Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 45


...

trướctiếp

" Có chuyện gì cần nói với ta sao?"

" Hừ." Lâm Chương vẫn chưa lên tiếng đã bị nhận ra, hắn rời mắt khỏi xe ngựa mà Ân Ly vừa đi lên mà nhìn sang An Khương Tế không biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình, cho dù rất không muốn nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng lên tiếng: " An toàn của thái tử, đều nhờ vào ngươi rồi."

" Đó là nghĩa vụ của ta, đương nhiên sẽ bảo vệ tốt thái tử."

" Nếu đã như vậy ta hiện tại trở về phủ."

" Khoan đã." Lâm Chương một đường đi lướt qua mình, An Khương Tề không suy nghĩ đã nắm lấy cánh tay hắn giữ lại: " Ngươi không có lời muốn nói với ta?"

Lâm thừa tướng ngạc nhiên vì những lời này, hắn nhăn mày dùng sức muốn thu tay lại: " Ta tại sao phải nói với ngươi, buông tay."

" Ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta?"

" Chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta hai người quan hệ bây giờ còn chưa đủ rõ ràng? Ngươi hà cớ muốn ta nhất định phải hận ngươi, không cần bất cứ một mối liên quan nào mới được?"

Tay An Khương Tề siết càng chặt hơn, biểu hiện của hắn luôn một mặt không thay đổi thế nhưng trong lời nói lại chứa đầy không kiên nhẫn: " Ngươi biết rõ ta không cần thứ quan hệ đó."

" Vậy ngươi còn muốn thế nào mới hài lòng, nên nhớ ngươi còn có những thứ mình muốn bảo vệ. Ta đương nhiên cũng vậy, đối với ta hiện tại quan trọng nhất chính là Lâm phi nương nương, đại hoàng tử và thái tử điện hạ."

" Ngươi nói đều là thật?"

Lâm Chương nhìn An Khương Tề giống như muốn mỉa mai hắn: " Ngươi cho rằng ta còn là tiểu tử luôn chỉ biết đến một người duy nhất là An Khương Tề ngươi? Vào chính cái ngày người đưa ra lựa chọn đó, chối bỏ ta trong chính đại hôn của mình, cho dù ngươi làm cho ta bao nhiêu chuyện đi nữa cũng đều vô nghĩa."

" Không phải như vậy."

" Nếu còn muốn giữ lại một chút quan hệ giữa ta và ngươi như hiện tại, lập tức buông tay cho ta."

" Lâm Chương, chuyện trước kia ta...!"

" Lão gia." Chi Nhàn đột nhiên xuất hiện lên tiếng gọi An Khương Tề, cho dù hắn không có nhìn lại về hướng mình nhưng đã ngăn được lời hắn chưa kịp nói. Nàng mỉm cười đi lại gần: " Ra là người ở đây, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức có thể lên đường."

Không khí trở nên vô cùng trầm lặng, Chi Nhàn lại tỏ vẻ khó xử: " Xin lỗi, thiếp không biết người đang ở cùng Lâm thừa tướng. Chắc là cả hai có chuyện muốn nói, thiếp sẽ thông báo với binh sĩ xuất hành trễ hơn một chút."

" Không cần." Tự nhìn ra được ánh mắt khinh thường lén lút của Chi Nhàn, vừa hay nhận thấy tay An Khương Tề nới lỏng, Lâm Chương liền đau lòng kéo tay mình trở về: " Ta chỉ đến để xác nhận An tướng quân có thể bảo vệ tốt thái tử, làm phiền An phu nhân nghĩ nhiều rồi."

" Lâm Chương."

" Hừ..." Đã lâu như vậy nghe hắn lại một lần gọi tên mình, Lâm Chương nhíu mắt liếc về phía An Khương Tề rồi nghiến răng bỏ đi.

Chi Nhàn nhìn theo một hồi lại đột nhiên cười nhạt: "Lão gia và Lâm thừa tướng so với lúc trước cũng không có gì thay đổi, nếu không phải nhìn thấy chính vẻ thanh xuân phai mờ của mình trong gương, thiếp còn cho rằng các người vẫn còn là " Nhất Nhị Tương Quy phủ " năm xưa."

" Nàng đang muốn nói đến điều gì?"

" Thiếp từ lâu đã biết lão gia đang chờ đợi cái gì." Nói rồi không thấy hắn muốn mở lời càng khiến nàng không vui: " Thời gian đối với người thường như thiếp cùng lắm chỉ có thể kéo dài mấy mươi năm, nhưng với các người lại khác đúng chứ. Người muốn dùng thời gian để trả hết món nợ năm xưa nhưng chưa từng nghĩ sẽ thật lòng với thiếp, như vậy có phải đã quá tàn nhẫn?"

An Khương Tề vẻ mặt không thay đổi, hắn nghiêm giọng: " Đó là tất cả những gì ta có thể làm được cho nàng."

" Tất cả là thứ danh phận phu nhân tướng quân không có thật của ta, người cho rằng như thế đã quá đủ?" Chi Nhàn mỉm cười: " Từ ngày ta bước vào tướng quân phủ, ta biết điều duy nhất người làm chính là chờ thời gian qua đi, chờ đến khi có thể thoát khỏi ta."

" Nếu đã biết điều đó, nàng cần gì phải tự lừa dối mình."

" An Khương Tề, đừng cho là mình thông minh. Người chỉ đang nhìn về một tương lai do chính mình mơ tưởng, người đừng quên rằng những năm tháng qua An Khương tề trong mắt Lâm Chương chỉ là một kẻ đã xem thường và khước từ mình, người cho rằng hắn còn có thể tha thứ hay sao?"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

" Bẩm tướng quân."

Dù bị những lời của Chi Nhàn làm mình phân tâm An Khương Tề vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe tên lính thông báo, hắn nghiêm giọng: " Có chuyện gì?"

" Đã xác nhận được thân phận của người phía sau, không biết nên sử trí thế nào?"

" Nếu đã vậy lập tức bắt giữ nhưng không thể làm bị thương, đưa người trở về chờ hoàng thượng xét...!"

" An Tướng Quân."

An Khương Tề cưỡi ngựa bên ngoài thì nghe thấy tiếng của Ân Ly vọng lại, hắn tiến gần hơn cửa sổ xe ngựa thì đúng lúc y vén màn nhìn ra. Hắn cúi đầu thấp xuống để tránh nhìn thẳng người kia: " Chúng ta chỉ mới rời hoàng thành không lâu, điện hạ có việc gì sao?"

Ân Ly đối với vị An tướng quân này từ khi ra đời chưa từng gặp mặt, thế nhưng Huyền Kỳ lại không quá xa lạ hắn. Ân Ly nhớ, An Khương Tề khi Dư đế còn sống đã là một nhân tài được trọng dụng, hắn giống với Minh Hạo cũng sở hữu Vân Ấn, chính vì vậy vẻ ngoài anh tuấn cường hào so với lúc cùng với Minh Hạo kéo quân về hoàng thành năm đó không quá thay đổi: " Tiểu Yến..., cung nữ của ta tại sao không ở đây?"

" Họ đang ở phía sau, vì an toàn của điện hạ mọi việc ta đều phải thận trọng."

" Tướng quân cũng thật biết suy nghĩ, thậm chí cả người mẫu phi cho theo chăm sóc ta cũng bị nghi ngờ?"

" Hoàng thượng đã ra lệnh nhất định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho thái tử."

" Sợ là không phải do mệnh lệnh của phụ hoàng đi." Ân Ly nói như vậy là muốn đánh động An Khương Tề, hắn thế nhưng một chút ngạc nhiên hay hiếu kỳ vì lời nói của mình cũng không có. Ân Ly hướng mắt đến tên lính An gia vẫn còn đang chờ lệnh kia mà nói, giọng có chút răng đe: " Cứ làm như không biết gì, huynh ấy chỉ là lo lắng cho ta. Không thể để chuyện này đến tai các lão thần trong cung."

An Khương Tề lạnh giọng: " Đại hoàng tử tự ý xuất thành, trong tình thế hiện tại không cần biết những lời đồn kia là thật hay bịa đặt điều sẽ bị luận tội. Ta còn là ngoại công của thất hoàng tử, điện hạ cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội này?"

" Ta tin tướng quân cùng đám người đó không cùng một loại người, ta được biết trước kia vì không thể chấp nhận cách trị quốc của Lâm đế Cung Minh Kiên. Ngươi cùng với ngoại công ta rời khỏi triều đình tự bỏ địa vị của mình, cả hai về sau dưới tay phụ hoàng phò tá người lên ngôi, tiếp tục đảm nhiệm chức vị đại tướng quân đến hiện tại. Nếu thật sự coi trọng danh lợi, ngày đó lý nào Lâm đế dùng mọi quyền thế và tiền tài cũng không thể giữ được ngươi."

Mới đầu cũng không quá quan tâm đến vị thái tử bù nhìn này, hắn chỉ là muốn bảo vệ y theo sự nhờ vả của Lâm Chương, An Khương Tề thật không ngờ Minh Hạo chọn thập hoàng tử này làm thái tử cũng không phải chỉ là một cái cớ tạm thời. Hắn có chút nghi ngờ nhìn thẳng y: " Điện hạ đối với những triều đại trước biết cũng không ít."

" Ta cũng chỉ là tìm hiểu đôi chút mà thôi."

" Thái tử làm ta nhớ đến một người." An Khương Tề trầm giọng: " Rất lâu trước kia ta đã từng gặp một tiểu tử khiến mình lưu tâm, y cho dù là gia cảnh hay môi trường để sinh trưởng cũng thật tốt, tốt đến khiến rất nhiều người cho rằng y sinh ra đã có tất cả sự may mắn. Thế nhưng ta có thể nhìn thấy, trong cuộc sống tốt đẹp đến vậy nhưng chỉ khiến y trở nên thật đáng thương."

Ân Ly tay để trên đùi mình đã siết chặt lấy y phục, y như vậy vẫn mỉm cười như không có gì: " Ý của tướng quân là gì? Ngươi cho rằng ta thân phận thái tử này tuy nhìn vào là cao quý, thế nhưng thật ra ta đang bị phụ hoàng lợi dụng? Thật đáng thương?"

" Ta đã từng nghĩ như vậy, thế nhưng là trước khi cùng điện hạ nói chuyện." An Khương Tề đưa tay ra lệnh cho tên lính lui đi rồi nói tiếp: " Xem ra hoàng thượng đối với người là thật lòng để tâm."

" Phụ hoàng đối với ta có bao nhiêu yêu thương cũng không phải chỉ mới nghe lần đầu từ miệng kẻ khác, ta cũng không có gì làm lạ."

" Vậy sao?" An Khương Tề đánh giá nụ cười trên gương mặt nhỏ xinh đẹp kia, nụ cười gượng gạo như vậy cũng thật giống. Hắn lui ngựa lại phía sau tách ra khỏi xe ngựa của Ân Ly: " Hoàng thượng có thật đang chỉ là sủng ái một nhi tử hay không?"

Ân Ly chớp mắt một cái rồi lại buông rèm cửa xuống, An Khương Tề khiến y có chút e sợ. Con người này quả thật tinh ý, có thể chỉ từ một lần nói chuyện vài câu cũng nhìn ra được y và Huyền Kỳ có nét tương đồng cho dù ngày trước họ cũng không có tiếp xúc thường xuyên.

Ngã người chống hai tay ra sau, Ân Ly ngước đầu nhìn lên trần xe: " Đối diện với phụ hoàng đã khó, lần này còn phải cùng thập nhị hoàng tử đối diện, ta liệu có thể tiếp tục giữ im lặng hay là không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp