á Ký là như thế nào, vì dụ như anh ấy thích ăn món gì, hay đặc biệt thích gì không? , chị nghĩ em biết".

Đương nhiên là cô biết, nhưng ai quy định cô là em gái thì sẽ biết anh trai cô thích gì cơ chứ, nhưng mà..

Tiêu Hỷ Nhi im lặng, Mộng Địch Địch không nghe ai trả lời, gọi cô hai ba lần, lựa này cô mới giật mình.

Thôi bỏ đi.

Tiêu Hỷ Nhi trong mắt đều là ưu thương, thôi đi, cô yêu anh đó là chuyện của cô thôi, anh muốn yêu ai, thì cũng là chuyện của anh.

Ai bảo cô ngốc làm gì, ngốc nghếch đi yêu anh..

Nếu Mộng Địch Địch muốn biết, thì cứ thế cho biết đi.

Mạn Giai Khuynh từ phong bếp bưng ra hai đĩa sủi cảo còn bốc khói, cũng tò mò mà im lặng nghe cô nói chuyện, nhìn tâm trạng cô ngày càng xấu đi, Mạn Giai Khuynh liền biết cuộc gọi đó không có gì tốt.

Tiêu Hỷ Nhi nói ra hết mọi chuyện của Tiêu Á Ký, nói xong liền cúp máy, cảm giác muốn ăn cũng tự nhiên bay mất, nhưng không muốn để cho Mạn Giai Khuynh ăn một mình, vì thế cứng rắn ăn được hai miếng, thả đũa.

Lúc này đột nhiên tủi thân bật khóc.

Mạn Giai Khuynh ngồi đối diện hoảng hồn, nhích lại gần Tiêu Hỷ Nhi ôm cô, khẽ vô lưng an ủi.

Mạn Giai Khuynh không nói gì, chỉ im lặng ngồi kế bên để cô khóc hết uất ức.

Cô khóc một hồi, không khóc nữa, mơ mơ màng màng ngây ngốc trên sofa.

Mạn Giai Khuynh nhìn cô hiện giờ, khẽ lắc đầu, có lẽ tình cảnh càng ngày càng tệ rồi.

Tối hôm qua, Tiêu Á Ký muốn ngủ cũng không thể ngủ được, anh thức suốt một đêm, sáng sớm liền đến nhà Mạn Giai Khuynh.

Chuông cửa vang lên, Mạn Giai Khuynh nhìn qua mắt mèo liền thấy Tiêu Á Ký đứng trước cửa, cô quay đầu hô to với Tiêu Hỷ Nhi đang ngốc trên sofa: "Anh trai của cậu tới rồi, tới tìm cậu".

Tiêu Hỷ Nhi lấy lại tỉnh táo nhìn Mạn Giai Khuynh, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ.

Nhưng.. cô chần chừ suy nghĩ.

Ngay lập tức, Tiêu HỷNhi như tiêm phải máu gà, tinh thần nâng cao, đứng dậy, chạy như bay về phòng khách khóa trái cửa.

"Không gặp".

"Ớ?".

Mạn Giai Khuynh kinh ngạc.

Cô mở cửa, Tiêu Á Ký liền nhìn vào trong nhà, cả nhà trống rỗng, tâm hiện lên chút mất mát.

Có trời mới biết, bây giờ anh rất muốn nhìn thấy cô.

Mạn Giai Khuynh nhìn Tiêu Á Ký mắt đầy tia máu cũng không biết phải nói gì, khi thấy Tiêu Á Ký nhìn ngó tìm Tiêu Hỷ Nhi, mới khó xử nói: "Ngại quá, Hỷ Nhi vừa nói không muốn gặp anh".

Tiêu Á Ký khẽ gật đầu: "Là như vậy sao".

Anh không biết phải làm gì bây giờ, đành xin phép Mạn Giai Khuynh vào nhà.

Mạn Giai Khuynh liền nhường cho anh vào, cô đóng cửa, dùng khẩu ngữ chỉ vào căn phòng đang đóng cửa bên tay phải.

Tiêu Á Ký liền hiểu ý, gật đầu.

Anh đi đến gõ cửa mấy cái: "Hỷ Nhi, anh có chuyện muốn nói với em, em mở cửa ra gặp anh được không?".

Tiêu Hỷ Nhi bên trong hơi bối rối, tuy đóng cửa nhưng tai vẫn cố gắng nghe ngóng bất động bên ngoài, im lặng, cô nghĩ anh đi rồi, khi nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói của anh, lông ngực cô nhảy lên hai cái.

Cô với anh cũng không có gì để gặp, anh đây là muốn cô buồn thêm hay sao? , đau lắm, cứ nghĩ đến Tiêu Á Ký và Mộng Địch Địch tay trong tay, rồi đối diện với Tiêu Á Ký, đè nén tình cảm như thế.. cô đau lắm.

"Anh về đi, chúng ta không có gì để nói đâu".

Nói xong lại gục đầu khóc, cô cảm giác như người cô làm từ nước hay sao ấy.

Tiêu Á Ký nài nỉ mòn hơi cũng không đả động gì đến cô, anh lại kiến quyết ngồi đợi, đợi đến lúc mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa nhưng cô vẫn không muốn gặp anh.

Tiêu Á Ký liền biết nếu anh không đi, cô liền sẽ không ra khỏi phòng, sẽ bỏ bữa, vì thế đến trước cửa phòng của cô, nhỏ giọng thông báo: "Anh đi đây, ngày mai chúng ta hảo hảo nói chuyện, em đừng bỏ bữa" rồi lẳng lặng rời đi.

Tiêu Hỷ Nhi bên này lòng đã như lửa đốt, nhưng vẫn cứng rắn, nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa, liền hiểu anh đi rồi.

Cô thở dài.. tiếc nuối nhìn về phía cửa nhà, như thế cũng tốt..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp