Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 47: kết thúc.


...

trướctiếp

Dục Ưu Hành phối hợp với cảnh sát truy tìm chiếc xe kia, lòng anh nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Ba Mạn và ba mẹ Đông Túy Mê cũng đến.

Anh chạy đến mọi nơi, nhưng đều không phải là cô, anh lại chạy sang nơi khác.

Khóe mắt anh đỏ hoe, hít hít mũi.

Cảnh sát cắm chốt kiểm tra trên đường, truy tìm hơn một giờ đồng hồ, lúc này cảnh sát đến thông báo đã phát hiện chiếc xe khả nghi, chiếc xe đó vừa thấy cảnh sát đã quay đầu bỏ chạy hướng khác, Dục Ưu Hành nhanh chóng thu hồi cảm xúc, theo cảnh sát.

Tất cả đường đi đã bị cảnh sát cắm chốt kiểm tra chặn lại, muốn thoát ra rất khó, nhưng mà chiếc xe đó vẫn cứng đầu không chịu dừng lại, cảnh sát vẫn truy đuổi ở phía sau, biết được trên xe có con tin là phụ nữ có thai, cảnh sát cũng không dám manh động.

Lợi dụng sơ hở, cảnh sát bắn nổ lốp xe phía trước, xe quay hai vòng mới chịu đâm vào tường dừng lại.

Tim Dục Ưu Hành thót lên khi thấy xe quay vòng, lo lắng muốn chết.

Nhưng do trong khi bắn nổ lốp, xe mất khống chế quay nhiều lần, lực ma sát giảm đi rất nhiều, đâm vào tường cũng không mạnh.

Cảnh sát bao vây chiếc xe, lúc này hai tên trong xe mới bước ra đầu thú, bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Dục Ưu Hành mở cửa xe, bế Mạn Giai Khuynh đang hôn mê chạy thẳng đến bệnh viện.

Còn Đông Túy Mê thì giao lại cho ba mẹ cô nhóc.

Mạn Dĩnh Chi rưng rưng, thất vọng đối với Mạc Tùy Tuyết càng nhiều thì càng tự trách bấy nhiêu: "Cũng tại em, do em mà hai đứa nó suýt nữa nguy hiểm, do em".

Đông Từ an ủi vợ: "Không phải lỗi do em, chỉ do tâm địa Mạc Tùy Tuyết qua mức độc ác".

"Mê Nhi nó không sao chứ?".

"Bác sĩ đã khám rồi, con bé chỉ trúng thuốc ngủ một chút thôi, em đừng lo".

Ông không muốn chạm đến Mạc gia, nhưng một khi đã hại con gái bị nguy hiểm thì ông không thể làm ngơ.

Ba Mạn, Mạn Lâm Kỳ, Dục Ưu Hành đứng chờ trước cửa phòng, bên trong là bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Mạn Giai Khuynh vẫn còn đang ngủ.

Bác sĩ kiểm tra xong, mọi thứ thật may là rất ổn, chỉ là về thai nhi có chút vấn đề, trong lúc giằng co, cô bị động thai nhưng không quá nguy hiểm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khỏe lên.

Dục Ưu Hành trầm mặt, lúc này nhờ Ba Mạn chăm sóc Mạn Giai Khuynh, rồi lái xe rời đi đến cục cảnh sát.

Sức ảnh hưởng của Dục gia rất lớn, thêm với sự góp sức của Đông gia và Mạn gia, Mạc gia suy sụp trong chốc lát bị dồn vào đường cùng.

Mạc Tùy Tuyết bị khởi kiện vì tội cố ý gây đả thương và cố ý bắt cóc có chủ đích gây nguy hiểm tính mạng cho người khác, bị phán 40 năm tù giam.

(khúc này ta chém chém thôi).

Mạn Dĩnh Chi đã rất tuyệt vọng đối với Mạc Tùy Tuyết, cũng nhắm mắt làm ngơ, Mạc Tùy Tuyết gây lỗi, chính nó phải nhận hậu quả.

Ngày thăm tù nhân, Mạn Dĩnh Chi có đến một lần để gặp mặt Mạc Tùy Tuyết.

Mạc Tùy Tuyết như có vẻ khó chịu khi nhìn bà, bà nhìn sắc mặt tiều tụy của Mạc Tùy Tuyết, khẽ thở dài.

Làm mẹ, nhìn thấy con mình như thế ai lại không đau, nhưng chính Mạc Tùy Tuyết sai quá sai.

"Con đã bị Mạc gia dạy hư rồi, cũng do lỗi của ta, đã để cho con ở chung với Mạc gia ích kỷ đó".

Mạc Tùy Tuyết mặc đồ tù nhận, cách một tấm kính, trợn mắt nhìn bà: "Không, Mạc gia không sai, Mạc nãi nãi không sai, chính bà mới sai".

"Đến bây giờ mà con còn tin Mạc gia sao? , Bọn họ như một con rùa rút đầu, con bị bắt như vậy, họ có xuất hiện thăm con không? Có thương cảm cho con không? Hay là họ trốn mất dạng, Tùy Tuyết, con hãy suy nghĩ lại đi, ba con mất, con tưởng ta không đau sao? , lúc đó ta có thai con, con biết ta đau khổ như thế nào không? Ta sau này có đến thăm con, nhưng Mạc gia không cho ta gặp con, họ chỉ muốn tạo con ra làm công cụ trả thù, Mạc gia rất độc ác, con suy nghĩ kĩ đi, đừng bị che mắt nữa".

Bà nói rồi quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một mình Mạc Tùy Tuyết thẫn thờ, những lời nói này như đảm sâu vào tâm hồn u ám của cô ta.

Thật sự từ lúc cô ta vào tù, nãi nãi chưa bao giờ xuất hiện, bà ta nói bà ta thương cô nhất, vậy mà bây giờ lại không xuất hiện.

Có thật là cô ta bị lừa?

Mạc Tùy Tuyết rơi xuống vài giọt nước mắt.

Mạc Tùy Tuyết lúc này bị Quản Giáo còng tay đưa vào trong.

(ta không rõ chức vụ đó là gì, ta chỉ chém chém thôi nhé, các nàng bỏ qua~~).

* * *

Gia đình Mạn Dĩnh Chi trở về, trước khi đi, Mạn ba, Mạn Lâm Kỳ, cô và Dục Ưu Hành có đến sân bay tiễn ba người.

Qua sự kiện đó, Dục Ưu Hành chăm sóc cô càng kỹ hơn, bây giờ cô cũng đã lộ bụng, cô mặc váy bầu, lắc lư đi trong sân bay.

"Đến đây được rồi, anh hai, nhớ giữ gìn sức khỏe".

Mạn Dĩnh Chi tạm biệt ba Mạn.

"Em cũng giữ gìn sức khỏe, thường xuyên gọi điện về cho anh".

"Tất nhiên".

Đông Túy Mê nhảy đến chỗ cô và Dục Ưu Hành: "Chị, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.. anh rể phải chăm sóc tốt cho chị của em đó".

Dục Ưu Hành hơi mỉm cười, gật gật đầu.

Cô bật cười: "Chị sẽ.. chị sẽ.. em nhớ học hành thật tốt".

Đông Túy Mê nghe đến việc học, sắc mặt rất tệ: "Sẽ không đâu, chị cũng biết em rất chán đi học mà".

Cô nhóc nói xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ.

Mạn Giai Khuynh bật cười.

"Chúng em đi đây".

Đông Từ nói.

Ba Mạn ôm Mạn Dĩnh Chi chào lần cuối rồi mới nhìn ba người bước vào trong.

"Ông xã, em muốn ăn sườn heo".

Mạn Giai Khuynh thủ thở vào tai Dục Ưu Hành.

Anh cười cười ôm eo cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Được, về nhà làm cho em".

Mạn Lâm Kỳ đứng kế bên khinh bỉ Dục Ưu Hành, lấy tay che mặt.

Ba Mạn chống gậy lườm Mạn Lâm Kỳ một cái: "Dạo này nhiều chuyện xảy ra nên không bàn đến chuyện của anh, về nhà, tuần sau đi xem mắt đi".

Mạn Lâm Kỳ đen mặt, xong lại đảo mắt vui vẻ: "Ba à, con ngày mai đi công tác, e là một tuần lễ mới trở về, thất hẹn.. thất hẹn".

Nói xong chạy đi trước.

"Anh..".

Ba Mạn ở phía sau bực tức.

Mạn Giai Khuynh buồn cười, không lẽ ông anh của cô ế tới già luôn à?

Ha ha..

Nhắc về chuyện của Mạc Tùy Tuyết, bốn người đều trầm mặc không nói, ai nấy đều ngầm hiểu, sự việc vừa qua, thật sự vô cùng đáng tiếc, trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng quên đi được.

Nhưng mà.. ánh bình minh rồi cũng sẽ xuất hiện không phải sao?

Mạn Giai Khuynh tin chắc là như vậy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp