Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 43


...

trướctiếp

" Thất hoàng tử Cung Minh Hòa xin thỉnh an Di phi nương nương."

" Thất hoàng tử đại lễ rồi." Di phi đánh giá Cung Minh Hòa, hắn là mười lăm tuổi thiếu niên đang lớn, lại còn có dáng vẻ tuấn tú phong nhã. Cho dù so với Minh Hạo không thể so sánh, thế nhưng nàng cũng chỉ mới tuổi mười sáu, đương nhiên đối với vẻ niên thiếu này sẽ có chút động lòng: " Các ngươi đều lui xuống cả đi."

" Vâng thưa nương nương."

Khi cung nhân lui đi Minh Hạo đại lễ cũng chẳng còn, hắn thẳng người tự mình đi lại ghế ngồi xuống. Huyền Xuân Di cũng chẳng cùng hắn tính toán, nàng giống như đã đoán ra chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo: " Sớm đã biết rồi thất hoàng tử cũng sẽ đến tìm ta, nhưng có thể ngang nhiên như vậy đến chỗ phi tần của hoàng thượng, người không sợ có kẻ sẽ nghi ngờ sao."

" Lắm lời như vậy làm gì, ngươi chính là người nhà Huyền gia?"

" Đúng là như vậy." Xuân Di mỉm cười ngọt ngào, nàng đứng lên tự tay rót một tách trà mang lại cho Minh Hòa: " An phu nhân còn không phải đã nói tất cả, nếu không người lại có lý do nào đến chỗ của ta."

" Qủa là không tồi." Đánh giá nữ nhân trước mặt mình, gương mặt thật xinh đẹp như ngọc, đôi môi mọng nước cùng bờ má có chút ẩn hồng. Bên dưới tầng lớp y phục màu lục lộ ra nước da tuyết trắng, nàng ta là cố ý để hắn nhìn thấy: " Chẳng trách phụ hoàng lại sủng ái ngươi như vậy."

Trao tách trà cho Minh Hạo, tay như vô tình bị hắn chạm trúng đã khiến nàng cảm thấy e thẹn: " Cho dù hoàng thượng có sủng ái ta nhiều đến thế nào cũng không thay đổi ta từng được An phu nhân cứu mạng, nếu không phải phu nhân đưa ta rời khỏi cảnh nghèo hèn kia, sợ rằng Huyền Xuân Di hiện tại đã sớm chết từ lâu, sao còn có thể được đưa vào cung trở thành Di phi cao quý của ngày hôm nay."

" Ra là vậy." Không phải là chưa từng động qua nữ nhân, hắn nhìn dáng vẻ của cô ta liền biết có chủ ý gì? Minh Hòa tựa lưng ra sau ghế, hắn đặt tách trà lên bàn lại chống tay nhìn nàng: " Tổ mẫu tính toán chu toàn, còn không nghĩ ra vì sao người vẫn bình tĩnh như vậy chưa muốn ra tay dù thái tử vị đã vào tay kẻ khác. Hóa ra còn có một con cờ sớm đã sắp xếp bên cạnh phụ hoàng."

" Xuân Di mang ơn cứu mạng, từ sớm đã xem mình là người An gia. Ta từ khi bắt đầu đã là người của thất hoàng tử, chỉ chờ lệnh người sai bảo."

" Được lắm."

" A...!" Bị Minh Hòa mạnh tay kéo ngã nhào đến phía trước, Xuân Di vịn tay trên thành ghế để không đè lên người hắn. Nàng xấu hổ không dám ngước nhìn thì bị hắn mạnh tay nâng cằm lên: " Thất hoàng tử, người đây là...?"

" Giường của phụ hoàng ta cũng đã trèo lên, ngươi còn giả vờ ngại ngùng cái gì chứ?"

" Ta... cho dù như vậy cũng là vì An gia, là vì muốn tìm chút cơ hội để một ngày có thể khiến hoàng thượng nghe lời thỉnh cầu thả An phi ra ngoài."

Ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách trên gương mặt diễm lệ, Minh Hòa dùng tay còn lại vòng qua eo nàng ôm lấy rồi kéo lại gần mình: " Ta còn muốn xem gương mặt này có bao nhiêu mị hoặc, liệu khả năng làm phụ hoàng si mê điên đảo, làm cho Lâm phi và hoàng tử của cô ta sống không bằng chết?"

" Điện hạ có lẽ cũng đã biết hoàng thượng nặng tình cùng bá phụ ta đến thế nào? Nhưng người đã chết từ lâu, vốn đã không còn trên đời này nữa." Xuân Di trở nên bạo gan hơn, nàng chủ động ép cơ thể vào người Minh Hòa, ngay cả hơi thở của hắn trên gương mặt mình cũng cảm nhận thật rõ: " Ta tự hỏi ai có khả năng thắng được người chết đây? Chỉ bằng gương mặt này, ta sớm muộn cũng có thể khiến mẫu tử Lâm phi mất hết tất cả."

" Và thái tử vị chính là của ta."

" Đó là điều đương... ùm...!" Xuân Di vẫn chưa nói hết câu đôi môi đã bị thô bạo chiếm lấy, nàng vòng tay qua cổ hắn, đáp trả lại cái hôn cái đụng chạm của hắn. Đến cùng thì không cần biết là hoàng đế hay thất hoàng tử đều có thể nắm trong lòng bàn tay, nếu hắn có thể thành đại nghiệp nàng tự nhiên có một danh phận, còn nếu thất bại nàng cũng không lo hoàng đế sẽ vứt bỏ mình khi vẫn còn gương mặt tương tự Huyền Kỳ năm xưa này.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Hai mươi ba năm trước, Lâm đế lên ngôi chưa được nửa năm đã nghe tin lục hoàng tử bị đầy nơi biên cương không những không an phận lại có ý muốn trở mình. Minh Kiên hoàng đế lập tức ra lệnh bắt giam mẫu tử Lệ thái phi giam vào ngục chờ lệnh tử hình, ly do đã không còn gì khác ngoài lục hoàng tử có âm mưu soán vị đoạt ngôi, nhưng tin tức trước ngày diễn ra hành hình đã sớm được loan rộng nhằm gây sức ép cùng Lục hoàng tử Cung Minh Hạo.

" Hoàng thượng, có thể cho bọn họ lui xuống? Thần có việc muốn nói."

Ngồi trên long ngai giữa một đại điện tiệc tùng ca vũ, Minh Kiên một tay ôm mỹ nhân hướng mắt xuống thân hình tiều tụy quỳ bên dưới điện. Rõ ràng khi nhìn thấy y như vậy hắn chính là đau lòng, vậy mà mỗi từ nói ra đều hờ hững: " Ngươi làm đến một nước này, còn không phải là vì muốn cầu xin cho mẫu tử Lệ thị?"

" Hoàng thượng, xin người suy nghĩ kỹ. Lệ thái phi và thập nhị hoàng tử vô tội, đó còn là đệ đệ của người."

" Vô tội?" Minh Kiên một lần uống cạn cả ly rượu đầy, hắn cười nửa môi: " Thân nhân của kẻ muốn chiếm đoạt giang sơn này từ tay trẫm là vô tội, vậy kẻ có tội chính là trẫm đây?"

"...!" Huyền Kỳ một lời cũng không tranh đấu cùng Minh Kiên, y cứ như vậy quỳ ở đó dù cả người đều run lên tựa một ngọn cây non trước gió có thể ngã bất cứ lúc nào. Xem y như vậy càng khiến Minh Kiên vô cùng khó chịu, nữ tử cạnh bên hắn lại hứng thú muốn thể hiện mình mới thừa lúc hoàng đế cùng y nóng giận mà lên tiếng khiêu khích: " Huyền Kỳ công tử đừng nên như vậy, chúng ta không ai không biết hoàng thượng đối với người có bao nhiêu độ lượng, bao nhiêu khoan dung. Nhưng hết lần này đến lần khác công tử đều làm những việc trái ý người, thế có phải đã khiến hoàng thượng trở thành trò đùa trước mặt kẻ khác hay sao."

Từ khi Minh Kiên lên ngôi hoàng đế, hậu cung của hắn mỗi ngày một nhiều hơn. Tâm tư nữ nhân có thể không nhìn ra giữa y và Minh Kiên không phải chỉ là quan hệ quân thần sao? cũng vì vậy tự nhiên tìm mọi cách miệt thị chế nhạo. Huyền Kỳ sớm đã quen với những lời lẽ cay nghiệt của họ, cũng không có ý muốn tranh giành bất cứ điều gì mà làm như không nghe thấy.

Nữ nhân quan sát thấy hoàng đế không có ý sẽ vì Huyền Kỳ mà tức giận vì lời nói của mình, trong lòng lại thêm tự đắc đi tới nơi Huyền Kỳ đang quỳ gối: " Công tử xem mình lúc này đi, vì một loạn thần tặc tử mà hành hạ bản thân đến nông nỗi, hoàng thượng sẽ đau lòng biết bao."

" Loạn thần tặc tử?" Nghe đến những từ này khiến Huyền Kỳ cảm thấy tức giận, y khó khăn dùng sức lực của cơ thể đang nóng ran vì bệnh của mình đứng dậy: " Chỉ là một nữ tử dân gian nhỏ nhoi may mắn được hoàng thượng sủng hạnh, ngươi từ lúc nào đã có thể cùng ta ngang hàng nói chuyện?"

" Ngươi... Ta chỉ là cảm thấy hoàng thượng thật đáng thương, người trân trọng ngươi như vậy, năm lần bảy lượt vì ngươi mà miễn tội chết vô số. Ngươi lại dùng cả tâm tư để nghĩ đến một kẻ khác, còn không màng đến lời nói của hoàng thượng đủ mọi cách muốn cứu tiện nhân Lệ thị cùng nghiệt chủng kia."

" Câm miệng." Huyền Kỳ lần đầu tiên tức giận đến vậy, y dùng hết sức lực tát cô ta một bạt tai, nhưng không cần nghĩ cũng biết cái đánh này của y chẳng thể khiến nàng cảm thấy một chút thương tích: " Đừng nghĩ hoàng thượng để mắt ngươi một lần đã có thể hướng ta gây khó dễ, nói thêm một tiếng ta lập tức có cách khiến hoàng thượng đích thân lấy mạng ngươi có muốn thử?"

" Ta...!" Bị tát một cái khiến nàng ấm ức không thôi, nhưng từ khi nàng vào cung thấy vô số lần Huyền Kỳ làm trái ý hoàng đế, thậm chí mắng hắn một tiếng "Hôn quân" giữa đại điện cũng chỉ thấy Minh Kiên nổi một trận lôi đình, nhất định phạt y cấm túc nhẹ vẫn chưa thấy tổn thương gì. Nàng nghĩ vẫn không nên thách thức kẻ này mà lại chạy đến ôm một bên tay hoàng đế: " Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp chỉ là nghĩ cho người nên mới."

" Không nghe y nói ngươi câm miệng lại?"

" Hoàng...!" Minh Kiên mắt vẫn hướng đến chỗ Huyền Kỳ, nhưng như vậy cũng đã đủ để nàng ta hiểu được mình thật sự chỉ cần nói thêm vài lời liền không thể giữ mạng.

Hoàng đế lại gắt giọng: " Lui xuống."

" V... vâng hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui." Nghe đến mình bị đuổi đi lại giống như tìm thấy một con đường sống, nàng nhanh rời khỏi đại điện mà không dám quay đầu lại.

" Hoàng thượng, cầu xin người tha cho Lệ thái phi và thập nhị hoàng tử."

" Ngươi...!" Không ngờ chỉ vừa khi hắn đuổi nữ nhân kia đi Huyền Kỳ điều đầu tiên vẫn là muốn cầu tình cho mẫu tử Lệ Kha, Minh Kiên nghiến răng: " Ngươi có phải cho rằng trẫm sẽ không dám làm gì ngươi mới vội đi tìm chỗ chết, xem thường lời nói của trẫm?"

" Đó là điều ta luôn tin tưởng đối với tam hoàng tử trước kia, nhưng đối với hoàng thượng, ta tin một cái Huyền Kỳ nho nhỏ làm sao đáng để người phải bận lòng."

" Được, tốt lắm. Trẫm cho ngươi được toại nguyện, người đâu...!" Minh Kiên lớn tiếng: " Lập tức bắt hắn cùng với mẫu tử Lệ thị một chỗ, chờ ngày hành hình."

Nghe những lời này gương mặt Huyền Kỳ cũng không một chút thay đổi, y chậm rại xoay lưng tự mình rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp